U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang Sunny In Winter


Tiết trời mùa đông phía Bắc càng về cuối tháng 12 càng lạnh . Trời rét đậm , rét hại , rét cắt da cắt thịt . Gió đông bắc ùa về thổi qua nghe từng cơn ớn lạnh , đôi khi còn có vài hạt mưa lâm thâm.

Thời tiết có ngày hanh khô ,  không mưa chỉ có gió lùa , những ngày đó quần áo rất mau khô , còn có những ngày không may mắn trời mưa dài đằng đẵng cả ngày , từng mọi ngóc ngách trên đường nhỏ , đường lớn đều ướt đẫm nước , ẩm ướt  . Trong căn hộ nhỏ của mình , Quang Hải còn ngửi rõ mùi ẩm mốc trong không khí.

Nhiệt độ về đêm xuống dưới 5 độ hoặc có khi âm độ , có tuyết . Quay trở mình trong chiếc chăn bông  lớn ,  cậu miết tay xuống chỗ nệm trống lạnh buốt , tiếng thở dài lặng yên tan trong đêm rét.

Cuộc sống vẫn quay cuồng , biến chuyển từng ngày . Xuân sang hè , thu sang đông  , nắng tàn đến gió bấc và tuyết lạnh . Mọi thứ không có gì thay đổi lớn ngoại trừ lòng người ngày càng phai dần như chiếc áo nỉ.

Lương Xuân Trường.

Đã 2 năm rồi đấy.

Sa Pa này vẫn đợi anh , em đã đợi anh 2 năm rồi đấy.

Bao giờ anh mới chịu quay về?

Quang Hải miên man nghĩ lại  hai năm trước . Sa Pa hầu như mùa đông năm nào cũng có tuyết , sương tuyết giá lạnh phủ lên những ngọn thông cao , kín hết các cây nhỏ rậm rạp . Tuy  lớp tuyết rơi xuống không thể dày như ở các nước Châu Âu , Hàn Quốc , Nhật Bản .......nhưng chỉ cần nhìn tuyết , là cậu đều vui vẻ.

Khí hậu mùa xuân có lẽ cũng không quá tệ , mùa xuân có hoa đào hồng nở rộ rất đẹp , lúc đó cùng Thế Huân đi mua sắm cho ngày tết , cùng nhau  chờ đợi bánh chưng chín , tiếng cười ấm áp cả gian phòng nhỏ.

Mùa hè không nóng bức như miền nam , miền trung . Trời chỉ nắng nhè nhẹ  , rất mát mẻ.

Những ngày tháng ấy , khi có Lương Xuân Trường bên cạnh , dù trời có nắng , có mưa đi nữa , tất cả đều bình lặng trôi qua trong hạnh phúc.

Duy chỉ có , cậu không thích mùa thu mà thôi

Tại sao ư ?

Vì mùa thu của hai năm trước , anh đứng trước cậu ,  trong đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn , đưa ra giấy báo đi du học ở New York xa xôi  và nói đã đặt vé máy bay , hộ chiếu cũng đầy đủ cả rồi  .

Quang Hải sững sờ, mắt rưng rưng lấy sức đánh vào người Lương Xuân Trường.

- Tại sao không nói với em ? Anh có coi em là gì nữa không ? Nói đi là đi luôn hả.

Sau đó , giận dỗi không thèm nhìn mặt anh cho dù đó là ngày cuối cùng khi chuyến bay được cất cánh vào ngày mai . Cậu bỏ lên đồng hoa cúc tức giận dẫm đạp ,  vừa giẫm nước mắt lăn dài trên má.

Sáng tinh mơ hôm sau , Lương Xuân Trường muốn đánh thức người bên cạnh dậy để ôm , để nói xin lỗi , để nói đợi anh , anh sẽ trở về  nhưng lại không đủ can đảm , sợ lòng cậu lại một lần nữa buốt xót tiếp .

Nghe tiếng bước chân mỗi lúc  một xa dần cho đến khi trôi dần vào hư không , tiếng bước chân lẻ loi nghe nao lòng.

Đến khi vùng dậy chạy đuổi theo thì bóng dáng cao cao đó cũng biến mất vào lớp sương sớm mờ ảo . Thất vọng trở về , Quang Hải chỉ thấy một tờ giấy trắng được để trên bàn , nét chữ thanh tú.

Anh xin lỗi , là anh không tốt ! Nhưng hãy kiên nhẫn chờ anh , hai năm sau anh sẽ trở về . Lúc đó anh sẽ trở về với em . Ở đó chờ anh , đừng đi đâu cả .

Nhớ đến lúc đó , sống mũi cậu có chút cay cay . Thân thể cô đơn này đã hai năm rồi không được bảo bọc bởi vòng tay ấy , vòng tay ấm áp , nhẹ nhàng

Trường. Ngày hôm đó giận dỗi anh, em thực sự sai rồi.

Một mình cô đơn trong căn phòng tịch mịch này.

Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi.

Câu chuyện chúng ta cùng tạo ra là vô nghĩa sao.

Anh dễ dàng bỏ em đi như thế đấy.

Em nhận được một sự tiếc nuối.

Nếu có một cỗ máy thời gian ở ngay đây chắc chắn em sẽ lên nó và quay ngược về quá khứ.

Nếu em có thể trông thấy anh một lần nữa em sẽ chẳng yêu cầu gì thêm.

Chẳng cần gì xa xôi , chẳng cần xa xỉ , em chỉ mong có thể níu giữ được hoài niệm về anh thôi.

Khoác chiếc áo phao dày cộp khiến cả người cậu như lọt thỏm vào trong , Quang Hải lặng yên đi đến con đường quen thuộc mà hai năm trước Xuân Trường đã từng rời đi . Ngày nào cậu cũng đứng đấy , bất kể mưa hay nắng , bất kể gió lạnh hay tuyết rơi , chỉ cần thấy bóng dáng anh .

Hôm nay cũng không. Thân người nhỏ bé cứ đứng giữa dòng người lướt qua để chờ một người , tìm hoài không thấy .  Khẽ thở dài , khói trắng từ miệng tan vào không trung trong vắt

Chắc anh sẽ không bao giờ quay về nữa ! Đúng không ?

Nhưng ông trời chẳng phụ lòng ai bao giờ. Giữa lúc cậu đã quá mệt mỏi để chờ đợi anh trở về từ phía bên kia Trái Đất, thì một giọng nói nhẹ vang lên.

- Hải.

Quang Hải chợt khựng lại, trước khi cậu quay lại để nhìn khuôn mặt người kia, có một vòng tay đã kéo cậu vào một lồng ngực ấm áp. Quang Hải chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc kia, 2 tay vòng ra sau bấu chặt lấy vạt áo anh, khóc nức nở.

- Trường, anh Trường ơi....

- Ơi, anh đây.

- Anh ơi..

- Ơi. Anh ở đây rồi. Anh về với em rồi đây.

Mùa đông của Quang Hải năm đó có ánh nắng rực rỡ sưởi ấm.

______________________________________

Em của chị này, chị cũng chẳng biết bao giờ em mới được như thế.

Rõ là bằng tuổi nhau, lại còn sinh sau em những 5 tháng, chẳng hiểu sao em lại cứ tíu tít gọi là chị. Chắc chắn là không thể cướp lại em từ tay bà chúa tuyết. Và em cũng chẳng đọc được mấy dòng này.

Nhưng dù sao vẫn muốn nói.

Là chị nhớ em.

#Fig.

loading...