[8] Ở bên cạnh thêm một lúc nữa

Note: thấy có bạn báo khúc đầu bị lỗi nên mình thử đăng lại ;__; không biết hết lỗi chưa?
.
.
Dahyun ngồi trên giường, ôm theo cái laptop, bàn tay cứ gõ được vài phím thì dừng lại, ấn nút xóa, sau đó lại gõ phím. Tiếng lạch cạch cứ vang vọng khắp cả căn phòng. Trên màn hình hiện lên cửa sổ soạn email, tên người gửi lẫn tiêu đề email đều đang bỏ trống, mấy dòng bên dưới cứ gõ ra một chút lại xóa.

"Gửi chị Minatozaki,

Đây là ảnh chụp theo như chị yêu cầu." – cùng với 20 file đính kèm.

Như vậy có khô khan cứng nhắc quá không nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, Dahyun lại xóa.

"Gửi chị Sana,

Ảnh của chị nè <3 Xinh đẹp lắm luôn á." – cùng với 20 file đính kèm.

Như vậy thì quá thân mật, quan hệ còn chưa tới mức đó. Dahyun nhăn mặt xong lại xóa hết đi. Cô vò đầu bứt tai, thầm mắng bản thân không có năng khiếu giao tiếp. Giá như cô được một phần của Chaeyoung thì tốt rồi...

Dahyun hít một hơi thật sâu, sau đó điền email người nhận, rồi điền tiêu đề chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

Subject: Ảnh chụp

"Gửi chị Minatozaki,

Xin lỗi vì đã chụp chị mà chưa được sự cho phép ạ >_< Từ giờ em không dám như vậy nữa. Em xin phép gửi ảnh buổi đi chơi hôm nọ ạ.

Best regards,

Kim Dahyun" – cùng với 20 file đính kèm.

Rốt cuộc soạn xong được một cái email hoàn chỉnh, Dahyun nhắm mắt nhắm mũi bấm nút gửi. Vậy mà bấm xong còn cảm thấy hơi hối hận, bèn đọc lại thêm mấy lượt nữa, dù biết có đọc lại thì cũng không còn sửa được nữa rồi. Email đã gửi đi rồi.

Dahyun thở hắt ra một cái, chẳng hiểu sao cô cảm thấy hơi sợ sợ người chị này, chắc tại vì Sana ở trong công ty quá nổi tiếng, quá gây chú ý, quá nổi bật, còn Dahyun lại có xu hướng ở bất cứ nơi đâu cũng vờ như mình không tồn tại. Những người hướng nội thường không thích gây chú ý, mà nếu đã không thích gây chú ý thì hẳn là sẽ không thích ở cùng những người nổi bật rồi.

Toan đóng laptop lại, bỗng nghe tiếng âm báo email mới vang lên, Dahyun vội vàng mở nó ra, bấm vào hộp thư chính.

Re: Ảnh chụp

"Cảm ơn em nha :-* Ảnh đẹp lắm á, chị rất thích. Bao giờ lại chụp cho chị nữa nha.

Love,

Sana"

Tuy chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, nhưng tốc độ phản hồi email rất nhanh, lại còn dùng cả emo nụ hôn nữa... Chẳng hiểu sao hai cái má trắng trẻo của Dahyun bỗng ửng đỏ, nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên.

Dahyun gập màn hình laptop lại, sau đó chui vào trong chăn, trùm kín mặt cầm điện thoại lên mạng xã hội. Tzuyu vốn là tên mặt than không dùng mạng xã hội bao giờ, nhưng Dahyun thì do sở thích chụp ảnh nên có dùng instagram, chủ yếu là để đăng những tấm hình mình chụp lên. Ban đầu cũng không kết giao với ai, nhưng vì ảnh Dahyun chụp rất đẹp, cho nên thông qua các hashtag của instagram mà tiếp cận được với nhiều người, số người hâm mộ nhấn theo dõi và tương tác cũng không ít.

Lướt lướt ngón tay lên màn hình cảm ứng, lại thấy instagram gợi ý follow một tài khoản lạ. Lẽ ra Dahyun sẽ lướt qua đề xuất đó như mọi lần, nhưng khi nhận ra ảnh đại diện của tài khoản đó, ngón tay Dahyun khựng lại.

