Twilight Crossover Harry Potter Linh Hon Tan Vo Qt Chap 12

Rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhé! Dù văn gg nó không được hay nhưng cảm ơn đã kiên trì đọc!

Update 4/6/2021 - truyện được sửa rất nhiều lỗi rồi nhé
Vd: mảnh ghép (2019) -> tác phẩm (2021)
Update 1/5/2023
____

Severus và George được Carlisle chào đón tại cửa nhà Cullen. Họ đến đây để gặp Edward và để xem liệu họ có thể kiểm tra tư cách làm cha của anh ấy hay không.

"Severus, mời vào. Harry và Leora hôm nay thế nào." Carlisle hỏi, đưa cặp đôi vào nhà anh ta.

"Tôi không chắc. Những người phụ nữ trong gia đình bạn đã bắt cóc họ và Fred, và đi mua sắm trẻ sơ sinh." Severus cười. Anh ấy đang nhìn quanh ngôi nhà xinh đẹp mà người bạn ma cà rồng của anh ấy sống. Severus mỉm cười khi nhận ra rất nhiều bức tranh và đồ trang trí cũng có trong ngôi nhà ở Anh của họ. Đi đến lò sưởi, anh nhặt một hình Phượng hoàng bằng đất sét và ngắm nghía nó.

"Đó luôn là tác phẩm yêu thích của chúng tôi và có mặt trong mọi ngôi nhà mà chúng tôi từng sống. Bạn đã rất tự hào vào ngày bạn làm ra nó và tặng nó cho chúng tôi." Carlisle nhẹ nhàng nói, đứng sau Severus.

Severus đỏ mặt. "Tôi không thể tin rằng bạn đã giữ nó trong suốt những năm qua. Tôi muốn trả ơn cho tất cả lòng tốt của bạn, nhưng tôi không có tiền để mua cho bạn một món quà thích hợp."

"Severus, bạn đã làm điều đó cho chúng tôi bằng cả bàn tay và trái tim của mình. Nó có ý nghĩa hơn những món quà đắt tiền nhất đối với chúng tôi." Carlisle đặt tay lên vai Severus. Carlisle vẫn có thể nhìn thấy cậu bé nhỏ bé, sợ hãi, bị lạm dụng mà Severus từng là.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cho Giáng sinh tới." Emmett bước vào phòng. "Món quà Giáng sinh vừa qua của bạn đã tiêu tốn của Rosalie và tôi cả một gia tài."

Carlisle trìu mến lắc đầu với con trai mình. "Edward, mời anh xuống. Tôi muốn anh gặp người bạn cũ của tôi, người mà tôi coi như con trai."

Severus nhìn về phía cầu thang khi bản sao của Cedric đi xuống với một cô gái tóc nâu giản dị gắn trên cánh tay của anh ta.

Edward dừng lại giữa chừng khi bước xuống bậc thang. Ông biết những người đàn ông này, nhưng làm thế nào? Chàng trai tóc đỏ trông rất quen, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó, hoặc một ai đó. " Tôi có biết bạn không?" Edward hỏi khi đi xuống những bậc thang còn lại.

George nhìn Severus, không biết phải trả lời như thế nào. "Ừmmm, tôi không biết. Còn bạn?" George cuối cùng cũng lắp bắp.

Edward nhìn mái tóc đỏ thêm vài phút rồi lắc đầu. "Không, tôi đoán là không, xin lỗi."

George cúi đầu xuống. Anh ấy thực sự hy vọng rằng Cedric sẽ nhận ra anh ấy. Nếu Cedric nhận ra anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ nhận ra Harry.

"Edward, tôi muốn bạn gặp giáo sư Severus Snape và George Weasley." Carlisle đang theo dõi sát sao con trai mình để xem liệu nó có dấu hiệu nhận ra mình không. Có một chút nheo mắt nhưng sau đó, Edward không có dấu hiệu nào khác.

Edward rất tò mò. Anh ta không chỉ cảm thấy rằng anh ta nên nhận ra những người đàn ông này, mà còn có một mùi hương tỏa ra từ họ gọi anh ta. Mùi hương không thuộc về cả hai người đàn ông, vì vậy nó phải đến từ một người sống cùng họ. Mùi hương mời gọi anh, hơn cả mùi hương của Bella.

Edward lắc đầu. "Xin chào, Carlisle đã nói về bạn rất nhiều trong những năm qua. Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp bạn. Đây là vị hôn phu của tôi, Bella Swan."

Severus cố gắng không chế nhạo cô gái. Chuyện lộn xộn này xảy ra không phải lỗi của cô ấy. Thành thật mà nói, anh không thể nhìn thấy những gì Edward thấy ở cô. Cô ấy trông rất giản dị, đôi mắt nâu âm u, mái tóc nâu thẳng, răng cửa to và ăn mặc rách rưới.

Edward đã cố gắng đọc suy nghĩ của Severus và George nhưng anh ấy chẳng hiểu gì cả. Anh ấy đang hy vọng tìm ra mùi hương tuyệt vời thuộc về ai. "Tại sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của bạn?"

Bella nắm chặt cánh tay Edwards hơn. Cô không chắc mình có thích những người đàn ông này hay không, người đàn ông tóc đen khiến cô rất lo lắng. Cô không thể tin rằng Edward không thể đọc được suy nghĩ của họ. Cô ấy là người duy nhất mà Edward không thể đọc được, đó là điều khiến cô ấy trở nên đặc biệt. "Bạn không thể đọc chúng? Tôi nghĩ tôi là người duy nhất bạn không thể đọc."

Severus cố gắng không đảo mắt với cô gái muggle. "Bạn không thể đọc được tôi vì tôi là một bậc thầy về nghệ thuật tư duy. Tôi đã ban cho George một lá bùa để ngăn người khác đọc được suy nghĩ của anh ấy." Severus nhìn George. "Tôi tin rằng tâm trí của anh ấy sẽ rất,,, rối loạn."

Edward chưa bao giờ nghe nói ai là bậc thầy về nghệ thuật tâm trí hay bùa mê. "Ý bạn là sự quyến rũ? Nó giống như voodoo, hay ma thuật."

Bella bắt đầu cười. "Phép thuật không có thật Edward, điều đó thật điên rồ. Những người tin vào phép thuật hoặc nghĩ rằng họ có thể thực hiện phép thuật chỉ là những kẻ lập dị!"

Edward nheo mắt lại. Anh ấy đã nghe điều đó trước đây ở đâu? Một lần nữa, đôi mắt ngọc lục bảo lóe lên trước mắt anh.

Severus và George chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái. "Tôi có thể vinh dự được không, Sev?" George hỏi, với một cái nhìn có thể khiến cả Hogwarts hét lên.

Severus lùi lại khỏi George. Anh ấy không muốn ở bất cứ đâu gần cánh tay đũa đó khi anh ấy bắt đầu sử dụng. "Tôi tin rằng đây là lĩnh vực chuyên môn của ông, ông Weasley."

George rút đũa phép ra, bắt đầu gõ gõ cằm. "Để xem." George vừa nói vừa chậm rãi đi một vòng quanh Edward và Bella. "Ma thuật sẽ dễ dàng hơn nếu bạn làm việc với những gì đã có sẵn. Khi tôi nhìn bạn, cô Swan, tôi thấy một sinh vật yêu gỗ nào đó." George vẫy đũa phép, và đôi tai nhỏ màu nâu mọc ra từ một bên đầu cô bé. Đi phía sau Bella, George vẫy đũa phép của mình, và một cái đuôi phẳng, to như mái chèo mọc ra từ lưng cô ấy.

Bella hét lên khi cảm thấy có thứ gì đó đập vào sau chân mình. Quay vòng tròn, cô kinh hoàng khi thấy mình có một cái đuôi hải ly lớn gắn sau lưng, ngay trên mông.

"Bây giờ, tôi sẽ không phải biến hình nhiều vì răng của bạn đã khá lớn, nhưng cái quái gì vậy." Với một lần vung đũa phép khác, răng của Bella đã mọc đến nơi chúng vừa qua môi dưới của cô.

Emmett đang hú hét trên sàn nhà. Anh thường cho rằng Bella trông giống một con hải ly. "Làm râu! Đừng quên râu hải ly dễ thương." anh hét lên.

Bella đang la hét và cố gắng che răng lại. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm thế nào mà đầu đỏ làm điều này? "Edward giúp với!" Bella hét lên.

Edward gầm gừ và lao tới George, anh bị sốc khi va phải thứ gì đó cứng và vô hình. Thử lại, điều tương tự đã xảy ra. Anh ta lao tới Bella khi nghe thấy một tiếng hét đặc biệt lớn. Anh không nói nên lời khi những sợi râu dài mọc ra từ má cô.

Emmett đang hấp hối, anh ấy không thể tin vào những gì mình đang thấy, Beaver Bella. Anh cố gắng nhịn cười khi Edward ném cho anh một cái lườm nhớt nhớt nhưng tất cả những gì nó làm chỉ khiến anh cười to hơn.

George hạ đũa xuống và ngưỡng mộ tác phẩm của mình. Anh ta có thể biến hình rất giỏi, nhưng điều đó có ích khi nạn nhân đã trông giống như một con hải ly bằng hai chân.

Bella khuỵu xuống nhưng vẫn lao về phía trước khi chiếc đuôi hải ly của cô bắt đầu đập xuống sàn gỗ cứng. Cô đang cố lấy tay che mặt, cô không muốn Edward nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của mình.

" Tôi không đánh giá cao việc bị gọi là quái vật. Em trai tôi lớn lên bị lạm dụng vì nó khác biệt, một con quái vật, như gia đình nó gọi nó. Cho đến khi nó bắt đầu học mẫu giáo, nó nghĩ tên của nó là quái dị, bởi vì đó là cái tên duy nhất họ đã từng gọi anh ta. Quái đản là một từ mà tôi sẽ không tha thứ. Tôi là một phù thủy, cô Swan, và bạn không muốn có mặt xấu của tôi." George lườm cô gái Muggle.

Edward đã ôm Bella đang khóc vào lòng, cố gắng bảo vệ cô khỏi tên phù thủy đang giận dữ. Mặc dù lo lắng cho vị hôn phu của mình, nhưng anh vẫn ấn tượng với khả năng phép thuật của George.

Severus đặt tay lên vai George. Anh ngạc nhiên trước sự biến hình của mình. Biến hình con người, thậm chí chỉ là một phần, là vô cùng khó khăn. " Như cô thấy đấy, cô Swan, ma thuật rất có thật. Làm sao cô có thể nghi ngờ rằng ma thuật có thể là có thật, khi cô đính hôn với một ma cà rồng? Tôi đề nghị cô nên xin lỗi, nếu cô muốn trở lại,,,bình thường. " Severus chế nhạo.

Bella định mở miệng xin lỗi nhưng lại đưa tay bịt miệng khi một âm thanh chói tai phát ra.

Severus quay sang George với cả hai bên lông mày nhướng lên. "Bạn thậm chí còn biến đổi giọng nói của cô ấy? Bây giờ điều đó rất ấn tượng. Nhắc tôi đừng bao giờ có mặt xấu của bạn."

George búng cây đũa phép của mình và tất cả các thuộc tính hải ly của Bella biến mất.

Edward kiểm tra Bella để đảm bảo cô ấy trở lại bình thường, sau đó lườm George, gầm gừ. "Nếu anh lại đến gần vị hôn phu của tôi một lần nữa..."

"Edward, đủ rồi." Carlisle nghiêm khắc nói. "Bella không bị tổn thương, cô ấy chỉ được dạy một bài học về việc phán xét người khác và trở thành kẻ bắt nạt. Tôi bị sốc khi những lời lẽ căm ghét như vậy lại đến từ một người mà tôi từng nghĩ là rất quan tâm và thấu hiểu".

"Cô ấy không có ý gì đâu, Carlisle." Edward nói một cách không phòng bị. Anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy cũng bị sốc khi cô ấy nói điều đó. Bella luôn rất nhút nhát và hiểu họ và những người thay đổi. Theo một cách nào đó, cô ấy tọc mạch, đòi hỏi những câu trả lời không phải việc của cô ấy, giống như khi cô ấy đang cố gắng tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào.

"Được rồi, hãy hy vọng cô ấy đã học được một bài học." Carlisle nhìn cô gái vẫn đang khóc không chịu nhìn anh. "Tôi tin rằng bạn sẽ rời đi vào ngày mai, Bella, tôi chắc rằng bạn có một số hành lý phải làm."

Bella đứng đó với cái miệng há hốc. Cô ấy không thể tin rằng Carlisle lại đứng về phía họ. Anh ấy không chỉ đứng về phía họ mà còn đuổi cô ấy ra ngoài.

"Carlisle!" Edward gầm gừ. Anh ấy không đánh giá cao cách cha anh ấy đối xử với vị hôn phu của mình.

"Không, Edward, Severus và George là khách trong nhà tôi. Tôi biết Severus từ khi anh ấy còn là một cậu bé và tôi sẽ không để anh ấy bị đối xử như vậy. Bella cần phải đi thu dọn đồ đạc, Alice sẽ đón cô ấy rất nhiều sáng sớm." Carlisle nói, kết thúc cuộc thảo luận.

Edward nhìn chằm chằm vào Carlisle, rồi quay lại với Severus và George. "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi đảm bảo với các bạn rằng điều tương tự sẽ không xảy ra nữa." Edward không muốn xin lỗi nhưng cha anh đã rất tức giận và thất vọng về Bella. Anh không muốn mất gia đình vì sự cố này. Anh chắc chắn rằng Bella không có ý gì khi làm vậy. Dù đau đớn đến đâu, anh ấy sẽ rời bỏ gia đình của mình để đến với Bella.

Bella không thể tin rằng Edward đang bao biện cho cô ấy. Cô ấy không làm gì sai, tất cả là lỗi của những người tóc đỏ. Bella ném cho George một cái nhìn khó chịu nhưng hét lên và chạy ra khỏi cửa khi anh ta nhấc đũa phép lên và dùng nó gãi đầu.

Edward đứng đó trừng mắt nhìn cái đầu đỏ. Anh muốn nổi điên với anh ta vì những gì anh ta đã làm với Bella, nhưng ở anh ta có gì đó rất quen thuộc. Tại sao anh ta không thể đặt nơi anh ta biết anh ta từ đâu? Hít một hơi thật sâu, anh thưởng thức mùi hương đang bám lấy hai người đàn ông. Nhìn Carlisle, anh ta gật đầu và rời đi.

Carlisle đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng xe của Edward nữa. "Ở đâu bạn có thể làm một quan hệ cha con?"

"Nhờ George đánh lạc hướng Edward, tôi đã có thể ếm bùa thành công." Severus chộp lấy mảnh giấy mà anh ta đã nhét vào tay áo. Liếc nhìn nó, anh nhìn Carlisle rồi đưa nó cho anh ta.

Carlisle lấy tờ giấy và quét kết quả. "Vậy anh ta là Cedric." Carlise thở dài. "Làm thế nào chúng ta sẽ xử lý tình huống này? Edward sẽ không rời xa Bella."

" Tôi không biết." Jasper nói. " Edward thực sự bị mùi thơm của Harry và em bé trên người hai người lôi cuốn. Anh ấy cũng bối rối, cảm giác như mình biết hai bạn nhưng không biết từ đâu. Anh ấy cũng rất sốc và thất vọng về những gì Bella nói ."

Severus ngồi xuống và luồn tay qua mái tóc dài của mình. "Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Harry. Anh ấy cần được cảnh báo về tình huống này trước khi đụng độ Edward. Chết tiệt, chuyện này sẽ làm tổn thương Harry, và cậu bé đó đã phải trải qua đủ rồi."

"Anh bạn, đó là một số phép thuật tuyệt vời." Emmett cười khúc khích. "Tôi luôn nghĩ cô ấy giống một con hải ly."

George cười và chấp nhận cái đập tay mà Emmett đưa cho anh. " Fred và tôi đã dành nhiều năm để thuyết phục Harry rằng anh ấy không phải là một kẻ lập dị. Tôi thực sự tức giận khi nghe thấy từ đó. Ngay cả sau khi Harry tìm thấy Cedric, chúng tôi vẫn phải trấn an anh ấy rằng anh ấy không phải là một kẻ lập dị, đặc biệt là sau mùa hè kỳ nghỉ dành cho,,,, gia đình của anh ấy." George thò tay vào túi và lấy ra một vài món đồ. "Tôi nghĩ bạn có thể để những thứ này ở nơi Edward sẽ nhìn thấy chúng, có thể nó sẽ giúp gợi lại trí nhớ của anh ấy."

Emmett và Jasper với tay và xem xét các món đồ. "'Qua các thời đại Quidditch', Quidditch là cái gì?" Jasper hỏi.

"Qudditch chỉ là môn thể thao hay nhất từ ​​trước đến nay. Nó được chơi trên chổi, ở độ cao hàng trăm mét trong không trung. Cedric và Harry đều là những người tìm kiếm cho đội nhà của họ." George cười khúc khích. "Harry là bất khả chiến bại."

Emmett cầm lấy cuốn sách và bắt đầu lật từng trang. Anh hoảng sợ khi nhìn thấy những bức tranh đang chuyển động. "Trông thật tuyệt! Ước gì tôi có thể xem một trò chơi quidditch. Tôi không thể tin được là phù thủy và pháp sư lại thực sự cưỡi chổi." Emmett cười lắc đầu.

"Những thứ còn lại này là gì?" Carlisle hỏi.

"Đây là một con ếch sô cô la, đừng mở nó ra, con ếch sô cô la thực sự nhảy. Đây là món đồ yêu thích khi lớn lên, mỗi con đều đi kèm với một thẻ sưu tập của một phù thủy hoặc pháp sư nổi tiếng." George nhặt một hộp đậu thạch. "Đây là một hộp Đậu Đủ Hương Vị của Bertie Bott, và chúng có nghĩa là mọi hương vị. Tôi đã từng có một hộp có vị ma túy." George rùng mình, sau đó anh mất hứng thú với chúng, nhưng chúng rất vui.

Emmett nhanh chóng chộp lấy hạt đậu. "Ôi trời, tôi ước tôi có thể thử chúng."

George mở một tờ báo. " Đây là bài báo mà Nhà tiên tri viết về Giải Quidditch Thế giới, và cuộc tấn công sau đó của Tử thần Thực tử. Cedric đã rất lo lắng cho Harry." Cuối cùng George lôi ra một chiếc chăn nhỏ màu hồng. "Đây là một chiếc chăn của Leora được bao phủ bởi cả mùi hương của cô ấy và của Harry."

Severus rất ấn tượng. "Đây là một ý kiến ​​hay, George. Hy vọng rằng nó sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ công việc. Chúng ta cần làm cho Edward nhớ đến Harry, trước khi quá muộn."

-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- aa -

Severus đứng bên ngoài phòng Harry nhìn cậu bé mở một trong số hàng trăm chiếc túi trẻ em. Hít một hơi thật sâu, anh kiềm chế cảm xúc của mình để Harry không thể cảm nhận được chúng. "Bạn có để lại bất cứ thứ gì trong các cửa hàng không?

Harry nhìn lên cười toe toét. " Tôi đoán là chúng tôi hơi quá tay, nhưng Rosalie và Alice cứ khăng khăng. Rosalie và Emmett sẽ quay lại vào ngày mai với tất cả đồ nội thất trẻ em và sẽ giúp tôi lắp ráp chúng." Harry bước tới và kiểm tra đứa con gái đang ngủ của mình. Với một nụ cười, anh đưa tay xuống và kéo chiếc chăn dưới cằm cô.

Severus biết về việc Emmett và Rosalie sẽ đến, đó là lý do tại sao anh ấy ở đây. Carlisle vừa gọi và nói rằng họ có thể thuyết phục Edward giúp đỡ. Đã đến lúc báo tin cho Harry.

"Harry, ngươi có thể ngồi một chút sao?" Severus cho tay vào túi và rút ra một bản nháp giúp xoa dịu và đưa nó cho Harry khi cậu đang ngồi trên giường.

Harry uống lọ thuốc với một cảm giác linh tính. Nếu Severus muốn anh uống một ngụm thuốc trấn tĩnh trước cuộc trò chuyện, thì đó sẽ là một tin xấu. Harry nhắm mắt lại và bắt đầu run rẩy. "Làm ơn hãy nói với tôi rằng họ không bắt con tôi đi, làm ơn đi." Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt của Harry.

Severus nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy tay Harry. "Không, Harry, anh sẽ không để mất Leora. Tôi hứa rằng tôi sẽ không để bất cứ ai cướp cô ấy khỏi tay anh."

Harry nhìn bậc thầy độc dược của mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy sự thật và sự chân thành trong đôi mắt nghiêm nghị của người đàn ông. "Rồi chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ bắt tôi quay lại à? Làm ơn đi, tôi không muốn quay lại đó, tôi không muốn quay lại với họ."

"Không Harry, bạn đang ở ngay đây. Việc này không liên quan gì đến họ, nhưng nó rất lớn. Làm ơn, hãy uống một liều thuốc an thần." Severus ra lệnh. Anh ấy đã không nói với Harry, nhưng đó là bản thảo làm dịu cấp cao nhất được tạo ra và chỉ có thể được trao cho bạn bởi một người chữa bệnh.

Tay run run, Harry mở nút chai và đặt nó xuống. Ngay lập tức, Harry cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhìn sang giáo sư, Harry gật đầu rằng anh đã sẵn sàng.

Severus hít một hơi thật sâu. "Đầu tiên, tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng xin hãy cố gắng giữ bình tĩnh, vì Leora." Thấy Harry gật đầu, Severus tiếp tục. "Tôi vẫn chưa biết tất cả các chi tiết, nhưng tôi biết câu thần chú đã làm gì mà Chúa tể bóng tối đã đánh Cedric." Anh lại tìm đến Harry khi cậu bé trắng bệch như tuyết. "Thở đi Harry! Điều rất quan trọng là bạn không được đánh mất nó. Tôi không muốn bạn bất tỉnh hoặc thở gấp."

Harry cảm thấy như có băng trong huyết quản của mình. Đây chính là nó. Đây là nơi Sev sẽ nói với anh ta rằng cuối cùng họ đã tìm thấy xác chết của chồng anh ta. Harry đặt tay lên ngực khi một cơn đau nhói xuyên qua tim. Dù biết điều đó là không thể, nhưng anh vẫn hy vọng rằng Cedric vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia.

" Đó là một câu thần chú du hành thời gian. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một câu thần chú như vậy, nhưng không có phù thủy nào thông minh hơn Chúa tể Hắc ám. Nó cũng được nói bằng tiếng mẹ đẻ khiến tôi tin rằng đó là một câu thần chú do Slytherin phát minh ra. "

Harry bối rối nhìn Severus. "Làm sao,,, làm sao ngươi biết?" anh ấy thì thầm.

Severus lại nắm lấy tay Harry và siết chặt. "Harry, chúng ta đã tìm thấy Cedric."

Harry phát ra một âm thanh nghẹn ngào, và bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. "Ở đâu,,, anh ấy ở đâu? Anh ấy còn sống không? Làm ơn cho tôi biết anh ấy còn sống." Harry cầu xin giáo viên độc dược của mình, tuyệt vọng. "Tôi không quan tâm nếu anh ấy là một trăm, làm ơn, hãy đưa tôi đến với anh ấy." Lúc này Harry đang thổn thức.

Severus quay lại khi thấy Bill bước vào phòng. Anh ta cầm một cái bình trên tay và đi đến chiếc nôi nơi đứa bé mới bắt đầu quấy khóc. Bill bế cô ấy lên và ngồi xuống giường bên cạnh Harry và đưa cho cô ấy chai rượu.

"Harry, nếu như Cedric còn sống, và ông ấy chưa đến một trăm tuổi." Severus nhẹ nhàng nói. "Nhưng Harry, anh ấy không nhớ mình là Cedric hay bạn. Tôi rất tiếc Harry."

Harry cúi xuống khóc to hơn. Làm sao Cedric có thể không nhớ anh ấy, họ là bạn tâm giao? "X-Làm ơn m-làm cho anh ấy nhớ lại." Harry cầu xin. "Làm ơn, tôi - tôi cần anh ấy."

Severus bắt đầu xoa lưng Harry. "Chúng tôi sẽ làm, Harry. Will sẽ làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để khiến anh ấy nhớ lại." Severus buồn bã nói.

Harry ngước lên nhìn Severus. "Đau quá, Sev. Làm ơn, anh ấy ở đâu?" Harry bắt đầu thấy khó thở.

Severus triệu hồi một miếng vải khi bắt đầu thấy máu chảy ra từ mũi của Harry. Nắm lấy gáy Harry, anh đặt miếng vải dưới mũi Harry. Nhìn sang Bill, anh ta nhướng một bên mày tao nhã.

Bill nhìn Harry rồi nói 'xin lỗi' với Severus. Bill không thể khóa cảm xúc của mình sau những rào cản như Severus có thể. Nhìn thấy Harry suy sụp như vậy đang giết chết anh ấy. Anh ấy bắt đầu coi Harry như một đứa em trai, anh ấy bắt đầu coi Harry như một đứa con trai, con trai của anh ấy và Severus.

" Hãy cố gắng bình tĩnh lại Harry, tôi sẽ nói cho bạn biết những gì tôi biết. Carlisle đã tìm thấy Cedric vào năm 1918 đang chết vì Cúm Tây Ban Nha, và biến anh ta. Kể từ đó Cedric lấy tên là Edward, một cái tên mà cặp vợ chồng tìm thấy anh ta đã đặt cho anh ta ."

Harry nhìn Severus lắc đầu. Cedric là một ma cà rồng, sống với gia đình Cullen và... Harry đứng dậy hất tay giáo sư ra. Mắt mở to và khóc, Harry bước lùi lại, lắc đầu cho đến khi lưng đập vào tường. Với một tiếng kêu nghẹn ngào, Harry ngồi thụp xuống và vòng tay quanh đầu gối.

Severus và Bill nhanh chóng đứng dậy và đến chỗ Harry. Harry chỉ ngồi đó nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt. "Harry?" Severus hỏi, quỳ trước mặt cậu bé đang bị sốc.

Harry chỉ ngồi đó cảm thấy tê liệt. Nắm chặt cánh tay, Harry cắm móng tay sâu đến mức bắt đầu chảy máu. " Rosalie,,, Rosalie nói rằng anh trai Edward của cô ấy sẽ kết hôn vào đầu mùa hè này." Harry nói với giọng vô cảm. " Cô ấy nói,,,,, cô ấy nói rằng anh ấy đã tìm thấy bạn đời của mình trong một cô gái loài người."

Severus đưa tay về phía Harry và nhẹ nhàng cố rút móng tay ra khỏi cánh tay đẫm máu của cậu. "Harry, chúng ta sẽ làm cho hắn nhớ tới ngươi."

Harry gục đầu vào cánh tay của mình và với một tiếng hét đau đớn, anh ta phá tung tất cả các cửa sổ trong nhà, rồi bất tỉnh.

Một âm thanh chói tai có thể được nghe thấy khi đi xuống hành lang. "Chà, điều đó diễn ra tốt hơn tôi nghĩ." thầy Moody càu nhàu. "Những con sói chết tiệt đó lại đang rình mò và nhìn thấy sự bộc phát phép thuật của anh ta."

Severus gục cằm xuống ngực và thở dài.

-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -

Carlisle bước vào phòng khách và thấy Edward đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay cầm cuốn sách Tiên tri mà George đã để lại. "Con trai, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Edward nhìn Carlisle, rồi lại nhìn tờ giấy trên tay. "Carlisle, đây là cái gì?" Edward chậm rãi hỏi.

"Ồ, Severus đã để lại một vài thứ khi anh ấy ở đây sớm hơn. Bạn có thể trả lại chúng cho tôi khi bạn đến chỗ của họ vào ngày mai không?" Carlisle ngây thơ hỏi.

Edward nhìn xuống tờ báo. "Tại sao,,, tại sao tôi cảm thấy như tôi biết điều này? Tại sao nó giống như deja vu?" Mặc dù Edward chưa bao giờ nhìn thấy một tờ báo như thế này, nhưng mọi thứ dường như rất quen thuộc về nó. Tại sao những con mắt màu xanh lục ám ảnh chết tiệt đó cứ hiện lên trong tâm trí anh?

"Edward, khi bạn đi vào ngày mai, hãy giữ một tâm trí cởi mở." Carlisle cầu xin.

Edward cúi xuống bên cạnh anh và nhặt chiếc chăn nhỏ màu hồng dành cho trẻ sơ sinh. Đưa nó lên mũi, anh hít một hơi thật sâu.

"Carlisle, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ngửi thấy mùi của mình trên chiếc chăn này cùng với hai người khác, tại sao?"

"Ngày mai Edward, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai sau khi anh trở về sau khi giúp Rose và Emmett." Carlisle đứng dậy và đặt tay lên vai Edwards. "Mẹ yêu con, con trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Carlisle bóp vai rồi rời khỏi phòng.

-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a-

Harry tỉnh dậy với cảm giác ai đó đang đút cho mình từ phía sau. Mở mắt ra, anh nhận ra cánh tay khoác trên người mình, phủ đầy tàn nhang. Harry rên rỉ, nó cảm thấy như mình vừa bị Xe buýt Hiệp sĩ cán qua. Mở mắt ra, những sự kiện đêm qua hiện lên trước mắt anh. Thu mình lại và cánh tay đầy tàn nhang, Harry bắt đầu âm thầm khóc.

Fred kéo Harry chặt hơn vào anh. "Làm ơn đi anh trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ lấy lại Cedric, chúng tôi sẽ khiến anh ấy nhớ đến anh."

Harry lắc đầu. "Không, anh ấy đang yêu một cô gái Muggle. Anh ấy đã có bạn đời rồi."

"Không Harry, anh ấy NGHĨ rằng anh ấy đang yêu. Chúng ta chỉ cần cho anh ấy thấy anh ấy đã sai như thế nào. Anh ấy sẽ không thể cưỡng lại đôi mắt to màu xanh lá cây và cặp mông dễ thương đó." Fred cười.

Harry lặng lẽ sụt sịt. "Tôi không thể sống thiếu anh ấy." Harry thì thào.

"Bố biết mà con." Fred hôn gáy Harry. "Chúng tôi sẽ không để mất bạn Harry. Chúng tôi sẽ làm cho Cedric nhớ. Nào, chúng ta hãy thức dậy, tắm rửa và cho ăn."

"Không muốn!" Harry lầm bầm, dụi dụi đôi mắt sưng húp. Anh ấy đã rất mệt mỏi, anh ấy chỉ muốn nằm trên giường cả ngày. "Tôi mệt"

Fred cười khúc khích. " Chà, Rosalie và Emmett sẽ đến đây sau một giờ nữa và họ đang đưa Edward đến để giúp đỡ. Bây giờ, 'chiến dịch đưa Cedric trở lại' sẽ thất bại nếu Edward bước vào và nhìn thấy bạn trông như thế. Tóc của bạn trông giống như những chiếc kẹp tóc đã được làm tổ trong đó, mắt bạn đỏ ngầu và sưng húp, bạn nhợt nhạt như Ngài Nicholas, bạn có quầng thâm lớn dưới mắt và máu khô dưới mũi. Tôi đang nói với bạn Harry, bạn thật gớm ghiếc!"

Harry lao lên, dùng khuỷu tay húc vào má Fred. "Anh ấy đang đến đây, bây giờ? Cedric,, ý tôi là Edward đang đến đây?" Trái tim của Harry đập thình thịch trong lồng ngực và phép thuật của nó đang cuộn xoáy xung quanh nó.

"Vâng, vì vậy tốt hơn là bạn nên nhảy vào trong phòng tắm." Khi nhìn thấy Harry lao ra khỏi giường, Fred đã nắm lấy lưng áo của anh ấy và kéo anh ấy trở lại. "Không nhanh như vậy! Hãy để tôi gọi Leora để chúng tôi có thể tham gia cùng bạn. Khi Cedric lấy lại trí nhớ, anh ấy sẽ không cho phép tôi nhìn bạn tắm nữa. Tôi phải ngâm mình trong cơ thể trần truồng của bạn khi tôi có thể."

Harry đỏ mặt rồi đánh vào tay Fred. Anh ấy không thể tin rằng mình sẽ gặp chồng mình trong vòng chưa đầy một giờ nữa. Anh biết điều đó sẽ rất đau, Cedric không nhớ đến anh, nhưng anh sẽ khiến anh nhớ lại; Leora cần anh, và anh cũng vậy.

loading...