136. Bố mẹ của bố

Đức Anh nghiêng đầu khó hiểu, "Sao ạ?"

"Bố mẹ của bố đến."

"A..." Đức Anh há miệng nho nhỏ đầy ngạc nhiên, "Bố mẹ của bố thì con gọi là ông bà nội ạ?"

Xuân Trường phì cười, "Ừ, có gì mà ngạc nhiên vậy?"

"Con chưa gặp ông bà nội bao giờ cả... anh Kiệt hay nhắc tới ông bà nội của anh ý. Cơ mà con không biết ông bà nội là bố mẹ của chú Tọng hay bố mẹ của chú Dũng." Đức Anh chậm rãi nói nói, nhóc con sợ bố Xuân Trường không hiểu, lại giải thích thật dài, nói xong cũng thở một hơi, "Vậy bố mẹ của bố con sẽ gọi là ông bà nội ạ?"

Xuân Trường gật đầu, "Đúng vậy."

"Thế bố mẹ của bố Huy thì con sẽ gọi là gì?" Đức Anh tròn mắt tò mò hỏi.

"Chắc là... ông bà nội luôn." Xuân Trường không chắc chắn trả lời.

"Tại sao lại thế ạ? Cả hai đều là ông bà nội luôn á?" Đức Anh không ngừng tò mò.

"Sắp trở thành ông cụ non rồi." Xuân Trường cảm thán.

"Ông cụ non là gì ạ?" Đức Anh khó hiểu lại hỏi Xuân Trường.

"Là con nít mà học người lớn nói nhiều."

"Bố Trường có nói nhiều đâu ạ, vậy bố Trường có phải người lớn không?" Đức Anh tiếp tục đặt câu hỏi.

Xuân Trường bực mình búng trán nhóc con, "Là bố thì tất nhiên là người lớn rồi."

"Vậy bố Trường có phải là ông cụ non không?" Đức Anh như có từ điển mười vạn câu hỏi trong tay, hỏi mãi mà không hết.

Xuân Trường buồn bực lắm nhưng chỉ có cách duy nhất là giải thích cho Đức Anh hiểu những câu hỏi mà nhóc con đặt ra. Trẻ con tuổi như Đức Anh đều sẽ có những thắc mắc, nhiệm vụ của các bố là giải thích cho các con hiểu. Xuân Trường dù đang không vui thế nào cũng phải giải thích để Đức Anh hiểu, xây dựng hiểu biết khi trẻ mới ba tuổi cực kì quan trọng, trước khi đi Đức Huy đã đặc biệt dặn dò như thế.

Mất không lâu lắm thì anh thẩm phán và con trai nắm tay nhau đi ra trình diện ông bà nội. Đức Anh vẫn rất ngại ngùng mà ôm gối cà rốt của mình trốn sau lưng ghế. Xuân Trường gọi mãi nhóc con mới chịu đi ra.

"Bố mẹ vào đây lúc nào vậy ạ?" Xuân Trường chính thức mở lời nói vào trọng điểm với hai ông bà.

"Chúng ta vào ngày hôm kia." Mẹ Xuân Trường từ tốn đáp.

"Dạo này bố mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Cũng tốt, thỉnh thoảng hay bị bệnh vặt thôi."

"Con xin lỗi." Xuân Trường cúi đầu, làm con trai lớn cũng là con trai duy nhất trong nhà, thế mà anh không thể ở cạnh chăm sóc cho bố mẹ, điều này khiến anh thẩm phán day dứt rất nhiều năm.

"Cuộc sống của con vẫn tốt chứ?"

"Vâng ạ, mọi chuyện đều ổn, cuộc sống cũng thoải mái." Xuân Trường kéo tay Đức Anh lại giới thiệu, "Đây là con trai của con, tên Lương Đức Anh, năm nay cháu được hơn ba tuổi rồi ạ."

Mẹ Xuân Trường quay đi lau nước mắt, thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào anh thẩm phán còn được mẹ bế trên tay, giờ đã có nhà riêng, có công việc danh giá, có cả con trai nhỏ của mình. Bố Xuân Trường vỗ tay bà an ủi, dù không thể hiện nhưng bố vẫn đau xót trong lòng.

Xuân Trường vỗ mông Đức Anh hất mặt, nhóc con nhanh nhẹn chạy đến vòng tay ngắn ôm lấy bà nội, "Bà ơi, đừng khóc nhé."

"Ngoan..." Không nói thì thôi, động đến là nước mắt không kìm được cứ chảy mãi.

Đức Anh lúng túng xoay vòng, "Bà ngoan ngoan, bà không khóc ạ." Nhóc con quen mồm dỗ Hồng Ân, đến bà nội vẫn dùng một chiêu đó.

Mẹ Xuân Trường nghe xong lại bật cười lau đi nước mắt, "Tiên sư bố mày, ừ thì ngoan."

Không khí lại một lần nữa được kéo dãn ra một cách thần kì. Đức Anh vui vẻ cười, sau đó chạy về phía Thành Chung, vươn tay kéo mặt cậu lại thì thầm, "Chú Đại đâu ạ?"

Thành Chung liếc mắt nhìn Xuân Trường, rồi thì thầm lại với nhóc con, "Chú Đại không đến." Đức Anh buồn buồn nhưng không dám nói gì nữa, Thành Chung thấy vậy đệm thêm, "Chú cũng có thể cho cháu bay bay mà." Nhóc con lúc này cười hớn hở.

Xuân Trường cau mày, Đức Anh khá nhút nhát với người lạ, bình thường sẽ không có chuyện nhóc con chạy đến thì thầm gì với người không quen thân chứ đừng nói là người mới gặp một lần như Thành Chung. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi, chuyện này tạm gác lại, anh thẩm phán sẽ hỏi rõ ngọn ngành với Đức Anh sau.

"Hiện tại bố mẹ đang ở cùng Thành Chung ạ?"

"Ừ, trong này bố mẹ cũng chẳng quen ai khác ngoài nó mà." Mẹ Xuân Trường gật đầu.

"Bố mẹ... còn trách con không?" Xuân Trường muốn hỏi câu này thật lâu rồi.

"Chúng tôi đến tận đây gặp anh rồi mà anh vẫn còn hỏi được câu này sao?" Bố Xuân Trường mắng.

"...con cảm ơn..." Xuân Trường nghẹn ngào.

"Tôi và mẹ anh đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng đã tìm hiểu nhiều. Chúng tôi hiểu anh không thể thay đổi, vậy thì chúng tôi phải là người thay đổi. Dù sao đi nữa anh hạnh phúc, yên ấm mới là nguyện vọng của chúng tôi." Bố Xuân Trường hắng giọng nói.

"Con cảm ơn hai người." Xuân Trường ôm tiến đến ôm lấy mẹ, "Con cảm ơn..."

Chưa bao giờ anh thẩm phán dám mơ có một ngày bố mẹ anh chấp nhận con người thật của anh. Thế mà hôm nay sau bao nhiêu năm dài trôi qua, bố mẹ anh đã đến gặp anh, bảo rằng chỉ cần anh hạnh phúc là đủ với hai ông bà. Xuân Trường khóc như một đứa trẻ, mẹ anh vỗ đầu anh, đứa con của bà so với những lời đồn thổi ngoài kia thật sự quan trọng hơn rất nhiều.

loading...

Danh sách chương: