1515 - 1519

CHƯƠNG 1515: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (19)

Editor: Tường An

"Ngươi... ngươi là... Tôn Diệu Đại thống lĩnh?" Mai Nhạn dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói.

"Lĩnh chủ, ý ngươi muốn nói, hắn... hắn là Đại thống lĩnh?"

Thiên Long hơi sửng sốt, dời mắt nhìn lão giả trên không trung.

Cái danh xưng Đại thống lĩnh này, không ai không biết.

Xưa nay, địa ngục chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần ngươi có thực lực giết chết lĩnh chủ thì ngươi có thể trở thành tân lĩnh chủ, cho nên lão giả kia có thể đi đến vị trí Đại thống lĩnh này, có thể tưởng tượng được thực lực cường đại thế nào.

Dạ Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn lão giả, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: "Ta mặc kệ ngươi là đại thống lĩnh hay là tiểu thống lĩnh, lão bất tử, nếu ngươi đã lựa chọn giúp đỡ con sâu nhỏ kia thì nên có giác ngộ bị ta giết."

Nghe thanh âm kiêu ngạo của thiếu niên, sắc mặt lão giả trầm xuống.

Đặc biệt là cái từ 'lão bất tử' kia làm hắn hận không thể một phát đập chết đối phương.

Nhưng, hắn không làm gì cả.

Dù sao, sống đến tuổi này rồi, nhãn lực của hắn tất nhiên không bình thường.

Có thể nói, trong số những người ở đây, cũng chỉ có thiếu niên này khiến hắn có chút kiêng kị.

Không biết vì sao, hơi thở âm lãnh trên người thiếu niên này làm hắn không thoải mái, mà loại hơi thở này hắn đã từng cảm nhận được từ người kia...

Nghĩ đến người nọ, trong lòng Tôn Diệu bất giác rùng mình.

Không, không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối không có quan hệ gì với vương, nhất định là ảo giác thôi.

Nghĩ vậy, tâm tình hắn dần khôi phục bình tĩnh.

"Vị tiểu huynh đệ này, ta không muốn đối địch với ngươi, nếu ngươi nguyện ý rời đi, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống, thế nào?"

Nghe lời này, Dạ Tư Hoàng nở nụ cười trào phúng mà mị hoặc.

"Rời đi? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách khiến ta rời đi? Ma long, nếu ai dám động đến một cọng lông tơ của nương ta, ta muốn hắn máu tươi đương trường."

Cuồng vọng, khí phách, giờ khắc này, thiếu niên đứng dưới cuồng phong, hồng y như ma, nhìn cực kì yêu tà.

Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Tư Hoàng như thế, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Có lẽ đây mới chân chính là hắn.

Nhưng mặc kệ trước kia hắn là ai, hiện tại hắn là Dạ Tư Hoàng, là nhi tử của Mộ Như Nguyệt nàng.

Điểm này vĩnh viễn không thay đổi.

"Ha ha ha", Tôn Diệu cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận ta có hơi kiêng kị ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi, để lão phu xem các ngươi có năng lực gì."

Oanh!

Quanh người Tôn Diệu nổi lên cuồng phong mãnh liệt, khiến cả không trung trở nên thâm trầm u ám.

Sắc mặt Mai Nhạn ngày càng kém, cuối cùng nhịn không được hét lên: "Tôn đại nhân, vị cô nương này có thể coi là đệ tử của Hoa phu nhân, nàng biết luyện những loại trận pháp đó."

Quả nhiên, vừa nghe xong, động tác của Tôn Diệu tạm ngừng một chút, hiển nhiên rất kiêng kị vị Hoa phu nhân kia, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn lại cười lạnh nói: "Theo ta được biết, Hoa phu nhân chưa từng thu nhận đệ tử, ngươi cho rằng nói như vậy có thể lừa gạt ta sao?"

Sắc mặt Mai Nhạn càng trắng bệch, Tôn Diệu đại thống lĩnh không tin lời hắn nói, vậy hắn cũng không còn biện pháp nào nữa...

Chẳng lẽ hôm nay, tính mạng bọn họ sẽ kết thúc tại đây sao?

Nghĩ đến đây, Mai Nhạn ngẩng đầu nhìn Tôn Diệu đứng giữa cuồng phong, ánh mắt tuyệt vọng...

_______________________________

CHƯƠNG 1516: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (20)

Editor: Tường An

Rồng bay cánh vàng lạnh lùng nhìn đám nhân loại phía trước rồi dừng lại trên người Ma long, vẻ mặt dữ tợn: "Ma long, lực lượng của ta lúc chưa đột phá quả thật không bằng ngươi, chẳng qua bây giờ ta có người giúp đỡ, ngươi cho rằng ta còn là thủ hạ bại tướng dưới tay ngươi như trước sao?"

Hắn châm chọc cười nói, giống như không để đối phương vào mắt.

Nhưng từ đầu đến cuối, Ma long vẫn mặt không biểu tình, chỉ dời mắt nhìn về phía Dạ Tư Hoàng...

Dạ Tư Hoàng nở nụ cười thị huyết, sợi tóc bạc phất qua gương mặt càng khiến dung nhan tuyệt mỹ kia thêm quỷ mị, khoảnh khắc đó, mọi người như nhìn thấy chung quanh thiếu niên có vô số hoa hồng đỏ nở rộ, kinh diễm như thế.

Nhưng không phải tất cả những người có mặt ở đây đều ngu xuẩn, bọn họ đều nhận thấy được sự nguy hiểm ẩn giấu dưới vẻ đẹp tuyệt diễm kia...

"Mẫu thân, cảnh tưởng kế tiếp có lẽ hơi máu me, nếu ngươi không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại."

Thanh âm thiếu niên tràn ngập dụ hoặc, dù lời nói tàn nhẫn như thế nhưng trong lòng mọi người lại cực kì hưởng thụ...

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Hoàng Nhi, ta cũng muốn biết, thực lực của ngươi hiện tại đã trưởng thành đến mức nào rồi."

Thiếu niên này là nhi tử của Mộ Như Nguyệt nàng, cho nên nàng tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng rồng bay cánh vàng...

"Vậy... mẫu thân phải nhìn thật kỹ đó."

Thiếu niên quay đầu cười nói với nữ tử đứng phía sau, khác với vẻ nguy hiểm vừa rồi, dung nhan tuấn mỹ tươi cười khuynh quốc khuynh thành...

Cả ánh mắt cũng hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Giờ đây, hắn rốt cuộc đã lấy lại lực lượng đã từng thuộc về hắn, cũng có năng lực bảo hộ nàng.

Từ nay về sau, kẻ nào dám tổn thương nàng, hắn liền giết kẻ đó, dù thần hay phật cũng sẽ có đến mà không có về!

Dứt lời, Dạ Tư Hoàng quay đầu nhìn rồng bay cánh vàng trên không trung, khóe môi hơi cong lên.

Bỗng nhiên, mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, hắc vụ lan tràn, sau đó chậm rãi hiện ra một thanh đại kiếm...

Thanh kiếm kia to bằng một người trưởng thành, thoạt nhìn nặng ngàn cân, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là, khi cảm nhận được khí thế đại kiếm phát ra, trong lòng mọi người tựa như bị một tảng đá đè nặng suýt nữa không thở nổi...

"Long kiếm trọng sinh, Ma thần trở về!"

Ánh mắt Ma long kích động, thanh âm thậm chí hơi run run.

Nếu không phải chủ nhân bị kẻ địch truy sát thì bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn tìm được lực lượng kiếp trước của chủ nhân, nhưng Ma long thật sự không ngờ lực lượng đó lại bị phong ấn ở địa ngục...

Khôi phục thực lực Ma thần khủng bố cỡ nào, chỉ sợ người mấy vạn năm trước mới biết được.

Nghĩ đến đây, Ma long nhìn về phía Mộ Như Nguyệt...

Chỉ có hắn biết, ở đây, người khủng bố nhất không phải chủ nhân, cũng không phải Huyết Nhi tiểu chủ nhân, mà là nàng...

Chẳng qua, chủ nhân vận khí tốt khôi phục lực lượng trước kia, còn nàng... lại đang từ từ trưởng thành.

Một khi nàng hoàn toàn trưởng thành, sợ là một trăm chủ nhân cũng không phải đối thủ của nàng...

"Đây... đây là ma long kiếm!"

Sắc mặt Tôn Diệu hơi đổi, ánh mắt nhìn Dạ Tư Hoàng hiện lên tia sáng kỳ lạ.

______________________________

CHƯƠNG 1517: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (21)

Editor: Tường An

Ma long kiếm, thật sự là ma long kiếm trong truyền thuyết...

Ánh mắt Tôn Diệu tràn đầy tham lam nhìn về phía Dạ Tư Hoàng...

Nếu hắn có thể đoạt được ma long kiếm, toàn bộ địa ngục này đều sẽ là vật trong túi hắn, đến lúc đó còn ai dám cãi lời hắn?

"Tiểu tử, làm sao ngươi có ma long kiếm?"

Tôn Diệu khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia âm hiểm, mặt không biểu tình hỏi.

Tuy hắn có chút kiêng kị nhưng không có nghĩa là hắn sợ thiếu niên trước mắt...

Dạ Tư Hoàng không nói gì, con ngươi đỏ như máu, toàn thân tản ra lực hấp dẫn trí mạng...

Trầm mặc nửa ngày, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc của thiếu niên mới vang lên: "Vấn đề này, chỉ sợ kiếp sau ngươi mới có thể biết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có kiếp sau..."

Lời này tựa như một khối cự thạch nện vào lòng mọi người, khơi dậy tầng tầng gợn sóng...

"Ha ha!"

Tôn Diệu cười phá lên, nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn kia lại không có chút ý cười.

Hắn châm chọc: "Tiểu tử, ngươi không biết mình đang ở nơi nào à? Đây là địa ngục! Ở cái địa ngục này, tất cả mọi thứ đều thuộc về vương của chúng ta! Cho nên, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi dâng ma long kiếm ra cho vương của chúng ta! Ta cũng chỉ vì nghĩ cho tính mạng ngươi thôi, ngươi mang một vật trân quý như vậy đi lại ở địa ngục cũng không an toàn, nếu để vương nhìn thấy, ngươi chỉ có con đường chết!"

Vương...

Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động.

... nàng ở nhân gian làm đế, ta đến địa ngục làm vương...

Giờ khắc này, thanh âm quen thuộc của nam nhân vang lên trong đầu, khiến tim nàng bất giác đau đớn và nhớ nhung.

Năm năm...

Từ ngày hắn rời đi đến nay đã năm năm.

Cũng không biết hiện giờ nam nhân kia đang ở đâu...

Nhưng nàng tin chắc rằng, có hắn ở đây, địa ngục tuyệt đối sẽ không thái bình.

Có lẽ, nàng nên đi vương thành một chuyến...

Có lẽ chỉ có tòa thành tối cao của địa ngục mới có tung tích của hắn...

"Hoàng Nhi."

Ánh mắt Dạ Tư Hoàng vốn âm trầm lạnh lẽo, vừa nghe Mộ Như Nguyệt gọi, hơi thở toàn thân đã thay đổi, hắn quay đầu nhìn nữ tử phía sau, dung nhan tuấn mỹ tươi cười tuyệt diễm.

"Mẫu thân, chờ ta giải quyết tên hỗn đản này trước rồi lại ôn chuyện với ngươi."

Hắn không quên, lão nhân này vọng tưởng giết mẫu thân hắn, bây giờ còn dám nhòm ngó ma long kiếm, về tình về lý đều nên giết lão nhân kia!

"Hừ!"

Tôn Diệu hừ khẽ, một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn khuếch tán rộng ra, tạo thành một quả cầu trong suốt bao phủ toàn thân hắn...

"Tiểu tử, Tôn Diệu ta không thể không thừa nhận, ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc, ta không sợ ngươi, một khi ngươi đã không biết tốt xấu, vậy ta sẽ khiến ngươi hiểu, dù đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đắc tội người vương tộc! Nếu không, ngươi cho rằng ta bò lên tới vị trí Đại thống lĩnh này chỉ là nhờ vận khí tốt hay sao?"

Oanh!

Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường hãn ngưng tụ trước mặt Tôn Diệu, mạnh mẽ đánh về phía Dạ Tư Hoàng, ầm một tiếng, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt mọi người...

Chết... đã chết sao?

Cũng đúng, Tôn Diệu đại thống lĩnh là nhân vật nào chứ? Làm sao một tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể đối kháng?

Trong lòng mọi người đều cho rằng, Dạ Tư Hoàng dù mạnh thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn Tôn Diệu.

Ngược lại, Tôn Diệu vẫn không hạ thấp cảnh giác, hắn hiểu rõ, thực lực của thiếu niên kia tuyệt không tầm thường...

______________________________

CHƯƠNG 1518: TIỂU HOÀNG NHI ÂM HIỂM (1)

Editor: Tường An

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu trận chiến này Tôn Diệu đại thống lĩnh thắng, vậy mạng của bọn họ đều phải bỏ lại đây rồi, chẳng qua, thiếu niên trước mắt thật sự có thể có cơ hội thắng đại thống lĩnh sao?

Chẳng lẽ hắn cho rằng cái chức vị đại thống lĩnh này rất dễ có được à?

Nghĩ đến đây, tâm tình mọi người không khỏi trầm xuống...

"Lĩnh chủ đại nhân, thiếu chủ thật sự có thể thắng đại thống lĩnh sao?"

Lam Tụng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, mặt mày nhíu chặt, lo lắng hỏi.

Cũng không phải hắn không tin tưởng Dạ Tư Hoàng mà là lực lượng của đại thống lĩnh thật sự quá cường đại.

Dạ Tư Hoàng thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi mà thôi, mặc dù có một mẫu thân biến thái nhưng bản thân hắn sao có thể có thực lực cường đại?

Nếu không, chẳng phải quá nghịch thiên à?

Mộ Như Nguyệt không trả lời Lam Tụng, ánh mắt nhìn về phía Dạ Tư Hoàng.

Nàng cũng muốn biết, năm năm không gặp, tiểu Hoàng Nhi rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào...

"Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ kết thúc nhanh thôi, sau đó chúng ta cùng đi tìm phụ thân", Dạ Tư Hoàng đảo mắt nhìn lão giả trên không trung, cười nhạt nói: "Ngươi muốn kiếm của ta thì cứ nói thẳng là được rồi, ta cũng không phải người không nói tình cảm, nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi đó."

Mọi người đều cho rằng dù Dạ Tư Hoàng đánh không lại Tôn Diệu thì cũng phải đại chiến một hồi, ai ngờ hắn lại chịu thua nhanh như vậy, nhất thời kinh ngạc muốn rớt tròng mắt...

Đặc biệt là mấy nữ tử vừa rồi còn hoa si hắn, hiện tại trong mắt tràn đầy khinh thường.

Ở địa ngục cường giả vi tôn, không chiến mà hàng là việc sỉ nhục nhất...

"Coi như tiểu tử ngươi thức thời!" Tôn Diệu hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói: "Một khi đã như vậy, giao kiếm trong tay ngươi cho ta!"

Hắn cho rằng, Dạ Tư Hoàng lựa chọn như thế cũng hợp tình hợp lý.

Dù thực lực hắn không tồi thì sao? Toàn bộ địa ngục không ai dám cãi lại mệnh lệnh của vương, chỉ cần lấy danh nghĩa vương ra, hắn cường đại thế nào cũng không dám cãi lời!

"Tốt!" Dạ Tư Hoàng cười lạnh: "Vậy ngươi phải tiếp cho tốt!"

Dứt lời, hắn liền ném thanh đại kiếm lên trời, tạo thành một vòng cung hoàn hảo bay về phía Tôn Diệu...

Tôn Diệu tựa như nhìn thấy cảnh mình cầm ma long kiếm trong tay, tranh bá địa ngục, ý cười trên gương mặt già nua càng đậm...

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, ma long kiếm sẽ rơi vào tay hắn...

Nhìn ma long kiếm đang tới gần, Tôn Diệu nhịn không được vươn tay ra tiếp, giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng mênh mông cuồn cuộn ẩn chứa trong thân kiếm, tựa hồ có thể hút cả người hắn vào đó.

Mà đây cũng chính là lực lượng hắn mong muốn hướng tới...

Lúc này, Tôn Diệu không nhìn thấy nụ cười tà ác trên môi Dạ Tư Hoàng, trong mắt hắn chỉ có ma long kiếm sắp rơi vào tay mình...

Thời điểm mọi người đều cho rằng Tôn Diệu sẽ tiếp được ma long kiếm, đột nhiên oanh một tiếng, chấn động cả ngọn núi, một luồng hắc quang cường đại lấy khí thế sét đánh bắn vào ngực Tôn Diệu, thân thể hắn bay ra ngoài, nện mạnh vào thân cây.

Mọi người đều bị biến cố làm ngây ngẩn, nửa ngày chưa thể hồi phục tinh thần...

Phụt!

Tôn Diệu hộc máu, sắc mặt trắng bệch, cố hết sức ngẩng đầu, phẫn nộ trừng Dạ Tư Hoàng: "Ngươi... ngươi đê tiện..."

_______________________________

CHƯƠNG 1519: TIỂU HOÀNG NHI ÂM HIỂM (2)

Editor: Tường An

Dạ Tư Hoàng liếc Tôn Diệu một cái, khóe môi gợi lên ý cười tà tứ: "Ngươi muốn ma long kiếm, ta đã cho ngươi, là ngươi không tiếp được, cũng chẳng trách được ta."

"Ngươi..." Tôn Diệu tức muốn hộc máu, khuôn mặt già nua lạnh lẽo: "Tiểu tử, nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình! Ở cái địa ngục này còn chưa có ai dám vô lễ với lão tử như thế!"

Oanh!

Bỗng nhiên, trong cơ thể Tôn Diệu bộc phát lực lượng cường hãn, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, đất đá đều bị xốc lên, cuốn theo cuồng phong bay về phía Dạ Tư Hoàng.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Dạ Tư Hoàng không có bất kì thay đổi gì, con ngươi như máu bình tĩnh nhìn Tôn Diệu.

Ánh mắt bình tĩnh kia khiến trong lòng Tôn Diệu cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau đó, mọi người nhìn thấy Dạ Tư Hoàng nâng một bàn tay lên...

Không sai, hắn chỉ nâng một bàn tay lên, cũng không có động tác nào khác...

Một cỗ lực lượng cường hãn từ lòng bàn tay hắn phóng ra, cường hãn đến mức khiến người ta không dám tin tưởng...

Oanh!

Đất đá lập tức bay ngược về phía Tôn Diệu, hắn còn chưa kịp phản ứng, cỗ lực lượng kia đã đánh trúng ngực hắn. Mặc dù Tôn Diệu đã cố gắng triển khai phòng ngự bằng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn có một tia lực lượng phá tan phòng bị đánh thắng vào lục phủ ngũ tạng, hắn phun một ngụm máu tươi, từng giọt từng giọt thấm vào mặt đất.

"Tôn Diệu tiền bối!"

Rồng bay cánh vàng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, đôi mắt vàng kim hiện lên vẻ sợ hãi.

Dù đã từng bại trận dưới tay Ma long, hắn cũng không sợ hãi như bây giờ...

Dưới cuồng phong, thiếu niên tóc bạc tựa tiên tựa ma, một thân hồng y đạp lên máu tươi mà đến, kinh diễm như thế, lại nguy hiểm như thế...

"Ngươi..." Tôn Diệu tức giận giơ tay chỉ vào Dạ Tư Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử thúi nhà ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy! Nếu không phải vừa rồi ngươi nhân lúc ta không phòng bị mà ám toán ta, chỉ bằng một chiêu kia còn không thể khiến ta bị thương! Hiện giờ ta tạm tha cho ngươi trước! Tương lai còn dài, nếu để ta nhìn thấy ngươi đến hoàng thành, ta nhất quyết sẽ tính toán rõ ràng món nợ ngày hôm nay!"

Dứt lời, quanh người hắn chợt có khói trắng bốc lên, giống như mây mù bao phủ toàn thân hắn...

Ánh mắt Dạ Tư Hoàng hơi căng thẳng, lập tức vung tay lên, một trận gió thổi qua xua tan mây mù.

Chẳng qua, Tôn Diệu vừa rồi còn ở đó đã mất tung mất tích...

"Chạy thoát?"

Dạ Tư Hoàng đen mặt, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội biểu hiện năng lực trước mặt mẫu thân, vậy mà lại để tên hỗn đản này chạy mất.

Trầm tư nửa ngày, hắn đi qua chỗ Mộ Như Nguyệt, nói: "Nương, năm năm không gặp, ngươi có khỏe không?"

"Ta vẫn bình thường", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, "Nhưng thật ra Hoàng Nhi ngươi, năm năm không gặp, thực lực đã mạnh lên không ít rồi."

Dạ Tư Hoàng sờ sờ đầu: "Ta cũng chỉ trùng hợp gặp kỳ ngộ, khôi phục thực lực trước kia, làm sao so với mẫu thân được chứ? Mẫu thân hoàn toàn dựa vào tu luyện mà trưởng thành, hơn nữa, vừa rồi ta còn để tên hỗn đản kia chạy mất, nếu lần sau nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn!"

Nghĩ đến đây, đáy mắt Dạ Tư Hoàng xẹt qua tia âm trầm.

loading...

Danh sách chương: