[12] Đến lúc phải đi về rồi

Suốt một buổi sáng gồng mình chịu đựng bầu không khí kỳ quái ở trong phòng, Nayeon cảm thấy sắp phát điên, chưa bao giờ cô lại yêu tiếng kẻng báo hiệu giờ ăn trưa đến như vậy. Kẻng vừa vang lên, Nayeon chẳng buồn thu xếp đống tài liệu bừa bộn trên bàn, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, lôi cổ Sana thẳng ra căng tin.

"Hình như giám đốc đang giận." Nayeon thì thào vào tai Sana, giọng điệu hèn nhát như thể vừa phạm đại tội.

"Cậu lại làm sai gì à?" Myoui Mina không phải kiểu giám đốc dễ nổi nóng, thích hạch sách nhân viên. Nếu như giám đốc Myoui đã giận thì chỉ có thể là do bạn làm sai gì đó thôi. Không bao giờ có chuyện người như giám đốc lại tức giận một cách vô cớ.

"Còn không phải tại cậu!" Nayeon gằn giọng, cố gắng không để người xung quanh nghe thấy, "Khi không đi nói chuyện mình xem mắt ra làm gì?"

"Ha ha..." Sana cười khổ. "Mình đâu có định nói, dù sao thì bán đứng bạn bè cũng là không tốt... Nhưng mà... cũng tại thái độ của cậu ngày hôm qua lấm la lấm lét, giám đốc nghi ngờ mới tìm mình hỏi thăm... mà mình thì vốn dĩ ăn ngay nói thật..."

"Thôi được rồi, khỏi bao biện." Nayeon ấn Sana xuống ghế ăn căng tin, bản thân cũng bực bội mà ngồi xuống, khoanh hai tay vào nhau ra vẻ oan ức. "Dẫu sao thì chuyện đó cũng can hệ gì tới giám đốc đâu, tức giận gì chứ."

Sana nhún vai, "Thôi đi, đừng có nói là không can hệ. Người ngoài chúng mình nhìn vào đều thấy giám đốc có ý với cậu."

"Đúng đó, cái gì gọi là không can hệ?"

Nayeon còn chưa mở miệng phản bác câu nào thì Momo và Jungyeon đã xuất hiện trước mặt, vừa ngồi xuống vừa hùa vào cùng Sana.

"Quý cô họ Im sống chết nhận mình là gái thẳng ơi, bây giờ đã là thế kỷ nào rồi? Tớ thấy giám đốc Myoui đã bắn tín hiệu rất rõ ràng, cậu mà còn chần chừ tới lúc người ta chuyển mục tiêu thì đừng có hối hận đấy."

***

Nayeon không ngu ngốc tới mức không nhận ra mối quan hệ giữa cô và Mina càng ngày càng có nhiều điểm bất thường. Nhưng bởi vì Mina cũng không hề bày tỏ rõ ràng, còn Nayeon thì sống chết cũng không muốn thừa nhận, cho nên giữa hai người cứ duy trì mối quan hệ mập mờ như thế.

Ở công ty, thường thì Mina rất tập trung làm việc, không bao giờ nói đến chuyện cá nhân. Từ buổi tối Nayeon chạy trối chết bỏ lại giám đốc một mình ở dưới sân chung cư đến nay, những lời vàng ngọc của giám đốc vốn đã ít nay lại càng thưa thớt. Ngay cả tài liệu cũng tự mình phô tô, buổi trưa cũng bỏ đi đâu đó, chẳng chừa cho Nayeon chút cơ hội nào để rủ đi ăn. Ở trong phòng thì mặt mũi lạnh như nước đá, cả ngày cạy răng không nói được câu nào.

Nayeon sắp chết ngạt với cái bầu không khí này, muốn nói cái gì đó để làm lành, nói cái gì đó để người kia nguôi giận, nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào. Chuyện giữa cả hai vốn dĩ chẳng hề rõ ràng, nên có muốn giải thích cũng chẳng nói rõ ràng được.

Trong lúc Nayeon còn đang suy nghĩ nên xoa dịu giám đốc như thế nào, thì buổi chiều ngày hôm đó khi tan ca, Nayeon và Sana có việc đi qua gara để ô tô. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Sana không kéo tay Nayeon lại, chỉ về phía trong góc gara, nơi có hai người đang đứng ở đó.

Một người cao hơn người còn lại, mặc áo măng tô dạ màu đen, hai tay đút túi áo, hơi cúi mặt xuống nở nụ cười, là giám đốc Myoui.

Người còn lại thì thấp hơn nhiều, mái tóc ngắn ngủn, mặc áo len, hai má hồng hồng, đang ngửa mặt nhìn lên gương mặt giám đốc Myoui, cười rất tươi.

Son Chaeyoung cầm một cái khăn len, chắc là do bản thân tự đan, quàng vào cổ Mina mấy vòng, sau đó còn dùng hai tay vỗ vỗ hai bên má của Mina, trước khi ôm chặt lấy cổ Mina không buông.

Vẻ mặt hạnh phúc và gương mặt sáng ngời của Chaeyoung, giống như muốn nói với cả thế giới, đây là người cô yêu nhất trên đời. Mà Myoui Mina, cũng không hề có chút gì là phản kháng lại điều đó, chỉ đứng đó dịu dàng vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Chaeyoung, trên mặt đều là vẻ ôn nhu cưng chiều.

Nayeon cảm thấy giống như có gì đó vừa sụp đổ dưới chân mình. Một thứ gì đó còn chưa kịp hình thành, giờ đã vỡ tan chẳng còn một mảnh.

Sana cảm nhận được tình hình không ổn, vội kéo tay Nayeon đi ra khỏi đó.

Mina vốn là người có khả năng quan sát rất tinh tường, cho nên trong khoảnh khắc hai người kia rời đi, ánh mắt cô cũng đã kịp liếc nhìn theo, đủ để nhận ra thân ảnh đó là của những ai.

"Lần sau nhớ đừng để bị ốm nữa." Mina xoa xoa đầu Chaeyoung, cẩn thận dặn dò.

"Em đã khỏi rồi mà." Chaeyoung híp mắt cười. "Mina có thích khăn không? Phải tìm mãi mới có màu xanh bạc hà này đó."

"Tất nhiên rồi." Mina mỉm cười, "Chaeng đã vất vả đan khăn cho chị mà, chị nhất định sẽ đeo nó cả mùa đông này."

"Hứa đấy nhé."

"Ừ, hứa."

***

"Giám đốc Myoui và Chaeyoung à?"

Sana thở dài một tiếng, ngậm lấy ống hút mà hút lên một ngụm nước cam. Trong quán cà phê hôm nay không có nhiều khách, xung quanh chỉ có vài bàn có người, cũng không mấy ai trò chuyện, bầu không khí tĩnh lặng buồn bã bao trùm. Dahyun ngồi ở phía đối diện Sana, vẻ mặt bỗng trở nên trầm tư, đây là vẻ mặt mà Sana hiếm khi trông thấy ở Dahyun. Lúc bình thường, Dahyun ở trước mặt Sana đều tươi cười rất vui vẻ.

"Chuyện cũng tương đối phức tạp. Nhưng tại sao bỗng dưng chị lại hỏi về chuyện này?"

Sana chép miệng một cái.

"Chị còn tưởng giám đốc Myoui thích Nayeon, cho nên hùng hồn xúi giục bạn thân mình bày tỏ, chẳng ngờ hôm qua tụi chị lại bắt gặp giám đốc Myoui và Chaeyoung ở gara ô tô..."

"À, em hiểu rồi."

Dahyun nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, mở miệng nói.

"Chaeyoung thích Mina unnie từ rất, rất lâu rồi."

Cô thở dài, nở nụ cười khổ. "Gia đình Chaeyoung ly hôn, bố cậu ấy ở Mỹ, còn mẹ thì ở Hàn Quốc. Cho tới năm cuối cấp ba, Chaeyoung vẫn còn học ở Mỹ. Phải tới khi lên đại học mới quay trở về Hàn Quốc, rồi mới quen biết em và Tzuyu."

Sana ngạc nhiên mở to mắt, "Vậy giờ em ấy đang sống với mẹ sao?"

"Không, bây giờ thì cậu ấy sống một mình. Mẹ cậu ấy tái giá rồi nên không tiện ở chung nữa. Nhà Chaeyoung rất giàu, ở bên Mỹ thì ba cậu ấy là chủ một tập đoàn rất lớn. Trái lại thì, Mina unnie sang Mỹ khi chẳng có gì trong tay cả. Tuy nói là đi du học, nhưng thật ra là chị ấy bỏ trốn."

"Hả..."

Sana kinh ngạc, "Bỏ trốn?"

"Ừ, khỏi gia đình."

Nụ cười trên môi Dahyun càng lúc càng trở nên chua xót. "Chuyện gia đình của Mina unnie có lẽ Chaeyoung và Tzuyu hiểu rõ hơn em, em chỉ biết là mối quan hệ của chị ấy với gia đình mình không tốt, cho nên chưa học đại học ở Nhật thì chị ấy đã bỏ sang Mỹ du học rồi."

"Khoảng thời gian ấy có lẽ là khó khăn với chị ấy lắm, nhưng chị ấy lại gặp được Chaeyoung. Chaeyoung thích Mina unnie lắm, mà cậu ấy là người một khi đã thích ai thì rất kiên định, có thể mang cả tính mạng mình cho người đó.

Chaeyoung đã giúp đỡ Mina unnie rất nhiều, bao gồm cả việc giới thiệu chị ấy với ba mình, để chị ấy vào thực tập ở công ty của ông ấy, sau đó vì năng lực tốt nên Mina unnie được nhận làm chính thức luôn. Nói chung, nếu không có Chaeyoung thì chẳng có giám đốc Myoui của ngày hôm nay đâu, nên đối với Mina unnie thì... Chaeyoung không chỉ là một đứa em gái."

Nghe xong những điều này, miệng Sana cứ hết há ra lại ngậm vào, cảm giác không thể tin được.

"Với chừng ấy ân nghĩa và ràng buộc, làm sao chị ấy có thể tổn thương Chaeyoung được chứ?" Dahyun thở hắt ra. "Mina unnie biết rõ Chaeyoung thích chị ấy, cũng biết rõ bản thân chị ấy chỉ coi cậu ấy như em gái thôi, nhưng mà... làm sao chị ấy từ chối cậu ấy được.

Chaeyoung bị mẹ ép về Hàn học đại học bốn năm, cũng là bốn năm cậu ấy chờ đợi Mina unnie. Loại tình cảm mà chờ đợi bốn năm, mỗi năm chỉ gặp được một vài lần khi nghỉ lễ Tết, vậy mà trước sau vẫn không hề thay đổi, thì không thể gọi là tình yêu bình thường nữa, nó đã là một loại chấp niệm rồi."

Một loại chấp niệm.

Ánh mắt Sana trở nên đượm buồn.

"Mina unnie sẽ luôn nuông chiều và đối xử dịu dàng với Chaeyoung vô điều kiện, dù cậu ấy có vô lý thế nào đi chăng nữa. Việc chị ấy trở về Hàn làm việc thay vì tiếp tục làm ở Mỹ cho công ty ba cậu ấy, cũng là vì cậu ấy nằng nặc đòi mà thôi.

Em nghĩ là... dù có thích ai đến mấy đi chăng nữa, Mina unnie cũng sẽ không tiến tới được đâu. Chaeyoung là người có cá tính rất mạnh, cảm xúc cũng rất mạnh, nếu như cậu ấy biết được Mina unnie thích người khác, em không dám tưởng tượng cậu ấy sẽ làm gì. Mina unnie có lẽ cũng biết điều đó."

"Nghĩa là... dù có thích ai thì giám đốc cũng chỉ để trong lòng thôi à?"

"Ít nhất là cho tới khi Chaeyoung buông bỏ được tình cảm của cậu ấy, thì em nghĩ đúng là như vậy."

Sana nghĩ tới Nayeon, lúc này có lẽ đang nằm trên giường, cuộn mình lại và ngủ để quên đi cảm xúc tồi tệ của ngày hôm trước, trong ngực cảm thấy nhức nhối.

Tại sao con người chúng ta cứ phải lao vào những mối quan hệ bế tắc như thế, cô thật sự không hiểu nổi. Cả Chaeyoung, cả Nayeon, và cả chính cô nữa.

"Dahyun à."

Sana mở miệng nói khẽ.

"Cảm ơn em đã cho chị biết nhiều chuyện như vậy."

***

Căn phòng tối tăm không có ánh sáng. Dù ngoài trời nắng đẹp đến mấy, chỉ cần bước vào trong phòng đóng cửa lại, mọi thứ đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Suốt hai ngày cuối tuần, Nayeon gần như chỉ nằm ở trên giường. Chỉ nằm trên giường, trùm chăn kín mặt. Đèn không bật. Nayeon cứ nhắm mắt rồi lại mở, cứ ngủ một chút lại tỉnh dậy. Điện thoại lẫn laptop đều tắt. Chỉ có tiếng quạt thổi tờ giấy kêu lật phật, đó cũng là âm thanh duy nhất mà cô nghe được.

Thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Dù đã trùm cả chăn lên người, Nayeon vẫn phải cong người nằm co ro như một con tôm. Những lúc nhắm mắt lại, hình ảnh buổi chiều hôm đó lại quay lại trong đầu, như một thước phim để ở chế độ repeat. Nayeon tự hỏi vì sao mình cứ nhớ mãi hình ảnh đó, không xua đi được.

Nayeon cũng nhớ rõ từng lời mà Sana nói trong điện thoại, chẳng hiểu sao tất cả những lời đó đều không khiến Nayeon bất ngờ, cũng không khiến cô có cảm xúc gì đặc biệt. Thật ra, ngay cả chính bản thân cô cũng không có đủ dũng cảm để thừa nhận bất kỳ điều gì, làm sao dám mong cầu người khác dũng cảm vì cô được chứ.

Tuy vậy, trái tim vẫn cảm thấy mỏi mệt.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nayeon cố gắng lắm mới rời được khỏi giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, co ro ôm lấy hai cánh tay mà bước ra mở cửa.

Người đứng ở sau cánh cửa mặc áo khoác đen, trên mặt không có biểu cảm gì, cặp lông mày hơi nhíu lại khi trông thấy Nayeon.

"Mi... Mina?"

"Tôi vào được chứ?" Mina mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng xinh đẹp như vậy. Đôi lúc Nayeon rất ghét nụ cười này của giám đốc, nó khiến cho cô không thể từ chối được bất kỳ điều gì.

Nayeon né sang một bên để Mina vào, sau đó khóa cửa lại.

Mina cởi cái áo khoác đen của mình, không nói không rằng choàng lên người Nayeon, rồi mới ngồi xuống ghế sofa. Mùi hương bạc hà thơm mát từ cái áo khoác xộc lên mũi Nayeon, giống như muốn xoa dịu tâm trạng của cô. Thứ mùi hương mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng, giống hệt con người giám đốc.

Mina mang theo cả túi laptop, sau khi ngồi xuống sofa liền lôi laptop ra, bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím. Nayeon thấy Mina không nói gì mà cứ ngồi lặng lẽ làm việc, không khỏi tức giận muốn đá bay con người này ra khỏi phòng. Ở đâu ra cái thái độ đến nhà người khác không nói không rằng mang laptop ra làm việc chứ? Nếu đây không phải cấp trên của cô, chắc chắn Nayeon đã ném ra ngoài. Chắc chắn.

Nayeon hít sâu vài hơi như để hạ hỏa, rồi mới mở miệng nói.

"Giám đốc tới đây để làm gì thế ạ?"

Bình thường khi không có chuyện gì, Nayeon sẽ dùng tên để gọi Mina, nếu như ở công ty, Nayeon sẽ gọi Mina là "giám đốc". Còn nếu như không ở công ty mà Nayeon vẫn gọi Mina là "giám đốc", thì chỉ có thể là Nayeon đang giận dỗi. Chuyện đơn giản như vậy, làm sao Mina lại không hiểu. Nhưng Mina vẫn thản nhiên ngồi gõ phím, không hề ngẩng mặt lên.

"Làm việc."

Cảm ơn đã nói ra điều mà ai cũng thấy, Nayeon thầm chửi rủa.

"Nhưng tại sao lại làm việc ở nhà tôi?" Nayeon khoanh tay lại, buồn bực nói. "Nhà giám đốc thì sao?"

Mina nhướng mày tỏ vẻ khổ sổ một cái, "A, nhưng nhà tôi quá rộng nên rất lạnh, nhà Nayeon trái lại thật ấm cúng, tôi thực thích nơi này."

Gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán Nayeon. Đây là đang muốn khoe nhà cô ta rộng, còn nhà mình thì chật? Nayeon không thèm để ý tới Mina nữa, quay trở lại giường trùm chăn nằm ngủ, để mặc người kia ngồi ở đó tiếp tục gõ phím lạch cạch.

Một tiếng sau, bản báo cáo quý 4 rốt cuộc hoàn tất, Mina ôm cái đầu đau nhức của mình, đứng dậy bước từng bước chậm rãi về phía giường, nơi Nayeon đang nằm quay lưng lại. Mina vén chăn lên chui vào, ngồi dựa vào thành giường, từ tốn mở miệng nói.

"Tôi có rất nhiều lý do để đối xử tốt với Chaeyoung."

Giọng của Mina ấm áp mềm nhẹ, Nayeon nằm bên cạnh dỏng tai lên nghe rõ từng từ một.

"Nhưng với Nayeonie, tôi chẳng có lý do gì đặc biệt để phải đối xử tốt cả."

Mina trầm ngâm một lúc, rồi nở nụ cười.

"... Nhưng tôi vẫn cứ muốn làm thế.

Nayeonie nghĩ xem, là tại vì sao?

Tôi cũng chẳng biết được là tại sao."

Tiếng quạt vẫn thổi tờ giấy bay lật phật, còn Nayeon thì nằm nghiêng, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả gối.

***

"Tzuyu bị ốm?"

Sana tròn mắt hỏi ngược lại Dahyun. Dahyun gật gật đầu, nói rằng thực ra là bị lây cúm từ Chaeyoung. Mấy hôm trước Chaeyoung vừa khỏi ốm, hôm nay lại đến lượt Tzuyu đổ bệnh.

Sana chắp nối lại mấy dữ kiện này, liền hiểu được lý do vì sao hôm đó Tzuyu đến muộn. Trong ngực dâng lên cảm giác hơi khó chịu, cũng có chút bất an, nhưng vì mối quan tâm hàng đầu lúc này của cô là tình trạng sức khỏe của Tzuyu, nên Sana lập tức hỏi thêm một câu nữa.

"Nhà Tzuyu ở đâu?"

Theo địa chỉ mà Dahyun đưa cho, Sana tìm đến một căn phòng ở dãy trọ dành cho sinh viên, tuy không cao cấp như căn hộ mà cô đang ở, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng sạch sẽ. Sana bấm chuông cửa, đợi một lúc thì cô gái cao một mét bảy kia lục tục ra mở, trông thấy Sana thì đôi mắt vốn đã to tròn kia càng trợn lên to hơn nữa, khiến Sana bật cười vui vẻ. Sana giơ giơ hộp cháo trên tay lên, hai mắt híp lại thành một đường kẻ.

"Chị đến đây làm gì, thật phiền."

Tzuyu vừa ngồi xuống giường, vừa lẩm bẩm.

"Đương nhiên là để chăm sóc Tzuyu rồi. Nếu Tzuyu không sớm đi làm trở lại, chị sẽ thấy buồn lắm."

"Nhưng chị đến đây có thể sẽ lây bệnh." Tzuyu càng nói càng hạ thấp âm lượng, rõ ràng là cô bị cúm không hề nhẹ. Sana nghe xong thì bật cười vui vẻ, thời gian vừa rồi cô cũng đã hiểu rõ Tzuyu hơn một chút, những lời Tzuyu nói ra ngoài miệng, cứ hiểu theo hướng ngược lại thì sẽ tìm ra được ý tứ chính xác của cô.

"Lo cho chị à? Không sao, chị khỏe lắm. Vài con virus cúm làm gì được chị chứ."

Vừa nói, Sana vừa khui hộp cháo, rồi lấy thìa khuấy đều lên, đem đến trước mặt Tzuyu.

"Em..." Tzuyu nhíu mày, lúng túng không biết phải từ chối thế nào.

"Nếu không nghĩ được lý do gì để từ chối, thì cứ nhận đi." Sana xúc một thìa cháo, đưa lên miệng Tzuyu. "Đừng e ngại."

"Em không thèm e ngại."

Không thèm e ngại, mà vẻ mặt đỏ lên thế kia.

Đút được miếng cháo đầu tiên cho Tzuyu, Sana cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu lớn lao. Tzuyu khi ốm xem ra khả ái hơn lúc bình thường nhiều, nhìn thế nào cũng giống một tsundere đáng yêu, thay vì là tên cục súc mặt than lúc bình thường.

Cảm giác khi cuối cùng cũng hiểu được một người nào đó, cái cảm giác đồng điệu về tâm hồn này, khiến cho lồng ngực không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Tzuyu à, khi em khỏi bệnh, chúng ta lại đi hẹn hò nhé."

"..."

Sana tươi cười lém lỉnh, làm bộ giận dỗi nói, "Nếu Tzuyu không đến, chị sẽ không thèm thích Tzuyu nữa đâu."

Tzuyu không gật đầu, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ há miệng ăn thêm vài thìa cháo.

***

Buổi hẹn hò hôm đó, trời đổ mưa to.

Sana đến sớm như thường lệ, cô thích đến sớm hơn một chút để chờ đợi Tzuyu, vì cô biết Tzuyu sẽ đến đúng giờ. Ngửa mặt nhìn làn mưa phía bên ngoài càng lúc càng dày, Sana trong ngực cảm thấy lo lắng, lại lấy điện thoại ra ngoài nhìn giờ, vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng mưa to thế này không biết Tzuyu có đến được không.

Ở nhà, Tzuyu thầm mắng "chết tiệt" mấy câu, nhưng vẫn mặc áo mưa vào, định cầm ô đi ra trạm tàu điện.

Sao lại mưa to vào đúng hôm nay chứ?

Chạy qua làn mưa ào ào, cả tóc cả gót chân đều bị ướt. Cô cứ thế đi qua ba trạm tàu, chỉ còn một trạm cuối nữa là đến được địa điểm hẹn gặp Sana rồi. Trống ngực Tzuyu bỗng nhiên đánh rất mạnh, nhưng tiếng mưa đã át đi rồi, cho nên cô không nghe thấy.

Phải đến khi điện thoại trong túi rung lên ầm ĩ, cô mới giật mình nhận ra.

Tzuyu lại áp điện thoại lên tai, giữa tiếng mưa rào rào ở bên ngoài và tiếng người xì xầm nói chuyện trong tàu điện, tai Tzuyu như bị ù đi. Bàn tay cầm điện thoại run lên, cả người đứng bất động.

Xuống trạm tiếp theo, Tzuyu ngẩn ngơ như một cái xác không hồn. Cô lặng lẽ bắt chuyến tàu ngược trở lại.

Hôm đó, Tzuyu lại không đến.

Sana ngồi ở hiên một quán cà phê đã đóng cửa, mưa vẫn còn tương đối nặng hạt, nhưng đã ngớt đi nhiều so với ban ngày. Tuy vậy, vì đã ngồi được gần mười tiếng ở đây, cho nên nước mưa đã hắt hết vào người cô, cả người gần như ướt sũng.

Trời đã tối rồi sao, Sana ngửa mặt nhìn lên những hạt mưa li ti được soi sáng bởi bóng đèn điện, khuôn miệng hình thành một nụ cười méo mó.

Vẫn như vậy, không liên lạc được, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

"Nếu không đến, chị sẽ không thèm thích Tzuyu nữa đâu..."

Sana lẩm bẩm, chỉ vừa đủ để bản thân nghe thấy.

Những bóng người cầm ô đi lại xung quanh cứ thưa dần, thưa dần, còn Sana thì vẫn ngẩn người ngồi tựa vào tường, chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng.

Một cái ô màu hồng, trông giống một cây kẹo mút lấp ló ở đằng xa. Sao lại có một cái ô đáng yêu như vậy, Sana lập tức nhìn về phía đó bằng ánh mắt mờ mịt. Hình ảnh người cầm ô dần dần hiện ra. Dáng người không cao lắm, mặc một cái áo khoác màu xanh.

Người đó bước từng bước lại gần, cho tới khi đứng ngay trước mặt Sana, giơ cái ô lên che cho cô, dù biết hành động đó lúc này không có nhiều ý nghĩa. Người Sana đã ướt sũng từ lâu rồi.

Dahyun nhìn Sana lúc này đáng thương chẳng khác gì một chú mèo gặp mưa, ngồi co ro ở hiên nhà, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vô hồn tròn trĩnh nhìn lên.

Dưới tán ô, Dahyun nở nụ cười đau xót.

"Chúng ta đi về thôi, Sana."

Đến lúc phải đi về rồi.

loading...

Danh sách chương: