U23 Crush On You End 20 Di An Xien Nuong

Xuân Trường với Đức Huy đang ăn thì trông thấy Tiến Dũng và Đức Chinh xuất hiện, nó nhìn anh cười một cái thật tươi, cười hở cả lợi cả nướu, tự nhiên Xuân Trường có linh cảm chẳng lành.

Hai thanh niên kia đi thẳng đến quầy chọn xiên, không thấy đến chỗ anh chào hỏi. Xuân Trường cảm thấy lạ. Bình thường hai thanh niên này cực kì lễ phép, có lần anh đi ngang qua chỗ bọn nó đang quay quảng cáo, hai đứa vẫn cười bảo "em chào anh ạ", ekip mắt tròn mắt dẹt thì bọn nó cũng kệ. Lần này chẳng ừ hử gì cả...

Bên kia Tiến Dũng và Đức Chinh chưa chọn món xong, Công Phượng và Văn Thanh xuất hiện. Xuân Trường cau mày, chắc chắn hai thằng nhóc kia báo tin chứ không ai vào đây hết. Hai người này cũng đi thẳng đến quầy xiên que, không hề đến chỗ anh nói năng câu nào.

"Sao vậy?" Đức Huy thấy Xuân Trường nhăn mày thì hỏi thăm.

"À, gặp người quen." Xuân Trường chỉ về hướng hai thanh niên rồi hai chỉ về hai người kia.

"Hai đứa kia không phải cầu thủ của Tuyển Quốc gia à?" Văn Thanh và Công Phượng thì tất nhiên Đức Huy biết, thư kí của Xuân Trường và ông chủ quán cà phê.

"Ừ, chúng nó đấy."

Xuân Trường vừa mới gật đầu thì phía cửa có ba thanh niên bước vào. Đến bây giờ mà Xuân Trường còn không hiểu chuyện gì thì tấm bằng Thẩm Phán của anh xé luôn đi cho nhanh.

"Ồ, kia là tiền vệ ghi bàn đẹp nhất của tuyển Quốc Gia, kia không phải chủ thầu khu này à?" Đức Huy ngạc nhiên nói, hôm nay gặp toàn sao bóng đá, chỗ này đúng thật là ngon, nhưng nó nổi tiếng vậy sao?

"Hai thằng kia," Xuân Trường chỉ Tiến Dũng và Đức Chinh, "ba thằng này," Xuân Trường lại chỉ về hướng Tiến Dụng, Văn Hậu và Quang Hải, "Ở cùng một nhà trong khu này."

"À, thì ra là vậy." Đức Huy gật gù. "Trên báo nói ba đứa này thân, nhưng tôi không nghĩ lại thân đến mức này."

"Bọn nó chơi bóng cùng nhau từ năm 10-11 tuổi ở các lò đào tạo trẻ, tình cảm gắn kết với nhau lâu lắm. Khu dân cư này là bọn nó góp tiền đầu tư đấy chứ."

"Hèn gì tôi thấy ba thằng cùng nhau quảng cáo, lúc đó tôi chỉ nghĩ nhà đầu tư chơi sang, thuê hẳn ba hotboy bóng đá đi quảng cáo nhà đất." Đức Huy bật cười.

"Hi anh Huy, anh còn nhớ em không?" Văn Hậu tí tớn đến chỗ hai người.

"Nhóc Hậu đúng không? Anh mày vẫn nhớ chứ sao không?" Đức Huy vỗ vai cậu nhóc, "Ngồi cùng không?"

Văn Hậu lén nhìn Xuân Trường một cái, không biết ngồi xuống anh Trường có thủ tiêu không nhỉ?

"Bảo bọn nó đến đây ngồi cùng luôn đi." Xuân Trường thấy vậy gật đầu, thay vì để bọn nó ngồi sau lưng chỉ trỏ, thì đặt bọn nó trước mặt tiện bề quan sát.

"Các anh ơi, anh Trường bảo đến đây ngồi này." Văn Hậu gọi to, sau đó kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Đức Huy. "Các anh ăn gì vậy? Ôi tồm này! Đi ăn với anh Huy mà anh Trường vẫn tranh hết tồm luôn cơ à?"

Xuân Trường im lặng, anh nghĩ, hay kéo nó ra ngoài đánh nó một trận?

"Anh nhường cho Trường đấy." Đức Huy cầm một xiên cánh gà lên cắn một ngụm.

"Anh cũng biết anh Trường thích ăn tồm luôn?" Đức Chinh vừa mới đến bật thốt lên, "Đúng là tiếng lành chưa thấy mà tiếng xấu đã vang xa rồi."

Công Phượng cốc đầu Đức Chinh cái cốp, "Ăn với chả nói."

Văn Thanh ngồi bên cạnh rót cho Công Phượng cốc nước, cười tủm tỉm. Xuân Trường hí mắt liếc sang, thằng con ông Hộ có âm mưu, kinh nghiệm sống chung nhà làm chung cơ quan bao nhiêu năm với Văn Thanh mách bảo với anh rằng, Văn Thanh có vấn đề.

"Dụng ơi lấy giúp tao lọ tương ớt." - Đức Chinh.

"Ối giời ơi, ông Dụng, ông vẫy lọ tương dính đầy quần tôi rồi này." - Văn Hậu.

"Hải, Hải, lấy giúp em cái hộp giấy nào." - Tiến Dụng.

"Giắc răng, lấy cho tao cây tăm." - Tiến Dũng.

"Đang ăn mà xỉa răng, cô giáo không dạy mày đó là bất lịch sự à?" - Công Phượng.

"Đi học chắc thầy hiệu trưởng đứng lớp thay chứ giề." - Văn Thanh.

"Thầy hiệu trưởng vẫn dạy đang ăn không được xỉa răng nhé." - Đức Huy.

Xuân Trường ngồi cùng một đám nhốn nháo, ai đó hãy cho anh biết đám này đều trên 25 tuổi hết cả rồi, có thằng còn đầu ba, à trừ thằng nhóc Văn Hậu.

Trái ngược với khung cảnh nhốn nháo, vui vẻ bên kia, không khí của bàn ăn bên này lại khá yên lặng, nhưng cũng rất ấm áp.

Nhà Văn Hoàng.

"Đi ga ngoài ăn cho nhanh, còn bài ga nữa." Ngọc Tuấn ngồi trước bàn cơm một món canh, một món xào, một món kho nhăn nhó.

"Tôi thích ăn cơm nhà. Cơ mà tôi có bắt ông nấu không? Nhăn nhó cái giề?" Văn Hoàng đặt bát cơm trắng còn bốc hơi phía trước Ngọc Tuấn, cười hỏi.

"Thì hong... nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Ăn đi!" Văn Hoàng gắp vào bát anh chủ một con tôm xào thúc giục.

"Nhìn con tôm nhớ tới Xuân Trường. Hông biết dờ nài hẹn hò xao gòi."

"Tôi thấy có Đức Chinh bắt gặp hẹn hò rồi thì bữa ăn của hai người họ không bình yên được đâu."

"Đám thằng Dụng thằng Hậu còn đi ga hùa nữa chớ."

"Thôi đông vui cho đỡ ngượng ngùng."

-----

Viết part này xong mới cảm thấy mục đích đầu tiên viết 2322 và 0608 thực hiện được.

Các bạn hỏi Chanh sao nói không update nữa mà rồi vẫn up?

Lí do là chuyến bay của Chanh bị delay 2,5 ngày vì máy bay hỏng...

Chuyện tưởng đùa nhưng nó là sự thật :)))

Hôm nay hi vọng sẽ được bay...

Huhu tui muốn về Sài Gòn lắm rồi á

😢😢😢

loading...