U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang Your Dream

Bonus:
Tran Dinh Trong in Korea

Trọng ơi khỏe nhanh lên em nhé.

#Fig.

________________________

Tiến Dũng với tay lấy ly nước đang uống dở của mình, uống thêm một ngụm nữa rồi thẳng tay vứt nó về phía góc tường, nơi có cái thùng rác đã gần đầy. Đôi mắt nhắm lại, hít hà cái vị của không khí xung quanh, nhìn anh như kiểu đang cố nghe nhạc, earphone vẫn dắt vào tai, chỉ có điều những bản nhạc đã tắt ngúm từ bao giờ, cũng đơn giản chỉ vì anh lười, lười đưa tay gỡ cái earphone ra khỏi tai, lười luôn cả việc ấn nút replay cho cái điện thoại kia.

Nắng nhạt màu chen vào từng khe cửa, yếu ớt phủ lên vai Đình Trọng vài sợi, cậu đã ngồi đấy khá lâu, nơi chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỗ đối diện với Tiến Dũng. Cậu hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía người trước mặt, gương mặt thoáng đôi nét nghĩ ngợi, miệng chỉ khép hờ. Cả hai cứ như vậy, chẳng ai buồn mở miệng nói câu nào, cảm giác này như gần, như xa, như vô định.

Đình Trọng không còn ý thức được những gì mình đang làm, cậu cố hướng mắt nhìn duy nhất vào Bùi Tiến Dũng dò xét. Nhiều khi cậu định hỏi anh ta điều gì đó, nhưng lại thôi khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc kia. Nhận thấy điều kỳ lạ từ người đối diện, Tiến Dũng hắng giọng.

- Em có chuyện gì muốn bảo với anh không?

Sau câu nói ấy, không gian lại im ắng, nghe được cả tiếng thở dài khó nhọc của Đình Trọng.

- Anh ơi, em sợ mình đánh rơi ước mơ đâu đó rồi.
______________________

Đình Trọng thích trái bóng tròn hay lăn trên sân, niềm đam mê đá bóng trong con người cậu luôn là thứ khiến cậu nỗ lực không ngừng, nhưng rồi có những điều không phải ai cũng lường trước được, cậu bị chấn thương dây chằng trong một buổi đêm ở lại trên sân và miệt mài với quả bóng, nỗi đau đớn ập đến bủa vây lấy phần thắt lưng của cậu, nước mắt tràn ra không ngừng khi cậu cố gắng đứng dậy để bước tới lối ra.

Đình Trọng quỵ ngã trên sân cỏ lạnh lẽo, xung quanh không có gì khác ngoài khán đài trống rỗng vô tri và hai khung thành lặng im khi cậu ngã gục trước chúng. Không gian im ắng đến đáng sợ, không khí xung quanh đặc quánh lại, Đình Trọng như cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cậu vô thức chìm vào cơn mê khi cảm nhận có bàn tay ai đó áp vào má mình.

_______________________

Tỉnh lại lúc gần 5 giờ sáng, Tiến Dũng đưa tay đặt nhẹ lên trán người đang nằm mê man kia. Anh khẽ thở dài, rồi tiến về phía nhà tắm rút chiếc khăn mặt trên móc treo, nhúng nước ấm rồi chườm lên trán cậu. Nhìn gương mặt nhợt nhạt lấm đầy mồ hôi cùng cơn sốt ấp đến với cậu , Tiến Dũng không tránh khỏi cảm thấy day dứt trong lòng.

Lương Xuân Trường luôn là người tỉnh dậy sớm nhất, anh sẽ vào từng phòng để gọi các thành viên khác dậy, anh ngạc nhiên khi thấy trong phòng số 2 ấy chỉ có mỗi Trọng Đại và Văn Đức nằm lăn lóc, nhưng lại không có Đình Trọng ở đấy.

- Thằng nhóc này bình thường lôi không dậy mà bữa nay lại không thấy đâu nhỉ.

Xuân Trường lùi người lại rồi khẽ khép cửa, bước nhẹ sang căn phòng của Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường giật mình khi vừa định gõ nhẹ cửa để dò xét xem Tiến Dũng có dậy hay chưa thì bất ngờ cánh cửa bật mở, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ hắt một đường yếu ớt vào chân và phân nửa người anh.

Tiến Dũng bước ra, anh ngạc nhiên khi thấy thằng bạn đội trưởng trước cửa

- Ông dậy sớm vậy?

Mường tượng ra câu hỏi của bản thân tức thì, Tiến Dũng hướng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử đang hiện những con số màu xanh dương nhạt trên góc tủ cạnh đấy.

- Đã 5 giờ rồi cơ à.

Xuân Trường hơi ngạc nhiên,ánh nhìn của anh toát ra vẻ nghi hoặc lẫn tò mò.

- Tôi không thấy nhóc Trọng trong phòng ngủ.

Tiến Dũng bước về phía tủ lạnh, mở tủ và lấy một chai nước đã vơi gần nửa. Khẽ thở dàu một tiếng, Tiến Dũng hất mặt về phía phòng ngủ của mình.

Xuân Trường thốt khẽ lên khi thấy Đình Trọng nằm trên giường ngủ của thằng bạn bộ đội của anh.

- Thằng nhóc làm sao thế?

Tiến Dũng ngồi xuống cạnh mép giường, anh kéo cái chăn thật khẽ rồi đắp lại cho cậu, đôi mắt anh dán chặt lên khuôn mặt cậu.

- Em ấy bị chấn thương lúc tập đêm. Tôi nghi bị chấn thương dây chằng. Thấy em ấy có vẻ đau lắm nhưng tôi không dám bảo thầy.

Xuân Trường khẽ lắc đầu nhìn hai người trong phòng rồi đi ra ngoài.

- Dũng, đi ăn sáng đi.

________________________

Đình Trọng choàng tỉnh khi có một vệt sáng đủ lớn chiếu thẳng vào mắt mình, theo thói quen cậu tính giơ hết cả tứ chi lên để vươn vai sau mỗi giấc ngủ như thường lệ, nhưng hôm nay thắt lưng cậu sao lạ quá, nó nặng nề và tê dại biết bao. Xung quanh Đình Trọng là vài ba người xa lạ, họ mặc những cái blouse trắng tinh, một người trong số họ có đeo kính đang nheo mắt nhìn cậu.

- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào?

Đình Trọng vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt mở to ra, khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng. Mồ hôi thấm đẫm áo.

- Tôi...đang ở đâu vậy?

_______________________

Đình Trọng nhắm nghiềm mắt lại, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, lắng nghe âm thanh è è nhẹ từ cái máy điều hòa đã cũ ở góc cuối phòng đang phà ra từng đoạn hơi mát lạnh.

Đầu nghiêng về một phía rồi mở mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nước mắt đuổi nhau chạy ra khỏi khóe mắt để rồi những chiếc lá trên cành cây và một vài chú chim chích bên kia lớp kính nhòa dần. Và trái tim cũng cứ vậy mà đau nhói lên.

Tiến Dũng gõ cửa thật khẽ, rồi không chờ ai lên tiếng mời vào, anh vặn nhẹ nắm cửa bước vào. Anh tiến vào và bước về phía Đình Trọng kéo ghế và ngồi xuống.

Đình Trọng không ngước nhìn anh, cậu đưa tay áo lên quẹt đi mấy lớp nước mỏng trên mặt, cố chỉnh tư thế nằm thẳng người, miệng mím chặt kìm nén tiếng rên sắp bật ra vì phần thắt lưng vẫn đau khi cậu cố trở mình.

Tiến Dũng đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn bên cạnh rồi phủ lên ngang bụng em người yêu.

- Em ổn không.

Đình Trọng thở hắt ra, đôi mắt xao động liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.

- Dũng, anh nghĩ em còn ổn không.

Bùi Tiến Dũng cố cười gượng gạo, đưa tay mình đặt lên phần thắt lưng của em nhỏ đang nằm dài ra đấy, nhẹ nhàng xoa.

- Em ngốc này, em có thấy em hỏi vô lý không?

Đôi mắt lại lần nữa nhắm nghiền, Đình Trọng thở hắt ra, gương mặt được vẽ lên một lớp chán chường.

- Anh ơi, có phải em sẽ không thể ra sân nữa không? Em sẽ phải nghỉ đá bóng sao.

Tiến Dũng cúi đầu xuống im lặng, anh chẳng biết nói gì với em người yêu đang ngày càng trở nên bi quan.

Căn phòng vẫn yên lặng như thế, chỉ vẫn là tiếng chiếc máy điều hòa cũ è è nơi cuối phòng.

- Anh nghỉ ngơi một chút đi. Em muốn ở một mình.

Đình Trọng quay gương mặt có phần tỉnh táo hơn của bản thân qua nhìn về hướng Tiến Dũng nói khẽ, cậu nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu. Anh gật đầu rồi đứng dậy.

Anh vẫn muốn cậu có cái nghĩ tích cực hơn về bản thân lúc này. Anh vẫn muốn Đình Trọng thật bình tĩnh dù cho có thế nào chăng nữa.

- Nghỉ ngơi một chút đi nhé. Em của anh mạnh mẽ mà. Có việc gì thì gọi anh.

Tiếng cửa khép lại cũng là lúc nước mắt Đình Trọng trào ra như mưa, bất chợt cổ họng nghẹn ứ, cậu nấc lên thành tiếng.

________________________

Thắt lưng Đình Trọng bắt đầu ổn hơn, cậu có thể đi được dăm ba bước nhưng nó chẳng duy trì được lâu, phần dây chằng vừa được cố định lại vẫn đang tiếp tục gào khóc khi cậu có ý định di chuyển nhanh hơn.

- Bác sĩ bảo ông không nên cử động quá nhiều vào thời gian này đâu.

Nguyễn Quang Hải ngồi gọt trái cây không quên lầm bầm khi thấy thằng bạn cứ cố mon men theo bờ tường, tay bấu chặt vào cửa sổ, miệng mím lại chịu đau để tập bước đi.

- Hải ơi, tôi phải làm sao đây.

Đình Trọng với tay để Quang Hải đỡ xuống giường. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi khiến Đình Trọng trở nên đáng thương.

- Trọng này, phải nhanh khỏe lại. Tôi muốn mỗi khi tôi quay đầu lại, đều có ông ở sau lưng mỉm cười.
_________________________

Nắng lan đầy trên bờ tường cũ phía bên ngoài kia, mon men lách qua khung cửa sổ, Tiến Dũng tay cầm tách cà phê màu đen sánh, mờ ào khói tỏa lên lưa thưa, đôi mắt anh dán chặt vào phần bên kia của mặt kính.

Đình Trọng cũng ngồi cạnh đấy, cùng Duy Mạnh xem lại một vài đoạn video được quay khá lâu trong chiếc USB, thi thoảng chỉ nghe tiếng cười nấc lên nấc xuống của cậu.

Tiến Dũng quay qua hướng mắt nhìn em người yêu, đôi mắt anh vẫn không thoát khỏi nếp suy nghĩ gì đó, tay cứ vân về miết nhẹ lên miệng cốc.

- Em, em muốn thử một ly cà phê tinh khiết không?

Anh ngưng hẳn suy nghĩ đang hằn trong đầu nãy giờ, hắng giọng hỏi cậu. Đình Trọng ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu dao động. Cậu biết rằng mỗi lúc anh như thế có nghĩa là có nhiều điều không hay lắm cần nói. Duy Mạnh lên tiếng cắt ngang không khí ấy, cười nhẹ và khẽ xoa đầu Đình Trọng.

- Cà phê tinh khiết là cái gì chứ, anh đùa sao? Anh thậm chí không biết ‘Cà phê tinh khiết’ là một cách nói khác của thứ cà phê đen không pha lẫn đường hay sữa hay bất cứ thứ gì sao?

- Em nghĩ là không cần đâu, anh cứ nói những gì định nói đi.

Đình Trọng lấy giọng trầm xuống, đánh mắt nhìn Tiến Dũng chờ đợi, tinh thần cậu dù có chút là không thoải mái, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, miệng vẫn thi thoảng cười gượng gạo. Anh đặt chiếc tách cà phê còn dở xuống bàn.

- Em sẽ rời tuyển và trở về để dưỡng thương. Trường và các thầy đã quyết định rồi.

- Anh có quyết định không?

Đình Trọng giữ nguyên nụ cười hỏi lại Tiến Dũng. Nhưng Tiến Dũng biết, phía sau nụ cười ấy không hề đơn giản.

- Em à. Anh chẳng thể làm gì cho em ngoài đồng ý như vậy.

Đình Trọng không còn cười nữa. Cậu biết anh đúng, anh đang cố gắng hết sức để cậu hồi phục. Nhưng vai Đình Trọng bắt đầu run rẩy và cậu khóc nấc lên trên vai của Duy Mạnh trong sự im lặng của Bùi Tiến Dũng.

Những trận đấu sau đó của đội diễn ra mà không hề có chàng trai lá chắn thép. Thay thế chỗ của cậu là Phạm Xuân Mạnh.

Đình Trọng vẫn phải nằm nhà cùng cái lưng đau và theo dõi đồng đội của mình trên màn hình điện thoại.

Dù có thiếu đi cậu cũng chẳng sao đâu, cả đội vẫn sẽ chơi hay và dành chiến thắng.

Đình Trọng luôn tự nhủ như vậy.

Đình Trọng chuyển về nhà của mình để tiếp tục điều trị, hiện tại việc của cậu là phải chờ cho cái sợi dây chằng thần thánh yên vị lại ở chỗ cũ, ít nhất là nửa năm.

Ừ, nửa năm đấy.

_______________________

Ngay khi trở về sau chức vô địch ở giải đấu lần đó, Bùi Tiến Dũng lập tức bắt xe bus đến Gia Lâm sau khi về Hà Tĩnh thăm gia đình.

Chuyến xe về sáng vắng khách hơn hẳn, anh ngồi dựa đầu vào phần thân ghế phía sau. Đôi mắt từ từ khép lại để cố ru bản thân an nhiên vào giấc ngủ. Phải vài tiếng nữa anh mới có thể xuống tới Hà Nội. Đầu óc mệt nhừ tự hỏi sao bản thân không tự kiếm nổi bằng lái xe rồi tự đánh xe xuống đấy có phải nhanh hơn không.
__________________

Tiến Dũng tới nhà Đình Trọng lúc 6h30 sáng và ngay lập tức nghe theo lời mẹ cậu đi tới nơi Đình Trọng đang ở.

Anh từng nghe em người yêu nhỏ liến thoắng về cái hồ nước trong veo nhà cậu, nơi có con suối nhỏ với những viên sỏi hình quả trứng lăn lóc đổ đầy nước vào hồ, nơi mà cậu từng gắn chặt cả tuổi thơ, và giờ cậu đang ở đấy.

Anh men theo con đường mòn được lát bởi những viên sỏi dẹt hướng lên đồi, hai bên đường là những hàng hoa cúc dại màu trắng nhạt và cả vàng hươm vừa mới rũ sương ủ rũ đứng nép cạnh nhau ướt nhẹp. Không khó khăn mấy để thấy cái hồ nước trong vắt ấy. Và mùa này nữa, cái màu sương trắng xóa phủ đầy trên mặt hồ. Em của anh ngồi trên chiếc cầu gỗ được làm từ thân cây phong bắc qua chỗ hẹp của cái hồ, khăn choàng kín cổ, đôi tay bé tí đang cố giữ vào thân cây cầu gỗ xù xì, còn một bên chân nghịch ngợm cố ngoáy sâu xuống mặt hồ.

Tiến Dũng đứng đấy nhìn cậu, đôi cầu mắt giãn ra thư thái, mọi cảm giác lo lắng trước đó như tan ra. Phải hiếm lắm mới có thể thấy cậu vui vẻ như vậy.

Đình Trọng không ngước đầu lên nhìn, chân vẫn hí hoáy xuống nước, miệng nói lớn.

- Này Bình, anh mày chưa có muốn về đâu, lát nữa hãy quay lại.

Khóe miệng Tiến Dũng kéo lên thành một đường cong.

- Ngoài Bình ra thì còn ai đến đón em về nữa không?

Tiến Dũng bước tới đỡ cậu đứng dậy. Làn sương sớm vô tình để lại trên mí mắt cùng tóc đen của cậu một lớp nước mỏng và mờ ảo.

Tiến Dũng nhẹ đưa tay ôm lấy eo cậu, đôi mắt tươi cười nhìn vào biểu hiện như đứa trẻ ấy rồi lên tiếng.

- Nhìn em trong làn sương ấy khiến anh thực sự gục ngã đấy.

_________________

Tiến Dũng cõng Đình Trọng cùng men theo con đường đầy những bông cải trắng nhạt và cả những màu vàng hươm đã khô hết nước để về nhà. Nắng đã lên làm tan sương sớm, phủ đầy lên cảnh vật một màu nắng nhàn nhạt dễ chịu, thi thoảng gió khẽ thổi qua làm những cây cải nhỏ đung đưa va vào nhau, những cánh hoa cải li ti cuốn theo gió và vướng vào quần áo hai người bọn họ.

Đình Trọng vẫn lại liến thoắng về cái hồ nước sau đồi nhà vào mùa này sẽ có nước ấm hơn như thế nào, nụ cười vẫn giòn tan.

Còn anh, anh vẫn lắng nghe cậu nói về chúng, chân vẫn bước đi thật đều, miệng thi thoảng hé ra nụ cười tươi.

- Vì anh đang cõng cả một Đình Trọng thật quan trọng của anh, và một cục cưng của đội tuyển trên lưng nên em của anh à, đừng làm rơi ước mơ nữa nhé.

Nắng cuối thu bỗng thật ấm áp, nó nhẹ nhàng và giòn tan như nụ cười của em vậy, nên đừng bao giờ đánh rơi ước mơ của mình đâu đó nữa nhé.

Hôm nay anh cõng em về nhà. Cho nên ước mơ của em, anh sẽ cùng em tìm lại nó.

loading...