Twoshot Taengsic S Life Taengsic Chapter 1 The Beginning




Năm đó Kim Taeyeon đang là sinh viên năm hai. Vì hoàn cảnh gia đình chẳng mấy khá giả nên Taeyeon phải vừa học vừa làm. Cô làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi ở gần trường. Và cùng lúc đó Taeyeon gặp được tình yêu của đời mình: Jung Sooyeon.


Gia đình của Taeyeon rất đơn giản, gồm: mẹ và cô, thế thôi. Ba Taeyeon mất lúc Taeyeon còn rất bé, vì tai nạn giao thông. Một mình mẹ nuôi nấng, dạy dỗ Taeyeon nên người. Từ năm cấp ba, Taeyeon đã đi làm để mẹ bớt được gánh nặng tiền bạc. Lên đến Đại học cũng nhờ đầu óc cô hơn người một chút nên học bổng luôn là người bạn giúp cô mở rộng con đường học vấn của mình.


Taeyeon gặp được Sooyeon ở chỗ làm hiện tại. Nhìn Sooyeon đẹp lắm, nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng hiện ra nỗi lo toan, sự vất vả và cô đơn. Sooyeon ít nói lắm, chỉ khi nào cần thì cô ấy mới cất tiếng hỏi. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên cũng do Taeyeon bắt chuyện trước.


"Chào cậu."



"Chào." - Sooyeon đáp.


"Tớ nghe quản lí nói cậu là nhân viên mới. Cậu tên Sooyeon hả?" - Thật ra Taeyeon đã biết tên của Sooyeon từ trước, nhưng vẫn giả vờ nhìn vào bảng tên trên ngực trái của cô ấy.


"Ừ."


"Ý! Vậy chúng ta cùng tên rồi. Tớ cũng tên "Yeon" nè, nhưng là Taeyeon, hí hí. Trùng hợp ha!"


"Ừ."


"Cậu mới vô làm nên có gì cứ hỏi tớ nha! Biết thì tớ chỉ cho!"


"Ừ, cám ơn." - Sooyeon là vậy, lúc nào cũng ngắn gọn vài ba chữ cho xong chuyện. Không phải cô không muốn giao tiếp với mọi người, mà vì cô là người nội tâm, lại mặc cảm về hoàn cảnh của bản thân, nên chỉ luôn muốn được ở một mình.


Mà hình như Sooyeon làm rất nhiều việc cùng một lúc. Hết giờ làm thì cô hối hả chạy đi, nhiều lúc Taeyeon muốn nói tạm biệt nhưng quay lưng lại thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, đành buồn hiu ra về một mình.

------------------------------------------


Hôm đó tình cờ Taeyeon thấy cô ấy trên đường, đang đứng phát tờ rơi. Giữa mùa đông lạnh như băng thế này, cô ấy chỉ có mỗi cái áo khoác mỏng trên người, khăn quàng cũng không, găng tay cũng không, Taeyeon đứng nhìn một hồi, mũi lòng, tiến lại gần.


"Sooyeon! Tình cờ chưa này!" - Cô nhảy ra trước mặt người ta như cách của một Superwoman.


".........." - Sooyeon thoáng giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Taeyeon.


"Cậu đang phát tờ rơi hả? Để tớ giúp cho, cậu ngồi nghỉ tí đi, đúng sáng giờ mệt rồi chứ gì? Lạnh không? Uống tí cà phê nóng đi nè!" - Cô đưa tay giật lấy những tờ rơi Sooyeon đang cầm, đẩy cô ấy vào góc đường ép ngồi xuống và nhấn vào tay cô ấy ly cà phê mà cô mới mua.


" ........"


"Tớ làm cho, cậu ngồi nghỉ đi ha. À mà trời lạnh thế này mà sao cậu ăn mặc mỏng manh vậy?" - Vừa nói, Taeyeon vừa tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quấn cho Sooyeon - "Cậu xài tạm khăn quàng của tớ nha!"


"Này!"


"Hả, hả? Cậu kêu tớ hả? Tên tớ là Taeyeon, cậu quên rồi sao?!" - Vừa bước đi đã bị Sooyeon gọi lại.


"Tôi... Tôi không cần cậu giúp đâu, cậu về nhà đi. Chuyện tôi, tôi làm." - Không phải cô không nhớ tên người kia, chỉ vì gấp quá nên chợt quên mà thôi.


"Woa! Lần đầu tiên cậu nói một câu dài như vậy với tớ đó, hạnh phúc ghê cơ." -Taeyeon dùng hai tay quấn quanh cơ thể mình, trên gương mặt thì xuất hiện nụ cười ngố tàu đặc trưng.


