U23 Crush On You End 102 Khong Phai Loi Cua Ong

Vuốt sợi tóc vướn trên trán của Tiến Dũng, Đức Chinh hối hận. Cậu mới đi có ba tuần, lúc cậu đi Tiến Dũng vẫn mạnh khoẻ, vừa mới gặp lại đã vào nằm viện. Đức Chinh quen biết Tiến Dũng từ thuở thiếu niên, đến bây giờ đã thành những thằng đàn ông chững chạc, lâu thật lâu rồi Đức Chinh mới thấy lại một Tiến Dũng gầy gò như vậy, ngày trước là do đói ăn, bây giờ là do cậu.

Tiến Dụng và Quang Hải sau khi nghe tin đã chạy đến bệnh viện, lúc đó Tiến Dũng vẫn chưa tỉnh. Vì Tiến Dũng cần mang đến bệnh viện một số thứ cần thiết nên Tiến Dụng quay trở về nhà lấy, còn Quang Hải và Đức Chinh ở lại.

Thời điểm Tiến Dũng tỉnh lại, trong mắt là trần nhà trắng, thoang thoảng quanh mũi là mùi thuốc khử trùng, anh nghe bên cạnh có tiếng nói chuyện, nghiêng mắt nhìn thì thấy Đức Chinh và Quang Hải đang ngồi cùng nhau. Tiến Dũng quyết định tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, mắt không thấy tim không đau, nhưng anh lại coi thường sự tồn tại của tai, tai có thể nghe được mọi âm thanh xung quanh mình.

"Tôi hiểu rồi..."

"Dũng nó bị thế này thì một phần trách nhiệm là của tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó cho đến khi nó ra viện." Đây là giọng Đức Chinh, Tiến Dũng không bao giờ nhận nhầm âm điệu này.

"Tôi không đủ rộng lượng để nói không sao cả."

"Tôi xin lỗi." Giọng Đức Chinh rầu rĩ.

"Không cần xin lỗi, chung quy lỗi cũng không phải là của ông, là do tôi và nó thôi."

"Ông về luôn hay chờ nó tỉnh lại?"

"Tôi về, nhìn nó tôi lại bực mình ra."

Quang Hải nói xong thì Tiến Dũng nghe thấy tiếng đẩy cửa, giọng nói hai người kia vang xa dần. Tiến Dũng cười thầm, người ta ghen rồi đấy, người chẳng đủ rộng lượng để Đức Chinh ở lại cùng anh đâu, đừng xin lỗi mà đi cùng Quang Hải đi, lỗi không phải ở cậu mà. Tất cả lỗi lầm đều là ở anh cả, biết không có tương lai, không được chọn mà vẫn cố chấp, đơn giản là muốn thử một chút cảm giác hạnh phúc, muốn thử xem liệu bản thân có may mắn thay đổi được sự lựa chọn của cậu hay không. Câu trả lời vẫn là không, buồn cười thay.

Anh mở to mắt, phòng bệnh chỉ có hai người, người bên kia cũng đang ngủ, người nhà người kia thì đang bấm điện thoại. Tiến Dũng từ từ ngồi dậy, có hơi váng đầu, giật mạnh cây kim truyền dịch ra khỏi tay, anh cúi đầu tìm dép, nhưng không thấy, Tiến Dũng đành đi chân đất, anh phải đi nhanh trước khi Đức Chinh trở về, trước khi anh trở thành trách nhiệm của cậu. Tiến Dũng đẩy cửa phòng bệnh, dãy hành lang chỉ lác đác vài người, thay vì đi thang máy, Tiến Dũng chọn đi thang bộ, anh nghĩ như thế thì xác suất gặp Đức Chinh hay những người liên quan sẽ giảm đi rất nhiều.

Tiến Dũng không cần sự thương hại, anh có bị bệnh thế nào thì cũng không phải là trách nhiệm của ai, bản thân làm thì bản thân tự chịu. Câu trả lời của Đức Chinh đủ để anh hiểu rõ ràng, giờ anh lăn ra ốm lại giống như đang lợi dụng cơ hội để tiếp tục cầu xin một chút quan tâm từ cậu.

Đầu liên tục choáng váng, Tiến Dũng dừng lại thở dốc, dựa hẳn người vào lan can để chờ cơn choáng qua đi, đột ngột một giọng nói quen thuộc vang lên, "Sao mày lại ở đây?"

Tiến Dũng nhìn người đứng dưới mình một khoảng cầu thang, miệng lẩm bẩm, "Xui xẻo." Đã chọn đi lối thoát hiểm mà còn bị bắt tại trận, không đường nào thoát.

"Tao hỏi sao mày lại ở đây?" Đức Chinh tiến lên thêm vài bậc thang lớn tiếng.

"Tao... đi dạo." Tiến Dũng cười hơ hơ bịa chuyện.

Đức Chinh quan sát từ trên xuống dưới Tiến Dũng một lượt, đầu tóc thì rối, quần áo nhăn nhúm, chân không mang dép, "Đi dạo? Dép đâu? Đầu thì không chải, mặt mũi bơ phờ. Mày đang đi chạy nạn thì có."

"..." Tiến Dũng bị nói trúng tim đen nên không thể chối cãi.

"Đi về phòng bệnh ngay cho tao, đệch mợ mày, vừa mới tỉnh dậy đã định chạy, mày muốn ngày mai trên báo có dòng tít là "có một thủ môn của đội tuyển quốc gia chết ở ven đường" à?" Đức Chinh lại bước lên thêm vài bậc, kéo tay Tiến Dũng, "Đi về phòng ngay!"

Tiến Dũng giật mạnh tay ra, cười nhếch mép, "Ừ, báo muốn tít thế nào kệ mẹ nó, tao không quan tâm, chết hay không thì mày cũng kệ mẹ tao."

Đức Chinh loạng choạng suýt ngã may mà giữ được tay vịn cầu thang, trừng mắt nhìn Tiến Dũng lúc này đang hối hận vì đã mạnh tay, cậu nghe xong tức đến mức giơ tay cho anh một cái tát, "Muốn chết? Vậy để tao đánh cho mày chết?" Mới có tý chuyện đã đòi sống đòi chết, Đức Chinh ghét nhất những người như vậy.

Tiến Dũng xoa má, "Mày đánh đi, đánh không chết được thì để tao đi."

"Mày muốn đi đâu? Mày đang là bệnh nhân đấy!"

"Đi đâu cũng được, nhưng không phải là ở đây."

"Tao không cho mày đi, quay về phòng bệnh ngay cho tao!" Đức Chinh hét lớn.

Tiến Dũng mặc kệ, bỏ qua Đức Chinh bước thêm vài bước, cậu chụp tay Tiến Dũng kéo lại, không nghĩ Tiến Dũng lại thật sự ngã ra sau, Đức Chinh hoảng sợ đỡ lấy anh, "Có sao không?"

Tiến Dũng định đẩy Đức Chinh ra nhưng chợt nhớ vừa rồi cậu suýt ngã chỉ vì anh giật mạnh tay, nếu bây giờ thật sự đẩy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, anh âm thầm toát mồ hôi, may mắn kịp tỉnh táo lại.

loading...