145. Rửa trôi tất cả

Tiến Dụng đã gần như tỉnh táo từ khi Văn Hậu lấy khăn lạnh lau mặt cho anh. Chỉ là anh muốn vờ say, vì khi say, anh mới có thể nhìn cậu lâu hơn một chút, mới có thể nói những điều mà bình thường không thể nói, lúc đó cậu cũng sẽ quan tâm anh một chút... dù chỉ một chút...

Tiến Dụng giả vờ nấc một cái, "Hậu thích ăn gì nhỉ? Anh đi nấu cho Hậu."

"Anh có nghe em nói không?" Văn Hậu hét lên.

Tiến Dụng bỏ ngoài tai tiếng hét của Văn Hậu, lắc lư đi thẳng vào bếp. Cậu tức giận đuổi theo, lần thứ hai nắm tay Tiến Dụng kéo lại, "Anh cứ mặc kệ em!"

Tiến Dụng im lặng bước thêm hai bước, Văn Hậu vẫn giữ chặt tay anh, không còn biện pháp, Tiến Dụng đành mở miệng "Anh không làm được..."

Giọng Tiến Dụng trầm thấp, quay lưng về phía cậu chầm chậm nói, "Ngày nào cũng tự nói với mình là không được quan tâm em nữa, vậy mà vẫn không làm được."

"Em đi xe bus vất vả hằng ngày đó là chuyện của em, anh lại không thể mặc kệ em. Cứ muốn nhìn em từ xa như vậy cho đến khi em về nhà."

"Em không biết nấu cơm đó là chuyện của em, anh lại lo lắng em tự cắt phải vào tay hay làm bỏng chính mình. Anh vào bếp hằng ngày cũng chỉ vì em."

"Em thích ông Hải đó là chuyện của em, anh lại không thể vì thế mà không yêu em nữa."

"Nếu em cảm thấy những gì anh đang làm gây phiền phức cho em, hãy nói thẳng cho anh biết, anh sẽ dừng lại, thật xin lỗi vì anh không thể tự giác buông tay."

"Em không có ý đó."

"Mỗi người đều có quyền yêu, anh lựa chọn yêu em, anh từng hi vọng em sẽ đáp lại, nhưng giờ anh hiểu chuyện đó là không thể. Em hãy thích người mà em muốn, yêu người làm cho em rung động, không cần để ý đến anh."

Tiến Dụng quay lại vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh, "Anh hạnh phúc vì được làm những thứ nhỏ nhặt này cho Hậu. Nếu được, Hậu hãy xem như anh thay anh trai em chăm sóc cho em, đừng từ chối nữa. Anh không đòi hỏi em báo đáp anh gì cả, chỉ cần em không phản đối thôi. Được không Hậu?"

"Anh..."

Tiến Dụng đưa ngón tay che miệng làm dấu im lặng, "Anh đang liên hệ người để tìm ông Hải, ông ấy sẽ trở về nhà nhanh thôi, em đợi vài hôm nữa nhé, người em thương sắp về rồi."

Tiến Dụng bước chậm vào phòng bếp, miệng lải nhải không ngừng từng câu chắp vá. Văn Hậu nhìn bóng lưng cô độc kia mà mắt cay cay.

"Tối tối Hậu không cần ngồi ăn mì một mình nữa..."

"Hậu từng nói "mẫu người lí tưởng của em là anh Hải"... đúng không? Anh công nhận ông Hải là người tốt... cả anh A Nòi cũng nói như thế mà... hai người chắc sẽ hợp nhau lắm..."

"Sau này em đừng ăn mì nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Từ ngày đầu em dọn đến đây em đã không thích anh. Anh biết em muốn nhanh chóng dành dụm đủ tiền để chuyển ra ngoài sống, nhưng ăn uống rất quan trọng, đừng vì ghét anh mà ngược đãi bản thân."

"Hay là sau này anh ít về nhà lại, em sẽ thoải mái hơn không?" Nói rồi Tiến Dụng bật cười, "Sao bây giờ anh mới nghĩ ra nhỉ? Em còn nói dối để tự đi xe bus về cơ mà, anh ngố thật ấy. Anh sẽ nấu cơm để sẵn trong tủ lạnh cho Hậu nhé? Em không cần ăn mì rồi lại đi thái rau, thái luôn vào tay nữa. Hoặc là em không thích cơm của anh, anh sẽ mua cơm ở nhà hàng cho em? Em thấy nơi nào ngon thì bảo anh, anh mua về cho..."

"Dụng..."

"Để anh thái rau xào đã... chờ thêm tí nữa. Hậu ăn ít thịt thôi, ăn nhiều rau mới cân bằng được."

Tiến Dụng mở tủ lấy bó rau xanh, rút con dao từ tủ bếp và cái thớt, tiếng cắt rau truyền đến tai Văn Hậu, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Tiếng nước truyền tới, cậu vội vàng chạy đến xem, máu theo dòng nước trôi xuống. Văn Hậu nhanh chóng giữ chặt tay anh kéo đến hộp y tế gần đó để băng bó, "Dừng lại đi."

"Không dừng được." Tiến Dụng lại lắc đầu, dù là chuyện gì cũng đã không thể dừng lại, anh lảng tránh nói, "Hậu đang chờ anh nấu cơm cho em ăn mà. Anh sẽ rửa sạch máu, yên tâm, không dính vào rau đâu."

"Em nói anh dừng lại!" Văn Hậu hét vào mặt Tiến Dụng đầy bất lực.

"Đừng khóc..." Tiến Dụng lau đi nước mắt trên má cậu, "Anh trông đáng thương đúng không? Thật ra anh thấy tốt mà, nên không cần khóc vì anh."

Văn Hậu hít mũi mạnh mẽ nói, "Em không khóc vì anh."

"Vậy thì tốt! Để anh đi nấu cơm cho xong đã." Tiến Dụng rút tay ra, trở về bếp, tiếng lạch cạch lại vang lên.

Im lặng một lúc, Văn Hậu hỏi, "Anh Hải sẽ về thật à?"

Tiến Dụng nhìn đường cắt trên một ngón tay khác, anh quyết định mặc kệ nó và vẫn tiếp tục công việc đang làm dở, "Sẽ, anh chắc chắn với em là anh sẽ mang Hải về. Hải chỉ là đang trốn tránh chuyện của Chinh đen và anh A Nòi thôi. Nếu Hải biết em thích Hải có khi còn vui mừng lắm đấy." Nói rồi Tiến Dụng bỏ rau vào bồn rửa, rửa trôi cát bụi, rửa trôi vệt máu vừa vương, rửa trôi cả những chua xót trong lòng.

loading...

Danh sách chương: