1465 - 1469

CHƯƠNG 1465: CỬA ĐỊA NGỤC (8)

Editor: Tường An

Hỏa phượng gấp muốn khóc, phải biết rằng, cửu trọng hỏa cực kỳ hung hiểm, người bình thường căn bản không chống đỡ nổi…

Trong đan thư, Bạch Trạch nhìn gương mặt nôn nóng của Hỏa phượng, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Hắn ngửa đầu nhìn không trung phía xa, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử.

“Nhiều năm như vậy, ta một mực nhìn nàng đi tới, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều sẽ gặp dữ hóa lành, hơn nữa… ta tin tưởng nàng! Nàng sở dĩ không tận dụng thời gian rời khỏi nơi này, vậy nàng nhất định có nắm chắc.”

“Nhưng mà, đó là cửu trọng hỏa a, chủ nhân muốn thu phục cửu trọng hỏa, nhưng đến nay trên đời vẫn chưa ai có thể làm được.”

“Nếu là nàng thì có thể!”

Khóe môi Bạch Trạch khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa.

“Dù là chuyện mấy vạn năm qua chưa có ai làm được, nhưng ta tin nàng có thể, hơn nữa, bất luận nàng muốn làm gì, chúng ta chỉ cần tin tưởng nàng, cho dù lựa chọn sai lầm thì cùng lắm là bồi nàng chết thôi, có gì to tát đâu.”

Hỏa phượng kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

Nàng đã sớm biết Bạch Trạch thâm tình với Mộ Như Nguyệt, nhưng chưa từng nghĩ tình cảm của hắn sâu đến mức này…

Mặc kệ nàng làm gì, hắn đối với nàng luôn là tín nhiệm và bao dung…

Dù nàng không cẩn thận lựa chọn sai, hắn cũng nhất định cùng nàng đối mặt với sai lầm này…

“Bên cạnh chủ nhân có một Vô Trần đại nhân thâm tình không thôi, còn có một Bạch Trạch si tâm bất hối như vậy, Vô Vong đại nhân cũng có thể yên tâm…”

Hỏa phượng tươi cười: “Ngươi nói không sai, chúng ta là ma thú của nàng, nhất định phải tin tưởng vào quyết định của nàng!”

--------------

Trong ngọn lửa, sắc mặt Mộ Như Nguyệt tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi…

Nhưng chẳng mấy chốc, mồ hôi trên người đã bị ngọn lửa làm bốc hơi, dưới cái nóng cháy da cháy thịt, nàng có cảm giác mình rất nhanh sẽ bị thiêu thành tro bụi…

Đau!

Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ có duy nhất cảm giác này.

Chẳng qua, nàng không thể bỏ cuộc!

Chỉ có thành công mới có thể đến địa ngục tìm nam nhân kia…

Đột nhiên, tinh thần lực Mộ Như Nguyệt phóng ra xung quanh bắt giữ được một vật nhỏ giống như nguyên tố, nàng lập tức mở mắt ra, vươn tay nắm lấy.

“Tìm được rồi…”

Nàng cầm vật nhỏ kia, không hề do dự nhét vào miệng.

Vật nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Như Nguyệt nuốt xuống, nó liền giận dữ, phóng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng Mộ Như Nguyệt…

Giờ khắc này, cửu trọng hỏa bên ngoài đã biến mất, nhưng lục phủ ngũ tạng nàng lại đau đớn kịch liệt.

Sắc mặt nàng tái nhợt khiếp người, mồ hồi không ngừng lăn xuống…

Thời gian chậm rãi trôi đi, ngay cả Mộ Như Nguyệt cũng không biết đã trải qua bao lâu…

Phải chịu đựng thống khổ mãnh liệt, ý thức nàng dần trở nên mơ hồ, thân thể lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh băng…

“Chủ nhân, ngươi không thể ngã xuống, nếu không còn khống chế, lục phủ ngũ tạng trong thân thể ngươi sẽ bị cửu trọng hỏa thiêu sạch!”

Thanh âm nôn nóng của Hỏa phượng vang lên trong đầu.

Nhưng kiên trì một thời gian dài làm Mộ Như Nguyệt mệt mỏi không chịu nổi, tầm mắt mơ hồ…
_______________________________

CHƯƠNG 1466: CỬA ĐỊA NGỤC (9)

Editor: Tường An

“Chủ nhân!!!” Hỏa phượng gấp gáp nói: “Bạch Trạch, hình như cực bắc chi quả trong cơ thể nàng đã mất tác dụng, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ…”

Bạch Trạch khẽ cau mày, thanh âm thông qua linh hồn truyền tới Mộ Như Nguyệt.

“Nguyệt Nhi, hắn đang đợi ngươi.”

Hắn đang đợi ngươi…

Bốn chữ này làm thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, ánh mắt dần khôi phục thanh minh.

Đúng vậy.

Hắn đang chờ nàng…

Nàng làm sao có thể ngã xuống?
Vật nhỏ phẫn nộ, mình thật vất vả mới có thể suy yếu ý chí của nữ nhân này, cuối cùng lại vì thanh âm kia làm nàng cường đại trở lại rồi.

Nhưng mình hiện tại đã quá mệt mỏi, không còn cường hãn như lúc đầu…

Thời điểm vật nhỏ mệt mỏi nằm vật ra, một bàn tay vô hình liền vươn tới, nắm chặt lấy nó.

Vật nhỏ liều mạng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay ngưng tụ từ tinh thần lực, ánh sáng trên người nó dần trở nên ảm đạm, bắt đầu dung hòa với tinh thần lực của Mộ Như Nguyệt…

Xong xuối, Mộ Như Nguyệt không chống đỡ nổi, thân thể lại lảo đảo ngã xuống.

Lúc nàng sắp tiếp xúc với mặt đất, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, kéo nàng vào ngực, sợi tóc bạc phất nhẹ qua mặt nàng, bên tai là thanh âm dịu dàng đau lòng của nam nhân.

“Nguyệt Nhi, ngươi thành công rồi, ngươi đã làm được chuyện trước giờ chưa ai làm được…”

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười: “Bạch Trạch, cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta đã không kiên trì được…”

“Không, ta chẳng qua chỉ nói một câu thôi, ngươi thành công chính là nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình.”

“Dù thế nào đi nữa, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi… Bạch Trạch, những lời ngươi và Hỏa phượng nói ta đều nghe được, ta muốn cảm ơn ngươi tín nhiệm ta vô điều kiện, làm bạn bên cạnh ta hai kiếp không rời không bỏ…”

Cánh tay Bạch Trạch ôm nàng hơi khựng lại, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhu.

“Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải cố gắng sống sót, dù là vì ta, hay vì hắn…”

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, từ từ ngồi dậy, lấy ra một lọ đan dược ăn vào.

Đan dược vừa vào bụng, một cỗ dược lực lập tức bao lấy trái tim nàng…

Sau khi thân thể khôi phục, Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, vừa nâng tay lên, một ngọn lửa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn.

“Cuối cùng ta cũng thu phục được cửu trọng hỏa, có nó trong tay, sau này dù ta không thể giết cường giả tôn thượng trung cấp, nhưng ít nhất cũng có lực lượng để chống đỡ ! Hơn nữa…”

Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại, nói tiếp: “Ta có cảm giác, cửu trọng hỏa làm thực lực của ta tăng lên một bậc, tuy còn chưa thể đột phá tôn thượng nhưng cũng chỉ cách tôn thượng không xa, ta tin mình rất nhanh có thể đột phá…”

Bạch Trạch ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, khẽ cười nói: “Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà trưởng thành đến trình độ này, phỏng chừng toàn bộ Thần giới cũng chỉ có ngươi có thể làm được.”

Mộ Như Nguyệt đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, nói: “Đi thôi, bây giờ chính là lúc chúng ta tiến vào địa ngục…”

Dứt lời, ánh mắt nàng kiên định nhìn cánh cửa phía trước, khẽ mỉm cười…
_______________________________

CHƯƠNG 1467: CỬA ĐỊA NGỤC (10)

Editor: Tường An

Vô Trần…

Nàng hơi rũ mắt, cũng không biết hiện tại Vô Trần đang ở đâu.

Nhưng nàng tin, rồi sẽ có một ngày nàng có thể tìm được hắn…

--------------

Địa ngục.

Trong một tòa cung điện xây bằng hắc ngọc, nam nhân khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa bầu trời đêm, đôi mắt tà khí hiện lên tia nhu hòa…

“Vương!”

Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến.

Nam nhân quay đầu nhìn lão giả, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Lão giả hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.

Không biết vì sao mỗi lần nhìn nam nhân này, hắn đều cảm thấy sợ hãi, áp lực không thở nổi…

“Vừa rồi ta quan sát tinh tượng, phát hiện có một người sống tiến vào địa ngục chúng ta! Có điều, sau khi vào địa ngục, người kia sẽ không khác biệt gì với cư dân nơi này, cho nên ta cũng không thể tìm ra.”

Lúc nói chuyện, lão giả theo bản năng liếc mắt về phía nam nhân.

Bởi vì hắn biết, nam nhân này cũng là một người sống, chỉ vô tình đi đến địa ngục thôi…

Người sống?

Dạ Vô Trần khẽ cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

“Chẳng lẽ là nàng?”

Không sai, ngoại trừ nàng, sẽ không có bất kì kẻ nào muốn đi vào địa ngục…

“Bổn vương sẽ rời đi một thời gian.”

Dứt lời, Dạ Vô Trần đè nén kích động trong lòng, thân thể chợt lóe biến mất giữa trời đêm…

Lão giả nhìn theo hướng Dạ Vô Trần rời đi, ánh mắt nghi hoặc.

Vừa rồi có đúng là vương của bọn họ không? Vì sao lại giống như thay đổi thành một người khác vậy…

--------------

“Nguyệt Nhi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút.”

Trên đường phố, Bạch Trạch quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt nhu hòa: “Ngươi hẳn là biết địa ngục là gì, chính là nơi con người hoặc ma thú đến sau khi chết, đương nhiên có một số ít cường giả sẽ đoạt xác trọng sinh, nhưng đoạt xác trọng sinh có hạn chế thời gian, sau khoảng thời gian đó mà không tìm được cơ thể mới thì cũng phải xuống địa ngục, cho nên, ở đây có lẽ có rất nhiều kẻ thù từng chết dưới tay ngươi…”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Ta có thể giết bọn họ một lần thì có thể giết bọn họ lần thứ hai.”

Bạch Trạch mỉm cười lắc lắc đầu: “Nguyệt Nhi, thời gian ở địa ngục không giống ở đại lục, trăm năm địa ngục mới tương đương mới một năm ở đại lục…”

Tim Mộ Như Nguyệt run lên, bất giác dừng chân: “Một trăm năm? Nói vậy, Vô Trần rời đi năm năm, nơi này đã qua năm trăm năm?”

Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt liền đau lòng.

Năm trăm năm cô tịch, nam nhân kia rốt cuộc làm thế nào vượt qua?

Nàng không cách nào tưởng tượng…

“Bạch Trạch, ta muốn mau chóng tìm được Vô Trần, bởi vì ta không muốn để hắn tiếp tục cô đơn ở nơi này.” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, kiên định nói.

Bạch Trạch cười ôn nhu: “Ta sẽ giúp ngươi…”

Kiếp trước cũng như thế, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng…

Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên tia phức tạp.

Bạch Trạch đối với nàng quá tốt, tốt đến mức nàng không biết báo đáp thế nào.

Dù sao nàng chỉ có một, mà cả con người nàng đều thuộc về một nam nhân khác…

“Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi, cũng không cầu hồi báo.”

Bạch Trạch tựa hồ biết ý nghĩ trong lòng nàng, vươn tay xoay bả vai nàng lại, làm nàng đối mặt với mình, nghiêm túc nói: “Là ta cam tâm tình nguyện trả giá vì ngươi, ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta.”
_______________________________

CHƯƠNG 1468: CỬA ĐỊA NGỤC (11)

Editor: Tường An

“Bạch Trạch…”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, mỉm cười nói: “Ta biết, nếu hiện tại ta bảo ngươi rời đi, ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trả tự do cho ngươi, ngươi có thể đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, cứ ngây ngốc bên cạnh ta cả đời thật sự quá ủy khuất ngươi…”

Ngón tay Bạch Trạch cứng đờ, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Hắn bi thương nhìn nữ tử trước mặt, khổ sở nói: “Ngươi muốn đuổi ta đi?”

“Bạch Trạch, ta chỉ không muốn ủy khuất ngươi, bởi vì ta không thể cho ngươi tương lai, cũng không thể cho ngươi hứa hẹn gì, cả đời này, người ta yêu chỉ có một nam nhân kia, ngoại trừ hắn, trong lòng ta không còn chỗ cho ai khác.”

Bạch Trạch chậm rãi thu tay, cười khổ nói: “Ta biết, cho nên ta chưa từng vọng tưởng có được ngươi, đối với ta mà nói, có thể làm bạn bên cạnh ngươi, dù chỉ là thân phận bằng hữu cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này, nếu ngươi giải trừ khế ước với ta, cho ta tự do, vậy hạnh phúc của ta sẽ ra sao? Nguyệt Nhi, ta sẽ không đi, dù ngươi có đuổi ta, ta cũng sẽ không rời xa ngươi…”

Tim Mộ Như Nguyệt bất giác đau đớn.

Đời này, người nàng thua thiệt nhất chính là nam nhân này…

Đối mặt với sự trả giá không oán không hối của hắn, nàng lại không thể cho hắn bất kì hứa hẹn gì…

“Bạch Trạch…”

Mộ Như Nguyệt dời mắt nhìn không trung phía xa, nhàn nhạt nói: “Ngươi không muốn rời đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu một ngày nào đó ngươi muốn đi… ta nhất định sẽ cho ngươi tự do.”

“Ngày này vĩnh viễn sẽ không đến…”

Hạnh phúc của hắn chính là nàng.

Cho nên, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng mà đi…

“Đi thôi, chúng ta…”

Mộ Như Nguyệt đang định nói gì đó thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến, sau đó, một đội quân vây quanh Mộ Như Nguyệt và Bạch Trạch, không chừa chút kẽ hở.

Một nam nhân mặc quân y bước nhanh tới, ôm quyền nói với Mộ Như Nguyệt: “Vị cô nương này, thành chủ của chúng ta muốn gặp ngươi.”

Thành chủ?

(Hắc hắc, ai đoán được thành chủ của chúng ta là ai không 😊 là cái người trong hình đó
(つ ⚈ ̫ ⚈)つ

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nàng mới tới địa ngục, sao có thể quen biết thành chủ đại nhân gì?

“Không biết thành chủ của các ngươi là ai?”

“Cô nương đi sẽ biết, thành chủ đang ở trong phủ chờ cô nương.”

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt và Bạch Trạch nhìn nhau.

Nàng rất hiếu kỳ thành chủ này rốt cuộc là người nào…

“Đi thôi, Bạch Trạch, chúng ta liền đi xem thành chủ đại nhân kia một chút.”

“Được.” Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, nhẹ giọng nói.

Trong lòng quan binh vui vẻ, làm động tác mời: “Cô nương mời đi bên này.”

“Dẫn đường đi.” Trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng khó nhận ra, thản nhiên nói.

-------------

Vừa bước vào phủ thành chủ, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy một thân ảnh đứng quay lưng về phía mình.

Hồng y nhẹ phất, tóc đỏ tựa ma bay múa trong gió.

Nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mặt trời chiếu vào hắn tạo thành cái bóng thật dài trên mặt đất, dường như nhận thấy có người tới, hắn chậm rãi xoay người nhìn nữ tử trước cửa, dung nhan tuyệt thế tươi cười khuynh quốc khuynh thành.

“Nữ nhân, ta rốt cuộc gặp được ngươi…”

“Phượng Kinh Thiên?”

Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra.
Nàng thật sự không ngờ thành chủ Phượng thành lại là Phượng Kinh Thiên!
_______________________________

CHƯƠNG 1469: CỬA ĐỊA NGỤC (12)

Editor: Tường An

Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

“Phượng Kinh Thiên, sao ngươi lại đến địa ngục?”

Hơn nữa, trên người Phượng Kinh Thiên không phải loại chỉ có người chết mới có.

Hắn còn sống!

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là không cẩn thận bị một trận gió cuốn đi, chờ đến khi tỉnh lại thì đã ở nơi này, còn ngươi, sao lại đến đây?”

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm.

Hắn bị một trận gió cuốn tới địa ngục? Vận khí này thật sự là tốt đến mức làm người ta đố kỵ! Còn mình thì phải thông qua cửu trọng hỏa mới có thể tiến vào địa ngục.

Có điều, cũng nhờ vậy mà nàng mới thu phục được cửu trọng hỏa…

“Ta tới đây tìm Vô Trần.”

“Dạ Vô Trần?” Phượng Kinh Thiên khẽ nhướng mày: “Dạ Vô Trần ở địa ngục?”

“Đúng vậy!” Mộ Như Nguyệt gật gật đầu: “Hắn vào địa ngục là vì giao dịch với người khác, lần này ta tới đây vì muốn tìm hắn mà thôi.”

“Nữ nhân, ta từng nợ ngươi một ân tình!”

Ánh mắt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, nói: “Cho nên, ta sẽ tìm được hắn cho ngươi!”

“Được.”

Đối với Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt không khách khí chút nào, bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi: “Sao ngươi lại trở thành thành chủ Phượng thành?”

Phượng Kinh Thiên bĩu môi: “Bởi vì thành chủ tiền nhiệm của tòa thành này bị ta xử lý rồi, ta liền trở thành tân thành chủ, vốn dĩ thành này tên là Biện Cổ thành, ta ghét bỏ tên này khó nghe nên đổi thành Phượng thành.”

Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, nàng rất muốn nói, tên Phượng thành càng khó nghe hơn…

“Đúng rồi”, Phượng Kinh Thiên ngừng một chút, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh, “Lam Nguyệt cũng ở nơi này!”

“Lam Nguyệt? Không phải nàng đã chết rồi sao?”

Mộ Như Nguyệt khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Nơi này không phải đại lục mà là địa ngục!

Ở địa ngục, dù thân thể ngươi đã chết nhưng linh hồn vẫn có thể bảo tồn…

“Lúc trước không khiến nàng hồn phi phách tán đúng là đáng tiếc, nếu hủy diệt cả linh hồn nàng, có lẽ ngay cả địa ngục nàng cũng không thể tồn tại, đúng rồi, Lam Nguyệt hiện đang ở chỗ nào?”

Sắc mặt Phượng Kinh Thiên càng thâm âm trầm: “Nàng được lĩnh chủ thu làm nghĩa nữ, năm lần bảy lượt muốn lĩnh chủ bức bách ta cưới nàng, đều bị ta cự tuyệt! Vị lĩnh chủ kia thực lực cường đại, hiện giờ ta mới tới địa ngục không lâu nên còn chưa phải là đối thủ của hắn! Nếu không, ta đã sớm hủy diệt linh hồn nữ nhân kia rồi! Có điều, mấy ngày nữa là tới cuộc chiến ma thú công thành, lúc đó bọn họ nhất định sẽ đến!”

“Cuộc chiến ma thú công thành?”

“Đúng vậy!” Phượng Kinh Thiên gật đầu, nói: “Ở địa ngục, trước nay ma thú đều chán ghét nhân loại, càng đừng nói tới bị nhân loại khế ước, bọn chúng thà chết chứ không làm nô lệ cho nhân loại! Hơn nữa, cứ cách mỗi một năm, ma thú sẽ phát động tổng tiến công nhân loại, đến lúc đó, người của các thành sẽ liên hợp lại cùng nhau chiến đấu với ma thú, cũng chính là khi đó, lĩnh chủ sẽ xuất hiện.”

Nghe Phượng Kinh Thiên nói vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc.

“Vừa rồi ngươi nói, ngươi xử lý thành chủ tiền nhiệm nên có thể kế thừa vị trí của hắn, vậy nếu ta giải quyết lĩnh chủ kia, ta có thể trở thành tân lĩnh chủ không?”

Phượng Kinh Thiên gật gật đầu: “Địa ngục cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần giết hắn, ngươi có thể thay thế vị trí của hắn.”

“Tốt.” Mộ Như Nguyệt cười nói: “Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta mà muốn tìm người ở địa ngục thì không khác gì mò kim đáy bể, có lẽ bị trí lĩnh chủ là một lựa chọn không tệ…”

Phượng Kinh Thiên khẽ cau mày, nhắc nhở: “Nữ nhân, ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực của vị lĩnh chủ kia đã đạt tới tôn thượng cao cấp rồi!”

loading...

Danh sách chương: