Twice Nho Nho Thoi 4

im nayeon.

tôi có một gia đình nhỏ 9 người, và hai đứa em mất nết.

một đứa tên yoo jeongyeon, một đứa tên park jihyo.

mất nết y nhau.

hừ hừ, tôi là chị chúng nó, mà chúng nó coi tôi như con nít. con nít lên 3.

hừ hừ, mách mina.

mina sẽ đập nát mỏ hai đứa. 

đấy là tôi nghĩ vậy. nhưng không. mina không đập nát mỏ hai đứa, em ấy chỉ bảo, nayeon là bé bi 3 tuổi của em, không cho hai người trêu.

hai cái đứa mất nết kia mới chỉ thẳng vào mặt tôi mà cười. ngửa đầu lên trời mà cười. cười như muốn nuốt luôn thế giới.

người kia lại những tưởng mình làm gì hay ho lắm đấy, còn vắt chân ngồi trên sofa cười với tôi.

này myoui mina.

nếu được, tôi nhất định sẽ vặt cái mỏ của em xuống, rồi quăng sang bên kia đại dương.

có cái thứ người yêu nào như em không hả ? tôi ứ thèm chơi với em nữa.

"chị chui vào góc phòng úp mặt vào tường làm gì vậy ?"

park jihyo thân thương à, tôi đang chơi với kiến.

"kiếm im nayeon 23 tuổi hả ?"

yoo jeongyeon thân thương à, lù lù ở đây rồi, kiếm làm gì nữa.

"kiếm không ra đâu."

ơ hay, đồ em mất nết này.

"jeongyeon này, có biết là răng thỏ cắn chết người được không ?"

tôi xoay người lại, mỉm cười hiền hậu với em. và thề có chúa, trên đời không còn nụ cười nào có thể hiền hậu đến như thế đâu.

có lẽ cùng vì hiền hậu quá, nên jeongyeon không có biết sợ. 

em ấy cười khinh khi, nhìn tôi, bảo.

"chị giỏi thì lại đây cắn chết em đi."

khiêu chiến.

này là khiêu chiến.

yoo jeongyeon, em dám khiêu chiến với tôi, kì này em chết chắc.

và tôi nhào đến, trước khi cả ba người kịp phản ứng. ghìm chặt lấy tay của họ yoo tóc vàng hoe, cắn.

jeongyeon vùng vẫy, chính xác là vùng vẫy như điên, nhưng không địch nổi sức thỏ.

jihyo với mina cũng vội vào lôi tôi ra. 

nhưng vết răng đỏ lựng vẫn nằm chình ình trên cổ tay họ yoo.

tôi đắc ý cười khẩy. ồ, giờ ai là người thắng cuộc đây.

mà hình như mina biết sợ rồi, nhìn jihyo xoa xoa tay cho jeongyeon, em ấy cũng xoa xoa đỉnh đầu tôi.

"ngoan nào, đừng giận nữa."

"em đang dỗ trẻ con đấy hả ?"

"dạ dạ, em biết sai rồi, im đại nhân đừng giận."

ơ kìa, tự nhiên ngoan thế ? à, thế thì càng tốt chứ sao.

được mina ôm nên cơn thịnh nộ của tôi cũng xẹp xuống, vội vội vàng vàng chạy lại thổi thổi cho jeongyeon.

"hức, chị quá đáng."

"còn không phải do em tự chuốc lấy ?"

em ấy im lặng. hừ, cắn em tôi cũng xót chứ.

"chị cắn không mạnh lắm đâu, đỡ nhanh thôi."

nói xong lại phồng má thổi phù phù.

tôi thấy jihyo với mina cười tủm tỉm. jeongyeon cũng cười. không biết cười cái gì nữa.

kệ đi, giờ phải giúp em tôi đỡ đau đã.

hức, cái đồ ngốc, chọc chị giận làm chi.

loading...