Txt Yeongyu Sookai Gau Oi Cho Cao Voi 22 Dau Tien

Khi mọi người đều đang dùng bữa và tán gẫu trên chiếc bàn ăn nhỏ ấm cúng thì trời cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của đêm khuya đến gần, Taehyun ngước lên nhìn đồng hồ được treo bên góc trái bên cạnh tủ lạnh và sững sốt khi mới đó mà đã 10 giờ tối, đây hẳn là bữa tối lâu nhất đời cậu.

- Này! 10 giờ rồi, dọn dẹp nhanh còn đi ngủ.

Tiếng gọi của Taehyun đúng là làm cụt hứng, nhưng mà mai phải đi học nữa nên Soobin và Yeonjun lập tức đứng lên vì luôn không muốn thành tích bị tuột mặc cho Huening Kai hậm hực muốn dẫm nát cái đồng hồ. Chỉ có Gấu lúc này là cứ ngồi thừ người ra...có lẽ vì Gấu thấy tấm lưng của Yeonjun sao mà ngon quá thể.

- Phiền hai anh quá, để em phụ rửa cho. - Huening Kai cũng nhận thức được mình là chủ nhà nên biết ngại nha, nấu cho ăn giờ còn rửa cho...

- Tụi em cứ lau bàn đi. - Soobin nhẹ nhàng nói.

Yeonjun đương nhiên nhận ra được chất giọng nhẹ nhàng thất thường từ bạn mình đối với cậu em lớp dưới này chứ! Thế là anh đợi Huening Kai quay đi loay hoay với bàn ăn là liền nhỏ giọng chọc chút:

- Nhẹ nhàng với người thương quá ha!       

- Im đi! Cậu cũng lo con gấu nhõng nha nhõng nhẽo của cậu đi kìa!

Yeonjun còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Soobin thì bỗng nhiên đằng sau có một bóng lưng ôm chầm lấy Soobin...bóng lưng đó khẽ thì thầm vào tai của anh...như bóng ma sẵn sàng rình rập...

- Choi Soobin, cậu ngon lắm.

Ngon? Soobin biết tướng tá mình xét với Yeonjun thì cũng có ngon đó. Nếu Yeonjun là ngon này anh sẽ là ngon nọ, cái "ngon" này anh biết chứ! Nhưng mà sao ánh mắt Yeonjun lại dễ sợ thế kia? Sao không lên tiếng gì mà lại như muốn cầm cái chảo úp vào mặt anh vậy? Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, chi bằng anh lên tiếng cho xong!

- Beomgyu, cậu buông ra đi. Tớ sợ nhất là đánh ghen đó.

Định lấy tay gỡ cái cục đang dính mình ra thì...

- Soobin có cái bụng cũng rất được này!

Anh biết! Anh biết chứ! Nhưng mà buông ra!

- Beomgyu! Nếu cậu không buông thì tớ đành mạnh tay với cậu đó. - Soobin nhắm mắt lại mà nói. Đúng ra là ở trên lớp thì anh đùa giỡn với mấy đứa bạn cũng khá mạnh bạo, chỉ có Gấu là chưa mạnh bao giờ. Vì thứ nhất, Gấu có Cáo bảo kê, thứ hai là Gấu không phải người...sao anh dám động thủ chứ! Nó khùng lên nó rút cạn máu anh là chết chắc luôn!

- Choi Soobin. Sao cậu vô tình quá vậy? Cậu sợ đánh ghen sao còn dám làm thế?

Lần này tất cả mọi người đều không hiểu ý của Beomgyu. Ừ thì đầu óc Gấu từ trước đến nay có bình thường bao giờ...

- Chuyện gì? Nói! - Soobin đành phải hơi lớn tiếng một chút. "Yeonjun hãy tha thứ cho tớ."

- Gấu thấy hết rồi. Nên Gấu muốn đánh ghen.

Chất giọng của Gấu bắt đầu nhẹ nhàng, mang đậm chất man rợ dần đi. Móng vuốt không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả để cấu xé miếng mồi, thấp thoáng là màu đỏ tươi hiện lên trong đáy mắt Beomgyu. Taehyun và Huening Kai sợ hãi với cái tình cảnh này vì cả hai đều biết đây là kiểu săn mồi của Beomgyu, chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?", Huening Kai lòng rồi bời, sợ phải nhìn người mình yêu đau đớn khi bị Chúa tể của cậu rút cạn sạch máu, cả đời của cậu nếu chứng kiến cảnh này nhất định sẽ bị ám ảnh, thần kinh nghiêm trọng, trầm cảm khó chữa! Nhưng bây giờ thì Huening Kai vẫn chưa phản xạ kịp để đến mức quá sợ, chỉ có hoang mang bao trùm lấy.

Về phần Taehyun, dĩ nhiên Sóc tin rằng Gấu của mình đang bị dở hơi, bước chân chưa kịp bước đến ngăn lại thì lập tức Yeonjun cầm tay Beomgyu mà kéo hẳn ra, chừng mắt nhìn thẳng vào em:

- Cái gì vậy?

Gấu lập tức teo hết cả móng, mắt từ đỏ thành nước, hồn bay lên không trung mà sợ cái ánh mắt này...trước giờ Gấu chưa từng thấy Yeonjun dùng ánh mắt này nhìn Gấu bao giờ...

- Tại...tại...tại Cáo chứ bộ! - Chất giọng của Gấu run hẳn lên, khiến Taehyun rất hả dạ mặc Soobin và Huening Kai lo lắng không biết chuyện gì xảy ra.

- Tôi làm gì em? - Yeonjun vẫn gằn giọng mà hỏi, tay nắm chặt lấy Gấu, như muốn bẻ luôn nó. Có lẽ anh muốn trị em thật nghiêm khắc, để em biết rằng không phải cứ cái gì cũng có thể tùy tiện. Nhưng ẩn sau đó là một sự thật rằng anh khó chịu, anh tức tối vì em ôm người khác trước mặt anh, anh tức giận với cái cảm giác xa vời nơi em, bao nhiêu thứ anh dồn hết vào cái nắm này.

Vì Gấu là Ma cà rồng nên chút nhiêu đây dĩ nhiên không làm em đau, nhưng bên trong em đau lắm...

- Tại...Cáo với Soobin...đeo vòng đôi...

...

Không khí bỗng chốc im lặng lạ thường, Soobin nhìn vào cái vòng của mình và Yeonjun, sau đó thở phào mà giải thích:

- Cái này là tụi tớ đi chơi nên mua đeo cho vui thôi. Không có ý gì hết!

- Đúng rồi! Anh Soobin và Yeonjun đã đeo nó lâu rồi! Lúc em mới vào trường là thấy rồi. Cả hai thật sự không có gì hết, đeo thế thôi chứ có khi còn không để ý đến nó. - Huening Kai cũng nhanh nhảu mà giải thích, tay nắm chặt lấy tay Soobin, mém tí nữa là Soobin thành mồi của Đại ca Chúa tể rồi nên cậu rất sợ.

- Bộ từ trước đến nay anh không thấy hay gì mà giờ hành xử kì vậy? - Cuối cùng Taehyun cũng ngán ngẩm lên tiếng.

- Trước giờ...anh có nhìn kĩ hay sơ sơ Soobin đâu... - Gấu ngại ngùng quay đầu qua Soobin. - Soobin, tớ xin lỗi. Mai mốt sẽ nhìn cậu nhiều hơn.

Soobin chợt phì cười, anh thật sự không chấp đâu. Đưa mắt nhìn thẳng vào Beomgyu lần đầu tiên và anh đã hiểu vì sao Yeonjun thích cái cái đứa mè nheo này rồi. Sự đơn thuần, tinh khiết trong tính cách thật dễ thương, nó hiện hữu rất rõ qua ánh mắt tuyệt đẹp cùng hàng mi cong vuốt kia. Có lẽ vì quá khờ dại, đơn thuần nên tức là tức, vui là vui, buồn là buồn. Khi đối diện với Beomgyu, trong đầu Soobin đã có ý nghĩ, "Một mình con gấu này cũng đủ để thắp sáng tâm trạng mọi người rồi...", thế là anh lên tiếng:

- Không có gì đâu.

Soobin thật sự không để bụng, nhưng có lẽ Gấu chưa tin lắm nên móc trong túi ra cục kẹo hương bạc hà mà Gấu rất muốn thử...đưa cho Thỏ.

- Cho á. Đừng giận tớ.

Soobin sững người với cục kẹo trước mắt, sao trên đời lại có cái đứa dễ thương như thế? Hay vì bản thân anh từ lâu đã nhuộm đầy màu u tối?

- Ừ. - Anh đưa tay cầm lấy viên kẹo, "Cậu ấy luôn bỏ kẹo trong túi hay sao nhỉ?"

Riêng Yeonjun lại như muốn phát hoả. Xin lỗi là được rồi mà? Tại sao phải cho kẹo? Nhẹ thả tay em xuống, một thân anh đi thẳng ra phía sân trước và ngồi ở đấy, anh cần phải dịu bản thân xuống vì nếu không làm thế thì có khi anh sẽ lại làm gì đau Gấu.

Taehyun trước cái cảnh này liền...mệt mỏi. Tình là chi mà khiến người khác nghĩ suy? "Nhìn thấy con nít ghê luôn!" Sóc tự hỏi sao mà xàm quá thể? Cậu chỉ muốn bình yên dọn dẹp rồi đi ngủ thôi, không được hay sao?

- Đại ca, anh ra với anh Yeonjun đi. - Huening Kai gì chứ sợ Yeonjun lắm. Trong mắt cậu, Yeonjun là một thứ gì đó rất bự, khiến cậu cảm thấy rùng mình mỗi khi nghe đến hay chạm mặt. Nhưng mà cậu nghĩ anh cũng là bạn thân của Soobin, bản thân cũng không muốn mọi người đến nhà mình mà lại đột nhiên mất vui như thế này.

Phần Taehyun dù bản thân không muốn dính đến nhưng vì mình là người có vẻ là bình tĩnh hay có thể nói là bình thường nhất nên đành ôm lấy Gấu trấn an:

- Anh chỉ cần mạnh mẽ đối mặt, sẽ không sao đâu. Yeonjun rất thương anh, anh phải biết điều đó. Không ai bỏ rơi hay làm đau người mình thương cả, nếu có thì cũng chỉ là trong chốc lát thôi. - Thì thầm vào tai Gấu như vậy, Taehyun hi vọng anh có thể mạnh mẽ.

Taehyun cũng hiểu việc khi nãy là Beomgyu hoàn toàn sai, nhưng làm sao để trách đây? Đối với một đứa bé lạc lõng thì bản tính ngông cuồng là thứ duy nhất mà đứa bé ấy có để có thể tự bảo vệ mình, lâu dần nó như là một bản tính khó đổi. Đối với một đứa bé mất hết tất cả thì việc xuất hiện một thứ thuộc về nó đương nhiên nó sẽ sợ mất, sẽ ích kỉ đến hung hăng chỉ để muốn thứ đó mãi mãi là của mình. Như vậy theo Taehyun thấy là đáng thương hơn là đáng trách, nhưng:

- Beomgyu à, anh phải biết cư xử trưởng thành lên.

Gấu nước mắt rưng rưng gật gật đầu rồi đi ra ngoài sân. Tâm trạng em bây giờ chẳng có chút gì là tự tin nữa, bản thân nhớ đến ánh mắt của anh mà không thể thở nổi như có cái gì đó tức nghẹn ngay lồng ngực. Thật sự đau lắm, đau không thể diễn tả thành lời..."Mình phải làm sao để trưởng thành...?"

Có lẽ Gấu không biết rằng ý của Taehyun chính là: bình tĩnh như mình là một đứa trưởng thành, như vậy mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Chứ để hoàn toàn trở thành một con người trưởng thành, chẳng ai có thể làm được dù là những người đã trải đầy sương gió...

...

Ra đến chỗ xích đu nơi Cáo ngồi, Gấu thấy anh cứ ngồi im như thế...nghe loáng thoáng có tiếng ngáy khẽ và đều nữa, "Hình như Cáo đang ngủ", nghĩ như thế Gấu liền đỡ sợ hơn mà đi đến ngồi kế anh. Vừa mới nhẹ đặt cái mông xuống, Beomgyu đã bị một lực kéo hẳn vào trong lòng, chưa kịp la làng la xóm thì em thấy nơi môi có thứ gì ẩm ướt, mềm mềm, cái cảm giác Gấu chưa biết đến bao giờ hết. Cả trời đất như quay cuồng lên khi Gấu đã nhận thức được rằng anh đang hôn mình. Vậy là Gấu mắc bẫy rồi? Yeonjun thật ra là không hề ngủ? Gấu quên mất một điều quan trọng rằng anh là một con cáo, một con cáo ranh mãnh!

Nhưng mà đây là nụ hôn đầu của Gấu nên rất vụng về, em không biết nên làm gì cả, chỉ biết để yên cho anh đưa chiếc lưỡi vào mà kéo em theo. "Anh ngon từ trong trứng đúng không Choi Yeonjun?" Nhưng mà, qua lần này Gấu đã thấy mình có lẽ đã trưởng thành hơn rồi đấy!

Đêm nay cả sân nhà Huening Kai sáng bừng cả lên, có lẽ vì ba cậu bé trong nhà đều biết chuyện mà cố tình bật đèn lên vẽ đậm sắc cho tình yêu của hai bóng lưng đang trao nhau thứ vụng về đầu tiên mặc kệ mọi thứ xung quanh đều đang diễn ra như thế nào, mặc cho sau này...không biết còn có thể chung đường?

loading...