64. Không ai thay thế được

"Nếu em thích làm gì đó, em cứ đi thực hiện. Anh chợt nhìn lại, em đã đánh đổi quá nhiều cho nó, em cũng phải được làm những điều em thích chứ. Kiệt thì anh có thể chăm sóc, sắp tới anh lên chức, sẽ thoải mái hơn lúc trước, chuyện đưa đón con đi học anh lo được." Tiến Dũng nhẹ nhàng nói tiếp.

"Không đâu anh, em thích chăm sóc Kiệt như thế này. Anh cứ tiếp tục làm những gì anh đã làm như trước giờ vẫn thế." Đình Trọng hít một hơi để lấy dũng khí, "Em có thể xin anh một chuyện không?"

Tiến Dũng gật đầu, rồi chợt nhớ Đình Trọng ngồi phía sau, lại lên tiếng "ừ" một câu.

"Hơn 7 năm nay, em đã sống quen có Kiệt, em vui và hạnh phúc với điều đó. Anh không cần nghĩ nhiều, hãy để mọi chuyện giống như bao năm qua như vậy. Em biết anh không yêu em, còn em thực ra chỉ là chú của Kiệt, rồi sẽ có một ngày em cần trả lại vị trí "vợ" này cho người anh yêu. Nhưng dù vậy, xin anh để em được ở bên Kiệt đến lúc nó trưởng thành. Em không thể sống nếu thiếu nó anh ạ."

Đình Trọng nói xong thì im lặng lắng nghe phản ứng của Tiến Dũng, đáp lại cậu lại là sự im lặng. Cậu thấy lòng đau nhói, cậu dùng hết tất cả dũng cảm chỉ để xin anh như thế, cuối cùng anh vẫn không đáp lại cậu là đồng ý hay không.

"Em có biết luật hôn nhân trong quân đội không?" Im lặng một lát rồi anh lại hỏi.

Đình Trọng lắc đầu, cái bằng sĩ quan cậu có nếu anh không nhắc chắc Đình Trọng cũng đã quên.

"Không được li hôn." Tiến Dũng trả lời cho cậu nghe, "Vì vậy em đừng lo sẽ có ai đó thay thế em làm ba của Kiệt, sẽ chẳng có ai có thể thay thế được em cả trên pháp lí lẫn ở trong lòng Kiệt."

Xe vẫn êm đềm chạy về đến cửa nhà. Đình Trọng bế bé Kiệt đã ngủ say vào nhà trước, Tiến Dũng mang mấy thứ mua được ở trung tâm thương mại và siêu thị vào sau. Anh mang đồ vào phòng cho bé Kiệt thì thấy Đình Trọng đang hôn trán chúc bé Kiệt ngủ ngon, Kiệt nửa tỉnh nửa mơ thơm lại má ba rồi lại ôm gối ngủ ngon lành.

"Hôm nay em mệt rồi cũng ngủ sớm đi."

"Vâng, anh cũng ngủ sớm, em về phòng trước." Đình Trọng tém lại chăn cho Kiệt rồi chào Tiến Dũng đi trước, anh ở lại nhìn con trai.

"Con còn giấu trong lòng những chuyện gì nữa đây?"

***

"Cảm ơn mày đã hợp tác với tao."

"Không có gì." Đức Chinh lắc đầu.

"Cũng xin lỗi đã làm phiền mày như vậy." Tiến Dũng thở dài.

"Tao nói không sao mà, mày cũng muốn tốt cho nó thôi."

Xe dừng lại, Đức Chinh mở cửa xe đi vào nhà, Tiến Dũng bê quà vào giúp cậu, nhìn nhà cửa chưa thấy đèn được mở thì đoán là bọn Tiến Dụng cũng chưa về tới nhà đâu.

"Quà của tao cứ để trên xe cũng được, mai tao dọn, cũng trễ rồi, tao đi tắm rửa rồi đi ngủ trước đây." Đức Chinh trước khi đi vào phòng thông báo với Tiến Dũng một câu, đáp lại cậu là cái gật đầu đã biết.

Lúc Đức Chinh tắm xong thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như là Tiến Dụng vác Văn Hậu về đến nơi, tiếng nói chuyện rộn ràng. Đức Chinh lau sạch tóc sau đó sấy khô rồi leo lên giường, sinh nhật cậu nhưng nó còn mệt mỏi hơn những ngày bình thường.

Hôm nay Đức Chinh không vui. Cậu gác tay lên trán, nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ. Chiều nay Tiến Dũng nhờ Đức Chinh một chuyện, đó là giả làm người yêu của Tiến Dũng. Nên bắt đầu từ tặng hoa tỏ tình thì mọi chuyện đều là diễn, cậu và Tiến Dũng diễn cũng khá thành công, không ai nghi ngờ cả.

Nói về lí do để làm thế, đến bản thân Đức Chinh cũng thấy không thích hợp. Tiến Dũng nói Tiến Dụng thích cậu, nhưng Tiến Dũng không muốn Tiến Dụng bước vào cái lối đi gập ghềnh không lối này. Còn hỏi Đức Chinh rằng có tình cảm gì với Tiến Dụng không, cậu lắc đầu, Đức Chinh chỉ xem Tiến Dụng là anh em và không bao giờ hơn thế. Tiến Dũng nhờ vả và cậu cứ vậy mà gật đầu.

Nhưng như thế nào là con đường không lối? Nếu nói vậy tức là Tiến Dũng cũng không giống các anh như Công Phượng, Văn Thanh rồi. Thượng uý Tiến Dũng và Đình Trọng đã kết hôn, bây giờ gay cũng chẳng khó như ngày trước, thì không lối kiểu gì? Đức Chinh vẫn không hiểu được lí do mà thủ môn Tiến Dũng đưa ra.

Đức Chinh vơ lấy cái gối ôm vào người, cậu chưa bao giờ cảm nhận được Tiến Dụng có cái gì đó trên mức tình bạn với cậu. Dạo gần đây Tiến Dụng hay cãi nhau với Văn Hậu, nhưng cuối cùng đi đâu chơi thì Tiến Dụng toàn rủ rê Văn Hậu, còn không thì sẽ mua thức ăn về cho Văn Hậu. Trong mắt Đức Chinh, rõ ràng Tiến Dụng có ý với Văn Hậu thì đúng hơn.

Đang nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, Đức Chinh lật đật chạy đi mở, trước cửa là Quang Hải vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt.

"Tôi với ông nói chuyện tí đi."

Đức Chinh gật đầu tránh đường cho Quang Hải vào phòng. Quang Hải ngồi lên giường, vươn tay lấy cái gối mà lúc nãy Đức Chinh vừa ôm ôm vào lòng. Giữa Quang Hải và Đức Chinh có những thói quen gần như tương tự.

-----

Lúc viết đến đây có nhóc em chuyên làm cover giúp Chanh hỏi 113 chị định cho làm cameo luôn hả, nhóc xin 113 làm cameo hồi xưa xưa lắm ý, giờ được đúng như nguyện thì thắc mắc.

Về cái 113 này ban đầu chính xác nó có drama 11320 cơ, không có Văn Hậu trong đó, nhưng có một bạn nói đừng xây dựng 11320 nữa, hãy để cho nó bình yên. Cũng định cho 113 bình yên đến với nhau và làm cameo 😂, nhưng mà nhóc em làm Chanh thức tỉnh =)))

Bùng binh lần này không phải là 11320 nữa, mà thay 20 bằng số nào mọi người thử đoán xem =)))

Và đây mới là real drama nhé, không phải 2322 đây ahihi =)))

loading...

Danh sách chương: