U23 Crush On You End 54 Co Chu Dai Khong

"Con..." Bé Kiệt ngập ngừng, len lén nhìn Đình Trọng.

"Ba nói với con, chuyện của chú Đại và bố, con không hiểu, sao con cứ nói mãi vậy?"

"Con xin lỗi."

"Con đi xin lỗi bố đi, không cần phải xin lỗi ba, vì chuyện này là con sai với bố."

Bé Kiệt tiến đến đối diện Tiến Dũng, khoanh tay, lí nhí, "Con xin lỗi bố."

Tiến Dũng giơ tay ôm bé Kiệt vào lòng, hôn lên má bé, "Không sao, con không có lỗi."

"Em xin lỗi anh vì đã không dạy cho con điều hay, mong anh đừng giận Kiệt, tội nghiệp con." Đình Trọng cúi người xin lỗi Tiến Dũng, cậu chỉ mong, sau những câu nói vô tâm của trẻ con, anh đừng để câu nào trong lòng, con nít nó chẳng hiểu gì cả.

"Đừng nặng nề với con như vậy, anh không trách gì con cả." Tiến Dũng lắc đầu với Đình Trọng, sau đó gật đầu chào Đức Huy và Xuân Trường, "Chúng tôi xin phép đi trước, các anh ở lại thong thả."

Đình Trọng chào nhanh hai người rồi đuổi theo Tiến Dũng, bất an của cậu ngày càng lớn dần theo từng phút. Tiến Dũng định làm gì đây? Đình Trọng tự hỏi bản thân, suy xét thật kĩ thì chỉ có một đáp án, Tiến Dũng chuẩn bị mang Bùi Trần Kiệt ra khỏi vòng tay của cậu.

Qua bao nhiêu năm, đột nhiên bây giờ anh quan tâm chăm sóc cho con còn kĩ hơn lúc trước. Từ sau lần đó Tiến Dũng nói về cách dạy con của cậu, anh thay đổi. Cậu thật sự chỉ dạy con những thứ tốt đẹp, không hề nói với con chuyện của cậu, anh và Trọng Đại hay những câu tương tự như con vừa nói. Cậu cũng không có mặt mũi nào mà nói với con, rằng bố sẽ chẳng bao giờ yêu ba đâu. Những điều đó trẻ con ở tuổi Kiệt chưa cần phải biết, mà cũng không cần phải biết. Đình Trọng sợ hãi... Bùi Trần Kiệt của cậu sắp phải xa cậu sao?

"Anh Dũng..."

Tiến Dũng ôm con quay lại nhìn cậu.

"Anh đừng giận, con thật sự không có ý gì đâu..." Đình Trọng muốn cố gắng giải thích cho Tiến Dũng hiểu.

"Anh không giận, em đừng suy nghĩ nhiều." Tiến Dũng đợi cậu bước đi ngang với anh rồi đi tiếp, "Cũng gần 6 giờ rồi, mình đến chỗ nhà hàng luôn nhỉ? Chỗ Đức Chinh hẹn em ấy."

"Vâng, vậy cũng được." Đình Trọng gật đầu, suy nghĩ lại bay về hướng khác, nhìn con trong lòng Tiến Dũng, cậu luôn có cảm giác anh sẽ ôm con đi xa cậu mãi mãi, "Anh, cho em ôm con được không?"

"Ừ." Tiến Dũng đưa bé Kiệt cho Đình Trọng, "Cẩn thận cái nút quần của Kiệt đấy, lúc nãy anh không để ý bị quẹt hai đường ở bụng."

"Anh có sao không?" Đình Trọng cuốn quýt hỏi.

"Không sao, em cẩn thận chút là được. À em đứng đây với con, anh chạy xe đến đón hai ba con. Chờ anh."

Đình Trọng nhìn theo Tiến Dũng cho đến khi không trông thấy nữa, cúi xuống trông nhóc con trong lòng mình, thở dài, "Con luôn ghét chú Đại à?"

Nhóc con gật đầu.

"Nhưng mà chú ấy có làm gì Kiệt đâu."

"Vì mọi người đều nói ba là người thay thế chú Đại."

"Mọi người không biết nên nói lung tung thôi."

"Đúng thế, mọi người nói sai rồi, ba là ba của Kiệt, chú Đại không bao giờ là ba của Kiệt được."

"Vậy thì con ghét chú Đại làm gì? Mọi người nói sai chứ chú Đại có nói sai đâu." Đình Trọng nhẹ nhàng giải thích.

Bé Kiệt im lặng không trả lời Đình Trọng. Hai ba con giữ im lặng đến khi xe của Tiến Dũng dừng lại trước mặt hai người. Đình Trọng mở cửa xe cho bé Kiệt leo lên, sau đó cậu cũng ngồi vào. Tiến Dũng đạp chân ga hướng về phía nhà hàng chạy đi, không khí trong xe ngột ngạt hơn hẳn lúc xuất phát.

"Kiệt, con và ba cãi nhau à?" Tiến Dũng đành phải hỏi con trai.

"Không ạ." Bé Kiệt lắc đầu.

"Sao ba con lại làm mặt dỗi thế kia?"

"Con không biết." Bé Kiệt phụng phịu trả lời.

Lần đầu tiên Tiến Dũng thấy hai ba con giận dỗi nhau như thế này, chẳng nhẽ chuyện lúc nãy vẫn chưa giải quyết xong?

"Trọng, con không hiểu thì từ từ giải thích cho con hiểu, em đừng làm căng quá."

"Em biết anh không hài lòng với cách em dạy con. Em xin lỗi. Em hứa sẽ không để anh nghe Kiệt nói về Trọng Đại đâu. Anh..." đừng tách con ra khỏi em. Đình Trọng muốn nói thế nhưng không đủ dũng khí. Cậu ngập ngừng rồi im lặng.

"Anh không nghĩ gì về chuyện đó đâu. Em cũng đừng nghĩ nữa." Tiến Dũng lên tiếng xoa dịu không khí, "Hai ba con phải tươi lên chứ, đi ăn sinh nhật mà mặt ai cũng buồn hiu như vậy coi sao được?"

"Bố, hôm nay có những ai đi ăn sinh nhật chú Đức Chinh ạ?" Bé Kiệt tò mò hỏi Tiến Dũng.

"..." Tiến Dũng lại không phải là người thân quen gì, câu này hỏi Đình Trọng thích hợp hơn. "Con hỏi ba con xem sao."

"Baaaa." Bé Kiệt dài giọng gọi Đình Trọng.

Đình Trọng lườm yêu bé Kiệt một cái, cậu không thể giận nổi mà, kéo nhóc con lại ngồi gần mình, "Có các bác các chú con hay gặp, con nhớ những người ấy không?"

"Dạ nhớ." Bé Kiệt gật đầu, sau đó len lén ghé vào tai Đình Trọng thì thầm, "Có chú Đại không ba?"

Đình Trọng khựng lại, cậu vẫn không hiểu tại sao bé Kiệt luôn giữ "chú Đại" trong lòng dù cậu có nói bao nhiêu lần cũng vẫn như thế không thay đổi.

"Ba không biết." Đình Trọng lắc đầu.

loading...