Twice Nho Nho Thoi 1

minatozaki sana.

"sana ơi."

tôi cựa quậy, kéo chăn chùm lên.

"sana ơi. sana ơi. sana.."

tiếng thỏ thẻ nhỏ nhẹ vẫn vang bên tai đều đều, tôi đành mở mắt. a, là em.

nhìn em, lại nhìn cái gối trắng mềm trên tay em, giấc ngủ dù có bị phá bĩnh cũng không thấy phiền nữa. 

"nào, lại đây nằm với chị."

em gật nhẹ đầu, rồi chui vào chăn, nằm gọn trong vòng tay tôi. 

bé con ngoan lắm, vừa nằm xuống liền rúc đầu vào lòng tôi muốn ngủ luôn. tôi cũng mặc em, không hỏi gì cả, chỉ vỗ về lên tấm lưng kia.

ấy mà lúc tôi tưởng em đã ngủ, tiếng em lại nhỏ nhẹ rơi vào tai tôi.

"sana ơi."

"ơi em ?"

"chị thương em nhất nhỉ ?"

"ừ, đương nhiên rồi."

"không bỏ em đi mà, đúng không ?"

"hyunie ở đây rồi, chị bỏ đi đâu được đây."

em không nói gì nữa, chỉ ậm ừ coi như đáp lời. này này, bé con, chị biết em đang cười.

"em biết chị đang cười đấy."

hyunie này, chị đã bao giờ nói với em rằng chúng ta có thần giao cách cảm chưa nhỉ ?

"sana - chan lại định bảo rằng chúng ta có thần giao cách cảm chứ gì ~"

lần này tôi bật cười thành tiếng thật. ừ thì ai bảo em đáng yêu quá.

hôn lên mái tóc em một cái thật nhẹ, nhưng thật lâu. tôi nhắm nghiền hai mắt, thủ thỉ với em giữa nụ hôn dài.

"thương em nhiều."

em khúc khích cười, có lẽ cơn ác mộng đánh thức em giữa đêm cũng đã bị em bỏ quên rồi. giờ em đang vui vẻ lắm, có khi vui vẻ đến không ngủ cũng được.

vì tôi cũng vậy mà.

niềm vui của chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi đó. 

chợt, tôi nảy ra ý tưởng hay lắm, mà cũng lạ ghê lắm. tôi bảo em. 

"này, hay chúng ta lên sân thượng ngắm sao đi."

"chị jihyo sẽ mắng đó."

"không sao, chị nghe mắng thay em."

em chỉ cười, không đáp. nhưng rồi cũng lặng lẽ xuống giường, còn chu đáo lấy áo khoác cho tôi. 

tôi không dùng tới, nhận lấy áo khoác lại choàng lên thân ảnh bé nhỏ của em. vuốt vuốt mái tóc rối cho em, rồi cả hai rón rén bước ra khỏi phòng. 

lên được đến sân thượng mà không bị bắt, em vui lắm, quay ra cười khì với tôi một cái, kéo tay tôi chạy ra giữa sân thượng.

trời đêm có hơi lạnh, nhưng không sao, em khoác áo của tôi rồi.

chúng tôi ngồi xuống, em dựa đầu vào vai tôi, hai bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt.

"sana ơi, chẳng có sao gì cả."

"có em rồi đấy thôi."

"đứng đùa vậy chứ."

tôi bật cười, cọ nhẹ má vào mái tóc em. thật ra tôi có đùa đâu, em còn là ngôi sao sáng nhất seoul ấy chứ.

"vậy mình xuống nhé ?"

"cứ ngồi vậy đi. em muốn ngồi với sana vậy mà."

"lạnh lắm đó."

"có chị rồi đấy thôi."

ừ nhỉ, vậy chúng ta cứ ngồi vậy nhé. nếu em có lỡ ngủ quên, tôi sẽ bế em xuống mà. nhưng không được ốm đâu. vì thương em lắm đó.

loading...