1490 - 1494

CHƯƠNG 1490: HUYẾT NHI (5)

Editor: Tường An

Lĩnh chủ trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng: "Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi!"

"Cha!" Lam Y thất thanh la lớn.

Hắn không muốn từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng lưu lạc thành nô bộc, hai thân phận hoàn toàn tương phản như vậy, hắn thật sự không cách nào chấp nhận được...

"Ngươi câm miệng!" Lĩnh chủ lườm Lam Y, nói: "Lam gia chúng ta chỉ có một mình ngươi là nhi tử, nếu ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chúng ta cũng sẽ không có hậu nhân!"

Một trận chiến mấy năm trước đã khiến lĩnh chủ từ đó về sau không thể có con được nữa, cho nên Lam Y là hi vọng duy nhất của Lam gia...

Dứt lời, lĩnh chủ quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt: "Ta tên Lam Tụng, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chữa khỏi cho nhi tử của ta! Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho hắn, ta sẽ dùng cả sinh mệnh nguyện trung thành với ngươi!"

Mặc dù Lam Tụng cũng muốn chờ sau khi Lam Y hết bệnh sẽ phản bội Mộ Như Nguyệt, nhưng nữ nhân này quá giảo hoạt, nàng có thể thu dùng hắn mà hoàn toàn không phòng bị, cũng chứng minh nàng nắm chắc hắn không thể phản bội nàng.

Một khi phản bội, hậu quả không dám tưởng tượng...

Cho nên, hắn không dám đánh cược, càng không muốn đánh cược, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy đối với nữ tử này.

Dù là người của thế hệ trước cũng kém hơn nàng...

"Tốt, nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi!"

Mộ Như Nguyệt nói xong liền dời mắt nhìn về phía Lam Y.

Lam Y không hề sợ hãi, hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt: "Ta mới không cần nhận sự giúp đỡ của ngươi!"

Đối với bộ dáng hung ác của hắn, Mộ Như Nguyệt không thèm để ý, thanh âm nàng kiên định mà đáng tin: "Ngươi không muốn cũng phải nhận cho ta!"

Không còn cách nào khác, hiện tại nàng cần Lam Tụng thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ, như vậy nàng mới có nhiều thời gian đi tìm Dạ Vô Trần...

Về phần sai lầm mà bọn họ phạm phải, nàng có rất nhiều cơ hội tính sổ với bọn họ...

"Ngươi..."

Lam Y còn chưa kịp nói gì, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay Mộ Như Nguyệt bắn vào miệng hắn, chảy xuống cổ họng, một cỗ hàn khí lạnh băng lập tức bao lấy trái tim hắn...

"Tuy chỉ là một mảnh nhỏ của thánh quả nhưng nó còn trân quý hơn đan dược tôn giai gấp mấy lần."

Mộ Như Nguyệt đau lòng lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận cất phần còn lại của thánh quả đi, thản nhiên nói: "Bây giờ các ngươi có thể trở về, Lam Tụng, lát nữa ngươi báo cáo tình hình phủ lĩnh chủ cho ta biết..."

----------------- 

Lúc này, trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, một thân ảnh bất giác hấp dẫn sự chú ý của mọi người...

Đó là một nữ oa nhi phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to sáng ngời nhìn ngó khắp nơi, tươi cười ngây thơ đáng yêu.

Nhưng điều làm người ta sởn tóc gáy là, trên cổ tay nữ oa này có một con rắn đen quấn quanh, phun lưỡi, âm tà nhìn mấy người chung quanh, khiến mấy người kia sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám liếc nhìn nàng lấy một cái...

"Ma long, ta cảm thấy địa ngục và đại lục chẳng có gì khác nhau a, hơn nữa, ca ca nói dẫn ta đến nơi này tìm cha mẹ, vậy mà ca ca lại mất tung mất tích, bỏ hai chúng ta lại một mình..."

Nghĩ đến đây, nàng tức giận phồng má, căm giận nói: "Tên kia khẳng định là ném ta lại, một mình đi tìm cha mẹ! Quá đáng giận!"

_________________________ 

CHƯƠNG 1491: HUYẾT NHI (6)

Editor: Tường An

Ma long phun lưỡi, liếm liếm khuôn mặt phấn nộn của Huyết Nhi, nó vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được điều gì, đôi mắt hung ác khẽ nheo lại.

Huyết Nhi hơi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi Ma long: "Làm sao vậy?"

"Hình như chủ nhân đã gặp phải chuyện gì đó, Huyết Nhi tiểu thư, bây giờ ta phải đi tìm chủ nhân, nhưng mang theo ngươi thì không tiện lắm, cho nên..."

Huyết Nhi chớp chớp mắt, thanh âm non nớt đáng yêu: "Vậy ngươi đi trước đi, huống chi, còn có tiểu huyết huyết bảo hộ ta."

Vừa nói, Huyết Nhi vừa nâng chiếc vòng ngọc màu đỏ tươi trên cánh tay, tươi cười sáng lạn.

Ma long liếc nhìn vòng tay đỏ như máu trên tay nàng, ánh mắt dần trở nên nhu hòa.

Đúng vậy, có gia hỏa kia ở đây, phỏng chừng toàn bộ địa ngục này có rất ít người có thể xúc phạm Huyết Nhi tiểu thư, mà hiện tại chủ nhân dường như gặp phải nguy hiểm, hắn cần phải đến đó một chuyến, nếu mang theo Huyết Nhi tiểu thư, hiển nhiên tốc độ của hắn sẽ chậm lại...

Kỳ thực, mỗi lần Huyết Nhi ngồi lên lưng hắn, hắn đều nhịn không được mà rùng mình, cho nên thực lực cũng giảm xuống...

"Huyết Nhi tiểu thư, ta sẽ mau chóng trở về, trong lúc ta không có ở đây, ngươi phải chú ý an toàn."

Dứt lời, hắn nhìn Huyết Nhi lần cuối, sau đó hóa thành một đạo hắc quang vọt về phía xa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người...

Nhìn theo hướng Ma long rời đi, Huyết Nhi thở phào một hơi.

"Cuối cùng gia hỏa này cũng đi rồi, ta rốt cuộc được tự do! Ca ca đi thì đi, còn nhất định phái Ma long bảo hộ ta, hại ta không thể tự do chơi đùa!"

Huyết Nhi ủy khuất bĩu môi, đôi mắt to tròn xoay chuyển, mỉm cười nói: "Tiểu huyết huyết, chúng ta đi tìm mẫu thân thôi, nhất định phải tìm được nàng trước ca ca..."

---------------

Mặt trời vừa xuống núi, không trung giống như hạ xuống một bức màn, che đi bầu trời trong xanh ban ngày...

Huyết Nhi vừa đi được vài bước thì nghe thấy một thanh âm xa lạ từ phía sau truyền đến.

"Vị tiểu cô nương này, ngươi đi một mình sao? Cha mẹ ngươi đâu? Không đi cùng ngươi sao?"

Huyết Nhi quay đầu, tò mò nhìn một đám nam nữ mặc cẩm y hoa phục phía sau.

Dẫn đầu đám người là một thanh niên phong độ nhẹ nhàng.

Người thanh niên kia nở nụ cười tự cho là thân thiện, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Nhi không rời, sau đó dừng lại trên chiếc vòng ngọc đỏ như máu ở cánh tay nàng...

Hiển nhiên, hắn nhận ra chiếc vòng này có lực lượng rất cường đại, nếu như có thể đoạt được nó, phỏng chừng thực lực của hắn sẽ tiến bộ vượt bậc.

"Ngươi là ai?" Huyết Nhi chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.

"Ha ha", thanh niên cười khẽ, thanh âm ôn nhuận, "Vị tiểu cô nương này, ta là người thích giúp đỡ người khác, nếu ta đoán không sai, hẳn là ngươi bị lạc mất cha mẹ đúng không? Ta không những có thể giúp ngươi tìm cha mẹ mà còn có thể cho ngươi một ít linh thạch sơ cấp, nhìn ngươi có vẻ đến nay còn chưa bắt đầu tu luyện, số linh thạch đó có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá đến thần giai, đối với rất nhiều người, đây là chuyện tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mà ta, chỉ cần ngươi trả thù lao là chiếc vòng ngọc trên tay ngươi là đủ rồi."

Trên người tiểu nha đầu này không có bất kì dao động nguyên khí nào, hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ mới năm sáu tuổi, hẳn là chưa bắt đầu tu luyện, đối với loại người này, đột phá thân giai chắc chắn là dụ hoặc tốt nhất.

__________________________

CHƯƠNG 1492: HUYẾT NHI (7)

Editor: Tường An

Huống chi, tiểu nha đầu này không rành thế sự, rất dễ lừa bịp, chỉ cần mình nói mấy câu, nàng sẽ lập tức ngoan ngoãn giao vòng ngọc cho mình...

"Ngươi muốn tiểu huyết huyết?" Huyết Nhi ngước đôi mắt sáng ngời, thanh âm non nớt, "Nhưng mà, ca ca nói tiểu huyết huyết là bùa hộ mệnh của ta, không thể giao cho bất cứ ai."

"Tiểu huyết huyết?"

Thanh niên kia hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nhìn Huyết Nhi: "Tiểu cô nương, ca ca ngươi lừa ngươi đó, một cái vòng ngọc mà thôi, sao có thể là bùa hộ mệnh gì chứ? Ca ca ngươi cũng thật là, sao lại lừa gạt muội muội mình như vậy? Lần sau nếu ta gặp được ca ca ngươi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, sao lại nỡ lừa gạt một muội muội đáng yêu như vậy? Bây giờ ngươi cứ đưa vòng ngọc cho ta trước, ta sẽ phái ngươi đi tìm người thân của ngươi..."

Nụ cười hồn nhiên trên gương mặt non nớt từ từ biến mất.

Huyết Nhi cúi đầu nhìn bàn tay thanh niên kia vươn tới trước mặt mình, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía tay hắn...

Giờ khắc này, mấy người qua đường bất giác dừng chân, ánh mắt tiếc hận nhìn Huyết Nhi.

Bọn họ cho rằng, tiểu cô nương không rành thế sự này hiển nhiên đã bị thanh niên kia lừa bịp, có điều, gia tộc của thanh niên kia ở thành Lạc Nhật cũng được xem là ác bá, cho nên căn bản không ai dám lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng lúc mọi người ở đây đều cho rằng Huyết Nhi sẽ giao vòng ngọc cho thanh niên kia, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, hung hăng đâm xuống bàn tay thanh niên kia.

"Dám bảo Hoàng Nhi ca ca nói bậy này!"

"Dám vọng tưởng giáo huấn ca ca ta này!"

"Ngoại trừ ta, không ai được khi dễ ca ca!"

Thanh niên kia nhất thời không phản ứng kịp, bàn tay máu me be bét, la hét tê tâm liệt phế...

Mọi người đều ngây ngẩn, không thể tin nổi nữ oa nhi ngây thơ đáng yêu vừa rồi nháy mắt đã hóa thành ma thần, không chút mềm lòng...

Tựa như đối với nàng mà nói, đả thương người chẳng qua là chuyện rất bình thường...

"Ngươi... ngươi..."

Thanh niên lui về phía sau vài bước, che bàn tay đầy máu lại, run rẩy chỉ vào Huyết Nhi, ác độc nói: "Người tới, lên cho ta, bắt tiểu nha đầu này lại, chém đứt tay nàng! Nha đầu thúi, ngươi dám đả thương ta, ta khiến ngươi không được chết tử tế!"

Mấy người phía sau hắn lập tức tiến lên, vây quanh Huyết Nhi...

Huyết Nhi nhìn mấy người xung quanh, đôi mắt to không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, thay vào đó là ánh mắt hung ác như sói...

Giờ khắc này, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ biến cố vừa rồi, cũng chưa kịp nhìn rõ vòng ngọc trên cánh tay Huyết Nhi tỏa ra hồng quang lóa mắt, yêu dị...

---------------

Cách đó không xa, nam nhân chợt dừng bước, áo bào tím nhẹ bay, mặt nạ bạc che kín dung nhan, chỉ lộ ra đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị, khiến người ta bất giác trầm mê, không thể tự kiềm chế...

"Vương."

Bạch y nam tử đứng sau lưng Dạ Vô Trần quét mắt về phía đám người vây quanh Huyết Nhi, khẽ cau mày nói: "Tiểu cô nương này cũng không đơn giản, đặc biệt là vòng ngọc trên tay nàng... không phải là vật phàm."

____________________________ 

CHƯƠNG 1493: HUYẾT NHI (8)

Editor: Tường An

Dạ Vô Trần không nói gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trác của Huyết Nhi, đáy mắt lướt qua tia hoảng hốt...

Bạch y nam tử còn muốn nói gì đó, trước mặt chợt lóe lên tia sáng tím, sau đó liền thấy Dạ Vô Trần đứng trước mặt Huyết Nhi, mắt tím âm trầm đảo qua đám người xung quanh...

"Ngươi là ai?" thanh niên nhíu mày nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc: "Là đồng lõa của nàng? Nếu vậy, ngay cả ngươi ta cũng đối phó luôn!"

Gió nhẹ thổi qua, áo bào tím khẽ phất.

Dạ Vô Trần vẫn không mở miệng, ánh mắt lại thâm trầm khiến người ta toàn thân phát rét, đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi...

"Ngươi... ngươi biết ta là ai không?" thanh niên tận lực đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói: "Ta là cháu trai của Mộ Dung  tướng quân, Lâm Hạo Nhiên của Lâm gia, nếu ngươi dám ra tay với ta, cô cô nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi!"

Cũng khó trách hắn phách lối như vậy, ở địa ngục, phủ Mộ Dung tướng quân có quyền thế không nhỏ, ngay cả hầu tước thế tập* cũng không dám trêu chọc.

*Chức vị có thể kế thừa qua các đời, truyền cho con cháu.

Hơn nữa, Mộ Dung tướng quân làm người khiêm tốn, không gây ra bất kỳ tai họa gì cho nên mới có thể ngồi vững vị trí này.

Chẳng qua, tướng quân phu nhân lại có một nhà mẹ đẻ không bớt lo.

Oanh!

Đột nhiên, trên người Dạ Vô Trần bắt đầu bùng lên vô số ngọn lửa đen, ào ạt bắn về phía những người xung quanh, bọn họ còn chưa kịp kêu rên thì đã biến thành tro bụi...

Lâm Hạo Nhiên ngây ra, toàn thân lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc...

Dạ Vô Trần lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay đầu hỏi Huyết Nhi: "Muốn đối phó hắn thế nào?"

Huyết Nhi trầm mặc nửa ngày, hai mắt bỗng sáng lên, cười tủm tỉm đi về phía Lâm Hạo Nhiên.

Nàng giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, Lâm Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, chủy thủ đã hóa thành một đạo hồng quang, đâm về phía hạ thể của hắn...

"A!"

Tiếng thét chấn vang cả con đường, khiến mọi người nhịn không được khẽ run lên, có vài người quay mặt đi không dám nhìn một màn máu me này...

"Ca ca nói, nếu có nam nhân dám có ý đồ với Huyết Nhi, liền phế đi mệnh căn của hắn, ta nghe ca ca nói, cách tốt nhất đối phó với nam nhân chính là khiến bọn họ không thể làm nam nhân!"

Huyết Nhi thu thanh chủy thủ dính máu lại, dung nhan phấn điêu ngọc trác tươi cười sáng lạn, hệt như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, phảng phất như người vừa ra tay đả thương người không phải là nàng...

Chẳng qua, sau khi nghe lời nàng nói, mọi người nhịn không được hít một ngụm lãnh khí.

Ca ca của tiểu gia hỏa này rốt cuộc dạy nàng cái gì vậy? Lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế...

"Ngươi tên là gì?"

Dạ Vô Trần cúi đầu nhìn tiểu nữ hài trước mặt, đôi mắt tím trở nên nhu hòa.

Huyết Nhi cười đáp: "Huyết Nhi, tên ta là Huyết Nhi."

"Huyết Nhi?"

Trong lòng Dạ Vô Trần khẽ động, là trùng hợp, hay là...

"Huyết Nhi, vậy ca ca ngươi là ai?"

"Ca ca hắn..."

Ánh mắt Huyết Nhi lập lòe vài cái.

Ma long đã nói thân phận ca ca tương đối mẫn cảm, có rất nhiều người đang tìm hắn, nếu nói ra có thể mang đến phiền toái cho ca ca hay không?

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, ngây thơ nói: "Ca ca chính là ca ca a, thúc thúc, vấn đề của ngươi thật kỳ quái, vì sao lại hỏi ca ca là ai? Ca ca đương nhiên là ca ca."

__________________________

CHƯƠNG 1494: HUYẾT NHI (9)

Editor: Tường An

Dạ Vô Trần khẽ nhướng mày, cũng không nói gì, đáy mắt lại hiện lên tia sáng không dễ phát hiện.

"Phải không?"

Trên gương mặt sau chiếc mặt nạ, bờ môi mỏng hơi cong lên, Dạ Vô Trần trầm mặc một lát, nói: "Vậy cha mẹ ngươi..."

Huyết Nhi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, bĩu môi nói: "Từ khi ta sinh ra đã ở cùng ca ca, chưa từng gặp cha mẹ, cũng không biết bọn họ đang ở đâu..."

Không có cha mẹ?

Chẳng lẽ mình đoán sai?

Huyết Nhi này không phải là nữ nhi của hắn và Nguyệt Nhi?

Dạ Vô Trần bất giác cau mày.

Có điều, không biết vì sao, tiểu cô nương trước mắt mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc, làm hắn nhịn không được muốn tiếp cận nàng...

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm ca ca ngươi."

Dứt lời, Dạ Vô Trần vươn tay, ôm thân thể nhỏ nhắn của Huyết Nhi lên...

Trong lòng Huyết Nhi hơi ngẩn ra, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao nam nhân này lại khiến nàng có cảm giác thật an tâm...

Loại cảm giác này, nàng chưa từng cảm nhận được từ Dạ Tư Hoàng...

"Chủ tử!"

Bạch y nam tử đi đến bên cạnh Dạ Vô Trần, tò mò nhìn tiểu nha đầu trong ngực nam nhân, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Phải biết rằng, vương luôn tà mị âm lãnh, đối với ai cũng rất bình đẳng, nhưng từ khi nào lại vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp một người xa lạ? Càng đừng nói đến chuyện thân mật như thế...

Nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với vương?

"Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi."

Dạ Vô Trần nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu nha đầu, dung nhan tuấn mỹ dưới lớp mặt nạ nở nụ cười nhu hòa...

Huyết Nhi trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn Dạ Vô Trần: "Ta cũng không rõ ca ca đang ở đâu."

Tuy trong lòng nàng không biết vì sao mình không có cảm giác chống cự nam nhân này, nhưng Dạ Tư Hoàng thật sự có quá nhiều kẻ địch, trước khi biết rõ thân phận nam nhân này, nàng tuyệt đối không thể để nam nhân này tìm được ca ca...

Chẳng qua, nếu phải rời khỏi hắn, trong lòng nàng lại có chút không nỡ...

Giống như có thứ gì đó hấp dẫn nàng tới gần hắn...

"Vậy trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đi theo ta đi."

Dạ Vô Trần cười nhạt, đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường.

Huyết Nhi chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé theo bản năng hướng về phía chiếc mặt nạ bạc...

Lúc này, tim bạch y nam tử đập lỡ một nhịp, vội vàng hô: "Dừng tay!"

Mặc dù hắn nhìn ra vương đối với tiểu nha đầu này hơi khác biệt, nhưng trong hoàng cung địa ngục có một cấm kỵ...

Ngoại trừ quan tư tế, không ai nhìn thấy dung nhan của vương!

Trước mặt người khác, hắn luôn luôn đeo chiếc mặt nạ bạc kia...

Đã từng có người vọng tưởng tháo mặt nạ của hắn xuống, cuối cùng lại bị hắn móc mắt, chặt đứt tứ chi!

Kể từ đó, hình tượng vương tàn nhẫn độc ác đã khắc sâu vào lòng người...

Vậy mà hiện tại tiểu nha đầu này lại to gan vọng tưởng tháo mặt nạ của vương, không khó tưởng tượng ra kế tiếp sẽ là một màn máu me đầm đìa. Cho dù vương đối xử với nàng tương đối đặc biệt, vương cũng sẽ không cho phép bất kì kẻ nào vi phạm mệnh lệnh của mình...

Nhưng cảnh tượng thực tế xảy ra lại khiến bạch y nam nhân trợn tròn mắt...

Huyết Nhi nhẹ nhàng tháo mặt nạ bạc xuống, ánh sáng mặt trời chiếu trên dung nhan tuấn mỹ tà mị của nam nhân...

Đồ án mạn đà la trên mặt hắn càng làm nổi bật khí chất cao cao tại thượng, tà khí nghiêm nghị của hắn!

loading...

Danh sách chương: