Twoset Violin Hong Mai 10

Cả đêm, Vy Thừa không ngủ được, trong khi Bác Nghiêu nằm cạnh đã yên giấc từ lâu. Cậu miên man nghĩ, về những điều cả hai đã nói với nhau cách đây vài canh giờ, hay thậm chí xa hơn, là về anh và cậu trong suốt năm năm vừa qua.

"Anh cũng yêu em"

Khoảnh khắc ấy, tưởng như gió ngoài cửa đã ngừng thổi, mây trên trời đã ngừng trôi, cả hơi thở của Vy Thừa cũng ngừng lại, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn nối tiếp nhau chạy nhảy trong đầu cậu đột nhiên lắng đọng và tan ra thành trăm ngàn hạt bụi nhỏ. Để rồi sau khoảng lặng ngắn ngủi ấy, tất cả mọi thứ đều tuôn ra và chảy trôi nhịp nhàng hết mức. m cậu đập nhanh, cậu hô hấp vội vàng, lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió đang thì thầm ngoài cửa sổ, tiếng tuyết đang nhẹ nhàng nhảy múa dưới mái hiên, thậm chí cảm nhận được cả âm thanh của những đoá hoa tươi thắm bắt đầu nảy nở trong tim. Dường như một làn gió xuân phơi phới đang thổi dạt dào nơi tâm hồn cậu. Vy Thừa cười, những gì cậu nghe được khi ấy đẹp đẽ đến mức chẳng thể tin đó là sự thật. Cậu yêu anh lặng thầm suốt năm năm, bao nhiêu lời dứt ruột dứt gan cũng chỉ dám chôn sâu trong lòng, ấy vậy mà hôm nay lại được đáp lại nhẹ nhàng và tự nhiên đến thế.

Vy Thừa thầm nghĩ, chắc hẳn mình đang nằm mơ...

Thực ra ngay từ đầu, được ở bên anh và chăm sóc anh mỗi ngày từ bữa ăn đến giấc ngủ, đã là một cơn mơ hạnh phúc rồi...

Cậu vươn tay chạm vào mái tóc mềm của người kia, tự hỏi mình đã trót thương anh từ bao giờ. Có lẽ là vào dịp gió xuân, khi những đoá mai đỏ thắm nở rộ rạng ngời như nét cười ngọt ngào trên môi anh; có lẽ là từ ngày nắng hạ, thấy anh lặng người ngắm nhìn cơn mưa rào xốn xang; có lẽ là những ngày thu mát, cả hai dắt tay nhau đi dưới rặng phong lá đổ; có lẽ là từ mùa đông lạnh, anh cười giòn tan mỗi khi bắt tay nhào nặn lớp tuyết mềm.... Vy Thừa thương anh, bốn mùa thương anh, ngày đêm thương anh. Cậu thương anh bất kể những ngày nắng gắt hay những đêm mưa dầm, bất kể những đêm đầy mộng mị hay những ngày dài bình yên.

Vy Thừa chỉ dám thương Bác Nghiêu trong âm thầm. Ngay cả đêm nay, khi những gì cần nói cũng đã được bật ra và được đáp lại nhẹ tênh, cậu vẫn chẳng dám tiến xa hơn thế.

Bởi nhận thức của cậu về thân phận hai người, suốt năm năm qua chẳng hề thay đổi.

Vy Thừa sẽ luôn luôn và mãi mãi chỉ là một người hầu.

Còn Bác Nghiêu, đang là một thiếu gia cao quý và sẽ đường đường chính chính tiếp bước cha mình trong vài năm nữa.

Chỉ với tình yêu, thì liệu hai người con trai có thể đi xa được đến đâu?

Và chẳng nhẽ, Bác Nghiêu lại tự nguyện cùng cậu dấn thân vào chặng đường đau thương và gian khó ấy, trong khi cả tương lai xán lạn vẫn đang chờ đợi anh?

Nếu cậu là một cô gái, thì phải chăng chuyện giữa anh và cậu sẽ trở nên dễ dàng hơn, dù chỉ một chút? Những trang sách thấm đẫm nước mắt về người đàn ông cao quý và người phụ nữ tầm thường sẵn sàng bất chấp tất cả để ở bên nhau đã quá quen thuộc. Chỉ cần một người cố chấp đủ lâu, và người kia cam chịu đủ nhiều, thì chắc chắn họ sẽ đến được với nhau. Như Lã Bất Vi và Triệu Cơ, Robert và Harriet, Rochester và Jane Eyre, hay gần gũi hơn, là Dương Bá Chương và Lưu Mỹ Dung. Tình yêu ở bất cứ đâu, giữa bất cứ ai không cùng đẳng cấp đều ít nhiều gặp phải những định kiến và rào cản, nhưng đến một lúc nào đó, người đời sẽ lặng im và dư luận sẽ nguôi ngoai, thời gian sẽ là nhân chứng cho hạnh phúc của đôi lứa, những di sản họ để lại sẽ trở thành bằng chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Còn giữa những người con trai, một mối tình dẫu có đẹp đẽ đơn thuần đến đâu cũng chẳng thể được chấp nhận hay hưởng ứng bằng bất cứ giá nào. Bác Nghiêu có là một vị vua đi chăng nữa, thì những tình cảm anh dành cho cậu vẫn sẽ vụng trộm và giấu diếm. Chẳng bao giờ người ta được chứng kiến một kẻ chí cao vô thượng sẵn sàng bảo vệ tình nhân của mình đến mức làm nên cuộc nội chiến, lần nữa, như Edward xứ Caernarfon.

Vy Thừa nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ vẫn miên man không dứt. Cậu nhớ những cái tên mình đã đọc đâu đó trong vô vàn những cuốn sách cũ, những cái tên đã hoá thành lịch sử từ những miền đất xa xôi bên kia địa cầu. Trong khi đó, cậu và anh, chỉ là hai con người bé nhỏ đang sống giữa những tư tưởng và lễ giáo nặng nề của phương Đông. Lịch sử ư? Hầu như chẳng có ai dám đối diện với bản chất tâm hồn mình, bởi họ biết cái giá phải trả chưa bao giờ là rẻ. Những thứ cả xã hội và thời đại gán cho họ sẽ mãi mãi còn đó, sẽ theo chân họ đến cùng trời cuối đất, thậm chí là hàng trăm năm sau, khi thân xác họ đã rã rời và linh hồn họ đã tiêu tan. Từ Di Tử Hà đến Đổng Hiền đều mắc phải số phận trớ trêu bi thảm khi chấp nhận đem cả tâm hồn và thể xác trao cho một người đàn ông khác.

Bao nhiêu kẻ đời sau vẫn phán xét Edward đệ nhị là một người liều lĩnh, không biết phân định rạch ròi giữa mối quan hệ riêng và chung, một gã ngu muội đã đặt lợi ích của người tình lên trên lợi ích của mình. Nhưng với Vy Thừa, hết thảy những hành động đó đều là minh chứng cho lòng dũng cảm và trái tim yêu thương nồng nhiệt đã kiên quyết dành trọn cuộc đời để làm theo ý mình. Với một vị vua, điều ấy hoàn toàn không được ủng hộ hay chấp nhận, nhưng với tư cách một con người bình thường khao khát yêu và được yêu, điều ấy phải được biết đến và ngợi ca.

Có mấy ai dám sống hết mình với mối tình cấm kỵ? Có mấy ai dám trực tiếp đương đầu với những thử thách khó khăn mối tình ấy đem lại? Có mấy ai dám bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu?1

Vy Thừa thở hắt ra một hơi. Cậu không muốn toàn bộ quãng đời về sau của Bác Nghiêu hoá thành những đợt sóng chênh vênh chỉ vì cậu.

Chẳng đáng.

Chẳng đáng chút nào...

Người nằm cạnh đột nhiên trở mình, xích lại về phía Vy Thừa. Cậu cũng xoay người, thuận tay ôm lấy anh, vuốt dọc sống lưng anh dịu dàng.

Mùi hương thoang thoảng trên mái tóc mềm và bộ y phục nhẹ nhàng chạm vào mũi Vy Thừa. Cậu đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Tâm thức từ nãy đến giờ cứ chạy xuôi ngược không yên chùng xuống và dần dần im lặng. Giống như có một bàn tay đang vỗ về chúng vậy... Vy Thừa không nghĩ nữa, mí mắt cậu nặng trĩu, còn đầu óc cậu mệt nhoài. Cậu nhắm nghiền mắt, hôn nhẹ lên mái tóc của Bác Nghiêu, đồng thời nằm sát lại gần anh hơn một chút.

Và trong thoáng chốc, một suy nghĩ mỏng manh lướt nhẹ trong óc Vy Thừa.

Mình cũng muốn trở nên liều lĩnh và dũng cảm, giống như Edward.

Edward xứ Caernarfon...

***

Bác Nghiêu cũng không rõ tại sao mình có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế. Chỉ biết, khi anh chưa kịp nói hết lời chúc năm mới dành cho Vy Thừa, toàn bộ các cơ quan của anh đã dừng hoạt động. Do anh mệt quá chăng? Nhưng cả ngày hôm nay anh đâu có làm gì nhiều, ngoài ăn, ngủ, chơi đàn, đọc sách, và ở cùng với người anh thương. Bác Nghiêu chỉ kịp nghĩ như thế trước khi hoàn toàn đi vào cơn mơ. Giọng nói quen thuộc bất giác vắt qua tâm trí anh trong giấc mộng, thủ thỉ với anh lời tỏ tình anh đã chờ đợi từ rất lâu:

"Anh, em yêu anh"

Chắc hẳn đó là một giấc mơ.

Bác Nghiêu không nghĩ gì nhiều lúc ấy. Dẫu hết thảy những gì đẹp đẽ vừa thoáng qua tai chỉ đang diễn ra trong giấc mơ của anh, thì anh vẫn muốn hoàn thiện nó. Cậu đã nói rằng cậu yêu anh, và anh cũng muốn nói cho cậu nghe điều tương tự, muốn cậu biết rằng bản thân cậu không hề cô đơn, và hơn hết, muốn cậu hiểu rằng tình cảm năm năm qua cậu đặt lên người anh vẫn luôn được chờ đợi với tất cả hy vọng và nhớ nhung. Nên Bác nghiêu đã không ngần ngại đáp lại "Anh cũng yêu em"

Anh biết, một khi đã nhận được lời hồi đáp, con đường sắp tới của hai người sẽ vô cùng khó khăn. Tình yêu chưa bao giờ đến và để bất cứ ai chạm vào nó một cách dễ dàng. Nhưng thế thì sao? Trong suốt chiều dài lịch sử, sẽ luôn có ai đó xuất hiện, sống hết mình với những mối tình đơn thuần mà đẹp đẽ của họ, thách thức cả gia đình, cả đất nước, và cả thời đại, để rồi tên tuổi họ được mãi mãi lưu danh trong những trang sách cũ, bị những thế hệ sau coi thường bởi cho rằng họ là một kẻ điên.

Nhưng với Bác Nghiêu, đó là minh chứng cho lòng dũng cảm.

Sống với một trái tim nóng có thể hơi liều lĩnh và ngu ngốc, mặt khác, điều ấy lại khiến cho cuộc đời trở nên đáng sống và chan chứa yêu thương.

Nếu cả quãng đời về sau của anh phải ép mình vào những khuôn mẫu cùng lề thói nặng nề cổ hủ, thì chẳng thà anh đối diện với chính bản thân mình để có thể tận sức ở bên người anh thương. Bác Nghiêu cũng muốn một lần được liều lĩnh và điên rồ, như James I, như Edward của xứ Caernarfon, như Alexander và Hephaestion, như Lưu Hân và Đổng Hiền. Sống thật với bản chất của mình thì có gì sai? Đấu tranh cho mối tình đẹp đẽ đơn thuần của mình thì có gì sai? Dâng cả trái tim và linh hồn cho người mình yêu thì đáng bị lên án lắm sao? Tất cả đều chỉ là những con người bình thường khao khát yêu và được yêu. Vậy tại sao điều cơ bản nhất trong đời sống tinh thần của họ lại trở thành điều khó nắm bắt hơn cả?

Vì những định kiến, hẳn rồi.

Bác Nghiêu chưa thể định hình chặng đường tương lai của hai người sẽ ra sao, nhưng ít nhất, anh có thể hiểu rõ trái tim mình. Anh yêu cậu và nguyện dành toàn bộ quãng đời về sau để ở bên cậu. Nếu cần thiết, anh sẵn sàng từ bỏ tên họ và những quyền lợi đã theo anh từ khi còn trong bụng mẹ để hiện thực hoá điều đó. Anh không muốn kế thừa di sản của một gia đình luôn tìm cách trục lợi từ nỗi đau của người khác; anh không muốn trở thành người giống như cha anh, ông nội anh, hay bất cứ ai trong gia đình anh; và hơn hết, anh không muốn giam hãm cõi lòng mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo thêm bất cứ phút giây nào nữa. Nếu phải vì hết thảy tài sản, lợi ích và những điều giả dối mà từ bỏ Vy Thừa, thì chẳng thà anh chọn cái chết. Không gì đau đớn hơn sống mà trái tim đã nguội lạnh và tâm hồn đã trống rỗng vô cảm. Với Bác Nghiêu, rời xa Vy Thừa cũng giống như tách một cái cây khỏi nguồn sáng duy nhất của nó. Tàn nhẫn và độc ác. Anh sẽ giữ cậu bên mình bằng mọi giá, sẽ cố chấp và cứng đầu đến cùng với mối tình sai trái này. Cậu đã làm rất nhiều để bảo vệ anh, nên đến một lúc nào đó, anh cũng muốn trở thành người che chở cậu.

Vì mình chỉ cần ở bên nhau thôi đã đủ hạnh phúc chan chứa rồi...

***

Sáng hôm sau, Vy Thừa và Bác Nghiêu vẫn bình thản với những sinh hoạt thường ngày. Điều này khiến Bác Nghiêu càng thêm phần khẳng định rằng ba chữ anh nghe được đêm qua  thuộc về một giấc mơ...

Ngoài trời, tuyết rơi ào ạt từ năm cũ còn đọng lại trắng xoá trên mặt đất, trên mái hiên và phủ nặng trĩu lên từng cành cây. Chỉ riêng nhành mai thắm đỏ vẫn lặng lẽ khoe sắc, rạng rỡ giữa biển trời bao la sắc trắng. Nhìn thấy màu đỏ thân thuộc ẩn hiện dưới lớp tuyết, Bác Nghiêu thấy vui khấp khởi trong lòng. Hai người họ lại cùng nhau đi thêm một năm nữa. Mong rằng đến sang năm, năm sau nữa, thậm chí rất lâu về sau, hoa mai vẫn nở và cả hai vẫn có thể nắm tay nhau nhẹ nhàng trải qua từng ngày của cuộc đời.

Bác Nghiêu cẩn thận bước xuống sân. Anh rón rén tới gần cây mai đỏ đang đứng lặng yên trước thềm, vươn tay khẽ chạm vào một bông hoa. Lạnh buốt. Nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp, bởi ngay lúc này, sau lưng anh là Vy Thừa, là nguồn sống và người anh vẫn hằng yêu.

"Hoa mai năm nay nở đẹp nhỉ?" Bác Nghiêu bất giác buông một câu cảm thán.

"Vâng" Vy Thừa chẳng biết đã đến bên anh từ bao giờ, nhẹ nhàng đáp lại. "Đợi khi nào hoa rụng, em giữ lại ép khô cho anh nhé"

"Ừ"

"Chuyện hôm qua anh... nói thật chứ?"

Bác Nghiêu mở to mắt. Những gì anh vừa nghe được chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Hoá ra ba chữ "Em yêu anh" khi ấy là hiện thực, bốn chữ "Anh cũng yêu em" cũng là hiện thực. Bác Nghiêu cố gắng kiềm chế để mặt mình không đỏ bừng lên vì ngại. Anh nuốt nước bọt, hít vào một hơi thật sâu, không mặn không nhạt hỏi vặn:

"Thế còn em, em nói thật không?"

"Đương nhiên ạ" Vy Thừa không ngần ngại trả lời.

Bác Nghiêu nhếch môi, dường như anh đã quên mất rằng người trước mắt anh can đảm đến mức nào. Đâu đó xa xôi trong tâm thức anh vọng lại khát khao anh vẫn hằng ấp ủ.

Liều lĩnh và dũng cảm, một lần trong đời thôi cũng được.

Và anh đáp lại:

"Vậy câu trả lời của anh khi ấy cũng hoàn toàn là sự thật"

Vy Thừa thở hắt ra một hơi, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng đã mang trong lòng cả trăm năm. Nhưng thay vì mỉm cười rạng rỡ với anh, trên gương mặt cậu lại thoáng chút bối rối và lo âu.

"Anh chắc chứ?"

"Sao?"

"Ừm...ý em là, anh chắc chắn về chuyện này chứ?"

"Anh chắc chắn muốn cùng em bước vào mối quan hệ đầy rủi ro và nguy hiểm này chứ?"

Bác Nghiêu mỉm cười. Đương nhiên, thâm tâm anh chưa lúc nào thôi sợ hãi. Nhưng giờ đây, thay vì trốn tránh và chùn bước như mọi lần, anh chọn đối diện với nỗi sợ đang lớn dần lên trong mình mỗi ngày. Bởi dũng cảm không đồng nghĩa với hành động khi tâm thế không hề sợ hãi. Mà dũng cảm là ngang nhiên đối đầu dẫu nỗi lo và cơn hoảng loạn vẫn đang không ngừng bám riết lấy mình.

Và anh cũng muốn trở nên can đảm, giống như Vy Thừa đã mặc kệ hết thảy những định kiến ngớ ngẩn cùng những lề thói xưa cũ để thổ lộ với anh.

"Chắc" Anh nhẹ nhàng nói.

"Thật sao?"

"Anh thực sự rất yêu em"

Bác Nghiêu nắm lấy bàn tay của người kia thay cho lời khẳng định. Cậu nhìn anh, thoáng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt sau đó rất nhanh lại đong đầy ý cười.

"Cám ơn anh"

Vài giây sau, cậu cũng nhỏ giọng đáp lại, vành tai khi ấy đã thấp thoáng sắc đỏ:

"Em cũng yêu anh, thật lòng rất yêu anh"

Cả hai ngồi bên nhau trước hiên khi bữa sáng vừa kết thúc. Không nói gì cả, không làm gì cả, chỉ lặng người đưa mắt ra khung cảnh vô định vậy thôi...

Dường như Bác Nghiêu bắt đầu cảm thấy bối rối, nên anh đã mở lời để phá tan sự im lặng ấy:

"Thế chúng mình phải làm gì bây giờ?"

"Mình hẹn hò" Vy Thừa điềm nhiên đáp.

"Hẹn hò là gì?"

"Là cùng người mình yêu đến những nơi cả hai thích"

Bác Nghiêu chớp chớp mắt. Vẻ mặt đó của anh khiến Vy Thừa không khỏi thắc mắc:

"Sao thế ạ?"

"Hai đứa mình vẫn làm thế suốt mà"

"Ừ nhỉ..."

Đâu đó trên tầng không vọng lại tiếng chim hót ngân nga, dẫu mùa đông chưa kịp chấm dứt và băng tuyết còn chưa kịp tan chảy. Cũng giống như những đoá hoa xuân phơi phới bắt đầu nở rộ trong lòng người vậy. Xuân còn lâu mới trở lại, nhưng trái tim ta đã hửng nắng rồi. Bởi vì nó chẳng còn cô đơn nữa....
.
.
.
.
.
.
.
21.3.2022

Trời ơi cái chap viết hơn một tuần mới xong. Xin chúa hãy tha thứ cho sự lười biếng của con






loading...