U23 Crush On You End 106 Muoi Hai Nam Truoc

Đình Trọng mở cửa phòng đi ra, căn hộ gồm ba tầng, cậu được sắp xếp ở tầng hai, chủ căn hộ đã đi làm, còn cậu mình cậu ở nhà. Đêm qua Đình Trọng thức trắng đêm, đến gần trưa mới chợp mắt được một lát. Nếu không vì cái bụng đang biểu tình chắc cậu chẳng đi ra khỏi phòng.

Căn bếp sạch sẽ sáng bóng, chén đĩa được sắp xếp gọn gàng tạo cảm giác người chủ của căn nhà rất kĩ tính. Thế mà mở tất cả các ngăn tủ ra để tìm mì gói hay đại loại thứ gì đó có thể ăn được lại không tìm thấy, kể cả mắm, muối, bột ngọt cũng không thấy đâu cả. Tủ lạnh chỉ có vài hộp sữa tăng chiều cao, mở ra kiểm tra thì hết hạn sử dụng, không còn bất cứ thứ gì khác. Đến lúc này Đình Trọng mới hiểu, không phải chủ nhà kĩ tính, đơn giản là chỉ lau chùi chứ không động đến nên mọi thứ mới sáng bóng như vậy.

Đình Trọng hết cách, phải gọi cho chủ nhà, "Anh, em đói."

"Em ăn gì để anh gọi người ta đem đến cho?" Đối phương hơi bất ngờ nhưng sau khi nhớ đến căn nhà lâu lắm rồi không về thì cười phụt hỏi.

"Ăn gì cũng được ạ?"

"Thật ra giờ này chắc có hủ tiếu gõ, cơm gà chiên giòn, hủ tiếu xào, cơm tấm và vài món nữa, em thích ăn cái nào hơn?" Đối phương nhẹ nhàng liệt kê vài món cho Đình Trọng lựa chọn.

"Em muốn ăn cháo." Đình Trọng cảm thấy với cậu bây giờ chỉ có cháo là dễ nuốt nhất.

"Ok, 10 phút nữa người ta mang đến, em mở cửa ra nhận, không cần trả tiền, anh về sẽ tính với họ sau."

Đối phương nhanh chóng đồng ý, dặn dò xong thì cúp máy. Đình Trọng nhìn điện thoại không biết làm sao, anh trai à, làm việc cũng phải từ từ để cậu còn theo cho kịp nữa chứ.

Đình Trọng lại nhớ đến hôm gặp lại chủ nhà này, một hôm mưa rơi lất phất rồi lại tạnh, Tiến Dũng phải đi họp gấp không ở trong phòng, một mình cậu trong bệnh viện không biết làm gì, thế là xin cô y tá cho ra ngoài đi loanh quanh một lát cho đỡ buồn. Trong bệnh viện có một khu được thiết kế cho bệnh nhân ngồi thư giãn, Đình Trọng quyết định đến đó ngồi một lát. Cậu đang ngồi thì một bệnh nhân khác đến xin ngồi ké, người kia chính là chủ căn nhà mà Đình Trọng ở.

"Nhìn cậu trông quen lắm, giống như tôi đã gặp thật lâu rồi." Người kia cười, "Tôi không phải là đang trêu cậu đâu, vì tôi nhìn cậu quen mặt nên mới xin ngồi nhờ, không biết cậu có nhận ra tôi?"

Đình Trọng quay sang định mắng người có vẻ như đang thả thính cậu, nhưng khi trông thấy mặt người kia, cậu hoảng hốt che miệng, "Anh!"

"Anh? Nhìn cậu hoảng hốt thế này chắc nhận ra tôi rồi." Người kia vò đầu cười ngại ngùng, "Xin lỗi, tôi chỉ nhìn cậu quen mặt chứ chẳng nhớ cậu là ai cả, trước đây tôi gặp tai nạn, quên đi một số thứ. Nếu cậu quen tôi thì có thể cho tôi hỏi, tôi là ai được không?"

Đình Trọng không tin nổi nhìn người kia, quan sát thật lâu để tránh nhìn nhầm người, còn nhìn kĩ cái nốt ruồi ở trên mặt người kia vài lần, gương mặt trong trí nhớ không sai đi đâu được, cậu đỏ mắt hỏi lại người kia, "Anh thật sự quên rồi?"

Người kia gật đầu, "Ừ, tôi không lừa cậu, trên đầu tôi còn vết mổ ngày ấy đây này." Nói rồi người kia nghiêng đầu vạch tóc cho Đình Trọng xem.

Đình Trọng sờ vết sẹo đã cũ mà run run, "Anh..."

"Xin lỗi cậu vì sự đột ngột của tôi." Người kia xấu hổ cười cười, "Trong hơn mười hai năm nay, lần đầu tiên tôi nhìn mặt một người mà thấy thân quen đến vậy. Mong cậu không nghĩ tôi là người điên."

"Mười hai năm..." Đình Trọng lẩm bẩm, kể từ ngày cậu được gia đình Tiến Dũng nhận nuôi đến nay cũng đã mười hai năm trôi qua, cậu thất lạc anh trai cũng đã mười hai năm.

Người kia nhìn Đình Trọng thất thần cũng không hỏi nữa, chỉ là nụ cười không có tươi tắn mà có chút mất mát, gương mặt mờ mịt nhìn về phía bầu trời xa xa, vài hạt mưa lất phất bám vào cửa kính trước mặt.

"Anh không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa à?" Đình Trọng cố nén nước mắt hỏi.

"Có một chút, tôi nhớ tôi có một đứa em trai nhỏ tuổi. Hình như không có bố mẹ, tôi cũng chẳng chắc nữa." Người thật thà trả lời, "Tôi đã cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn vô dụng."

Đình Trọng che miệng khóc, người kia giật mình không hiểu vì sao, cũng không tiện hỏi lí do, im lặng bên cạnh vỗ lưng cho cậu. Đình Trọng quay người ôm chặt người kia vào lòng, khóc lớn, "Anh! Em cứ nghĩ anh bỏ rơi em đấy! Anh đi mà không nói, em chờ anh ba ngày, vừa đói vừa mệt, nhưng anh không về. Em đi tìm anh ở nơi anh làm thì người ta bảo anh nghỉ được hai hôm rồi, không ai biết anh ở đâu cả, em tìm mãi, tìm mãi..."

Người kia vỗ lưng Đình Trọng không biết nói gì, kí ức đối với người kia là thứ xa xăm, muốn nói lời an ủi cũng không nói thành lời, dựa theo lời Đình Trọng thì có lẽ trong quá khứ hai người đã sống cùng nhau, lại còn rất thân thiết.

"Cậu bình... tĩnh lại một chút..." Người kia vẫn là bối rối lên tiếng an ủi.

——-

Tui định không cho nhân vật này một cái tên nào cả, vì từ đầu Crush On You là của U23, đắn đo rất nhiều mới viết nên nhân vật này, vì nó là mắt xích quá khứ quan trọng để tháo gỡ cho chuyện tình của Tiến Dũng và Đình Trọng, không thể để "người kia" mãi được ;( Để tui suy nghĩ thêm rồi sang phần kế tiếp xem có nên chính thức cho debut không nhá ;(

loading...