U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang Espresso And Cigarette

Những cơn mưa đầu mùa không dài nhưng dai dẳng mãi không dứt, không khí vương đầy mùi ẩm ướt. Cậu ngồi đó, cuộn tròn trong góc cafe quen, mông lung ngắm từng giọt mưa trượt dài trên ô cửa kính.

Cũng quán cafe này, cũng góc ngồi này, cũng cơn mưa này cậu có anh bên cạnh. Nhẹ nhàng gảy những sợi tóc mềm mượt, cậu cảm nhận xúc cảm ấm áp trên từng đầu ngón tay anh. Chỉ là, bây giờ anh không ở đây, mái tóc cậu lại xơ xác.

- Hà Nội không anh, tất cả đều là hoang mạc.

Bài hát quen thuộc cả hai từng nghe vang đều trong không gian vắng vẻ, thấm đẫm hương vị của kí ức. Cũng vào những ngày mưa anh và cậu lại đến đây, nghe bản nhạc này và anh gọi cho cậu ly Ice Espresso double shot mà cậu thích nhưng anh không thích chút nào.

Bỗng đâu làn khói thuốc bay đến làm cậu ho sặc sụa, cậu ghét khói thuốc, nhưng vì sao bây giờ cảm thấy nhớ nó đến đáng sợ.
Mùi thuốc lá quen thuộc làm mắt cậu cay cay, là loại thuốc anh vẫn thường hút.

Khói thuốc lởn vởn trong lúc cậu tựa đầu vào vai anh, lật giở từng trang của quyển tiểu thuyết sướt mướt. Còn anh ngồi đó, nhìn ra khung cửa kia nhả ra từng đợt khói trắng vô định.

Lúc nào cậu cũng ngước đôi mắt đen bé tí lên nhìn anh, chu miệng.

- Anh, bỏ thuốc nhé?

- Tại sao?

- Em không thích mùi của nó.

Cố gắng trưng ra bộ mặt trẻ con, nũng nịu. Đình Trọng thật ngốc, nếu khuôn mặt đó có tác dụng, thì anh đã bỏ nó lâu rồi.

Bàn tay to bè vò rối mái tóc nâu mềm

- Anh cũng không thích cafe của em.

Cậu cứng đầu nhưng anh cứng đầu hơn. Cậu không bỏ được cà phê "đắng nghét và vô vị" thì anh cũng không bỏ được thuốc lá "độc hại và ngớ ngẩn" ấy.

Cô phục vụ bưng ra ly cafe mà cậu vẫn hay gọi. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tạp dề màu hồng xinh xắn ấy. Khóe môi bất chợt cong lên. Phải rồi, sinh nhật cậu năm ngoái, chính anh đã bao hết quán cafe này, cho tất cả phục vụ nghỉ hết, còn đuổi hết khách của quán.

Như bình thường anh vẫn hẹn cậu đến như bao buổi hẹn hò. Trời hôm ấy cũng mưa, cậu đến trước quán, rút di động gọi cho anh, rên rỉ. Lầm bầm chửi rủa khi mà trong một ngày mưa ẩm ướt lại gọi cậu ra cái quán đóng cửa như này.

Rồi anh xuất hiện, bước ra từ quán cafe đóng cửa với cái tạp dề hồng xinh xắn mà các cô phục vụ hay mang. Cậu phì cười:

- Anh không kiếm được cái khác à.?

Bụm miệng chỉ vào chú chó nhỏ in trên tạp dề hồng.

- Không, em.

Nói rồi nắm lấy tay cậu kéo vào cửa hàng. Hơi ấm đột ngột bao quanh làm cậu run lên. Ơ, hóa ra bên ngoài lạnh đến thế.

Liếc cậu một cái, anh quẳng cho cậu chiếc khăn bông to sụ rồi lủi mất tăm. Cậu cuộn tròn vào cái khăn bông trắng nhìn y như cục bông có cái đầu ló ra lúc lắc.

Cảm nhận hơi ấm bọc lấy cơ thể, cái đầu nhỏ dán vào kính cửa sổ nhìn mọi thứ thay đổi qua màn mưa. Mưa, cũng có cái thú vị.

- Coffee của quý khách đây.

Anh đi ra từ nhà bếp của quán, tay cầm theo một ly Coffee Espresso. Cậu cứ nhìn anh rồi lại nhìn tới li cafe, rồi không hiểu sao lại cảm thấy hốc mắt nóng lên. Khóe môi cảm thấy vị mặn chát của nước mắt. Ừm, chỉ đơn giản vậy là con cún ngốc này cảm động.

Anh khẽ cười, hất mặt.

- Khóc lóc gì? Không uống thử sao?

Cậu đưa ly lên môi, ngửi ngửi, nhấp một ngụm nhỏ, chun mũi, nhăn mặt.

- Anh pha dở quá.

- Nhưng em thích thế!

Giọng anh tràn đầy tự tin.

Này, Bùi Tiến Dũng, anh tự tin đến thế sao?

Cậu mỉm cười, nụ cười vương vị đắng của cafe, vị ngọt của sữa. Và nhanh chóng đôi môi mỏng hồng đào bị mút lấy bởi môi anh.

- Anh thích uống Espresso như này.

Là hôm ấy mưa rất to, cafe pha rất dở nhưng Đình Trọng cảm thấy thực ngọt ngào và hạnh phúc, cậu thích như thế này. Nhấm nháp ly cafe bên anh trong những ngày mưa tầm tã.

Dứt khỏi dòng khí ức vô tận, cậu lôi điện thoại ra. Ừm, đã tròn một năm rồi. Một năm từ ngày anh pha cho cậu ly cafe dở chết người ấy.

Vậy bây giờ anh ở đâu, đi đâu mà không thèm liên lạc. Có phải vì cậu không?

Này Bùi Tiến Dũng anh biến đi đâu mất rồi.

Cậu nhớ anh, nhớ bờ vai vương đầy khói thuốc, nhớ ly cafe pha dở, nhớ giọng nói trầm ấm áp, nhớ ngày mưa anh và cậu bên nhau.

Anh có phải tiên cá đâu mà biến mất như bọt biển chứ? Tên ngốc nhà anh, em nhớ anh. Bờ vai gầy run lên khe khẽ, tiếng nấc vụn vỡ theo kẽ tay thoát ra ngoài.

- Này! Từ lúc anh đi em như thế này hả?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, ngay đến cả hơi thở cũng quen thuộc. Vội quẹt nước mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ừm gương mặt thật quen thuộc.

Cậu bất động, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh.

- Khóc lóc mãi thế, anh về rồi mà.

Chìa ra cái khăn tay màu hồng in hình cún con anh cười. Cái khăn quen thuộc, mùi hương đặc trưng của anh. Là cậu không mơ mà.

Cậu mỉm cười, nụ cười như năm trước, vương vị đắng của cafe, vị ngọt của sữa. Anh cũng cười đôi mắt đen ánh lên nét cười, anh chỉ cười như vậy với cậu thôi.

- Anh không yêu em nữa rồi phải không?

- Tại sao em hỏi thế?

- Vì anh bỏ em đi lâu như vậy.

- Hâm. Anh yêu em 3000 lần đấy.

I love you 3000.

loading...