U23 Crush On You End 16 Bui Tran Kiet

Tầm gần 6 giờ thì Xuân Trường đã đi đến trước cửa hàng của Ngọc Tuấn. Anh bước vào, trông thấy một người mặc áo quản lí, anh nghĩ đó là Đình Trọng nên đánh tiếng hỏi thăm.

"Xin chào, em là Đình Trọng đúng không? Anh là Xuân Trường."

"À vâng, em đây ạ, anh đến sớm ghê."

Đình Trọng gật đầu chào. Cậu mời anh ra ghế dành cho khách của cửa hàng.

"Anh chờ em gọi anh Tuấn."

Xuân Trường không ý kiến, một cô nhân viên mang đến cho anh một cốc nước. Lát sau thì một anh mặc áo quân nhân đi vào, hỏi chuyện cô nhân viên cái gì đó, rồi lại dẫn anh đến chỗ Xuân Trường ngồi. Hai người nhìn nhau gật đầu, cảm giác áp lực đè nặng trong không khí.

"Ủa tính đấu súng hay sao mà ngồi nhìn nhao bắn tia lửa đạn dị?"

Ngọc Tuấn vừa xuống đến nơi, thấy hai người như thế thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Đình Trọng đi ở phía sau nhướng người lên để nhìn, trông thấy người kia thì ngạc nhiên bật thốt.

"Anh, sao lại đến đây?"

"Em nhắn tin nói hôm nay hẹn người nói chuyện về việc chuyển trường cho con lúc 6 giờ còn gì?" Anh chàng mặc đồ quân nhân nói.

"Em không thấy anh trả lời nên em nghĩ anh không đến. Con đâu anh?" Đình Trọng ngó nghiêng xung quanh.

"Ở ngoài xe." Anh quân nhân chỉ.

"Sao anh để con ngồi ở đó một mình, anh đưa em chìa khoá xe, em ra đón con vào?"

Anh quân nhân đưa chùm chìa khoá cho Đình Trọng, cậu vội chạy đi, quên mất không giới thiệu mọi người với nhau.

"À, quên mất. Tôi tên Bùi Tiến Dũng, chồng hợp pháp của Đình Trọng." Tiến Dũng tự giới thiệu bản thân với mọi người.

"Xin chào, tôi là Đặng Ngọc Tuấn, chủ cửa hàng này." Anh chủ bị vẻ nghiêm túc của Tiến Dũng ảnh hưởng, cũng giới thiệu cả họ và tên.

"Chào anh, tôi là Xuân Trường, bạn Ngọc Tuấn, là người nhận làm thủ tục cho con trai Đình Trọng." Xuân Trường mặt lạnh nói.

"Vậy thì xin nhờ anh." Tiến Dũng gật đầu.

Cuộc nói chuyện đang lâm vào bế tắc thì cùng lúc Đình Trọng dẫn một cậu bé trai khôi ngô đi vào.

"Chào các bác đi con."

"Con chào các bác ạ." Cậu bé lễ phép cao giọng chào.

"Ngoan ghia nha." Ngọc Tuấn cười khen, sau đó đi đến quầy bánh kẹo, lấy một gói kẹo đưa cho bé, "Cho con nè, mau ăn chóng lớn nhe con."

"Cháu cảm ơn bác." Cậu bé khoanh tay cảm ơn rồi dùng hai tay cầm lấy gói kẹo.

"Nghe tới bác mà tui thấy tui như già đi chục tủi." Ngọc Tuấn cười đùa.

"Tôi nói chuyện với hiệu trưởng trường cấp 1 rồi, tình hình cũng đã kể sơ qua, anh ấy nói chuyện này đơn giản, thủ tục vài ngày là xong." Xuân Trường vào chủ đề chính. "Tôi xin dưới dạng cháu tôi, nên nếu có bị hỏi, cứ nói nhóc này là cháu tôi nhé."

"Vâng ạ." Đình Trọng gật đầu.

"Dị bé tên dì dị?" Ngọc Tuấn ngồi bên cạnh tò mò, từ lúc chiều đến giờ anh chủ vẫn chưa nghe đến tên cậu bé.

"Con tự giới thiệu cho các bác nghe." Tiến Dũng ra hiệu cho cậu nhóc.

"Dạ cháu tên Bùi Trần Kiệt, biệt danh Tư Ỉn, bố cháu là Bùi Tiến Dũng, là Thượng Uý Lục Quân, ba cháu là Trần Đình Trọng, ở nhà chăm cháu, năm nay cháu 7 tuổi, đang học lớp 2A trường tiểu học Trưng Trắc." Cậu bé đứng lên tự giới thiệu về mình.

"Giỏi quá, nghe thiệt mạnh mẽ, nhưng mà cứ như đi phát biểu trong hội nghị á chời." Ngọc Tuấn xoa đầu thằng bé. Ở đây hai người mặt lạnh, Đình Trọng thì chẳng nói gì, còn mỗi anh là người điều hoà không khí.

"Hi hi, bố cháu nói, phải nhớ kĩ, nhỡ bị bắt cóc, lấy khí thế ra để doạ bọn nó." Cậu nhóc le lưỡi.

"Nhưng ba con cũng đi làm mà, sao lại nói là ở nhà chăm con dị?" Ngọc Tuấn chỉnh lại lời nhóc.

"Bố cháu bảo, để bảo vệ ba trước các thế lực thù địch, cứ nói ba cháu ăn chơi ở không là được." Bé Kiệt nói xong quay lại ôm cổ ba Đình Trọng hôn một cái.

"Nói linh ta linh tinh là giỏi." Đình Trọng vỗ nhẹ mông thằng bé mỉm cười.

"Ui, bé dễ thương quá, vậy mà em giấu ở nhà bây giờ mới đem khoe ha." Ngọc Tuấn cũng bật cười theo, thằng bé lanh mồm lanh miệng quá.

Ngọc Tuấn và Đình Trọng nói thêm vài câu thì Xuân Trường nhận được điện thoại từ Đức Huy. Anh ngạc nhiên sau đó xin phép ra ngoài nói chuyện.

Tiến Dũng nhìn đồng hồ cũng xin phép dẫn bé Kiệt về trước, Đình Trọng đi ra tiễn hai bố con, bé Kiệt nắm tay Đình Trọng tíu tít kể chuyện trên trường cho ba bé nghe, hai ba con cười giỡn với nhau.

Văn Hoàng từ trên tầng trên đi xuống, anh lánh mặt từ đầu, vì chuyện này cơ bản không liên quan gì đến anh. Văn Hoàng đi đến vỗ vai Ngọc Tuấn cười hỏi chuyện.

"Nghe hết còn dả bộ." Ngọc Tuấn liếc mắt.

"Đừng vạch trần vậy mà." Văn Hoàng nháy mắt.

"Hai ông ở đây à? Hai người kia đâu?" Xuân Trường vừa lúc quay lại hỏi.

"Về rồi." Văn Hoàng đẩy mấy cái ghế trở về chỗ cũ, "Đi ăn thôi Tuấn ơi, tôi đói bụng lắm rồi."

"Đi ăn cùng không? Tôi vừa nói với Huy sẽ dẫn bé với mọi người đi ăn cùng nhau. Mà họ lại về mất rồi." Xuân Trường khó xử, mày nhăn lại, không biết phải làm sao.

"Hoyyy, hai người đi ăn đi, lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc thân mật, phải nắm bắt chứ, mời bóng đèn tụi tui theo làm chi?" Ngọc Tuấn chối đây đẩy, làm bóng đèn trời sẽ không thương đâu.

"Đúng rồi, bọn tôi không làm chuyện thất đức vậy được. Ông bạn đi vui vẻ, bọn tôi tự đi ăn được." Văn Hoàng vỗ vai Xuân Trường khích lệ.

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Ông thẩm phán đi nhanh đi, để người ta chờ không được đâu nhé." Văn Hoàng thấy Xuân Trường chần chờ thúc giục.

"Có được không?" Xuân Trường không chắc chắn hỏi lại.

"Ông lấy khí thế cầm cái búa gõ cái bụp trên toà mà đi gặp Quy, đàn ông đàn ang, nhút nhát như dị làm sao mà cưa được con trai nhà người ta." Ngọc Tuấn đẩy Xuân Trường ra cửa, không cho anh một cơ hội phản đối nào.

"Vậy tôi đi, chúc tôi may mắn đi."

"Chúc ông may mắn, ra quân một lần chiếm luôn đồn địch." Văn Hoàng giơ nắm đấm tạo tư thế cố lên làm hai người kia cùng cười vang.

-----

Viết dần thành một chuyện gia đình rồi hiuhiu ಥ_ಥ

Từ từ Trường Huy sẽ lên sóng nè, cứ từ từ nha, Hà Nội không vội được đâu (≧▽≦)

Tư Dũng và Đình Trọng bonus bé Bùi Trần Kiệt, gia đình này sẽ hạnh phúc chứ ╮(╯▽╰)╭

loading...