Đó là bức ảnh cô vừa mới gửi qua email mấy phút trước, một trong những bức mà Dahyun cho là đẹp nhất. Sana đứng ở trên đồi cỏ, góc mặt nhìn nghiêng hoàn hảo, nụ cười tươi sáng xinh đẹp, trong trẻo thuần khiết. Chỉ vừa mới gửi... vậy mà đã đặt làm ảnh đại diện sao? Xem ra chị ấy rất thích tấm ảnh này.

Dahyun nhoẻn miệng cười, ánh sáng màn hình điện thoại soi rõ gương mặt trắng trẻo cùng nụ cười tinh khôi. Dahyun nhấn nút follow, chỉ chờ mấy chục giây đã thấy bên kia đồng ý, sau đó follow lại. Dahyun còn chưa kịp nhấn nút đồng ý, thì thông báo tin nhắn mới đã nhảy ra.

Sana.princess: là Dahyun phải không? Thấy ava của chị đẹp chưa nè? ^.^

Dubudubu: dạ...

Dubudubu: nếu em khen đẹp thì chẳng phải là tự khen bản thân mình sao? ;///;

Sana.princess: tự khen bản thân thì có sao?

Dubudubu: có chút... >///<

Sana.princess: ngại ngùng?

Dubudubu: vâng

Sana.princess: đừng ngại ngùng, Dahyun chụp ảnh thật sự rất đẹp ^o^

Dahyun đỏ mặt vì ngượng, không biết phải nói gì nữa, chỉ đành nhấn thả tim tin nhắn của Sana. Sau đó mới nhớ ra cần phải nhấn đồng ý yêu cầu theo dõi của Sana, vừa mới nhấn đồng ý thì đã thấy Sana liên tục thả tim những bức ảnh gần đây mà Dahyun đăng lên.

Trong ngực bỗng có cảm giác hồi hộp.

Thế này... gọi là cảm giác gì đây?

Dahyun ngón tay run run cứng ngắc, bấm vào instagram của Sana, sau đó xem từng bức ảnh một. Sana đăng ảnh chủ yếu là đồ ăn, ảnh của chính mình cũng có, nhưng không nhiều. Có lẽ là vì không có người chụp cho?

Cả đêm, Dahyun cứ nhìn mãi mấy bức ảnh trong instagram của Sana, lòng thầm nghĩ từ giờ sẽ chụp cho chị ấy thật nhiều ảnh đẹp. Nhưng cô không dám thả tim một bức ảnh nào. Hành động gây chú ý như thế, kiểu người da mặt siêu mỏng như Dahyun cảm thấy không thích hợp.

***

"Tiệc mừng?"

Đám người Nayeon tròn mắt nhìn trưởng phòng nhân sự Hirai Momo, trong khi Momo đại nhân điềm tĩnh gật đầu.

"Ừ, nghe nói là doanh thu quý vừa rồi rất tốt, ban giám đốc quyết định thưởng nóng cho các trưởng/phó phòng ban." Momo dáo dác nhìn quanh, xác định không có ai chú ý mới thì thầm nói khẽ. "Nhưng mà giám đốc Myoui nói, riêng phòng marketing sẽ dùng số tiền thưởng đó để tổ chức liên hoan, chứ giám đốc không nhận."

Mấy người còn lại há hốc miệng trầm trồ.

"Thế là mấy trưởng/phó phòng khác cũng đành phải hùa theo, gom tiền cùng giám đốc Myoui tổ chức một bữa tiệc chung cho cả công ty."

Nayeon không nhịn được bèn cười haha, bởi vì các cô biết rõ, không phải trưởng phòng phó phòng nào cũng hào phóng như vậy, chẳng qua là giám đốc Myoui đã nói như thế, họ lại còn không hùa theo thì chẳng khác nào tự nói bản thân mình ki bo, cho nên nhắm mắt nhắm mũi cũng phải bấm bụng mà làm. Chắc trong bụng một số người lúc này đang đứt từng khúc ruột.

"Số tiền cũng không phải là nhỏ, đủ để tổ chức một bữa tiệc rình rang. Giờ ngân quỹ tớ đang cầm, địa điểm và chương trình cũng sắp lựa chọn xong rồi."

"Nói qua cũng phải nói lại, giám đốc Myoui thật sự không cần tiền đến thế sao?" Sana chống cằm nhướng mày đặt ra nghi vấn. "Không biết gia cảnh nhà giám đốc như thế nào?"

Momo nhún vai, chuyện gia cảnh của giám đốc Myoui, một chút cô cũng không biết.

"Thay vì nói không cần tiền, thì nói giám đốc Myoui là người có nhiều tâm cơ nghe còn thuyết phục hơn." Jungyeon phân tích. "Đây không phải là biện pháp hữu hiệu để lấy lòng nhân viên cấp dưới sao? Chuyện trong cuộc họp kiểu gì cũng truyền ra ngoài, mà truyền ra ngoài rồi thì phải một nửa nhân viên sẽ nghĩ giám đốc là người tốt bụng, không tư lợi, biết nghĩ cho nhân viên."

Sana nghe thấy thế thì liên tục gật đầu, đưa ngón tay lên gõ gõ vào cằm mấy cái, ra vẻ suy tư.

"Đúng là rất lợi hại. Chẳng nói đâu xa, thư ký Im bạn của chúng ta cũng đã bị mấy thủ đoạn đó mua chuộc rồi đấy thôi. Chẳng mấy chốc thì cả công ty này đều sẽ trở thành thần dân của đế chế mới do giám đốc Myoui đứng đầu. Chậc."

"Đừng có nói chuyện như thể tôi không có mặt ở đây!!!" Nayeon hét lên.

"Thôi chết, thư ký Im? Cô ở đây từ lúc nào thế? Nói xấu bị phát hiện mất rồi."

"..."

Nayeon tức tối đạp cho Sana vài cái.

"Không phải thư ký Im hiểu giám đốc Myoui rõ nhất sao? Ý kiến của cô trong chuyện này thế nào?" Vừa nói, Momo vừa khum tay thành hình cái micro, ra vẻ mình là phóng viên đài truyền hình đang phỏng vấn người nổi tiếng. Nayeon gạt phắt tay cô bạn ra, ánh mắt gườm gườm tức tối nhìn đồng bọn, sau đó khoanh tay mà nói.

"Hiểu được tôi đã là thánh."

Từ khi làm việc dưới trướng giám đốc Myoui, Nayeon cũng chưa từng gặp sự vụ gì khiến cô phải nghĩ xấu về giám đốc cả, ngược lại, còn rất thường xuyên được giám đốc chiếu cố. Nayeon không rõ giám đốc đối xử với những người khác thế nào, nhưng đối với cô thì không tệ. Ít nhất nhìn bề ngoài là vậy.

Môi trường công sở thường khiến con người ta nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt là giữa cấp trên và cấp dưới, thế nên hầu như ai cũng phải đề phòng, không dám tin tưởng ai quá nhiều. Nayeon cũng vậy, đối với Mina tuy có nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng nếu bảo cô phải khẳng định hùng hồn rằng Mina là người tốt ngay trước mặt bạn bè, thì vẫn chưa đến mức đó.

"Chẳng phải Lee Minhyuk cũng che giấu tâm địa của mình được tận mấy năm sao?" Nayeon thở dài nói. "Thời gian đầu, mình vẫn nghĩ anh ta là một vị sếp tận tâm đó. Những người ở vị trí cao đều muốn đi lên cao hơn, mà muốn đi lên cao hơn thì không tránh khỏi phải giở chút thủ đoạn. Nếu giám đốc Myoui có dùng chút thủ đoạn như vậy thì mình cũng không cảm thấy bất ngờ đâu. Chỉ cần không ảnh hưởng tới nồi cơm của mình là được rồi."

***

Mỗi khi tan làm, nếu như không đụng phải Mark Tuan, Sana nhất định sẽ bám lấy Tzuyu leo lên tàu điện, đi cùng với cô cho đến trạm thứ ba, rồi sau khi Tzuyu xuống tàu, Sana lại bắt tàu điện quay ngược trở về nhà.

Nayeon nói, mức độ u mê của Sana đối với Tzuyu đã lên đến mức đáng khinh, gần giống mấy kẻ bám đuôi biến thái. Nếu Sana không phải là nữ mà là nam, hẳn lúc này đã bị Tzuyu đem đến đồn cảnh sát mà tố cáo.

Sana phụng phịu phản bác, "Rõ ràng Tzuyu cũng không khó chịu khi tớ đi theo mà? Em ấy không hề bảo tớ 'Chị dừng lại đi', hay 'Đừng có bám theo em nữa'."

"Thay vào đó thì em ấy nói cậu thật phiền chứ gì?"

Sana ấm ức không nói lại được câu nào.

Hôm nay, thay vì bám theo Tzuyu, Sana lại có một cái hẹn khác, ở quán cafe ngay gần công ty. Khi cô bước vào quán cafe, đối phương đã ngồi ngay ở đó rồi. Trông thấy Sana, gương mặt trắng nõn của Dahyun lại như sáng lên thêm một chút, cô giơ tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười thật tươi.

Sana nhanh chân tiến lại gần, ngồi xuống phía đối diện.

"Chờ chị lâu không?"

"Không đâu ạ." Dahyun đưa menu cho Sana xem. Chờ Sana chọn món xong, cô mới gọi nhân viên phục vụ lại gần.

"Cho một nước cam và một trà chanh sả."

Nhân viên phục vụ cúi thấp đầu, ghi xong order liền đi ra.

Dahyun cũng không ngờ tới Sana lại hẹn gặp mình sau giờ làm. Giữa các cô ngoại trừ mối quan hệ kẻ chụp ảnh và kẻ bị chụp ảnh ra thì cũng không có mối quan hệ đặc biệt nào khác. Từ lúc nhận được tin nhắn trên instagram của Sana, Dahyun đã cảm thấy bồn chồn không yên, cả ngày ngẩn người, đến cả số liệu kinh doanh mà người hướng dẫn yêu cầu chuẩn bị cô cũng làm hỏng mất.

"Chị... muốn em giúp gì sao?" Dahyun mở lời.

Sana lắc lắc đầu, "Cũng không có gì. Nghe nói Dahyun là bạn của Tzuyu?"

"Vâng, từ thời đại học ạ."

Chuyện Sana theo đuổi Tzuyu, cả Dahyun và Chaeyoung đều biết rõ. Thế nhưng khi chính tai nghe Sana đề cập tới chuyện này trước mặt mình, trong lòng Dahyun vẫn cảm thấy chùng xuống, giống như là thất vọng.

"Chẳng là... không biết em có nghe nói tới... chuyện Tzuyu đã có người em ấy thích không?"

Nghe tới đây, Dahyun rốt cuộc đã hiểu rõ mục đích của Sana khi hẹn mình ra đây là gì. Cô bỗng nhiên bật cười khẽ, ý tứ đầy mỉa mai tự giễu.

"Tzuyu nói với chị như vậy à?" Dahyun đưa bàn tay lên xoa xoa mặt mấy cái, như để lấy lại tỉnh táo.

"Ừ."

"... Không phải đâu."

Ánh mắt Dahyun trở nên buồn bã, nhưng Sana làm sao để ý được nhiều như thế. Cô chỉ tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện mà thôi.

"Thật sao?" Vẻ mừng rỡ không thể che giấu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Sana. Dahyun thở dài một hơi, gật gật đầu.

"Dù là bất cứ ai tỏ tình thì Tzuyu cũng sẽ nói như vậy, nhưng cậu ấy không đặc biệt thích một ai đâu."

"Cả Chaeyoung cũng không sao?"

Dahyun nghe xong câu hỏi của Sana thì sững sờ kinh ngạc. Khuôn mặt Sana lúc này tinh tường và nghiêm túc, khác hẳn với vẻ mặt lúc bình thường. Dahyun chưa bao giờ nghĩ Sana lại là người nhạy bén đến thế, lại có thể phát hiện ra điểm bất thường trong mối quan hệ giữa Tzuyu và Chaeyoung, điều mà Dahyun cô dù là bạn thân cũng phải mất mấy năm trời mới nhận thấy, còn chính Chaeyoung đến tận bây giờ thậm chí còn chưa biết gì cả.

Là vì chị ấy luôn để mắt tới Tzuyu ư?

"Tzuyu đối với Chaeyoung không phải là thích." Dahyun đáp lại bằng giọng nghiêm túc không kém. "Ít nhất thì, bây giờ không còn nữa."

"Nghĩa là từng có?"

"Cái đó... Em cũng không chắc đâu. Nhưng thay vì gọi là thích, thì nói rằng Tzuyu đau lòng Chaeyoung sẽ đúng hơn."

Sana ngẩn người một hồi, nhìn vẻ mặt buồn bã của Dahyun.

"Chaeyoung... đã luôn thích một người, và người đó không phải Tzuyu. Tzuyu chỉ là thấy Chaeyoung chịu quá nhiều tổn thương, không nhịn được nên muốn chăm sóc chiều chuộng thôi."

Nói xong, Dahyun như sực tỉnh, liền phẩy tay mấy cái, "Xin lỗi, em nói quá nhiều rồi."

"Không có đâu", Sana cười híp mắt. "Dahyun thật đáng yêu."

"Hả?"

Hai má Dahyun lại ửng đỏ lên.

"Thật đó, chẳng hề giống Chou Tzuyu kia, thật đáng ghét."

Sana nói xong liền bĩu môi ra tỏ vẻ hậm hực, còn trái tim Dahyun thì giống như vừa ở thiên đường rơi tuột xuống địa ngục, một cảm giác hụt hẫng mà chính cô cũng không thể hiểu nổi.

Mình bị làm sao thế này?

***

Buổi tối diễn ra tiệc mừng, cả công ty mấy trăm con người tụ tập ăn tối ở nhà hàng, sau đó ai có con nhỏ thì phải đi về, còn ai không có thì hẹn nhau đi hát karaoke. Phòng karaoke cũng may khá rộng, đủ sức chứa chừng năm chục người, vừa vặn với số lượng nhân viên JYP đang có mặt ở đó. Mấy gã đàn ông khi nãy đã uống chút rượu, giờ hát hò rất sung. Trong phòng ánh đèn mập mờ, không khí ám muội, Nayeon còn nhìn được mấy đôi nam nữ thả thính tán tỉnh nhau. Ai cũng nói môi trường làm việc thì không nên yêu đương, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại lòi ra một cặp đôi, hẹn hò rồi lại chia tay, trở thành chủ đề bàn tán không ngớt trên bàn ăn trưa của các cô.

"Nayeonie à! Tới bài tủ của em rồi kìa!"

Lee Minhyuk đã ngà ngà say, đang cầm mic hát rống lên ở trên sân khấu bỗng nhiên hướng về phía Nayeon mà hét. List nhạc đang bật đến bài "Cheer up", cũng là bài mà Nayeon rất thích, lúc nào đi hát karaoke cũng chọn bài đó. Lee Minhyuk làm cấp trên của Nayeon ba năm, lại rất để ý đến cô, đương nhiên là ghi nhớ bài hát này.

Nayeon cũng không khách khí, nghe thấy nhạc dạo vang lên liền đứng dậy cầm mic bắt đầu hát. Đám đàn ông bên dưới cổ vũ rất hăng, còn đám nhân viên nữ thì mặt vô biểu tình, có người còn tỏ ra khó chịu, tất nhiên là trừ đám người thân thiết với Nayeon đang ngồi ăn uống một cách rất phô trương ở ngay giữa phòng.

"Cạn ly, vì bài hát quốc dân!" Momo nói rồi giơ ly rượu ra.

"Cạn ly, vì giọng hát oanh vàng của thư ký Im!" Sana cũng làm tương tự.

"Cạn ly, vì tình chị em thắm thiết của chúng ta!" Jungyeon cụng ly vào ly của hai người bọn họ phát ra âm thanh "keng keng". Uống rượu chán chê xong, Momo còn chạy lên sân khấu nhảy phụ họa cho Nayeon. Dáng người Momo không quá cao, nhưng lại vừa vặn, cùng với những động tác nhảy điêu luyện, trông cô chẳng khác gì vũ công chuyên nghiệp.

Nayeon say sưa hát, không phát hiện ở bên dưới có người đang ngồi uống nước lọc, thản nhiên mỉm cười lắng nghe. Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, người đó chỉ tập trung quan sát Nayeon, không hề để tâm đến điều gì khác. Nayeon hát xong bài hát kia thì thở không ra hơi nữa, để mặc Momo ở trên sân khấu nhảy nhót mà đi xuống, lúc đi xuống cũng không để ý là ngồi bên cạnh ai, chỉ với tay lấy lon bia lạnh rót ra cốc, nhắm mắt nhắm mũi uống.

"Uống nhiều sẽ say."

Lúc này Nayeon mới để ý, mùi hương bạc hà thơm mát này nếu không phải giám đốc Myoui thì còn có thể là ai. Mà giám đốc Myoui chính là cấp trên của cô nha! Không biết đã là lần thứ mấy mất mặt với cấp trên rồi.

"Giám đốc... tôi..."

Mina mỉm cười, quay sang nhìn Nayeon một lúc, rồi nói.

"Nayeon hát rất hay."

Nayeon cúi mặt xuống, không hiểu sao có cảm giác ngượng ngùng như bị chọc ghẹo. Cô lắc lắc đầu, hai cái má lúc này vì rượu hoặc vì xấu hổ nên đã đỏ ửng. Dù ánh đèn hơi tối, nhưng mắt của Mina rất tinh, vẻ ngượng ngùng của Nayeon đều đã thu hết vào trong mắt.

"Nếu như mệt thì nghỉ một chút." Mina nói, sau đó lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào vai mình. Nayeon làm sao không hiểu ý tứ của giám đốc, nhưng chính vì hiểu nên cô càng cảm thấy ngại hơn nữa. Nơi này dù sao đang rất đông người, lại còn có đám bạn chuyên đâm chọt của cô nữa. Cho dù là chỉ có hai người, thì việc này cũng là quá mức xấu hổ.

"Tôi... không sao đâu."

Mina im lặng nhìn Nayeon một hồi, rồi nói "Vậy à", sau đó quay trở lại nhìn sân khấu.

Bài nhạc tiếp theo, cũng là một bài mà Nayeon rất thích.

"One in a million" của TWICE.

Nhưng Nayeon đã không còn sức để hát nữa rồi. Chỉ là, không ngờ người cầm mic lên lại là người đang ngồi bên cạnh cô. Nayeon còn nghĩ giám đốc Myoui sẽ không tham gia mấy trò hát hò thế này, cũng giống như không ngờ giám đốc lại biết nhảy vậy. Xem ra những gì Nayeon hiểu được về giám đốc thực sự quá ít ỏi.

Nayeon bỗng có cảm giác muốn biết nhiều hơn nữa.

Giọng hát dịu dàng của giám đốc vang lên, khắp căn phòng đều im lặng lắng nghe, bầu không khí ồn ã khi nãy giờ lại tĩnh lặng dị thường, giống như được thanh tẩy. Giọng hát của giám đốc rất đẹp, rất nhẹ nhàng, đem đến cho người ta cảm giác dễ chịu thanh tâm, giống như đang nghe một thiên thần hát vậy. Những người khác coi bộ cũng rất bất ngờ, tất cả đều tròn mắt mà nhìn Mina, không tin vào tai mình.

Tiếng hát êm dịu càng làm cho đôi mắt Nayeon díp lại. Cảm giác dễ chịu và an toàn này, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được. Nayeon từ từ nhắm mắt lại, rồi dần dần ngả đầu lên vai người bên cạnh. Mina cảm nhận được Nayeon tựa vào vai mình ngủ thì hơi gián đoạn nhịp hát một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại nhịp điệu, hoàn thành cho xong bài hát của mình.

Tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều người giơ ngón cái tán thưởng. Mina giữ phép lịch sự bèn đáp lại vài câu, nhưng bàn tay thì đã giữ lấy vai Nayeon từ lúc nào, tránh cho Nayeon ngã sang phía bên kia.

Đám người Momo Jungyeon Sana lúc này cũng đã ngà ngà say, Sana cảm thấy say như vậy không ổn, cô không muốn Mark Tuan lại có cớ để đưa mình về. Thế là, Sana ôm cái đầu đau nhức đứng dậy, vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh, rồi lảo đảo bước về phía phòng vệ sinh.

Khi bước vào bên trong, ngoài dự tính lại nhìn thấy Tzuyu đang rửa mặt.

"Ha." Sana bật cười một cái, mắt mơ hồ híp lại, tiến đến ôm vai Tzuyu như một thói quen tự nhiên. Cũng là thói quen tự nhiên, Tzuyu đẩy Sana ra xa một chút, nhíu mày nhìn vẻ mặt say xỉn của người đối diện.

"Chị say rồi đấy à?" Tzuyu nhăn mũi, mùi cồn quá nồng nặc khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Không có, chị còn có thể nhận ra Tzuyu, vậy thì chưa gọi là say."

Sana cũng cúi xuống bồn rửa mặt, sau đó hất một vốc nước lạnh lên, nước lạnh làm cho thần trí cô trở nên thanh tỉnh hơn mấy phần. Rửa mặt xong xuôi, Sana tính quay trở ra ngoài thì bỗng nhiên Tzuyu lại lên tiếng.

"Ngắn quá."

Sana xoay người lại, tròn mắt nhìn Tzuyu, "Hả" một tiếng. Tzuyu không nói gì, chỉ nhìn nhìn xuống hai chân Sana, sau đó lại nhìn lên, gương mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ.

"Váy của chị."

"À."

Sana lúc này vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Cô hết nhìn xuống dưới chân mình, lại nhìn lên mặt Tzuyu, nhưng đại não đình trệ nên vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tzuyu thở dài một tiếng, rồi chậm rãi cởi ra cái áo khoác cardigan đang mặc trên người mình, sau đó tiến tới buộc ngang hông Sana.

"Chỗ này nhiều đàn ông, chị đừng mặc cái váy ngắn như vậy. Còn có, điều hòa rất lạnh."

Buộc xong xuôi, Tzuyu bỏ Sana đứng như trời trồng ở trong đó, đi ra ngoài một mình. Sana đứng giữa phòng vệ sinh, vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện vừa diễn ra. Sờ sờ xuống thắt lưng, cái áo của Tzuyu vẫn ở đó, như vậy không phải là ảo giác.

Sana vỗ vỗ đầu mình mấy cái, sau đó lon ton chạy theo ra ngoài.

***

Khi buổi tiệc đã tàn, Mina lái xe đưa Nayeon về. Jungyeon và Momo cùng nhau trở về nhà, trong khi đó, Sana thì đi theo Tzuyu ra trạm tàu điện. Sana lúc này đã tỉnh táo lại rồi, cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Tzuyu chờ tàu đến, không bám víu cũng không quấy rầy. Đi theo Tzuyu tới ga thứ tư thì phải xuống tàu đổi tuyến, trong lúc đợi chuyến tàu tiếp theo đến thì bỗng thấy một đứa bé lạc mẹ, đang đứng một góc khóc nức nở. Những người xung quanh ai cũng tất bật, vì lúc này đã muộn rồi, nếu không kịp bắt chuyến tàu cuối này thì sẽ phải đi taxi về nhà, rất tốn kém. Thành ra không ai để ý đến đứa nhỏ đang đứng khóc một góc, hoặc là để ý nhưng cố tình lờ đi.

Sana vội vàng đứng dậy, tiến lại gần đứa nhỏ, ngồi xuống trước mặt nó.

"Nhóc bị lạc mẹ sao?"

Cô bé chừng bốn năm tuổi gật gật đầu, nước mắt tèm lem. Tzuyu lúc này cũng đã đi tới, đứng ngay phía sau Sana.

"Để cô đưa nhóc đi tìm chú bảo vệ nhé, có thể chú bảo vệ biết mẹ nhóc đang ở đâu." Sana dịu dàng nói, sau đó ngồi dậy dắt tay đứa bé đi về phía bốt bảo vệ. Đứa bé được dỗ dành an ủi thì cũng mau chóng nín khóc, ngước mắt nhìn hai cô xinh đẹp đang dắt tay mình.

Trạm tàu thời điểm cuối ngày, ngay cả bảo vệ cũng đã bỏ đi đâu mất. Muốn tìm bảo vệ để nhờ bắc loa thông báo, với hy vọng mẹ đứa bé sẽ nghe thấy mà đến đón, nhưng giờ thì trong bốt chẳng có bóng dáng ai cả. Sana thở dài ngồi xuống ghế chờ, ôm đứa bé vào lòng, vừa chơi với nó vừa nắm tay nó trấn an.

Tzuyu đứng ở bên cạnh, trông thấy Sana vui vẻ hát cho đứa bé nghe, giọng hát vui tươi nhí nhảnh yêu đời, khóe miệng cô bất giác cong lên một cái.

"Cứ thế này mà muộn tàu luôn cũng được đấy nhỉ." Sana bỗng nhiên lên tiếng.

Tzuyu nhíu mày, nhìn xuống Sana đang ôm đứa nhỏ trong lòng, mở miệng hỏi.

"Để làm gì chứ?"

Sana híp mắt cười, trong nụ cười phảng phất nỗi buồn, hay cô đơn, hoặc là bất lực, Tzuyu cũng không rõ nữa, chỉ biết đó là một nụ cười méo mó, không phải nụ cười vui vẻ đơn thuần.

"Vì như vậy thì sẽ được ở bên cạnh Tzuyu thêm một lúc nữa."

Câu nói đó của Sana vừa vang lên, tiếng báo hiệu tàu điện vào ga cũng vang lên, nhưng Tzuyu vẫn ngẩn người đắm chìm trong nụ cười man mác buồn của Sana.

"Đây là chuyến tàu cuối cùng, quý khách lưu ý, đây là chuyến tàu cuối cùng."

Âm thanh máy móc kia lặp đi lặp lại bên tai, nhưng mũi chân của hai người chẳng hề nhúc nhích. Tàu cứ thế rời khỏi ga, ánh đèn một số nơi trong ga cũng đã tắt bớt. Khách từ đoàn tàu vừa bước xuống cũng nhanh chân rời khỏi ga, trong thoáng chốc xung quanh đã chẳng còn mấy người. Sana sốt sắng nhìn về phía bốt bảo vệ, thì trông thấy một người đàn ông trung niên có cái chân khập khiễng đang mở cửa đi vào bên trong.

"Trẻ... lạc à?" Bảo vệ cau mày nhìn đứa bé. Sau đó cầm lấy loa ở bên cạnh, phát đi thông điệp để cha hoặc mẹ của đứa bé biết được con mình đang ở đâu. Tuy vậy thì vẫn chẳng có ai đến đây cả.

"Chờ thêm một lúc nữa xem sao." Tzuyu nói với Sana.

"Không ngờ lại bị trễ tàu thật." Sana cười hì hì. "Trễ thế này, taxi thì không có, đi bộ về thì không an tâm. Có khi phải đi thuê phòng mất."

Tzuyu nhìn xuống, trông Sana có vẻ đã rất mỏi mệt rồi, vậy mà vẫn còn có sức để cười cợt.

Một lúc sau, một người phụ nữ tất tả chạy từ bên ngoài chạy vào. Trông thấy đứa bé ở trong lòng Sana, người phụ nữ đập đầu cảm tạ rối rít, nước mắt ngắn dài. Bác bảo vệ nhíu mày mắng vốn một trận, thì ra là người mẹ này khi lên tàu thì lạc mất con, tưởng rằng con mình đã lên tàu nhưng thực ra là chưa, thế là bắt mãi mới được taxi quay ngược trở lại đây.

"Đám thanh niên bây giờ thật là! Đến cả con mình cũng quên!"

Người phụ nữ nghe mắng xong, rối rít cúi đầu cảm ơn, rồi dắt con mình ra khỏi ga.

Sana lúc này mới đứng dậy vươn vai, khắp người cô đều mỏi nhừ rồi.

"Đi thôi." Tzuyu nói.

"Đi bắt taxi sao?" Sana ngơ ngác hỏi.

Tzuyu chớp mắt mấy cái, hé miệng trả lời.

"Không phải chị muốn đi thuê phòng sao? Phía bên kia còn sáng đèn kìa."

loading...

Danh sách chương: