1440 - 1444

CHƯƠNG 1440: LÃO TỔ TÔNG (6)

Editor: Tường An

Hắn quay đầu cầu cứu nhìn về phía lão tổ tông.

Nhưng lão tổ tông chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, hiển nhiên là rất bất mãn việc hắn tổn thương Y gia và lừa gạt mình…

“Tiểu tử Tức Mặc gia, ngươi phạm phải sai lầm như vậy mà còn muốn ta cứu ngươi? Ta là lão tổ tông Y gia, ngươi tổn thương gia tộc ta, lừa gạt ta, nếu không phải tiểu tử Y Tư trở về, sợ là ta còn đang bị ngươi che mắt, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói lão phu cứu ngươi?”

Tức Mặc Quy tuyệt vọng ngã trên mặt đất, mắt thấy thành công ở ngay trước mắt, cuối cùng lại là ảo tưởng tan biến.

Mà tất cả đều tại nữ nhân kia…

“A a a!”

Tức Mặc Quy điên cuồng gào lên, nhanh chóng đánh về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ngoan độc như có thể xé nát mọi thứ.

“Ta muốn giết ngươi, ngươi chết đi cho ta!”

“Tiểu Nguyệt!”

Vô Vong vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy một màn này, tim hắn đập lỡ một nhịp, ngọn lửa phẫn nộ vô tận từ đáy lòng dâng lên, như có thể thiêu đốt tất cả…

Nhưng hiện tại hắn đứng cách Mộ Như Nguyệt một khoảng khá xa, căn bản không kịp chạy đến…

Chứng kiến Tức Mặc Quy nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, mọi người đều biến sắc nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn…

“Tức Mặc Quy, nếu ngươi dám động đến nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, diệt cửu tộc ngươi!”

Y Tư phẫn nộ thét lên, sau đó cùng Vô Vong đồng thời chạy về phía Mộ Như Nguyệt.

Nhưng mà, bọn họ đều không kịp nữa rồi…

Tức Mặc Quy cười điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn khiếp người, con ngươi âm độc nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Nếu hắn chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, làm tiểu tử Y gia này thống khổ mới được, ha ha ha!

Oanh!

Bỗng nhiên, trên người Mộ Như Nguyệt tản ra hơi thở cường đại khiến thân thể Tức Mặc Quy hơi cứng đờ.

Cũng chính khoảnh khắc này, Vô Vong khí thế bức người, mặt mày âm trầm đáng sợ đã tới trước mặt hắn…

Vô Vong vĩnh viễn không quên một màn nguy hiểm vừa rồi, cho nên người này tuyệt đối không thể sống…

“Cái tay nào của ngươi muốn tổn thương Tiểu Nguyệt?”

Nghe thanh âm lạnh lẽo tận xương của nam nhân, Tức Mặc Quy nhịn không được muốn lui lại vài bước, nhưng còn chưa kịp có động tác gì đã nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, sau đó, tiếng thét tê tâm liệt phế của hắn truyền khắp quảng trường.

“Dù ta phế đi tay trái của ngươi, ngươi vẫn có thể dùng tay phải tổn thương nàng, một khi đã như vậy, hai cánh tay của ngươi đều không cần giữ lại.”

Sắc mặt Tức Mặc Quy trắng bệch nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, trong lòng sợ hãi tột độ, môi hắn khẽ run rẩy, đau đớn kịch liệt làm hắn không thể phát ra thanh âm nào…

Giờ khắc này, Tức Mặc Quy hận không thể đau đến ngất đi, cũng tốt hơn phải chịu đựng thống khổ thế này…

“Suýt nữa thì quên, dù hai tay đã bị phế nhưng ngươi còn có chân a, ta không muốn một màn vừa rồi lại xảy ra lần nữa, cho nên cũng chỉ có thể làm ngươi hoàn toàn không còn cách nào tổn thương nàng!”

Thanh âm nam nhân như vang vọng từ địa ngục làm tim mọi người đều run lên.

Trong giao nhân tộc cũng có giết chóc, nhưng không ai làm được đến mức này, chặt đứt chân tay một người sống sờ sờ như thế quả thật khiến người ta sống không bằng chết…
_______________________________

CHƯƠNG 1441: LÃO TỔ TÔNG (7)

Editor: Tường An

Máu tươi đầy đất, cổ họng Tức Mặc Quy đau rát, cuối cùng không thể phát ra chút thanh âm nào nữa, hắn muốn ngất mấy lần nhưng lần nào cũng bị nam nhân tra tấn tỉnh.

Bởi vậy, hiện tại đầu óc hắn rất thanh tỉnh.

Ngay cả cảm giác đau đớn cũng rất rõ ràng…

Cho đến khi hai cái đùi hắn bị nam nhân chém đứt, đau đớn kịch liệt ập tới, Tức Mặc Quy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Như vậy hẳn là đủ rồi đi, bây giờ hắn có thể cho mình chết thống khoái…

“Vô Vong đại nhân”, Y Tư liếc nhìn Tức Mặc Quy, nhàn nhạt nói: “Đối với cường giả chân chính, phế bỏ tay chân cũng có thể xem như giết người vô hình.”

Nếu lời này là nhân loại nói, mọi người sẽ không chấn động.

Nhưng lời này lại do Y Tư nói ra.

Hắn làm như vậy, rõ ràng là khiến Tức Mặc Quy sống không bằng chết!

Từ khi nào thiếu chủ thiện lương của bọn họ trở nên tàn nhẫn như thế?

Nhìn ánh mắt không thể tin của Tức Mặc Quy, Y Tư cười lạnh: “Tức Mặc Quy, ta trở nên như bây giờ đều do ngươi bức, ta vĩnh viễn sẽ không quên những người vì bảo hộ ta mà chết thảm dưới tay thuộc hạ của ngươi! Đặc biệt là bọn chúng cũng không một đao lấy mạng những người đó, mà là từng đao từng đao làm bọn họ chảy máu đến chết, muốn bức ta xuất hiện! Lúc ấy, ta nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều lần muốn xông ra, nhưng cuối cùng ta lựa chọn ẩn nấp, bởi vì nếu ta xuất hiện cũng chỉ nhiều thêm một oan hồn mà thôi, chỉ khi ta sống sót mới có thể báo thù cho bọn họ! Cuối cùng chỉ còn sót lại bọn Lăng thúc, ngươi cũng muốn xử quyết bọn họ! Già trẻ đều không buông tha! Bây giờ lại muốn giết chủ nhân của ta!”

Y Tư hơi ngẩng đầu, đôi mắt lam tràn đầy hàn khí: “Ta nói rồi, nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Tức Mặc Quy khẽ nhắm mắt lại.

Đây là báo ứng của hắn sao?

Không!

Nếu Y Tư chết, mọi chuyện đều sẽ không xảy ra…

Hiển nhiên, cho tới lúc này, Tức Mặc Quy vẫn không hề suy xét hành vi của mình, chỉ đổ tất cả sai lầm lên đầu người khác…

Vô Vong từ trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt, chậm rãi giơ tay lên, một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh vào người Tức Mặc Quy, hắn bay thẳng ra ngoài, ‘phịch’ một tiếng ngã xuống giữa đám người.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc…

Mọi người vốn dĩ cho rằng Vô Vong sẽ phế đi đan điền của hắn.

Nhưng Vô Vong lại không làm như vậy, lưỡi kiếm xẹt qua thân thể Tức Mặc Quy, hung hăng chặt đứt kinh mạch hắn…

Lăng lão vội vàng kéo cháu gái vào ngực, bịt kín mắt nàng, không để nàng nhìn một màn tàn nhẫn này. Nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm động tác của Vô Vong, khuôn mặt già nua lộ vẻ kích động…

Hắn rốt cuộc nhìn thấy tên súc sinh Tức Mặc Quy này bị giải quyết! Có thể báo thù rửa hận cho những người Y gia đã chết!

Không có gì làm hắn thống khoái hơn là chứng kiến cảnh tượng này!

Phụt!

Tức Mặc Quy rốt cuộc không chịu nổi tra tấn, phun một ngụm máu tươi, sau đó chết ngất đi…

Xong xuôi, Vô Vong cũng không thèm liếc nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng ngời.

“Tiểu Nguyệt, ta sẽ không để bất kì ai tổn thương ngươi!”

Nhìn ánh mắt quan tâm của nam nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp: “Phụ thân, hiện tại cũng là lúc khôi phục ký ức cho ngươi…”

Nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi…

“Chủ nhân”, Y Tư lẳng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn, nếu Vô Vong đại nhân có thể khôi phục ký ức, thực lực của hắn cũng sẽ hoàn toàn hồi phục.”

Đến lúc đó, bọn họ không cần lo lắng chuyện Đan gia nữa…

Mộ Như Nguyệt vừa định nói chuyện thì đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ từ phía sau đột nhiên truyền đến: “Nguyệt Nhi, Vô Vong, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi…”
_______________________________

CHƯƠNG 1442: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (1)

Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt chậm rãi quay đầu, vừa thấy người đến là Lâm Nhược Ngữ, nàng khẽ nhíu mày, trên mặt lại không có bất kì biểu hiện gì.

“Ngữ di, sao ngươi lại tới đây?”
Hơn nữa, làm sao nàng tiến vào giao nhân tộc được…

“Nguyệt Nhi, Vô Vong, Thần môn đã xảy ra chuyện!”

Mộ Như Nguyệt nao nao, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: “Phụ thân, chờ chúng ta lấy được thánh quả sẽ lập tức rời khỏi nơi này.”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi!”

Lâm Nhược Ngữ vui vẻ, vội vàng muốn bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, nhưng Vô Vong lại kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, tránh né động tác của nàng.

Nhìn thấy động tác của Vô Vong, Lâm Nhược Ngữ có chút xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu cười gượng: “Vô Vong, ngươi mất đi ký ức, đối với ta cũng xa lạ.”

Vô Vong không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn Lâm Nhược Ngữ, không cho phép nàng tới gần Mộ Như Nguyệt nửa bước.

“Chủ nhân…”

Y Tư tiến lên hai bước, vừa định nói gì đó thì bị Mộ Như Nguyệt ngắt lời.

“Y Tư, đưa thánh quả cho ta là đủ rồi, người Y gia còn sống, ngươi thật vất vả mới có thể đoàn tụ với người nhà, cứ ở lại giao nhân tộc một thời gian đi, chờ xử lý xong mọi chuyện rồi tới tìm ta, phụ thân, chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Vô Vong nghiêm túc gật gật đầu, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt, ta không thích nữ nhân kia, ngươi đừng quá thân cận với nàng.”

Tim Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân: “Phụ thân, ngươi đã quên sao, nàng là Lâm Nhược Ngữ, bằng hữu nhiều năm của ngươi.”

Vô Vong lắc lắc đầu: “Ta không biết, tóm lại chính là ta không thích nàng, cũng không thích nàng tới gần ngươi.”

Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, tầm mắt quét về phía nữ tử đi phía trước, đáy mắt chợt lóe tia sáng khác thường…

“Đi thôi.” nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói.

----------------

Tại một sơn cốc cách Thần môn không xa, một nữ tử mặc bố y vội vã chạy về phía trước, đầu tóc bù xù che đi gương mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt…

Nữ tử bất cẩn vấp phải cục đá, ngã mạnh xuống đất, nàng vội vàng quay đầu lại, lúc này, những người phía sau đã đuổi đến rất gần…

“Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu!”

Thanh y nam tử cầm trường kiếm cười lạnh nhìn nữ tử té ngã dưới đất, trào phúng nói: “Hiện giờ ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, để ta xem ngươi còn trốn đi đâu…”

Dứt lời, trường kiếm chém xuống, kèm theo một đạo hàn quang.

Nữ tử khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười tự giễu.

Nàng trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chết trong tay những người này sao?

Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng chết đi như vậy, thậm chí còn không thể nhìn hắn một lần cuối cùng…

“Phụ thân, có phải vận khí chúng ta rất tốt không, trên đường trở về Thần môn còn có thể gặp được người Đan gia!”

Đột nhiên, thanh âm nữ tử như tiếng trời truyền vào tai, toàn thân nàng cứng đờ, không dám tin quay đầu lại, một khuôn mặt tuyệt sắc xuất hiện trước mắt nàng…

Nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống, thấm ướt mặt đất…

Nàng vội vàng bụm chặt miệng, si ngốc nhìn hai người đang đi đến, tựa hồ không thể tin, vào thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh nàng còn có thể lần nữa nhìn thấy hai cha con bọn họ.
_______________________________

CHƯƠNG 1443: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (2)

Editor: Tường An

Có điều, khi nhìn thấy nữ tử đi bên cạnh hai người bọn họ, trong mắt nàng bắt đầu dâng lên hận ý mãnh liệt.

Hận ý tận xương giống như vạn tiễn xuyên tâm hung hăng bắn về phía Lâm Nhược Ngữ…

Oanh!

Trên người Mộ Như Nguyệt bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, phòng về phía thanh y nam nhân. Toàn thân hắn bị ngọn lửa bao trùm, la hét tê tâm liệt phế, nhưng chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói…

Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nữ tử giống khất cái trên mặt đất, không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt nữ tử này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó…

“Là nàng!”

Nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Trên đường đi giao nhân tộc, nàng và một nữ khất cái đụng vào nhau, lúc ấy nữ khất cái kia quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng cũng nhớ rõ ánh mắt đó…

Trí nhớ Mộ Như Nguyệt vốn không phải rất tốt, bình thường những chuyện râu ria đó nàng đều không để trong lòng.

Nhưng không biết vì sao lại nhớ kỹ nữ tử này…

“Ngươi không sao chứ?” Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay về phía nàng, nhàn nhạt hỏi: “Có thể tự đứng lên không?”

Nữ tử nhìn bàn tay trước mặt, nước mắt làm hai mắt nàng nhòe đi, cầm lấy tay đối phương, mượn lực đứng lên.

Lúc này Vô Vong nhíu chặt mày nhìn nữ tử trước mặt Mộ Như Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì…

“Cổ họng ngươi bị tổn thương không thể phát ra thanh âm, gân mạch cũng đứt đoạn, nhưng thật ra ta có thể cứu ngươi, không biết ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường.

Nữ tử hơi sửng sốt, tựa hồ không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ nói như vậy, nàng do dự nửa ngày, nhẹ gật đầu.

Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh bọn họ, như vậy cũng đủ rồi…

“Không được, ta không đồng ý!”

Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến.

Lâm Nhược Ngữ kích động nói: “Nguyệt Nhi, ngươi nên suy xét cho phụ thân ngươi một chút, tình thế của Thần môn hiện tại rất nguy hiểm, rất nhiều người nhìn chằm chằm Thần môn chúng ta như hổ rình mồi, nữ nhân này lai lịch không rõ, sao ngươi có thể mang nàng về Thần môn? Ai có thể cam đoan nàng có làm ra chuyện gì nguy hại cho Thần môn hay không?”

Tầm mắt Mộ Như Nguyệt quét về phía Lâm Nhược Ngữ.

Chỉ là một cái liếc mắt lại làm tim Lâm Nhược Ngữ bỗng run lên, giống như tất cả mọi chuyện đều bị nhìn thấu…

“Nguyệt Nhi, ta cũng chỉ vì suy xét cho các ngươi thôi, dù sao các ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ta không muốn các ngươi bị tổn thương.”

Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên: “Ngữ di, ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, Thần Môn là do phụ thân ta sáng lập nên, hiện giờ là do ta chưởng quản, quyết định của ta không cho phép người khác cãi lại!”

Lâm Nhược Ngữ nhẹ nhấp môi, không nói thêm gì nữa, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ngoan độc.

“Ngươi có tên không?” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nữ tử, nhàn nhạt nói.

Nữ tử gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp.

“Vậy, về sau gọi ngươi là Vân Nhi đi.”

Nữ tử cũng không phản kháng, khẽ gật đầu, miệng hơi hé mở nhưng không thể phát ra chút thanh âm nào…

Lâm Nhược Ngữ siết chặt nắm đấm, nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn nhìn về phía Vân Nhi…
_______________________________

CHƯƠNG 1444: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (3)

Editor: Tường An

Hiển nhiên, nàng cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Vân Nhi!

Không!

Thậm chí có loại xúc động muốn hủy hoại nàng ta!

-------------

“Chủ nhân, ngươi không phải người thích xen vào việc người khác, tại sao lại cứu nàng, còn muốn giúp nàng trị thương?”

Trong linh hồn truyền đến thanh âm nghi hoặc của Hỏa phượng.

Mộ Như Nguyệt cười nói: “Ta cũng không biết vì sao, có lẽ vì có duyên đi, ta cho rằng chúng ta hẳn là quen biết nhau, nhưng nàng luôn đeo mặt nạ làm ta không biết nàng là ai, đúng rồi, Hỏa phượng, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở trên người nàng không?”

Hỏa phượng trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói: “Trên người nàng dường như có gì đó gây trở ngại, làm ta không cách nào cảm nhận được nàng là ai…”

Trở ngại?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống.

Xem ra, nữ nhân này cũng không đơn giản…

Chỉ có mang nàng theo bên cạnh mới có thể biết nàng rốt cuộc là ai!

Quan trọng hơn là, nàng không thể quên ánh mắt nữ tử kia khi nhìn thấy phụ thân…

Kinh hỉ, kích động, còn có chần chờ và bi thống…

Nếu nàng chỉ đối với phụ thân như thế, có lẽ là người trước đây phụ thân quen, nhưng ánh mắt nàng nhìn mình cũng mang theo tình cảm phức tạp.

Cho nên Mộ Như Nguyệt nhận định, nữ nhân này nhất định quen biết hai cha con nàng…

----------------

“Thần Môn xảy ra chuyện gì?”

Vừa về đến Thần Môn, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy đại môn đổ nát dưới đất, khẽ nhíu mày hỏi.

Mọi người thấy nàng trở về, lập tức ào ào chạy ra…

“Môn chủ, ngươi rốt cuộc đã trở lại!” Thông Huyền bước nhanh ra, vui vẻ đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt: “Sau khi ngươi rời đi không lâu, người Đan gia liền tới đây gây sự, may mà có trận pháp của ngươi bảo hộ Thần Môn, nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng!”

Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn đám đệ tử Thần Môn, hỏi: “Có người thương vong không?”

“Ngoại trừ hai thủ vệ đại môn, trong Thần Môn không có ai phải bỏ mạng.”

“Ân.” Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, “Hậu táng hai người kia rồi cho người nhà bọn họ một khoản tiền an ủi, còn nữa, đây là Vân Nhi cô nương, ngươi giúp ta an bài một chút, để nàng ở gian phòng cách vách phòng ta là được.”

Thông Huyền hơi sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nữ tử đeo mặt nạ.

Trong tình huống này mà Nguyệt nha đầu còn mang người ngoài vào Thần Môn?

Chẳng qua, hắn tin tưởng, bất luận nàng làm gì đều có lý do của mình, bọn họ chỉ cần tín nhiệm nàng là được…

“Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài thật tốt.”

“Tốt.” Mộ Như Nguyệt dường như nhớ ra điều gì, nói: “Ta đã lấy được thánh quả, nhưng muốn nó hoàn toàn dung nhập vào cơ thể còn cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này đừng để bất kì kẻ nào quấy rầy phụ thân ta! Mặt khác, ta cũng cần bế quan, chỉ cần vị cường giả tôn thượng của Đan gia không xuất hiện thì không ai có thể phá vỡ trận pháp ta thiết lập…”

Nghe vậy, Thông Huyền kinh hỉ ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy: “Ngươi… ngươi nói ngươi đã lấy được thánh quả?”

“Đúng vậy, không lâu nữa, hắn có thể khôi phục ký ức.”

Nhất thời, toàn bộ Thần Môn đều sôi trào.

Vô Vong đại nhân mất tích lâu như vậy, khó khăn lắm mới thức tỉnh thì lại mất ký ức, bây giờ rốt cuộc có thể khôi phục rồi, mọi người sao có thể không kích động chứ?

“Môn chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để bất kì kẻ nào quấy rầy các ngươi!”

Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, phân phó xong liền đi vào hậu viện…

Không bao lâu nữa Huyết Nhi sẽ ra đời, cho nên trong khoảng thời gian này nàng không thể tiếp tục chiến đấu…

Vô Vong bắt đầu chữa trị di chứng của Ma giới chi hoa, cũng không thể ra mặt chiến đấu, hi vọng khoảng thời gian này đừng phát sinh chuyện gì mới tốt…

loading...

Danh sách chương: