78. Xuân Trường tí hon

Sau đó Đức Huy cũng không đi tìm Xuân Trường nữa, không phải vì tránh né mà là vì phải làm luận án tốt nghiệp, cho đến khi mọi thứ đều hoàn tất thì Đức Huy đã không tìm Xuân Trường, lại nghe nói Xuân Trường đã vào nam làm việc. Đức Huy coi như tình cảm đó có duyên không phận, nhanh chóng bỏ sau đầu để bắt đầu những mối quan tâm khác.

Vậy mà cũng 10 năm trôi qua, lúc Đức Huy nhận giấy chuyển công tác vào nam, làm một thầy hiệu trưởng trong khu đô thị, thì bắt gặp một hình bóng cũ. Lúc đầu Đức Huy cũng không chắc chắn, nhưng sau thì xác định được, đúng là Lương Xuân Trường năm ấy bản thân từng theo đuổi.

Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó Xuân Trường không hẹn Đức Huy ăn cơm rồi lại đến khách sạn Đại Chung, gặp lại em họ Thành Chung, Xuân Trường kể cho anh hiệu trưởng nghe về quá khứ. Lục lại trong kí ức đã nhuốm màu thời gian, kết hợp lời kể của Xuân Trường cùng tin tức người bạn kia nói cho Đức Huy biết, Đức Huy chợt nhận ra hình như nguyên nhân chính là do lá thư mà anh viết. Nếu Đức Huy không lựa chọn phương pháp đó thì có lẽ mọi chuyện đến với Xuân Trường không tồi tệ đến như vậy.

Đức Huy có phần hối hận, vì hành động của mình mà đẩy một người khác vào hoàn cảnh khó khăn, mặc dù bây giờ cuộc sống của Xuân Trường cũng xem như thành đạt, nhưng nỗi đau của quá khứ, bị gia đình ruồng bỏ, có lẽ nó chẳng dễ dàng nguôi ngoai. Đức Huy muốn làm gì đó để cứu vãn mối quan hệ của gia đình Xuân Trường, để trả cho khoản nợ vô hình mà Đức Huy gây ra.

Tình cờ, Đức Huy có một người chú họ làm việc ở cùng quê với Xuân Trường, lại lợi dụng mắt xích quan hệ và nghe ngóng tình hình thì Đức Huy biết bố mẹ Xuân Trường đã không còn giận nhiều như thế. Họ chỉ cần một bậc thang để leo xuống, mà Xuân Trường lại chỉ đứng ở đó không chịu làm gì.

Đức Huy lo nghĩ về chuyện của Xuân Trường mất vài hôm, rồi đột nhiên Xuân Trường hỏi về con cái, ánh mắt khát khao hi vọng đó làm Đức Huy nảy ra một ý tưởng, tìm con nuôi giúp Xuân Trường. Nếu bố mẹ của Xuân Trường biết tin chắc chắn sẽ vì cháu nội mà đi vào tìm Xuân Trường. Đức Huy quyết định đi đến trung tâm bảo trợ xã hội để hỏi thủ tục thì bắt gặp Văn Thanh.

Hỏi ra mới biết hôm đó Văn Thanh ấm đầu liên hệ với trung tâm, sau đó đổi ý không muốn gây hoạ nữa, nhưng lỡ hẹn rồi nên phải đến. Thế là một kế hoạch được vạch ra. Đức Huy là người lo mọi chuyện, Văn Thanh chỉ cần thông báo với Xuân Trường mà thôi.

Văn Thanh từng hỏi Đức Huy, nếu sau này Xuân Trường hối hận không nhận nuôi nữa hoặc Xuân Trường phát hiện ra sự thật thì sao? Đức Huy bảo không sao cả, chính anh cũng sẽ là người kí vào giấy giám hộ đứa bé này, nếu có gì thay đổi, Đức Huy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Vậy là Xuân Trường trong tình trạng cứ ngỡ lừa được người không ngờ bị người lừa, vui vẻ hí hửng ôm con và một ông bố khác của con về nhà. Đức Huy nhớ đến gương mặt nghiêm nghiêm lúc bình thường của Xuân Trường được thay bằng vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc vào hôm đó lại muốn cười.

Tạm biệt Thành Chung, Đức Huy lái xe về nhà mình. Đến trước cổng lại thấy bên trong sáng đèn, nhà anh hiệu trưởng thì ngoài bản thân anh ra chỉ có Xuân Trường có chìa khoá vào nhà. Đức Huy đoán là Xuân Trường đã đi thăm bệnh đã về. Đậu xe cẩn thận rồi đi vào nhà, không ngoài dự đoán Xuân Trường đang cùng nhóc con ngồi trên ghế sofa.

"Về sớm thế?"

"Đến thăm bệnh rồi về thôi, để mọi người còn nghỉ ngơi chứ." Xuân Trường đang mở túi mua sắm kiểm tra quần áo dụng cụ bên trong, "Đức Anh nói mệt, muốn về nhà nên tôi chào mọi người rồi chở thằng bé về."

"Thế sao lại sang đây? Cho nó tắm rồi ngủ bên kia cũng được mà." Đức Huy cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Đức Anh, "Đói không? Bố Huy pha sữa cho Cò nhớ?"

Đức Anh gật gật đầu, tay ôm gối ôm hình củ cà rốt.

"Tôi định thế, nhưng nhớ lại nhà tôi hết thức ăn trong tủ lạnh rồi, nên sang đây ăn ké." Xuân Trường chẳng ngại mà nói dối vài câu.

"Nhà tôi chắc còn rau với trứng, anh tự nấu đi, tôi đi pha cho thằng bé bình sữa đã." Nói rồi Đức Huy đứng dậy, tìm trong túi mua sắm cái bình sữa mới toanh cùng hộp sữa bột trẻ em, đi thẳng vào bếp để pha sữa cho con trai.

"Lần sau bố Huy hay ai khác hỏi con, con phải trả lời chứ đừng nên gật đầu như vừa rồi, bố Trường thấy Đức Anh như vậy không ngoan đâu." Xuân Trường nghiêm khắc dạy nhóc con.

Đức Anh vốn ít nói, định gật đầu rồi chợt nhớ lời Xuân Trường vừa nói, nhỏ giọng học Xuân Trường trả lời đầy nghiêm túc, "Vâng ạ."

Xuân Trường lại tiếp tục công việc xem quần áo, gỡ mác, kiểm tra dụng cụ, tháo lớp ni lông bên ngoài của mình. Đến khi Đức Huy mang bình sữa ra thì thấy bố làm việc của bố, con chơi trò của con, hai cục đá im lặng. Đột nhiên Đức Huy có chút lo lắng, liệu cho Đức Anh ở cùng Xuân Trường có khi nào biến nhóc con thành Xuân Trường tí hon không? Mà Đức Huy lại không muốn con mình thành người vô vị như thế.

loading...

Danh sách chương: