7

Phòng của Vy Thừa chỉ bằng cái nắm tay nếu đem so với phòng Bác Nghiêu, nhưng vẫn đủ chỗ để kê một bộ bàn ghế, một chiếc giường đơn, một cái giá sách và một hòm đựng quần áo. Khi cậu đưa tay đẩy cánh cửa cũ kỹ, ánh trăng sáng trong bên ngoài chầm chậm rải xuống thì căn phòng mới được giải thoát thoát khỏi bóng tối. Đường nét của từng đồ vật hiện lên mờ mờ, không nhiều, cũng không quá cầu kỳ đắt đỏ. Vy Thừa đưa mắt nhìn một lượt hết thảy những thứ được bài trí trong phòng, thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cậu vẫn dọn dẹp chỗ này mỗi ngày. Nếu dám để Bác Nghiêu ngả lưng trong căn phòng bừa bộn bụi dày cả tấc, thì cậu có chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể phân bua với ông bà chủ. Vy Thừa khi ấy sẽ dằn vặt thâm tâm mình cho đến mãi mãi về sau, cậu cũng chẳng còn mặt mũi để tiếp tục ở bên anh.

Bởi Bác Nghiêu không chỉ là người thừa kế của gia tộc Dương, mà còn là báu vật của cậu nữa.

Có bảo vệ anh đến hết cuộc đời này cũng không đủ...

Vy Thừa lúi húi rải chăn và sắp thêm một cái gối cho anh. Cậu phải vỗ vỗ chiếc gối và ngửi ngửi chiếc chăn không biết bao nhiêu lần, để kiểm tra xem chúng có đủ mềm mại, có đủ ấm áp, có đủ sạch sẽ thơm tho để anh nằm lên hay không. Trước đây, một mình cậu sống tạm bợ thế nào cũng được, nhưng có Bác Nghiêu ở đây, thì sự cẩu thả thường ngày ấy sẽ hoá thành đê tiện. Vy Thừa không muốn làm người đê tiện, cậu muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất.

"Anh ơi, anh muốn nằm trong hay nằm ngoài?" Xong xuôi, Vy Thừa quay sang hỏi.

Bác Nghiêu khi ấy đang lặng người ngắm nhìn mấy quyển sách trên giá của cậu, không trả lời mà hỏi ngược:

"Thế em thích nằm trong hay ngoài?"

"Em thế nào cũng được"

"Ai lên sau đóng cửa nhé"

Nói rồi anh tháo giày, nhảy vội lên giường và cuộn mình trong tấm chăn cũ đã bạc màu.

Vy Thừa ngắm nhìn hành động ấy của anh, chẳng biết nói gì ngoài nở nụ cười. Người cậu thương sao mà đáng yêu quá đỗi, khi trầm ổn lạnh lùng, lúc lại tinh nghịch năng động biết bao, y như một chú mèo vậy. Cậu chậm rãi khép lại cánh cửa, sau đó quay trở lại giường và nằm xuống cạnh anh.

Khoảnh khắc ấy, tim Vy Thừa đã đập như trống dồn.

Cậu chỉ cần quay đầu là sẽ nhìn thấy gương mặt anh, cậu chỉ cần lắng tai nghe là sẽ cảm nhận được nhịp thở của anh, cậu chỉ cần với tay là có thể chạm vào mái tóc anh. Hai người không phải chưa từng có những tiếp xúc thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên, Bác Nghiêu ở gần cậu đến thế. Chiếc giường nhỏ chỉ một người lớn nằm là chật, nhưng với Vy Thừa đêm nay, dường như nó đang rộng ra gấp hai, gấp ba lần. Bởi Bác Nghiêu đang ở ngay gần bên cậu, nhưng cậu lại chẳng thể chạm vào anh, bởi anh nằm ngay cạnh cậu, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại khoảng trống chẳng thể lấp đầy bởi chăn đệm. Vy Thừa muốn tiến thật sát bên anh, đến khi tay cậu có thể chạm đến tay anh, đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai nữa.

Nhưng cậu không đủ dũng khí để làm vậy.

"Anh thích nằm trong ạ?" Vy Thừa nhìn trần nhà không chớp mắt, tự hỏi sao mình có thể buông ra một câu nhạt nhẽo đến vậy.

"Không, trước nay anh toàn ngủ một mình"

Vy Thừa nhổm dậy đáp:

"Thế thì buồn lắm nhỉ?"

"Hồi anh còn nhỏ, mẹ anh sợ nếu ngủ chung bà sẽ vô tình đè chết anh. Lúc lớn hơn thì anh không muốn chia sẻ giường mình với bất cứ ai" Bác Nghiêu nhìn cậu, từ tốn đáp lại.

"Anh đang chia sẻ với em mà?"

"Ừ nhỉ" Anh mỉm cười, chậm rãi quay mặt về phía tường "Ngủ đi, muộn lắm rồi đấy"

Ngủ? Không phải đây là lần đầu tiên anh tới đây sao? Vy Thừa hồi đầu đến đây, phải mất một tuần mới có thể yên giấc, bởi từ giường chiếu, chăn đệm, không gian hay thời gian, tất cả đều không phải những thứ cậu đã quen thân. Chúng bị ám thứ mùi kỳ lạ mà trước nay cậu chưa từng ngửi qua, chưa từng biết đến. Khi ấy, Vy Thừa dẫu mỏi mệt và vô cùng buồn ngủ cũng không tài nào nhắm mắt. Cậu chỉ biết ngắm nhìn những thanh xà nhà và lẩm nhẩm đếm cừu trong vô thức đến lúc rạng đông. Vy Thừa chắc mẩm Bác Nghiêu cũng sẽ như mình, cũng sẽ phải thao thức suốt đêm thâu vì nằm trên chiếc giường lạ lẫm trong căn phòng không hề thân thuộc với anh. Cậu đã nghĩ ra vô vàn thứ hay ho để làm cùng anh trong lúc ấy. Cả hai sẽ thức thâu đêm, sẽ đọc sách, trò chuyện, luyện đàn, có thể là vẽ tranh nữa, và sẽ chẳng ai hay biết, chẳng ai phát giác. Bởi khuôn viên Bác Nghiêu và Vy Thừa sống biệt lập với dãy nhà chính, nên chỉ cần không tạo tiếng ồn quá lớn hay làm những việc quá lộ liễu, thì mọi thứ - dù điên rồ nhất - cũng sẽ mãi mãi là bí mật mà chỉ anh và cậu biết.

Vy Thừa háo hức lắm. Cậu chưa từng thức tới sáng bao giờ, và chắc chắn Bác Nghiêu cũng vậy. Song, trái ngược với những hy vọng của cậu, Bác Nghiêu vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay tức khắc.

Mắt anh nhắm nghiền, mũi thở đều đặn, mái tóc đen loà xoà nơi sống mũi. Anh nằm cuộn tròn như chú mèo mỗi khi biếng nhác chìm vào giấc ngủ trưa, yên bình và xinh đẹp đến lạ. Vy Thừa lặng im ngắm nhìn anh, trong lòng chợt thấy xiết bao ấm áp và hạnh phúc. Người cậu thích đang ngủ trong phòng cậu và nằm ngay bên cậu, cứ như một giấc mộng tươi đẹp mà cả đời cậu cũng muốn được gặp lại. Chẳng biết nơi nào đó xa xôi trong tâm thức đã giục giã cậu vươn tay ra chạm vào anh, và chẳng biết tại sao cậu lại để giọng nói ấy vang xa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, rồi vâng lời nó, nghe theo nó.

Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của anh, dù rất muốn nhưng chẳng thể có nhiều động chạm hơn. Vy Thừa không muốn anh tỉnh giấc. Sẽ rất tệ nếu Bác Nghiêu mở mắt và phát hiện ra những gì cậu đang làm. Ít nhất thì Vy Thừa nghĩ vậy, quả thực không có gì thảm hại hơn người mình thầm thương phát hiện ra những ý tứ vụng trộm đang rơi rớt trên đôi mắt cùng bao hành động của mình. Cậu muốn luồn tay sâu hơn vào những lọn tóc kia, cậu muốn thử chạm vào làn da non mềm cùng đôi gò má ửng hồng của anh, cậu muốn ghé mũi lại sát gần cần cổ trắng ngần ấy để mùi hương thoang thoảng dịu dàng của anh ngập tràn lồng ngực....Bao nhiêu ý nghĩ cứ chạy qua đầu Vy Thừa vội vàng như thế, nhưng cuối cùng chẳng cái nào đủ dũng khí dừng lại và mách bảo cậu làm theo.

Một cái hôn thì sao?

Chắc anh ấy sẽ không biết đâu nhỉ?

Thứ xuất hiện theo cách không ngờ đến nhất, bằng một cách nào đó, luôn là thứ đúng đắn nhất. Hoặc con người ra thì con người luôn tin vào điều ấy. Cái ý nghĩ sẽ hôn Bác Nghiêu phớt nhẹ lên gương mặt anh đột ngột được nhào nặn và hình thành trong đầu óc quá đỗi hạn hẹp của Vy Thừa. Đây chỉ là sự đụng chạm bằng môi thôi, đúng không? Cậu đã nhủ thầm cả chục lần như thế khi ngắm nhìn Bác Nghiêu đang say ngủ và để ý tưởng kỳ lạ kia mặc nhiên bung nở tới từng góc của tâm thức. Cậu thích anh và luôn muốn được ở bên anh, nhưng liệu anh có nghĩ về cậu như cách cậu vẫn nghĩ về anh không? Vy Thừa chẳng thể đoán được hết những điều anh đang chôn sâu trong lòng. Giờ đây, cậu chỉ biết rằng, Bác Nghiêu chắc chắn sẽ không thể thường xuyên ngủ cùng cậu hay ở gần cậu như thế này. Có thể là một tháng, một năm, mười năm, thậm chí là không bao giờ quay lại nữa. Đêm trung thu này là cơ hội hiếm có, mà một khi đã để vuột mất, Vy Thừa sẽ phải hối hận đến suốt cuộc đời.

Cậu đã nghĩ trong đầu như thế.

Vy Thừa hít một hơi như muốn thu hết vào lòng hết thảy dũng khí. Cậu chống tay, cúi sát xuống và đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng.

Ánh trăng huyền ảo vẫn lửng lơ ngoài cửa sổ, như thể một nhân vật vô danh đã chứng kiến tất cả,yên tĩnh,thầm lặng mà vẫn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên trong đời, tâm hồn nhỏ hẹp của Vy Thừa được thắp sáng và sưởi ấm đến thế...

***

"Mẹ, mẹ thả con ra đi mà! Con không muốn ở trong này!"

Đây không phải là lần đầu tiên Bác Nghiêu bước chân vào phòng Vy Thừa. Trước kia, Bác Nghiêu mỗi khi không thuộc bài, không chăm chỉ, không đạt yêu cầu, hay thậm chí "được" giáo viên phê bình nhắc nhở thôi, là sẽ bị Mỹ Dung nhốt vào căn phòng này. Đứa trẻ tội nghiệp khi ấy mới năm sáu tuổi, với bóng tối dâng ngập nơi đáy mắt cùng không gian nhỏ hẹp như muốn bóp nghẹt cổ họng, chẳng thể làm gì ngoài đập cửa, vừa khóc lóc vừa cầu xin trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng Mỹ Dung không hề quan tâm, thị cho rằng hành động này của mình là đúng, và hình phạt này hoàn toàn thích đáng với anh. Ai bảo anh là con trai độc đinh của gia đình này, ai bảo tương lai anh sẽ trở thành người thừa kế? Vậy thì lười biếng và cẩu thả trong những hành động dẫu nhỏ nhặt nhất cũng không thể nào tha thứ được! Thị cần làm thế, thị phải làm thế, để Bác Nghiêu không bao giờ lặp lại những lỗi sai như thế một lần nữa.

Và mặc kệ đứa con thị dứt ruột đẻ ra đang vô vọng đập lên cánh cửa, Mỹ Dung vẫn bỏ đi, đang tâm để anh trong đó một mình đến rạng sáng ngày hôm sau....

Khi bị ném vào đây lần đầu, anh đã khóc, đến khi kiệt sức, đến khi lịm đi trong sự trống rỗng, đến khi hết thảy niềm tin và tình yêu dành cho mẹ mình đều đã vụn vỡ. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, và rất nhiều lần sau đó, Bác Nghiêu không buồn khóc nữa. Bởi có kêu gào van xin thế nào thì mẹ anh cũng đâu nỡ thả anh ra. Lúc Vy Thừa mở cánh cửa, gương mặt Mỹ Dung khi ấy, bàn tay Mỹ Dung khi ấy, những câu nói của Mỹ Dung khi ấy, và vô số tiếng khóc nức nở của anh cứ thế ập vào tâm thức như những làn sóng cuồn cuộn sục sôi. Căn phòng nhỏ hẹp giam giữ những ký ức chẳng mấy vui vẻ trong Bác Nghiêu hầu như không thay đổi sau từng ấy năm. Nó vẫn thiếu sáng, tối đen, và dưới làn ánh sáng ẩn hiện, không gian đặc quánh trước mặt hệt như một con quái vật vô hình chực chờ nuốt trọn lấy Bác Nghiêu. Nỗi sợ hãi khi ấy đột nhiên hiện hình rõ đến từng đường nét, chạy dọc sống lưng làm anh bất giác ớn lạnh. Nếu như nó lần mò sâu hơn, nếu như nó vuốt ve đầu óc anh chậm hơn, nếu như nó lan rộng ra và chạm đến từng phần của anh nhanh hơn, thì Bác Nghiêu chẳng biết mình sẽ làm ra vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi thế nào.

Nhưng anh chợt nhận ra, bên cạnh mình là Vy Thừa, với bàn tay ấm áp nãy giờ vẫn kiên định giữ chặt lấy anh.

Phải rồi, nó không còn là căn phòng quái quỷ trong quá khứ từng giam hãm niềm tin và hy vọng của anh nữa. Giờ đây, nó chỉ là phòng ngủ của Vy Thừa - người đã cho anh hy vọng và niềm tin....

Cậu giống như một ngọn nến vậy, tuy nhỏ bé nhưng vẫn đủ khả năng xua tan bóng tối đậm đặc...

Không chỉ đơn thuần là bóng tối của ngoại cảnh, mà còn là bóng tối trong lòng người nữa...

Đó là lần đầu tiên trong đời, Bác Nghiêu được nằm cạnh một người nào đó khi ngủ. Anh luôn phải chịu đựng chiếc giường quá ư rộng rãi và lạnh lẽo của mình, chẳng ai trong nhà có khả năng sưởi ấm trái tim anh. Thế nên, vừa đặt lưng xuống giường, Bác Nghiêu đã chìm vào giấc ngủ ngay, không thao thức, không trằn trọc, không mộng mị. Trước khi gặp Vy Thừa, chẳng đêm nào anh có thể rơi vào chiêm bao dễ dàng và yên bình đến thế. Vì cậu cho anh cảm giác an tâm chăng? Vì anh tin tưởng cậu tuyệt đối chăng? Vì anh biết chắc chắn rằng cậu sẽ bảo vệ mình chăng? Chẳng biết nữa, nhưng hết thảy những gì xấu xa tệ hại từng diễn ra trong căn phòng này đều chìm nghỉm nơi tiềm thức Bác Nghiêu khi anh có Vy Thừa ở bên. Cái giường chỉ được giải một lớp đệm, chiếc chăn làm bằng vải lanh độn bông và bắt đầu bạc màu, cái gối hơi thấp và khá cứng, tất cả đều chẳng là gì nếu đem so với bộ chăn ga được làm từ lụa tơ tằm Tô Châu hay chiếc giường gỗ xoan đắt tiền trong phòng anh, thế nhưng Bác Nghiêu vẫn có thể bắt gặp giấc mơ đẹp nhất đời mình khi nằm trên những thứ đó.

Trong mơ, Bác Nghiêu trở về với hình dáng của một đứa trẻ năm tuổi. Anh đứng một mình trong căn phòng này, và bắt đầu khóc thút thít. Nhưng không giống những ký ức của anh, lần này, cánh cửa trước mắt thực sự đã mở ra. Và người giải thoát anh không ai khác chính là Vy Thừa. Cậu đứng đó, đưa tay ra và mỉm cười rạng rỡ, như thể bao lo toan muộn phiền đều bị bỏ lại phía sau, bao bóng tối thâm trầm nặng nề đều bị đánh tan xua đuổi. Bác Nghiêu chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy, và cả hai đã cùng đi về phía chân trời phương đông xa xôi mà rạng ngời...

Bác Nghiêu tỉnh giấc khi trời lờ mờ sáng, nhưng hình như mặt trời chẳng buồn thức, một tia nắng cũng không thể nhún chân. Anh định trở mình thì thấy vòng eo bị cánh tay ai đó ôm cứng. Anh không nỡ gỡ nó ra, cũng không nỡ để người kia thức dậy theo mình. Bác Nghiêu nhẹ nhàng xoay người, bắt gặp gương mặt đang say ngủ của Vy Thừa, và dường như hiểu. Anh mỉm cười, sau đó tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc chiêm bao.

Hạnh phúc của Bác Nghiêu thế này là quá đủ đầy rồi...

.

.

.

.

.

.

.

23.1.2022

loading...

Danh sách chương: