1560 - 1564

CHƯƠNG 1560: ĐẠI KẾT CỤC (7)

Editor: Tường An

Vì người thân, chết có gì đáng sợ?

Thấy mọi người động dung, Vô Vong gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Nhược Ngữ, nói: "Nhược Ngữ, ngươi đã hi sinh vì ta quá nhiều, lần này ta sẽ không liên lụy ngươi, ngươi cùng bọn Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này đi, nhiều người tự bạo như vậy cũng đủ san bằng cả ngọn núi, ngươi ở lại sẽ mất mạng."

Giờ khắc này, nét mặt và thanh âm kiên nghị của nam nhân khiến tim nàng đau đớn.

"Vô Vong, từ khi ta lựa chọn đi theo ngươi, ta đã không quan tâm đến sống chết, nếu ta tham sống sợ chết thì cũng không xuất hiện ở đây! Ta biết, cả đời này ngươi chỉ yêu một người, ta chưa bao giờ xa cầu điều gì, chỉ cần để ta đứng phía sau ngươi là đủ rồi. Ta biết, vị trí bên cạnh ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một người, Vô Vong, ta thật sự không hối hận, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc, ít nhất ta không giống Trúc Ngư Nhi, ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, dù chết ta cũng cam nguyện."

Ít nhất, nàng có thể đồng sinh cộng tử với hắn, như thế đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Mộ Như Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Lâm Nhược Ngữ, trong lòng bất giác cảm thán.

Không biết nếu như kiếp trước phụ thân gặp Ngữ di trước thì có yêu nữ tử si tình này hay không?

Có lẽ không thể nào.

Bởi vì nếu kiếp này nàng chưa từng gặp Dạ Vô Trần, nàng tình nguyện cô độc cả đời cũng sẽ không yêu người khác.

Có đôi khi, một số người, là số mệnh đã định...

Nữ tử chí tình chí nghĩa như Lâm Nhược Ngữ xứng đáng được một nam nhân tốt yêu thương, trân trọng.

Còn phụ thân, cả đời hắn chỉ yêu một nữ nhân! Nếu như hắn tiếp nhận nữ nhân khác, chứng tỏ, cả hai nữ tử hắn đều không yêu...

Mẫu thân là duy nhất, dù đã chết nhưng vẫn mãi sống trong lòng hắn, một đời một kiếp!

Lâm Nhược Ngữ cũng hiểu điểm này cho nên chưa từng có hi vọng xa vời nào, đối với nàng mà nói, có thể đứng phía sau nam nhân kia, chính là hạnh phúc của nàng.

Cho dù, hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn nàng...

"Phụ thân", Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nét mặt tỏa sáng, "Hắn là ma thú chí tôn, dù các ngươi tự bạo cũng không ngăn cản được hắn, nếu đại lục bị hủy diệt, ngươi cho rằng ta và Vô Trần có thể chạy đi đâu? Cho nên, chúng ta phải tử chiến đến cùng, chỉ đáng thương Huyết Nhi vừa gặp lại cha mẹ, lại phải đối mặt với nguy hiểm như thế."

Nghĩ đến chuyện Huyết Nhi sắp gặp phải, Mộ Như Nguyệt liền đau lòng.

Kiếp trước, Huyết Nhi chưa ra đời đã phải chết, chưa từng gặp mặt nàng, kiếp này cũng chỉ mới ở bên nhau mấy ngày mà thôi, giờ đây lại phải đối mặt với nguy hiểm.

Có lẽ đời này, người nàng thua thiệt nhất ngoài Cảnh Nhi, chính là Huyết Nhi...

"Mẫu thân, Huyết Nhi không sợ", Huyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao trời lóe lên tia kiên định, "Huyết Nhi là hậu thuẫn của mẫu thân, hơn nữa, Huyết Nhi cũng là nữ nhi của mẫu thân, làm sao có thể sợ hãi? Huyết Nhi sẽ không để mẫu thân và phụ thân mất mặt."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyết Nhi, Mộ Như Nguyệt vui mừng cười nói: "Cũng may ca ca Cảnh Nhi của ngươi không có ở đây, như vậy cũng tốt, hắn có thể sống sót, đời này hắn đã quá khổ rồi, đầu tiên là bị người ta chặt đứt tay chân, rời xa chúng ta bao nhiêu năm, thật vất vả mới gặp lại nhau, ta lại bôn ba khắp nơi, chưa từng chiếu cố hắn thật tốt, nếu hắn có thể sống sót, ta cũng yên tâm..."

