Txt Yeongyu Sookai Gau Oi Cho Cao Voi 14 Trang Tron Chung Kien Tam Tu Em

- Chúa tể...em có điều này muốn nói với anh....

Trước mắt Gấu và Sóc lúc này là một con cánh cụt đang e thẹn mà cuộn tròn người dưới chân bàn bạc tỉ của nhà họ Kang nhưng được đặc cách sử dụng cho Chúa tể Gấu lười.

- Nói gì nói đi! Còn về nhà nữa, khuya rồi! - Đây là Gấu quan tâm Cụt nha, không phải chứng tỏ bản thân rất ngoan đâu!

- Em xin ở lại nhà Taehyun tối nay rồi.

...

- Có ba có mẹ lại qua đây ngủ? Bất hiếu! - Gấu đang tập tành chứng tỏ bản thân trước mắt hai đứa nhóc thôi, chứ Gấu không có dữ đâu...

- Em chỉ muốn được gần Chúa tể nhiều hơn, bù đắp những quãng thời gian hai ta xa cách thôi mà Chúa tể...

Huening Kai đôi mắt long lanh muôn ngàn ánh sao mà ra sức làm nũng với Chúa tể, bởi chuyện gì chứ chuyện này thì cậu chắc chắn nắm chắc phần thắng! Nhớ vào khoảng 10000 năm trước - lúc mà tất cả mọi người vẫn còn bên nhau, chính Chúa tể là người cưng cậu nhất! Cậu đòi gì là Chúa tể cũng cho cậu, thứ gì tốt đều san sẻ với cậu hết nên chắc chắn cậu mà trộn đường với mật ong vào mắt song hành với tai Chúa tể một chút thôi là sẽ có được sự mềm lòng ngay!

Riêng với Gấu, sao thấy thương đứa em này quá thể, nhớ lần đầu gặp nhau em trai rất nghĩa hiệp, vui tính và hoà đồng, thật không ngờ Gấu lại không nhận ra em ngay! Ngày đó và bây giờ em có khác hay thay đổi cái chi đâu...chỉ tại Gấu ngủ nhiều quá...chỉ biết ngủ với lười tối ngày nên mới đột nhiên quên mất em...

- Ừ thì...em ngủ ở đây cũng được. Ở đây tương đối mát mẻ.

Trước câu trả lời hết sức nhẹ nhàng nằm trong tính toán của Huening Kai đó, dĩ nhiên cậu biết mình đã thành công nên cười cười đầy đắc ý, miệng bắt đầu mở ra cho vấn đề của mình thì...

- Ý anh "tương đối" nghĩa là sao? - Với gương mặt đầy sự nghiêm túc, Sóc thành thật hỏi Gấu.

- Nhà em chắc chắn không thể mát bằng nhà Yeonjun rồi! "Tương đối" là đúng rồi, đâu có sai. - Gấu đương nhiên sẽ thành thật với Taehyun, dù gì thì đây cũng là đứa em kết nghĩa san sẻ mái ấm với Gấu mà.

Nhưng mà Gấu ơi, thành thật quá cũng không tốt! Taehyun nghe xong mà muốn lòi hẳn hai con mắt để quăng vào người Gấu đây này! "Nghĩ gì? Trong đầu toàn là trai rồi nên đã ngu lại thêm ngu ư? Sao lại bán trí tuệ cho trai chứ?" Vốn Yeonjun là đối tác làm ăn của gia đình nhà họ Kang này, nếu so sánh thì chỉ tầm ngang ngang với nhà Taehyun thôi! Sóc trước khi đầu thai đã tính cả rồi, cậu không hề ngu đần mà để bản thân lọt vào gia đình không xứng với mình đâu! Vậy mà, bây giờ lại có người đánh giá thấp nhà của Sóc chỉ vì một căn nhà khác có vẻ sẽ mát hơn?

- Nhà anh Yeonjun cũng giống nhà em thôi.

Taehyun khi nói ra câu này cũng chỉ là muốn lấy lại sự cao sang quyền quý mà bản thân đang có, vậy mà vào tai của Gấu thì nó lại thành cái thứ "không thể nào tưởng tượng được" đối với Taehyun.

- Em đến nhà Yeonjun rồi hả? Không lẽ em và Yeonjun từng có tình ý gì với nhau sao? Sao không nói gì với anh?

Taehyun quạu rồi nha! Đồ con gấu ngu mà! Sao mà trong đầu chỉ có một Yeonjun hai Yeonjun, yêu đến hồn điên đảo, ghen bậy ghen bạ ghen luôn tới cậu? Không lẽ lời nguyền Gấu bị Cáo sa mạc quay thật sự thành hiện thực rồi?

- Beomgyu, anh quá đáng á nha! Em với anh Yeonjun lâu lâu có chạm mặt nhau ở các bữa tiệc hay nhiều lắm cũng là ở trường thôi, tình với ý có khi còn không có cơ hội để chớm nở nữa. - Taehyun đây là đang dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, văn minh mà đậm chất văn chương nhất để không lộ ra sự tức giận của mình.

Nhưng mà...

Có vẻ không khả thi lắm...

- Em có gặp Yeonjun ở các bữa tiệc nữa sao? Nhìn Yeonjun có đẹp trai không? Mặc vest hay sao?

Trước cái ánh mắt mê trai lấp lánh đó của Beomgyu, Taehyun càng như lên máu vì một chút ý nghĩa trong những lời nói của cậu Gấu đều như không để tâm đến, thứ mà Gấu để tâm chỉ có Yeonjun. Bực tức đó nha, Taehyun đang muốn phun lửa ra đây này, khi định bắt đầu xối xả cho bản thân không bị trầm cảm thì cậu lại bị ánh mắt của Gấu ngăn lại..."Nhưng mà...lâu rồi không thấy lại sự hồn nhiên của anh, lại còn rất hiếm khi cười và quan tâm đến ai đó nhiều như vậy..." Taehyun thở phào mà cười xoà, cảm thấy mình không nên hờn dỗi chuyện vặt...

- Đẹp thì cũng đẹp. Đến bữa tiệc thì dĩ nhiên mặc vest rồi. Em không có hình chụp anh Yeonjun lúc đó, nhưng mà cũng được. - Taehyun ân cần và vui lòng làm Gấu vui, đạp cái cục tức xuống vực sâu cho kiến ăn cả rồi...

...

- Yeonjun tướng ngon như vậy...đương nhiên mặc vào sẽ ngon...

Beomgyu miệng thầm thì, dịch chuyển người từ cái bàn bạc tỉ đến sofa kế bên, ngả người vào đấy, miệng lẩm bẩm mà trong đầu đầy ắp suy nghĩ từ nụ hôn trên đỉnh đầu anh tặng...

- Kai.

Huening Kai ôm cái chân bàn nãy giờ mừng rỡ vì cuối cùng cũng được chú ý đến, rõ ràng người gợi chuyện là cậu mà lại bị cho ra rìa ngay màn đỗ xe không thương tiếc! Khi nghe tiếng gọi của Sư phụ Gấu, Huening Kai nhanh nhảu bò đến ngay bên cạnh nơi Gấu đang nằm mà dụi dụi mặt mình vào bụng Gấu.

- Sao sao á anh?

Beomgyu nhìn mà bật cười trước cái điệu bộ đáng yêu của Huening Kai trong khi Taehyun bắt đầu mải mê nhìn vào cuốn sách tiếng Anh nào đó để tâm có thể bình thản trở lại.

- Anh cũng có chuyện muốn hỏi em. - Gấu đưa tay vuốt những sợi tóc trên mái đầu Cụt.

- Vậy anh hỏi trước đi. - Huening Kai lấy làm lạ, bình thường Chúa tể của cậu đâu có thích hỏi ai việc gì về vấn đề của mình sao nay lại hỏi? "Cái "tôi" của Chúa tể lớn như vậy nay vì gì mà xẹp lép rồi?"

- Sẽ thế nào nếu như mình yêu một con người nhỉ?

Đôi mắt Taehyun bất chợt chuyển hướng, khẽ dời lên xem hai con người này định làm gì..."Yêu con người sao?", dĩ nhiên Taehyun thấy đó không phải là vấn đề gì to tát rồi, vì cậu không định kiến gì cả, đã nói mà, đối với cậu - vẫn đi chung đường là được. Nhưng xen lẫn với cái thứ cảm giác gần như là bình thản, trái tim cậu cũng bất chợt sợ hãi, ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu chứ...thời gian là thứ gì đó rất tàn nhẫn đối với những sự sống, đặc biệt với những sinh vật bất tử, nó hệt như sát thủ luôn cắm những vết dao đâm sâu vào trái tim, sâu đến rỉ đầy máu...không thương tiếc...

- Em nghĩ...chẳng hề gì. - Bất ngờ thay, câu mà Gấu hỏi lại mang cùng ý với những gì Huening Kai muốn đề cập đến ngay từ lúc đầu. Bản thân cậu cũng nhân cơ hội này mà nói thẳng luôn suy nghĩ của bản thân - Chỉ cần đối phương tin tưởng chúng ta và chúng ta cũng trao họ một tình yêu thật sự, không dối trá, bất cứ thứ gì khó khăn nhất định rồi cũng sẽ qua thôi.

Gấu nghe xong liền thấy lòng chứa đầy cảm giác bất an, không phải Gấu không tin Cáo, Gấu tin lắm á nha! Gấu chỉ không tin bản thân mình thôi..."Nếu lỡ sau này làm Cáo tổn thương thì sao?"

- Trùng hợp thật, đây là thứ em muốn hỏi anh...em tin rằng yêu con người sẽ không sao cả. - Huening Kai không hề biết cái suy nghĩ bóng bay phấp phới trong đầu Sư phụ của mình giờ đang được thổi phồng ra sao nên vẫn ung dung mà nói chuyện.

...

- Huening Kai.

Trước lời gọi đầy đủ tên họ đột ngột như vậy, đương nhiên Cụt sợ rồi, "Mình nói gì sai rồi sao?"

- Em tin tưởng bản thân mình chứ? Sau này và mãi mãi, sẽ không làm đối phương tổn thương?

À, thì ra là câu hỏi này...Huening Kai đã từng hỏi bản thân như vậy...

- Hiện tại vẫn quan trọng hơn. Sau này là chuyện của sau này, nếu lỡ cái chuyện ta lo sợ ở nơi xa xăm đó không tồn tại, chẳng phải hiện tại chúng ta đang bỏ lỡ sao? Chỉ cần giây phút này là mãi mãi thôi, còn mãi mãi đến sau này...em cảm thấy không hẳn để ta phải suy nghĩ nhiều. - Huening Kai trong đầu gợi lại những hình ảnh của Soobin mà hạnh phúc giải đáp thắc mắc của Gấu...Đúng là Cụt từng sợ, từng buồn, từng nghi ngờ bản thân, nhưng Cụt đã biết chỉ cần hiện tại là vô định thì tương lai cũng không còn quan trọng nữa.

- Bỏ lỡ...Bỏ lỡ, bỏ lỡ, bỏ lỡ... - Beomgyu sau khi lĩnh hội được thì cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ ấy trong vô thức, ánh mắt lại có gì đó rất vui mà ánh lên niềm hạnh phúc đầu tiên sau bao nhiêu năm tưởng chừng như vô vọng...

"Yeonjun, Yeonjun, Choi Yeonjun..." Lơ mơ đắm chìm trong sự rung động đầu đời, Beomgyu không tự chủ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lúc này, mặt trăng tròn soi sáng vào gương mặt em, trăng tròn từng là những tháng ngày đau khổ khi em mất tất cả, những cũng là nó - thứ đang chứng kiến tâm tư tình em nơi này...

- Choi Yeonjun, cái tên này nghe sao quá đỗi tuyệt vời.

loading...