[20] Bỗng muốn làm chút chuyện xấu

Cảm thấy cánh tay hơi tê, Mina nhíu mày mở mắt.

Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là con mèo Mei đang ngồi chồm hỗm trên cái bàn bên cạnh sofa, mặt nó trông vô cùng khó ở, giống như có ai đó gây sự với nó vậy. Mina liếc mắt nhìn xuống, sau đó bật cười, à thì ra là bị chiếm chỗ nên mặt mũi mới khó ở như vậy.

Nayeon đang nằm gọn gàng trong ngực Mina. Cái sofa không lớn lắm, nên để hai người có thể nằm ngủ được ở trên đó thì phải nằm thật sát nhau. Nayeon thậm chí còn vòng tay qua ôm lấy cái eo của Mina nữa. Cảm giác hơi tê ở cánh tay nơi Nayeon gối đầu lên giờ cũng không còn quan trọng, Mina cong miệng nở một nụ cười, dùng bàn tay không bị vướng bận dịu dàng vuốt vuốt mái tóc nâu của Nayeon.

Dường như có ai đó đang luồn tay vào tóc mình, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, Nayeon cảm thấy hơi nhột nhột. Bình thường nằm ngủ trên giường rộng rãi thoải mái, cho nên khi nằm trên sofa thế này, tư thế nằm không được tự do, không tránh khỏi đau nhức. Nayeon tự điều chỉnh tư thế nằm, cau mày vùi mặt thật sâu vào hõm cổ người kia, nơi tỏa ra mùi hương bạc hà thơm mát dễ chịu. Vòng tay ôm cũng siết chặt hơn. Nhưng vẫn chưa thèm mở mắt.

Mina liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi. Giờ bắt đầu làm việc ở công ty là tám rưỡi, nói cách khác thì bọn họ nếu còn không chịu dậy ngay bây giờ, chắc chắn sẽ không kịp đến công ty. Nghĩ thế, nhưng Mina cũng không gọi Nayeon dậy, thay vào đó, Mina ôm Nayeon sát vào ngực mình hơn, tránh cho Nayeon bị rơi xuống đất.

Nằm thêm một lúc, rốt cuộc Nayeon cũng chịu mở mắt.

"Dậy rồi à?" Mina mỉm cười, hơi cúi xuống để nhìn thấy khuôn mặt Nayeon. Nayeon cũng dụi mắt ngước lên, trông thấy nụ cười của Mina thì liền xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống tiếp tục vùi mặt mình vào hõm cổ đối phương.

Nơi hõm cổ của Mina, xương quai xanh tinh xảo hiện lên rất rõ ràng nhờ vào cái cổ áo len rộng. Nayeon chưa kịp cảm thán vẻ xinh đẹp của nó, thì đã thấy đau lòng xót xa. Mina thực sự đã gầy đi nhiều rồi.

"Gầy quá." Nayeon nghĩ gì nói nấy.

Mina cọ cọ cái mũi thẳng tắp của mình lên đỉnh đầu Nayeon, nhẹ giọng thì thầm, "Nếu tôi nói là do thiếu vắng Nayeonie nên mới vậy... thì Nayeon có tin không?"

Mặt Nayeon đã đỏ ửng sẵn rồi, lại còn thêm câu này nữa, cảm thấy không biết phải giấu mặt vào đâu.

"Mina thật xấu tính."

Nayeon hậm hực nói.

Mina cười cười, sau đó sực nhớ ra là đã đến giờ đi làm.

"Chúng ta có đi làm không?"

Nayeon im lặng một lúc, vòng tay vẫn ôm lấy Mina cứng ngắc, không có dấu hiệu nào là sẽ sớm buông ra cả. Sau đó, cô lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục dụi mặt vào người Mina. Mina dường như rất hài lòng khi thấy phản ứng đó của Nayeon, khóe miệng giương lên không hạ xuống được.

"Vậy thì không đi làm." Mina khẽ nói.

Nayeon hơi sửng sốt, không phải Myoui Mina là kẻ cuồng công việc sao? Myoui Mina mà cũng có lúc không muốn đi làm? Nayeon hơi ngước mắt lên, Mina cũng hơi cúi đầu xuống, ánh mắt hai người chạm nhau ở một khoảng cách rất gần. Lúc này ở trong tầm mắt của Nayeon không chỉ có đôi mắt dịu dàng thâm tình của người kia, mà còn cả sống mũi cao và đặc biệt là bờ môi xinh xắn mềm mại nữa.

Cả hai đều không né tránh ánh mắt của đối phương, ngay cả hơi thở đậm mùi hương bạc hà đặc trưng của Mina, Nayeon cũng cảm nhận được. Lồng ngực Nayeon giống như có gì đó tan ra thành một vũng, cảm giác này vừa bứt rứt khó chịu, lại vừa ấm áp.

Mina hơi cúi, chóp mũi cạ cạ vào trán Nayeon, sau đó di chuyển dần xuống phía dưới, tiếp tục cạ vào chóp mũi của Nayeon.

Nayeon nhắm mắt lại, trống ngực của cô lúc này đã đập nhanh tới mức không tả nổi. Đúng vào lúc đó, một thứ gì đó nhảy "huỵch" lên người Mina, làm cô giật mình tách ra.

Con Mei đứng ở trên người cô, dụi dụi mặt nó vào cái eo mảnh khảnh của cô, rồi kêu meo meo mấy tiếng.

"Thôi chết, quá giờ ăn sáng của Mei rồi."

Nayeon lúc này mới sực tỉnh lại, vội vã rời khỏi vòng tay của Mina, chỉnh chỉnh lại tóc tai rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng Mina biết rõ mặt Nayeon lúc này chắc đang đỏ ửng rồi. Cô cũng ngồi dậy, rồi quay sang nhìn con mèo đang ngồi bên cạnh. Mặt nó ra vẻ rất ung dung vô tội, Mina lườm nó, rồi giơ tay cốc nhẹ một cái vào đầu.

Cho mèo ăn xong, Nayeon đồng thời cũng đã làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô nhắn tin xin nghỉ phép một hôm, sau đó quay trở lại phòng khách, chờ Mina rửa mặt.

"Thế... đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đến khi cả hai đã ngồi cạnh nhau trên sofa để dùng bữa sáng đơn giản – trà và bánh quy, Nayeon mới ngập ngừng hỏi nhỏ. Cô dù đã đoán được sơ sơ sự việc thông qua lời kể của Chaeyoung, nhưng Nayeon vẫn muốn nghe chính miệng Mina nói ra hơn.

Nếu như Mina có thể tự mình nói những chuyện riêng tư với Nayeon, điều đó cũng sẽ chứng minh mối quan hệ giữa bọn họ có bước tiến tích cực.

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là chuyện gia đình thôi." Mina lại không muốn nói chi tiết về chuyện này, khiến Nayeon cảm thấy hơi khó chịu. Trông mặt Nayeon không vui lắm, Mina rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Dù sao bằng thạc sĩ tâm lý học không phải để trưng.

"À, không phải là tôi không muốn nói rõ. Chỉ là những chuyện này không hay ho gì cho lắm." Mina với tay lấy ấm trà, rót vào cốc cho Nayeon. "Mà tôi thì chỉ muốn cùng với Nayeon nói những chuyện vui vẻ tốt đẹp thôi."

Nayeon hừ hừ mấy tiếng, cuối cùng cũng đành phải chịu thua cái miệng dẻo của phó tổng.

"À, nhưng bây giờ thì đã giải quyết xong rồi." Mina nhấp một ngụm trà, vẻ mặt điềm nhiên tĩnh lặng, không có chút suy tư nào. Nayeon nhíu mày ngẫm nghĩ, giải quyết xong là giải quyết kiểu gì?

"Bà ấy... hiện giờ thế nào?"

Mina nghe xong câu hỏi của Nayeon thì suýt chút nữa bị sặc. Cô trợn mắt quay sang nhìn, thì thấy Nayeon nói khẽ, "Tôi đã thử tìm đến nhà Chaeyoung... Xin lỗi."

Ánh mắt Mina vẫn đang mở to đầy ngạc nhiên, nhưng trong đó không có vẻ tức giận nào, trái lại, sau đó Mina nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, đưa bàn tay lên xoa xoa đầu Nayeon.

"Sao lại xin lỗi chứ. Nayeonie đã rất lo cho tôi mà."

Nayeon cúi mặt nhìn xuống chân mình, để mặc Mina vuốt ve mái tóc.

Rõ ràng là mình hơn hai tuổi, vậy mà cứ bị đối xử như con nít là sao chứ?

Nayeon tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng thực ra tương đối hưởng thụ.

"À, nếu như không đi làm, Mina có muốn đi đâu đó không?" Nayeon chợt ngước mặt lên hỏi. Không ngờ, Mina lập tức lắc lắc đầu, thở dài tỏ vẻ khổ sở.

"Ở nhà với Nayeon là thoải mái nhất rồi. Ngoài kia nơi đâu cũng mệt mỏi cả."

Nayeon há hốc miệng, phó tổng của cô hôm nay còn biết than mệt? Còn biết làm nũng? Xem ra một tháng trở về Nhật đã khiến phó tổng vất vả không ít... Hẳn là vậy đi. Nayeon lúc này mới để ý, va li của Mina ở đây, chứng tỏ là Mina đã từ sân bay đi thẳng về nhà cô, chứ không ghé qua nhà mình. Nghĩ đến đó, trong lòng Nayeon cảm thấy mềm nhũn.

Con Mei chui ở trong lòng Mina, quấn lấy Mina như thể cô mới là người cho nó ăn hằng ngày, chứ không phải Nayeon. Thứ mê gái phản chủ, Nayeon thầm mắng.

Đúng lúc đó, điện thoại ở trên bàn rung lên. Là điện thoại của Mina.

Mina vội vàng bắt máy, tuy vậy cô cũng không tránh đi chỗ khác, vẫn ngồi ở bên cạnh Nayeon, một tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Nayeon, một tay cầm điện thoại áp vào tai.

"Chaengie? Ừ, chị về rồi."

Giọng điệu dịu dàng khi nói câu "Chị về rồi" đó, không hiểu sao khiến lồng ngực của Nayeon có cảm giác nhói nhói. Mina còn nói thêm mấy câu nữa, sau khi cúp máy thì nhìn sang Nayeon với ánh mắt áy náy.

"Xin lỗi, Nayeonie, tôi..."

"Mina cứ đi đi." Nayeon híp mắt cười. "Tôi... sẽ đến công ty vào buổi chiều vậy."

Ánh mắt buồn bã của Mina hướng thẳng về phía Nayeon, sau đó, Mina đứng dậy, khoác một cái áo lên người.

"Tan tầm tôi sẽ tới đón Nayeon."

Mina khẽ nói như vậy, rồi cầm túi xách đi ra cửa, trước khi đóng chặt cửa lại còn cố nhìn Nayeon thêm vài lần nữa, cảm thấy yên tâm mới rời khỏi.

***

Sana ngay lập tức nhận ra dấu hiệu bất thường trên khuôn mặt Nayeon.

"Có chuyện gì vui à?"

"Hả?"

Nayeon ngồi ở bàn giám đốc, đang ngẩn người nghĩ ngợi thì nghe Sana hỏi như vậy, không khỏi cảm thấy chột dạ.

"Hiện hết lên trên mặt cậu kìa. Phó tổng về nước à?"

Sana chỉ nói bừa, không ngờ lại trúng phóc, làm cho chính cô cũng phải kinh ngạc.

"... Thật à?"

"... Ừ."

"Vậy thì tốt. Mà phó tổng đâu rồi?"

"À, tới nhà Son Chaeyoung rồi."

Giọng Nayeon hơi trầm xuống, dù rất ít nhưng Sana vẫn có thể nhận ra. Sana lắc lắc đầu, thở dài nói.

"Xem ra Dahyun nói đúng rồi."

Dahyun từng nói, Mina sẽ không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ nào đó, cho tới khi Chaeyoung buông được tình cảm của mình.

"Nhưng mình lại thấy, nếu như Mina cứ không dứt khoát như vậy, thì chỉ càng cho Chaeyoung thêm hy vọng mà thôi." Sana nói thêm.

"Người ta làm sao dứt khoát được với một người đã cứu vớt cuộc đời mình chứ."

Nghe Nayeon nói bằng giọng trầm trầm, Sana ngạc nhiên mở to mắt.

"Nayeonie, dường như cậu thay đổi rồi."

"Hở?"

"Trước đây, mình không nghĩ cậu là người chịu đặt mình vào vị trí của người khác như vậy đâu. Nói sao nhỉ, như cậu với bạn trai cũ chẳng hạn, tuy lỗi lầm từ phía anh ta là chính, nhưng cậu cũng đâu có chịu rộng lượng với anh ta bao giờ. Vậy mà đối với phó tổng Myoui thì..." Sana lắc lắc đầu. "Cậu giống như có thể dung túng cho cô ấy mọi chuyện vậy."

Nếu Sana không nói, hẳn là Nayeon cũng sẽ không để ý đến điều này.

Nayeon ôm mặt, nhăn nhó than thở.

"Mình thực sự không có tiền đồ như vậy?" Nói rồi, Nayeon ngước mắt lên nhìn Sana, cặp mắt cún con rơm rớm nước, cái miệng còn chu lên. Sana chỉ lạnh lùng gật gật đầu.

"Ừ, cậu chính là không có tiền đồ như vậy."

Nayeon xị mặt ra, đi đến ngồi phịch xuống trước mặt Sana, ném cho cô bạn thân một cái bật lửa.

"Gì?"

Sana hoảng hốt nhìn Nayeon bằng ánh mắt đề phòng.

"Nhang muỗi. Đốt đi."

Sana ngửa mặt lên trời cười muốn nội thương.

***

Tan tầm, vừa bước ra khỏi công ty, đã thấy chiếc xe đen sang trọng của Mina đỗ ở bên đường. Nayeon bước lên xe, nhìn thấy Mina đeo một cái kính đen, bộ đồ trên người cũng đã thay sang bộ mới. Nayeon tự hỏi, có khi nào Mina đã về qua nhà mình không, hay là ở bên nhà Chaeyoung, Mina thực sự có nguyên một tủ quần áo?

Nói không khó chịu thì đúng là nói dối, Nayeon bây giờ đang cảm thấy khó chịu chết đi được. Nhưng cô cũng không còn ở cái tuổi mà hễ nổi giận là sẽ truy hỏi chất vấn đến cùng nữa.

"Ngày mai... Mina sẽ đi làm chứ?"

"Ừ. Tôi đã gọi điện báo với tổng giám đốc lẫn phòng nhân sự rồi."

Nayeon thở ra nhẹ nhõm. "Thật tốt quá, suốt một tháng nay, giám đốc Kang đã làm loạn mọi thứ lên. Tôi và Jihyo ngày nào cũng phải sắp xếp lại."

"... Thật xin lỗi."

Mina nhẹ giọng nói với vẻ áy náy.

"Không phải tôi trách gì Mina đâu, dù sao cũng là chuyện bất đắc dĩ mà..."

Nói xong, Nayeon mới nhận ra, bản thân mình lại vừa nói đỡ giúp Mina. Đúng là không có tiền đồ thật, Nayeon đột nhiên cảm thấy tức giận với chính bản thân mình, quay phắt mặt đi nhìn ra cửa sổ.

"Là lỗi của tôi." Mina vẫn chân thành nhận lỗi. Vì giọng điệu của Mina rất mềm mại dịu dàng, Nayeon nghe xong cảm thấy không thể tức giận nổi, dù là giận cá chém thớt cũng không. Cô thở dài vuốt mặt, tỏ vẻ chán nản với bản thân mình.

Xe đi tới ngã tư, gặp trúng đèn đỏ tận 120 giây. Mina ngao ngán rên rỉ vài câu, "Đèn đỏ ở đây dài thật đấy." Sau đó quay sang nhìn Nayeon. Nayeon bắt gặp ánh mắt của Mina, ban đầu còn cảm thấy bình thường, sau đó càng lúc càng xấu hổ, tim vô thức đập thình thịch.

Khi đèn đếm ngược đến giây thứ 100, Mina gỡ kính xuống. Bàn tay của Mina đỡ lấy phía sau gáy của Nayeon, sau đó chỉ trong tích tắc, Mina nhoài người sang, đặt một nụ hôn lên hai cánh môi còn đang hé mở vì ngạc nhiên của Nayeon.

Hành động của Mina quá nhanh, quá đột ngột, Nayeon không thể bắt kịp, chỉ biết sững sờ mở to mắt. Trong khi đó, Mina rất tập trung vào nụ hôn. Bàn tay còn lại của Mina nâng cằm Nayeon lên, hai cánh môi Nayeon tách ra, để cái lưỡi mềm mại của Mina thuận thế tiến vào.

Nayeon cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, còn có cảm giác hai chân run rẩy, theo phản xạ khép chặt lại. Có cảm giác kỳ lạ chạy dọc toàn thân. Nayeon không phải chưa từng có bạn trai, nhưng cái cảm giác chấn động đến tê liệt này là gì chứ?

Mina dịu dàng liếm láp cánh môi của Nayeon, bàn tay đang nâng cằm Nayeon kia khẽ dịch chuyển, ban đầu là ngón tay cái vuốt vuốt cái cằm, sau đó di chuyển tới xương quai hàm, rồi đi dần xuống cổ.

Nayeon tự hỏi, không biết đèn đỏ đã đếm đến giây thứ mấy rồi.

Ngay cả không khí cũng sắp không có đủ để thở nữa. Nayeon cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, nhưng không thể dừng lại được. Hơi thở của cô càng lúc càng rối loạn, hòa vào nhịp thở vẫn nhịp nhàng bình tĩnh của Mina. Cảm giác bị áp hoàn toàn này thật sự mất mặt, Nayeon thậm chí còn chẳng cử động được tay chân mình nữa. Chẳng có tay chân nào chịu nghe theo ý muốn của cô, còn môi và lưỡi thì như thể bị người kia điều khiển, cứ liên tục quấn quýt.

Khi bàn tay Mina sắp sửa chạm đến nơi mềm mại ở trước ngực kia, một tiếng còi xe ở đằng sau vang lên.

"Ây, đèn đỏ ở đây hôm nay sao nhanh vậy nhỉ."

Mina lập tức lấy lại vẻ mặt tỉnh queo của mình, nhẹ giọng than thở. Cô nhấn ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía trước.

Nayeon đưa một tay lên ôm mặt, hơi cúi xuống, cả hai má lúc này đã nóng bừng. Không chỉ riêng hai má, toàn thân Nayeon đều nóng bừng, cảm giác lửng lơ như đang ở giữa không trung.

Cô thầm mắng bản thân, chỉ là hôn môi thôi mà, tại sao đã hai mươi bảy tuổi rồi mà bị hôn một chút đã mất hết cả bình tĩnh như thế này, thật là mất mặt.

"Nayeon..."

Đang lái xe, Mina đột nhiên gọi tên người bên cạnh.

"G... gì...."

Nayeon mồm miệng lắp bắp, hai má vẫn đỏ như trái cà chua.

"Tôi... không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Nayeonie là lại muốn làm chút chuyện xấu..."

Mina nhíu mày khổ sở, giọng điệu như thể mình là nạn nhân.

Đôi lúc Nayeon thật sự muốn giết chết cấp trên này quá.

***

"Này... chị vẫn giữ liên lạc với Tzuyu chứ?"

Đang ngồi ăn cơm, Dahyun đột nhiên hỏi, khiến cho Sana cau mày lại, trong ngực khó chịu như bị siết lấy. Sana đặt bát cơm xuống bàn, hỏi ngược lại bằng giọng không mấy vui vẻ.

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

Dahyun tỏ ra hơi bối rối, vội khua tay giải thích.

"Chỉ là... cả em lẫn Chaeyoung đều không liên hệ được với cậu ấy. Cũng đã hai tháng rồi. Nên cảm thấy lo lắng."

"Em nghĩ Tzuyu không liên lạc với em và Chaeyoung nhưng lại liên lạc với chị sao?"

"Em không phải ý đó..."

Dahyun lí nhí trả lời, cô nghe ra được ở trong giọng nói của Sana có chút tức giận.

"Hay là em nghĩ chị ở bên cạnh em nhưng vẫn chủ động liên lạc với em ấy?"

Dahyun lắc đầu nguầy nguậy.

"Nếu vậy thì em hỏi chị làm gì?"

Sana buông luôn đũa xuống mặt bàn, toan đứng dậy thì bị Dahyun níu tay giữ lại.

"... Em xin lỗi."

Sana đứng ngẩn người một lúc, sau đó khẽ thở dài, ngồi trở lại xuống ghế.

"Trông chị có vẻ là người không đáng tin cậy đến thế sao?"

Dahyun cúi mặt xuống, tiếp tục lắc lắc đầu, giọng nghẹn nghẹn giống như chuẩn bị khóc.

"Không phải đâu..."

Cục đậu hũ trắng trẻo biết điều buông bát đũa xuống, chạy qua ngồi xổm trước mặt ôm chân người yêu, dụi dụi cái má vào đầu gối người yêu, mặt tỏ vẻ hối lỗi. Cô cũng không ngờ mình chỉ hỏi một câu như thế lại khiến Sana tức giận đến vậy.

Sana buông một tiếng thở dài, sau đó dịu giọng xuống.

"Trong mắt chị, Kim Dahyun là tốt đẹp nhất, là tuyệt vời nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chẳng ai trên đời này có thể làm bạn gái của Minatozaki Sana ngoại trừ Kim Dahyun hết."

Lời tác giả: thấy các bạn có vẻ hóng drama quá nên tôi cứ phát đường đấy =))))) làm gì nhau =))))

loading...

Danh sách chương: