1485 - 1489

CHƯƠNG 1485: HUYẾT NHI (1)

Editor: Tường An

"Cẩn thận!"

Tim Phượng Kinh Thiên như muốn ngừng đập, nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa, lĩnh chủ xuất hiện phía sau Mộ Như Nguyệt, trường kiếm mang theo khí thế sắc bén hung hăng chém xuống...

Oanh!

Ngay khi mọi người đều cho rằng Mộ Như Nguyệt chắc chắn phải chết thì có ánh lửa từ trên người nàng vọt ra, mang theo nhiệt độ nóng cháy phóng về phía lĩnh chủ...

Lĩnh chủ ngây ra một lúc, liền bị cỗ lực lượng cường hãn kia bức lui lại vài bước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc...

"Cửu trọng hỏa!"

Hắn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hít một ngụm lãnh khí.

Cửu trọng hỏa là gì? Là ngọn lửa có thể thiêu đốt thân thể, giam cầm linh hồn, vậy mà nó lại nằm trong tay nàng?

Sắc mặt lĩnh chủ thay đổi mấy lần, nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Tại sao ngươi lại có cửu trọng hỏa?"

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt, nụ cười lóa mắt, sắc bén như thanh kiếm giết người trong vô hình...

"Vì sao ta có cửu trọng hỏa hình như không liên quan tới ngươi."

Nàng chậm rãi bước về phía lĩnh chủ.

Theo từng bước chân, cỗ khí nóng bức từ trên người nàng lan rộng ra, suýt nữa làm người ta không thể hô hấp...

"Cửu trọng hỏa... nàng thế nhưng nắm giữ cửu trọng hỏa."

Bước chân Lam Nguyệt lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong tay Mộ Như Nguyệt lại có vật này...

Một vật nguy hiểm như cửu trọng hỏa, Mộ Như Nguyệt làm sao có thể thu phục?

Mộ Như Nguyệt chậm rãi nâng tay lên, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, dù là cường giả cường đại như lĩnh chủ cảm nhận được độ nóng của cửu trọng hỏa cũng bất giác chấn động...

Lam Y hoàn toàn bị dọa choáng váng, mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, thân thể run lẩy bẩy.

Cũng đúng lúc này, ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn về phía hắn...

Không biết vì sao, đối diện với ánh mắt không chút độ ấm của đối phương, Lam Y nhịn không được phát rét.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Lam Y cắn chặt môi, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Ta nói rồi, ngươi đã mất đi năng lực sinh dục."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt là một mảnh lạnh băng...

"Ngươi nói bậy!" Lam Y kinh hoảng hô lên.

Hắn làm sao có thể không biết mất đi năng lực sinh dục đại biểu cho điều gì?

Bất luận thế nào hắn đều không thể để chuyện này xảy ra...

Mộ Như Nguyệt cười nói: "Ngươi cho rằng ta cần thiết phải gạt ngươi sao? Phụ thân ngươi quả thật rất mạnh, nhưng, hắn cũng không làm gì được ta..."

Lúc nói chuyện, tầm mắt Mộ Như Nguyệt quét về phía lĩnh chủ, cười khẽ.

Lĩnh chủ không nói được lời nào, hắn biết, lời nàng nói là sự thật.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng trên người nha đầu này.

Mặc dù chỉ mới bước vào cảnh giới tôn thượng, nhưng nàng hoàn toàn có đủ khả năng đối kháng với hắn...

Cho nên, nàng căn bản không cần nói dối...

Nhất thời, ánh mắt mọi người tập trung về phía Lam Nguyệt, tựa như đang chờ nàng đưa ra lời giải thích hợp lý...

Sắc mặt Lam Nguyệt từ xanh thành trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh, thay đổi liên tục.

Đột nhiên, nàng cười phá lên, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không trung...

"Mộ Như Nguyệt, lần này ta lại bại dưới tay ngươi!"

Nhưng mà, nàng không cam lòng!

Không cam lòng lần nào cũng thua trên tay nữ nhân này...

____________________________ 

Chương 1486: Tâm sự của tác giả.

____________________________

CHƯƠNG 1487: HUYẾT NHI (2)

Editor: Tường An

"Không sai, hỏa hồng quả ta cho Lam Y dùng quả thật có lưu lại di chứng, nhưng hiện tại đã quá muộn, ha ha ha, cả đời này hắn sẽ không có khả năng nối dõi tông đường!"

Lam Nguyệt cười điên cuồng, thần sắc dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Mọi người đều ngây ngẩn, không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhất thời không thể hoàn hồn...

"Mộ Như Nguyệt, vì sao ngươi lại đến nơi này!"

Thật lâu sau, Lam Nguyệt ngưng cười, ác độc trừng mắt Mộ Như Nguyệt như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn.

"Vì sao ta đi đến đâu ngươi đều sẽ xuất hiện? Ta đã rời đại lục đến đây rồi, vậy mà ngươi vẫn theo tới đây, ngươi đúng là âm hồn bất tán!"

Đời trước, mình và nữ nhân này nhất định có thù oán, cho nên đời này mới đối chiến không ngừng như vậy...

Lĩnh chủ kinh ngạc nhìn nghĩa nữ mình luôn tín nhiệm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Hắn bỗng nhiên vọt tới trước mặt Lam Nguyệt, hung hăng bóp cổ nàng, trên trán nổi gân xanh: "Lời ngươi vừa nói là thật? Ngươi hại nhi tử của ta?"

Lam Nguyệt cười lạnh, nhắm mắt không lên tiếng, giống như không nghe thấy lĩnh chủ hỏi.

Lĩnh chủ vung tay hất văng Lam Nguyệt ra ngoài, hung thần ác sát hét lên: "Lam Nguyệt, ngươi nói rõ ràng cho ta, tại sao ngươi làm như vậy?"

Nhưng từ đầu tới cuối, Lam Nguyệt không hề mở miệng, khóe môi dính máu mơ hồ hơi cong lên.

Nụ cười kia không biết là đang cười nhạo lĩnh chủ ngu ngốc, hay chê cười chính mình lần nữa bại trong tay Mộ Như Nguyệt...

Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn nữ tử trên mặt đất, ngữ khí nhàn nhạt: "Nếu ta đoán không sai, ngươi có quan hệ với hắc y nam nhân trong khu rừng kia."

Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, hàng lông mi khẽ run nhưng trước sau vẫn không nói một lời...

"Hắc y nam nhân?" Phượng Kinh Thiên ngả ngớn, đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt: "Đây lại là chuyện gì?"

Mộ Như Nguyệt cười cười: "Không có gì, ta vừa mới giết một hắc y nam nhân, hắn nói nhiệm vụ của bọn họ là hủy diệt hết các thành trấn quanh đây, mục đích để thuận tiện cho việc kế tiếp bọn họ muốn làm."

Về phần là việc gì thì Mộ Như Nguyệt không nói ra...

Dù sao, có một số việc tốt nhất là không nên để quá nhiều người biết.

"Hắn nói?" Lam Nguyệt biến sắc, đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt: "Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra mục đích thật sự..."

Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, Mộ Như Nguyệt thản nhiên nói: "Muốn biết vì sao không?"

Nàng đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ mà lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến tim người ta lạnh ngắt.

"Ta có thể cho ngươi nếm thử cảm giác mà hắn đã chịu..."

Oanh!

Ngọn lửa mãnh liệt ngưng tụ, đánh về phía Lam Nguyệt...

Một thân lam y trong lửa không hề bị thiêu cháy, nhưng giờ khắc này, sắc mặt nữ tử lại vặn vẹo tựa như phải chịu đau đớn kịch liệt...

"A a a! Mộ Như Nguyệt, Lam Nguyệt ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Dù ngươi có cửu trọng hỏa thì thế nào? Cùng lắm chỉ có thể tra tấn linh hồn ta, cửu trọng hỏa sẽ không thể tổn thương hay thiêu cháy linh hồn..."

__________________________ 

CHƯƠNG 1488: HUYẾT NHI (3)

Editor: Tường An

Thanh âm của Lam Nguyệt khiến người ta lông tơ dựng đứng, toàn thân lạnh lẽo.

Mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt dữ tợn của nữ tử, thản nhiên như đang nhìn một chuyện nhỏ bé râu ria.

"Vậy sao?"

Ngữ khí vận đạm phong khinh thổi qua bên tai nàng...

Thân thể Lam Nguyệt cứng đờ, mờ mịt nhìn Mộ Như Nguyệt, dường như không hiểu lời này có ý tứ gì...

Đúng lúc này, một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, như muốn xé nát linh hồn nàng...

"A!"

"A a a!"

Đau quá!

Lam Nguyệt run rẩy không ngừng như chiếc lá phiêu phiêu trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống...

Loại cảm giác đau đớn này giống như khiến linh hồn nàng từ từ biến mất...

"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?"

"Cũng không có gì", Mộ Như Nguyệt cười nói, "Không phải ngươi nói, cửu trọng hỏa chỉ có thể tra tấn linh hồn ngươi chứ không thể tổn thương ngươi sao? Bây giờ, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán! Cửu trọng hỏa trước kia đúng là không thể gây tổn hại linh hồn, đó là vì không có tinh thần lực chỉ đạo nó, nhưng hiện tại nó đã thuộc sở hữu của ta, vậy... nó không còn là cửu trọng hỏa trước kia nữa!"

Lam Nguyệt trợn trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, trên người nàng đã cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy.

Sự thống khổ mà nàng trước giờ chưa từng phải chịu đã nhanh chóng khiến nàng biến mất trước mắt mọi người...

"Chết... đã chết?"

Mọi người hung hăng nuốt nước bọt, khiếp sợ không nói nên lời.

Sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh bạch y đứng giữa cuồng phong...

Trước giờ bọn họ chưa từng phát giác, nữ tử này lại tuyệt mỹ kinh người như thế.

Khó trách Phượng Kinh Thiên không thích Lam Nguyệt...

Có nữ tử như vậy bên cạnh, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ không động tình với nữ nhân khác...

Người có sắc mặt khó coi nhất bây giờ, không ai ngoài lĩnh chủ.

Mặt hắn trắng bệch, nắm tay run run, đột nhiên, hắn giống như hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cắn răng nói: "Cô nương, vừa rồi ta đã mạo phạm, xin cô nương tha thứ, không biết cô nương..."

"Ngươi nói cái gì?" Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, cười nhạt: "Thật ngại quá, ta nghe không rõ..."

Sắc mặt lĩnh chủ xanh trắng, biến sắc liên tục.

Nhưng nghĩ đến phủ lĩnh chủ chỉ có độc đinh là Lam Y, hắn bất giác hít sâu một hơi, nói: "Cô nương, ta tin lời gièm pha của người khác, mạo phạm cô nương, xin cô nương tha thứ, hiện tại thân thể con ta có khiếm khuyết, không biết cô nương có cách gì cứu chữa hay không?"

Hắn tin, nếu Mộ Như Nguyệt có thể nói ra tình trạng thân thể Lam Y thì nhất định có biện pháp cứu chữa...

Có lẽ nữ tử này là hi vọng duy nhất của hắn...

"Cứu hắn?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lam Y, "Tại sao ta phải cứu hắn? Nhắc nhở các ngươi tình huống của hắn đã là tận tình tận nghĩa rồi, ta không có nghĩa vụ phải cứu hắn, huống chi, ta không quên, vừa rồi ngươi muốn giết ta và Phượng Kinh Thiên!"

Sắc mặt lĩnh chủ đỏ lên, lửa giận nghẹn trong lòng nhưng không thể phát tiết.

Bởi vì tình trạng thân thể Lam Y, cũng bởi vì thực lực nha đầu này quá mạnh, cho dù hắn cường ngạnh đánh với nàng, kết cục chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương...

____________________________ 

CHƯƠNG 1489: HUYẾT NHI (4)

Editor: Tường An

Mà hắn lại có quá nhiều kẻ địch, một khi cùng nàng lưỡng bại câu thương, hậu quả thật không dám tưởng tượng...

"Cô nương, phải làm sao ngươi mới đồng ý cứu con ta?" lĩnh chủ đè nén lửa giận trong lòng, hỏi.

"Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ phải cứu hắn, cũng không muốn cứu hắn."

Làm như không nhận thấy áp lực trong lòng lĩnh chủ, thanh âm Mộ Như Nguyệt không nóng không lạnh, lại giống như một tảng đá rơi vào lòng lĩnh chủ...

Thân thể lĩnh chủ run rẩy, hai mắt khép hờ, thật lâu sau hắn mới mở mắt ra, kiên định nói: "Cô nương, nếu ngươi đồng ý cứu con ta, ta nguyện ý chắp tay dâng vị trí lĩnh chủ này cho ngươi."

Địa vị lĩnh chủ thì thế nào?

Nếu như mất đi đứa con trai duy nhất này, không có hậu nhân kế thừa, vậy không bằng buông tay vị trí này...

Dù sao, dựa vào thực lực của hắn, bất luận đi đến đâu cũng có thể hô mưa gọi gió.

Nghe vậy, biểu tình Mộ Như Nguyệt rốt cuộc thay đổi.

Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của lĩnh chủ.

"Vị trí lĩnh chủ, ta muốn thì có thể đoạt, không cần ngươi chắp tay dâng lên!"

Ngữ khí của nàng dị thường kiên định, khiến người khác không thể không tin tưởng...

Sắc mặt lĩnh chủ xanh mét, tận lực đè nén lửa giận sắp phun trào, gằn từng chữ một: "Ngươi cũng nói, bằng thực lực của ngươi không cần ta chắp tay dâng vị trí lĩnh chủ, vậy tại sao ngươi lại nói ra tình trạng thân thể con trai ta? Ta nghĩ, ngươi làm như vậy khẳng định là có yêu cầu gì đó, chỉ cần ngươi đồng ý cứu con ta, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi."

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười động lòng người...

"Lĩnh chủ quả nhiên là người thông minh, ta đúng là có yêu cầu!"

Nói tới đây, nàng ngừng một chút, nói tiếp: "Vị trí lĩnh chủ, ta muốn, nhưng không phải là ngươi đưa, mà ta dựa vào thực lực của mình đoạt lấy, hơn nữa, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ..."

Nghe vậy, lĩnh chủ thở phào một hơi, chỉ cần nàng có việc muốn nhờ, vậy hắn còn có tư cách đàm phán với nàng.

"Cô nương cứ nói, bất luận là yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi."

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, mỉm cười nói: "Ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta!"

Kỳ thật, nàng làm như vậy cũng có lý do riêng.

Trong tay nàng có không ít cường giả, nhưng khi vừa mới tiếp nhận phủ lĩnh chủ, nhất định có rất nhiều người không phục, quan trọng hơn là, nàng hoàn toàn không hiểu gì về tình huống phủ lĩnh chủ...

Cho nên, nàng thiếu một người có thể thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ.

Mà lĩnh chủ tiền nhiệm tất nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Lĩnh chủ biến sắc: "Ngươi muốn ta trở thành thủ hạ của ngươi?"

"Không sai!" Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Đây là điều kiện duy nhất để ta cứu hắn, ngươi có thể từ chối, đương nhiên, sau khi ngươi từ chối, sau này hắn hoàn toàn không có khả năng nối dõi tông đường cho Lam gia các ngươi."

"Cha!"

Nghe đến đó, Lam Y rốt cuộc nhịn không được hô lên.

Hắn hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt rồi quay đầu nói với lĩnh chủ: "Cha, đừng nghe nàng, ta thà không thể nối dõi tông đường cho Lam gia cũng sẽ không phục tùng nữ nhân ác độc này!"

Lĩnh chủ không nói gì, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Ngươi muốn thu phục ta, không sợ sau này ta sẽ cắn ngược lại ngươi sao?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Nếu ta đã dám thu ngươi thì ta chắc chắn sẽ khiến ngươi không thể phản bội ta."

loading...

Danh sách chương: