U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang The Snow White

- Thằng Hải.

Phạm Đức Huy đưa mắt nhìn về phía một bóng dáng nhỏ nhỏ đang ngồi úp mặt vào đầu gối bên cạnh khung thành. Anh tự hỏi thằng kia nó làm sao lại thích cái kiểu ngồi "đầu gối quá tai" thế kia. Nhưng có gọi rồi thì người được gọi cũng chẳng thưa.

- Thằng Hải kia.

- Bốp.

Phạm Đức Huy gọi như gọi đò mà em bé phía bên kia cũng chẳng nghe thấy. Cuối cùng anh quyết định dứt điểm câu chuyện bằng một cú sút tầm xa về phía Quang Hải.

Quang Hải ôm đầu nằm gọn ghẽ trên sân. Hai đầu gối chụm lại co vào bụng.

- Hải. Mày có sao không? Anh đá thấp mà mày lùn quá nên bóng nó mới vào đầu.

Đức Huy cười hề hề, gãi đầu lên tiếng hỏi thăm. Nguyễn Quang Hải bày ra bộ mặt phẫn nộ nhìn anh.

- Chạ sao.

- Ơ hay thằng này. Hôm nay mày lại đến tháng đấy à. Anh mày có tâm mới quan tâm đến mày.

- Chạ cần.

- Thằng Hải. Mày ngứa đòn hả?

- Chạ ngứa.

Quang Hải lồm cồm bò dậy, phủi áo, quay lại phía Đức Huy bĩu môi một cái rồi xách mông bỏ đi. Để lại phía sau một Phạm Đức Huy vừa tức vừa khó hiểu.

- Ô hay. Thằng mắt hèn kia lại làm gì nó à.

Từ phía xa xa, chàng trai đã từng là Captain Vietnam không có khiên khẽ thở dài nhìn theo cái mông tròn cong cong đang hậm hực bước đi.

__________________________

Hai hôm trước....

Lương Xuân Trường rủ em bé nhà anh tới hiệu sách để mua một vài cuốn Marvel Comics. Với một đứa là fan cứng của Steve Rogers như Nguyễn Quang Hải thì không đi là sai lầm. Em bé nhà Lương Xuân Trường hôm đó đã đứng trước gương chải chuốt vuốt keo tới nửa tiếng đồng hồ chỉ vì nghe câu nói "Hải đi mua Marvel Comics với anh không" của thằng nào đấy.

- Hải. Anh với Captain America, em thích ai hả?

Lương Xuân Trường chắc chắn đã không thể chịu đựng nổi khi thấy em bé nhà mình cứ tíu tít về anh đội trưởng Mỹ.

- Em thích Chris Evans.

-..........

Quang Hải nhìn thấy trên kệ tít cao kia một cuốn sách bìa da màu đỏ trông có vẻ hay hay, muốn lấy xuống xem thử. Nhưng mà khổ thân cậu dù có kiễng chân cũng không tài nào với tới. Cậu cứ nhảy chảy cố chụp lấy nó.

- Cuốn này sao?

Quang Hải vừa rơi xuống đất lưng đã chạm vào ngực Xuân Trường. Cậu hơi mất thăng bằng ngã ra sau, anh nắm cánh tay cậu giữ lại và vươn tay lấy cuốn sách.

- Sao em không gọi anh? Anh sẽ lấy cho em.

Quang Hải bất giác khựng lại. Đúng là tại sao cậu lại không gọi anh nhà giúp mình nhỉ?

Xuân Trường thổi lớp bụi trên bìa cuốn sách rồi đưa cho Quang Hải. Anh híp mắt cười một cái.

- Anh không biết em thích thể loại này đấy Hải ạ.

Quang Hải cầm lấy cuốn sách, lật ra xem.

Trang đầu tiên in một dòng chữ to tướng "TRUYỆN CỔ TÍCH" với hình minh hoạ bên dưới là một cô gái cùng bảy người lùn lùn.

Ngay lập tức nó bị quăng lại lên kệ một cách tàn nhẫn.

Thế nhưng....

Nguyễn Quang Hải vừa đi vừa tâng quả bóng đá trên đầu.

- Rầm.

Và quả bóng hư thân đấy đã yên vị trên kệ sách của anh nhà Hải và chiếm chỗ của một vài cuốn sách vừa không cưỡng lại được trọng lực của Trái Đất mà rơi xuống chân em bé.

Quang Hải vội vã nhìn xung quanh xem có anh nhà cậu ở trong phòng không rồi cúi xuống nhặt mấy cuốn sách vừa rơi ra. Vừa hay trong đống ấy lại phát hiện một quyển sách bìa da đỏ lạ lạ quen quen. Với trí nhớ mơ hồ và tình trạng ngơ ngác của Quang Hải hiện tại, cậu không thể nhớ ra mảng kí ức gắn với nó. Cho nên em bé liền lật xem.

Trang đầu là hình minh hoạ truyện 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn'. Quang Hải cứng người lật tiếp trang sau. Ở đó có một bức ảnh của cậu đang ngồi trên sân cỏ cùng với dòng chữ gây ức chế.

Em bé Bạch Tuyết lùn của anh.

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG.

___________________________

Tính đến giờ đã được gần 4 tiếng 21 phút kể từ lúc em bé Quang Hải giận anh nhà. Nhưng mà anh nhà lại chẳng thèm để ý xem em bé đang làm gì, cứ mãi chăm chú tập luyện với quả bóng.

Này nhá Trường nhá, giờ tập luyện thì ngắn lắm nhưng cuộc đời thì còn dài lắm đó nha. Xem quả bóng nó có ở với anh cả đời không.

Không phải Quang Hải đang thèm anh dỗ đâu, cũng không phải cậu đang ghen với qủa bóng đâu. Quang Hải đang buồn vì bị chê lùn mà thôi. Đến anh nhà cậu còn nói cậu lùn, anh nhà cũng không thương cậu nữa rồi. Cậu chỉ lùn thế thôi, không thích thì anh đi mà yêu thằng Hậu kia kìa.

Càng nghĩ càng thấy tức, Nguyễn Quang Hải phụng phịu ngồi xổm chống cằm nhìn ra phía sân tập.

- Em bé ơi.

-......

- Hải sao thế em?

- Chạ sao.

Lương Xuân Trường nhìn em bé rồi khẽ lắc đầu. Hôm xưa anh thấy sách của anh bị xếp sai chỗ. Hóa ra là thằng bé này lại táy máy rồi thấy cuốn truyện kia nên giờ mới dỗi anh.

- Anh đọc sách thấy bảo cứ dỗi một lần là lùn đi 1cm. Em mà cứ dỗi nhiều là lùn hơn bây giờ luôn đấy.

- Anh còn......

Em bé Quang Hải tức giận đứng bật dậy xoay người lại định cho anh một trận. Lập tức bị Lương Xuân Trường ôm chặt cứng.

- Bỏ ra.

- Nào. Đang dỗi anh vì bảo em lùn chứ gì? Hải có lùn hay cao thì Hải cũng vẫn là em bé của anh. Hải lùn  mới đáng yêu, anh mới phải cúi đầu trước Hải chứ.

- Không phải nịnh.

- Nào. Ngoan. Không giận anh nữa, Bạch Tuyết của anh ngoan lắm mà. Không giận nữa nhé.

-......

- Emmm.

- Được. Em bé không thèm giận. Nhưng người ta là Bạch Tuyết, là công chúa nên phải có kiệu cơ.

Quang Hải vừa nói vừa đu lên người Xuân Trường để ấn anh xuống. Sau đó lon ton chạy lại phía sau ngồi lên cổ Lương Xuân Trường.

- Captain Vietnam, mau kiệu Bạch Tuyết về phòng.

Và rồi cả buổi hôm đó cả đội tuyển được xem một màn hoàng tử kiệu công chúa như bố kiệu con về phòng.

- Hải. Anh phải là Hoàng tử chứ.

- Không anh là đội trưởng thôi.

- Nhưng người trên đầu anh là Bạch Tuyết.

- Còn anh thì mãi chỉ là đội trưởng của riêng em thôi.

loading...