*Đỏ mặt.*


"Nhìn cậu lúc này dễ thương quá. Nói chứ cậu ngồi nghỉ chút đi, để tớ phát hết chỗ này cho, cũng còn ít mà, hehe. Bạn bè phải biết giúp đỡ nhau chứ. Xong việc cậu cho tớ ăn cái gì ngon ngon là được. Đi nhé!" - Taeyeon nói mà chẳng chờ người kia trả lời.


Mặt Sooyeon càng lúc càng đỏ hơn vì lời khen của Taeyeon. Đây là lần đầu tiên có người khen cô dễ thương.


Xong việc, hai người cùng nhau đi trên con đường đầy tuyết. Khi nãy, lúc Taeyeon phát xong cũng là lúc tuyết rơi.


"Cậu lạnh không? Tớ cho cậu mược áo khoác nhé?" - Taeyeon quay qua hỏi.


"Không, không. Cậu cho tôi mượn khăn quàng rồi mà."


"Tôi gì mà tôi, nghe xa cách quá, Sooyeon à."


"Tôi....À, tớ....."


"Tốt, hihi." *Nhìn xuống bàn tay đang run lên vì lạnh của Sooyeon.*


"Yah, nhìn tay cậu kìa. Lạnh lắm đúng không?" -  Nhân cơ hội, Taeyeon nắm lấy đôi tay ấy.


*Đỏ mặt.*


"Haaaaa. Mẹ tớ bảo khi nào thấy tay mình lạnh chỉ cần hà hơi vào rồi chà xát sẽ ấm ngay. Mà cậu bỏ tay trái vào túi áo khoác đi, tay phải thì để đó tớ làm ấm giúp cho." - Nắm lấy tay phải của Sooyeon bỏ vào túi mình, siết chặt - "Xíu đổi bên ha! Hehe. Chào mừng tay phải của cậu đến với túi trái của tớ!!"


*Mặt đỏ dữ dội.* - "Cá...m ơn..."


"Không có gì. Mà cậu đỏ mặt trông đáng yêu quá...." - Tim Taeyeon đập thình thịch khi nắm được tay của Sooyeon, giờ thì nó đang biểu tình đòi văng ra ngoài khi thấy nét mặt đáng yêu đó của Sooyeon. Bình tĩnh tim ơi, ta còn muốn sống để lấy được Sooyeon nữa. Taeyeon's POV.

-----------------------------------------------------------------------------------


Taeyeon với Sooyeon cứ qua lại như thế trong suốt một thời gian dài. Biết là có tình cảm với nhau, nhưng chẳng ai chịu bày tỏ với ai, cứ thể hiện qua những cử chỉ quan tâm lẫn nhau. Từ hôm Taeyeon giúp Sooyeon phát tờ rơi đến giờ, Sooyeon đã nói chuyện với Taeyeon rất nhiều, Taeyeon đã không phải ngày nhớ đêm mong cái giọng nói đáng yêu kia nữa.


Nhờ vậy nên Sooyeon đã mở lòng hơn với Taeyeon rất nhiều. Sooyeon là trẻ mồ côi, từ hồi còn được bế trên tay đã ở trong cô nhi viện. Học hết lớp Mười hai đã phải chuyển ra ngoài sống. Sooyeon phải làm bốn công việc bán thời gian mỗi ngày để đủ chi phí trang trải cho cuộc sống. Hèn chi nhìn cô ấy gầy nhom thế kia. Cũng vì những cái khó khăn của cuộc sống mà cô ấy quyết định không học Đại học. Mỗi tháng có dư thì cô ấy lại gửi tiền về cô nhin viện để các em của mình có nhiều cơ hội được đi học hơn. Lúc Taeyeon nghe được những điều này, Taeyeon lại càng muốn bao bọc người con gái bé nhỏ này hơn, vì thế nên....


Hôm đó là ngày Taeyeon rủ Sooyeon đi ăn kem vì cả hai mới được lãnh lương. Trong một quán kem nhỏ ven đường, Taeyeon đã......


"Sooyeon!"


Sooyeon giật mình quay ra sau xem ai gọi mình. Tayeon mới nói là đi vệ sinh cơ mà? Sao giờ lại đứng đó ôm bó hoa bự vậy? Sooyeon's POV.


"Sooyeon! Tae biết là nhà Tae không giàu, cũng không dư giả gì cho mấy, chỉ có trái tim Tae là đang dư máu vì em thôi, nên em..... Em lấy Tae nhé?"


".....T..ae...yeon.... Tớ...."


"Tae cũng biết là Tae còn đang đi học, nhưng Tae sẽ không để em phải khổ đâu. Hằng ngày Tae sẽ vừa học vừa làm, bất quá rước em về thì Tae kiếm thêm một việc nữa để nuôi em được tốt hơn, em cũng đỡ vất vả hơn. Cuộc sống của chúng ta tuy sẽ không sung túc về tiền bạc và của cải như người khác, nhưng Tae biết sẽ tràng ngập hạnh phúc và vui vẻ."


" ............." - Những lời nói của Taeyeon, dù không thể khẳng định được tương lai, nhưng cũng đủ là Sooyeon cảm động. Có lẽ cũng vì Taeyeon là người đầu tiên cho Sooyeon biết cảm giác được yêu thương là như thế nào.


"Tae biết nếu em lấy Tae thì em phải ở nhà nhỏ, ăn gạo rẻ tiền, đi xe đạp cổ, coi TV màn hình "bự", và đem nhẫn mỏng te, Tae cũng không hứa sau này sẽ làm được gì cho em, Tae chỉ biết con tim Tae đập vì em, nó bảo Tae phải che chở cho em, nó bảo Tae phải làm em hạnh phúc và mang lại cho em nụ cười. Tae yêu em. Hôm nay, Tae ở trước mặt mọi người, cầu hôn em. Em lấy Tae nhé?"


" .........Taeyeon ngốc nghếch, đáng ghét. Biết bao nhiêu người ở đây mà cứ thích là người ta ngại à...." - Sooyeon's POV.



"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi....." - Cả nhóm người trong tiệm kem nãy giờ bị lời cầu hôn chân thành của Taeyeon là cho động lòng, tất cả đều im lặng vì khoảng khắc lãng mạn này. Bây giờ mọi người đều lên tiếng ép Sooyeon phải đồng ý vì tên ngốc chân thành kia.


"Sooyeon? Chân Tae sớm chịu hết nổi rồi này. Nếu em không chịu thì Tae sẽ lết theo em mà ăn vạ cả đời đó......"


"Taeyeon đáng ghét, cho dù Tae có muốn ăn vạ em cả đời cũng không được vì Tae đã hứa sẽ nuôi em rồi mà." - Kéo Taeyeon đứng dậy.


"Em đồng ý đi rồi Tae nuôi em cả đời, kekekeke. Năn nỉ mà, nha?"


"Mặt dày ghê nè!" - *Nhéo má.*


"Kekekeke. Đồng ý em nhé?"


"Ừ.... Em đồng ý, Taengoo ngốc. Ngại muốn độn thổ luôn vậy." - Cô nói khi chôn mặt mình vào hõm cổ của Taeyeon.


"YESSSSS!!!!!!! Phải làm vậy mới ép em lấy Tae được chứ. Cám ơn mọi người nhiều lắm, hí hí."


"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé! Ghen tị chết mất."


"Chúc hai người con đàn cháu đống. Mau tổ chức đám cưới nhé, không tôi cướp mất "chú rể" đó."


"Hai người luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc nha! Chúng tôi ghen tị với cô dâu quá đi. "Chú rể" nhớ giữ lời hứa nhé, có chúng tôi làm chứng rồi đấy!"


Rất nhiều lời chúc được mọi ngưởi gửi đến cho hai người.


"Hihi, cám ơn mọi người." - *Cuối đầu.*


"Em yêu Tae, Kim Taengoo ngốc nghếch." - Dường như cả thế giới này chỉ còn lại đôi vợ chồng sắp cưới đó, họ không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình.


"Tae yêu em nhiều nhiều nhiều, nhiều như là chiều cao của Tae vậy." - *Siết chặt.*


"Hứ, nếu vậy thì không thèm lấy Tae nữa!"


"Giỡn xíu mà, hehe. Vợ yêu, cám ơn em. Hoa của em nè, hết cả một tháng lương của Tae đó."


"Ai mượn mua vậy không biết nữa. Cám ơn chồng, chồng yêu."


"Ồ, vậy em tặng quà gì để thể hiện lòng biết ơn đây?" - Taeyeon đưa sát mặt mình vào mặt Sooyeon.


"Nham nhở quá!!" - Sooyeon bối rối đưa tay đẩy mặt Taeyeon ra.


Và cuộc sống của đôi trẻ với danh nghĩa vợ chồng mở ra một trang mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn, êm đềm hơn. Nhưng cũng không thiếu những trắc trở, khó khăn vốn luôn tồn tại trong cuộc đời này.


END CHAP.

loading...