__________________________

CHƯƠNG 1561: ĐẠI KẾT CỤC (8)

Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Nhìn nụ cười này, ma thú chí tôn cảm giác như mình trở lại quá khứ, trong lòng bất giác hoảng loạn.

Còn nhớ năm đó, thời điểm bị mình đánh lén, nàng cũng cười như vậy.

Không!

Hiện tại nàng không phải Ma thần, chỉ là một phàm nhân mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của mình!

Nghĩ đến đây, ma thú chí tôn bình ổn sự hoảng loạn trong lòng, cười lạnh nói: "Xú nữ nhân, ngươi nghĩ hiện tại ngươi có năng lực gì đối phó ta? Ta nói cho ngươi biết, chỉ có ma thú chúng ta có thể làm chủ cái đại lục này, nhân loại các ngươi đều biến mất hết đi cho ta! Nhân loại dơ bẩn ích kỷ không xứng sống trên cõi đời này, cũng không xứng làm chúa tể thế giới!"

Hắn không phục!

Tuổi thọ của ma thú dài hơn con người, thể chất cũng mạnh hơn con người rất nhiều, nếu tu vi của con người không đột phá thì vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử, yếu kém như thế làm sao xứng là vương giả đại lục?

Chỉ có hắn mới có tư cách này.

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nói: "Bạch Trạch, Hỏa Phượng, Tiểu Bạch, và tất cả những người khác nữa, đều đi ra hết cho ta!"

Nhất thời, toàn bộ ma thú trong đan thư đều xuất hiện bên cạnh Mộ Như Nguyệt.

Ma thú chí tôn biến sắc, hung ác nói: "Đám phế vật các ngươi, đừng quên các ngươi là ma thú, nhân loại chỉ biết biến các ngươi thành công cụ chiến đấu, thành lá chắn mà thôi, các ngươi thế nhưng lưu lạc đến mức trở thành công cụ cho nữ nhân này!"

Ma thú chí tôn phẫn nộ chỉ vào Mộ Như Nguyệt, tức muốn hộc máu: "Bây giờ, ta muốn các ngươi giết nữ nhân kia! Nhân loại không có tư cách chi phối ma thú chúng ta!"

Bạch Trạch lạnh nhạt liếc về phía ma thú chí tôn, dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tản ra hơi thở lạnh lẽo.

"Nguyệt là duy nhất của ta, cả đời Bạch Trạch ta chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nàng."

Ý tứ của hắn rất rõ ràng.

Ma thú chí tôn là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà đòi ra lệnh cho hắn? Đời này kiếp này, hắn chỉ nguyện nghe lệnh của Mộ Như Nguyệt, cho dù nàng bảo hắn tự sát, hắn cũng tuyệt đối không nhíu mày.

Có điều, hắn biết nàng sẽ không làm như vậy.

Nàng sẽ bất chấp tất cả mà bảo hộ người mình yêu thương, dù phải trả giá bằng cả tính mạng.

Đây cũng là nguyên nhân khi vừa quen biết nàng, hắn liền khăng khăng một mực...

Các ma thú khác không nói lời nào, chặt chẽ đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, dùng hành động chứng minh tất cả.

"Tốt, rất tốt, các ngươi là phản đồ của tộc ma thú! Nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi cùng nữ nhân này hồn phi phách tán!" Ma thú chí tôn cắn răng, hung thần ác sát nói, "Toàn bộ ma thú nghe lệnh, giết đám nhân loại và phản đồ này cho ta!"

Đối với tộc ma thú, ma thú chí tôn là thủy tổ của bọn chúng, hơn nữa, uy áp của hắn quá cường đại khiến bọn chúng không thể không nghe theo, chẳng qua là bọn Bạch Trạch có khế ước với Mộ Như Nguyệt, được quy tắc thiên địa bảo hộ, tất nhiên không nằm trong phạm vi bị ma thú chí tôn ước thúc.

"Ha ha, trận chiến này làm sao có thể thiếu ta?"

Một tiếng cười to truyền đến, lúc Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy tôn giả áo xám đứng trên không trung.

Tính ra, tôn giả áo xám và Mộ Như Nguyệt cũng có giao tình, lúc trước luyện chế xong đan dược, dù nàng không đi được nhưng vẫn phái người mang qua, bây giờ xem ra, thực lực của tôn giả áo xám có thay đổi không nhỏ.

"Nha đầu, đã lâu không gặp, ngươi tiến bộ không ít a", tôn giả áo xám cười nói, "Ta quả thật không nhìn lầm người."

__________________________

CHƯƠNG 1562: ĐẠI KẾT CỤC (9)

Editor: Tường An

"Ngươi cũng vậy", Mộ Như Nguyệt nhìn về phía tôn giả áo xám, hỏi: "Nhưng sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Cảm nhận được đại lục sắp gặp phải nguy cơ, ta liền chạy đến đây, hẳn là chưa muộn đi, tốt xấu gì ta cũng là một phần tử của đại lục, trong tình huống này sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mặc dù lực lượng nhỏ bé không đáng kể, ta cũng sẽ tận lực."

Tôn giả áo xám vừa dứt lời, cách đó không xa, vô số lực lượng truyền tới, làm bọn họ tâm thần chấn động.

Hơn nữa, trong đó có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, dù không bằng ma thú chí tôn, nhưng ở đây phỏng chừng cũng chỉ có Dạ Vô Trần có thể so được.

Tôn giả áo xám dường như cảm nhận được cái gì, thân thể đột nhiên cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, vừa nhìn thấy nữ tử dẫn đầu liền không thể dời mắt.

Là nàng, thật sự là nàng...

Chuyện này không thể nào!

Nàng đã chết, làm sao có thể xuất hiện ở đây được?

Thân thể tôn giả áo xám run rẩy, ánh mắt kích động.

"Vương!"

Tư tế từ phía sau Hoa phu nhân chạy ra, quỳ một chân trước mặt Dạ Vô Trần, cung kính nói: "Bởi vì ma thú chí tôn xuất hiện, linh khí ở địa ngục và đại lục trở nên tương đồng, cho nên chúng ta mới có thể rời khỏi địa ngục để đến đây."

Dạ Vô Trần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào.

Kẻ địch lần này cường đại đến mức bản thân Dạ Vô Trần cũng cảm thấy không thể đối kháng.

Nhưng, hắn tuyệt đối không thể thua, bởi vì phía sau còn có thê nhi của hắn.

"Hoa... Hoa Nhi, thật sự là ngươi sao?"

Tôn giả áo xám kích động đến mức nói năng lộn xộn, hắn không ngờ khi còn sống có thể gặp được nàng.

"Hiện tại ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, Nguyệt Nhi, chỉ có một biện pháp có thể đối phó ma thú chí tôn!"

Hoa phu nhân đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, sắc mặt nặng nề.

"Chỉ có trận pháp diệt thế mới có thể đối phó hắn!"

Trận pháp diệt thế!

Mộ Như Nguyệt đã từng nhìn thấy nó trong sách luyện trận pháp của Hoa phu nhân.

Trận pháp này dùng người để bày trận, sáng tạo ra một trận pháp diệt thế cường đại nhất, ngay cả cường giả chí tôn cũng không thể thoát khỏi cái chết! Chẳng qua, vì phải dùng người để bày trận, nên nếu muốn luyện trận pháp diệt thế thì không thể thiếu nàng!

"Muốn luyện trận pháp này cần có tinh thần lực cường đại, ta không có khả năng luyện chế thành công, chỉ có ngươi có thể làm được, nhưng trước hết, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ..."

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoa phu nhân: "Ta tin tưởng năng lực của mình."

Nếu phải dùng sinh mệnh nàng đổi lấy mạng những người khác, nàng cam nguyện.

"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần giữ chặt tay Mộ Như Nguyệt, nhíu mày nói: "Luyện chế trận pháp kia sẽ có hậu quả gì?"

"Vô Trần", Mộ Như Nguyệt chậm rãi đẩy tay Dạ Vô Trần ra, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, ánh mắt nhu tình tha thiết, "Chàng có tin ta không?"

Tin, làm sao hắn có thể không tin nàng?

Hắn chỉ không dám để nàng mạo hiểm thôi.

Dạ Vô Trần không thể tưởng tượng nổi, mất đi nàng, hắn sẽ ra sao.

Cho dù dùng tính mạng của toàn bộ người ở đại lục này cũng không cách nào giải tỏa được nỗi đau trong lòng hắn...

"Vô Trần, chờ ta, ta sẽ sống sót trở lại bên cạnh chàng, bởi vì ở nơi này, ta có rất nhiều vướng bận! Có điều, chàng phải chờ ta thật lâu, thật lâu..."

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, động lòng người...

"Bây giờ chàng giúp ta ngăn cản kẻ địch, ta bắt đầu luyện chế trận pháp!"

__________________________

CHƯƠNG 1563: ĐẠI KẾT CỤC (10)

Editor: Tường An

Dạ Vô Trần chăm chú nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Được, ta chờ nàng, dù là ngàn năm vạn năm ta đều chờ, bây giờ nàng cứ yên tâm luyện chế trận pháp, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không để bất kì ai tổn thương nàng!"

"Hừ!" ma thú chí tôn hừ lạnh, "Ta khuyên các ngươi đừng uổng công phí sức, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết tại đây, ta muốn san bằng toàn bộ đại lục này!"

Chỉ cần nghĩ đến có thể báo mối thù năm đó, trong lòng ma thú chí tôn liền kích động, điên cuồng nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.

Nhưng hắn còn chưa tới gần Mộ Như Nguyệt thì đã bị một thân ảnh ngăn trước mặt.

"Ngươi cản ta? Tốt, vậy ta sẽ giết ngươi trước, dù sao hôm nay ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi! Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá thống khoái! Ha ha!"

Ma thú chí tôn cười dữ tợn, kiếm khí mạnh mẽ chém về phía Dạ Vô Trần.

Phanh!

Dạ Vô Trần giơ tay đỡ kiếm khí chém tới, nhưng bởi vì lực lượng của ma thú chí tôn quá mạnh, kiếm khí xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, hắn lập tức phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất như những đóa hoa hồng nở rộ...

"Ân?"

Ma thú chí tôn nhíu mày, không ngờ Dạ Vô Trần lại có thể đỡ được một chiêu của mình, chẳng qua, như vậy mới thú vị, không phải sao?

"Ngươi có thể đỡ được một lần, không biết lần thứ hai sẽ thế nào, ha ha?"

Lúc này, chúng ma thú cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến.

Máu tươi nhiễm đỏ cả ngọn núi, xa xa nhìn lại cực kỳ ghê người.

Dạ Tư Hoàng đứng trên đầu hắc long, nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo kiếm khí chém về phía ma thú dưới mặt đất, ma thú kia còn chưa kịp phản ứng thì đã đi đời nhà ma.

Dù Huyết Nhi mới năm tuổi, thực lực chưa đủ cường đại, nhưng có vòng ngọc hộ thân nên không có ma thú nào có thể tổn thương nàng.

Hoa phu nhân biết Vô Vong là phụ thân của Mộ Như Nguyệt, cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ hắn, hơn nữa, Dạ Vô Trần thực lực cường đại, có hắn ở đây tất nhiên sẽ không để Mộ Như Nguyệt bị thương, điểm này nàng rất yên tâm.

Nhưng tình huống những người khác thì không tốt như vậy.

Đàn ma thú cường đại như thế, bình thường mấy ai có thể nhìn thấy? Dựa vào thực lực của bọn họ có thể chống đỡ đến lúc này đã là không tệ rồi, mỗi người đều mình đầy thương tích, có người còn thiếu tay gãy chân.

Nhưng tất cả bọn họ, không ai muốn từ bỏ.

Bởi vì một khi bọn họ từ bỏ, đám ma thú sẽ công kích Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt.

Dạ Vô Trần kiên trì đấu với ma thú chí tôn đã chật vật lắm rồi, nếu có thêm vài ma thú nữa, phỏng chừng sẽ không thể chống đỡ nổi.

Nếu Mộ Như Nguyệt không thể luyện chế thành công trận pháp, đại lục tất sẽ lâm vào nguy cơ, đến lúc đó, người thân của bọn họ cũng nhất định phải chết.

Vì thế, dù chết bọn họ cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng!

Chẳng qua, thực lực ma thú quá cường đại, dần dần có người không chống đỡ được công kích mãnh liệt, táng thân dưới móng vuốt ma thú, nhìn nhân số liên tục giảm bớt, mấy người Vô Vong không khỏi bối rối.

"Vị phu nhân này, ngươi không cần lo cho ta, đi cứu những người khác đi."

Hoa phu nhân không muốn, dù sao ở đây, ngoại trừ Mộ Như Nguyệt và tôn giả áo xám, những người khác đối với nàng đều không quan trọng.

"Nếu ta đi rồi, ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi là phụ thân của Nguyệt Nhi, nàng cũng coi như là đồ đệ ta, ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm."

"Nhưng nếu những người khác chết, thực lực bên phe chúng ta cũng suy yếu, rất bất lợi với Nguyệt Nhi, cho nên bọn họ không thể chết được!" Vô Vong quay đầu nhìn Hoa phu nhân, ngữ khí kiên định, "Ta có thể ứng phó được, ngươi đi giúp những người khác đi."

__________________________

CHƯƠNG 1564: ĐẠI KẾT CỤC (11)

Editor: Tường An

Hoa phu nhân nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng, nhưng nàng vừa định đi trợ giúp những người khác, trên không trung đột nhiên truyền đến hai tiếng rồng gầm, sau đó liền nhìn thấy hai thân ảnh từ xa bay đến, che kín cả một khoảng trời.

Vừa nghe thấy hai tiếng rồng gầm kia, Tiểu Bạch kinh hỉ nhảy dựng lên: "Cha, nương!"

Cha và nương cũng tới, thật tốt quá!

Hai con bạch long bay lượn trên không trung, cúi đầu nhìn cuộc chiến phía dưới.

"Chúng ta tới chậm một bước, ma thú chí tôn rốt cuộc vẫn được thả ra rồi", một con bạch long hóa thành bạch y nam tử, xuất hiện giữa chiến trường, "Hiện tại chỉ còn cách ngăn hắn lại."

"Phụ thân, sao ngươi tới đây?" Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh bạch y nam tử, hưng phấn reo lên.

"Tới hỗ trợ!"

Bạch y nam tử cười nói, sau đó xuất hiện sau lưng một vị cường giả, giải quyết ma thú công kích hắn.

Vì có cha mẹ Tiểu Bạch gia nhập, tình thế trên chiến trường tạm thời cân bằng lại.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi...

"Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ta!" Ma thú chí tôn cười lạnh nhìn Dạ Vô Trần, "Cho nên, ta khuyên ngươi chịu thua đi."

Dưới ánh mắt khinh thường của ma thú chí tôn, Dạ Vô Trần chậm rãi đứng dậy, một thân y phục rách mướp, khóe miệng có vệt máu tràn ra.

Hắn giơ tay lau sạch máu trên môi, dung nhan tuấn mỹ kiên định không đổi.

"Dù ta chết, ngươi cũng đừng mơ có thể động tới nàng!"

"Ha ha!"

Ma thú chí tôn cười phá lên, bắn ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh vào ngực Dạ Vô Trần.

Máu tươi dần nhuộm đỏ áo bào tím, tà mị mà quyến rũ, cực kỳ chói mắt...

Cho dù thực lực Dạ Vô Trần cường đại nhưng đối mặt với cường giả chí tôn thì vẫn quá yếu.

Có thể chống cự được đến lúc này đã đủ khiến ma thú chí tôn lau mắt mà nhìn rồi.

"Tiểu tử, thực lực của ngươi hiện giờ tuy chỉ cách chí tôn một bước, nhưng một bước này chính là thiên sơn vạn thủy, dù một vạn ngươi cũng tuyệt đối không đánh lại ta! Ngươi xác định vẫn muốn kiên trì sao? Nếu ngươi muốn kiên trì, ta cũng sẽ tiếp tục! Cho đến khi chơi chán mới thôi."

Dạ Vô Trần tươi cười tà mị, vẫn đứng thẳng tắp trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Đĩnh đạc, ngạo nghễ như tùng như trúc.

"Phía sau ta có nàng, ta không thể ngã xuống! Dù chết, linh hồn ta vẫn sẽ kiên trì! Vĩnh viễn không để ngươi tổn thương nàng."

Chính vì sau lưng hắn là nàng, cho nên bất luận thế nào, hắn sẽ không ngã xuống.

"Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"

Ma thú chí tôn lập tức ngưng tụ nguyên khí thành vô số thanh kiếm, lực lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh, dưới sự uy áp đó, chiến trường đột nhiên im bặt, không ai có thể nhúc nhích...

"Phụ thân!"

Dạ Tư Hoàng vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng quỷ dị, thét lớn.

Nhưng, hắn không cách nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, trái tim như bị xé nát.

Ngược lại, Dạ Vô Trần động!

Không sai, dưới uy áp cường đại của ma thú chí tôn, hắn vẫn có thể cử động.

Đừng nói những người khác, ngay cả ma thú chí tôn cũng ngây ngẩn...

Hắn không thể tin nổi, uy áp của một cường giả chí tôn như hắn mà vẫn không áp chế được nam nhân này.

loading...

Danh sách chương: