1415 - 1419

CHƯƠNG 1415: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (4)

Editor: Tường An

Trong lúc mọi người lo lắng vì tình thế trước mắt, Mộ Như Nguyệt lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy.

“Này… đây là…”

Trịnh Thiên Thiên ngẩn ra, khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt.
Đúng lúc này, một đạo bạch quang khuếch tán tràn ngập gian phòng…

“Trận pháp sư phụ đã từng dạy ta.” Mộ Như Nguyệt cười cười.

Trận pháp lúc trước Hoa phu nhân dạy nàng hiện tại cũng có đất dụng võ…

“Trận pháp?” Trịnh Thiên Thiên trợn tròn mắt, “Chẳng lẽ là trận pháp thất truyền?”

“Không sai!” Mộ Như Nguyệt gật đầu, cười nhạt nói: “May là hiện tại sư hổ không có ý thức gì, nếu không trận pháp này cũng không có tác dụng với nó, trong trận pháp, ý thức của nó sẽ bị trận pháp dần dần cắn nuốt, nghe theo trận pháp chỉ huy.”

Nghe vậy, Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc hỏi: “Ngươi muốn thu phục nó giống như thu phục chiến thần?”

Nếu thật sự như vậy, toàn bộ giao nhân tộc, ai có thể là đối thủ của nàng…

“Không!” Mộ Như Nguyệt lắc đầu, “Nó không phải con rối, ta không thể thông qua khống chế thần kinh để khống chế nó, nó cũng không phải nhân loại, thực lực còn mạnh hơn ta, cho nên cũng không thể luyện chế nó thành con rối, một khi ra khỏi trận pháp này, nó sẽ lại động thủ…”

“Vậy… chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trịnh Thiên Thiên nghi hoặc hỏi Mộ Như Nguyệt.

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nói: “Tiểu đằng, thân thể nó có thể bổ sung rất nhiều lực lượng cho ngươi, mau ăn nó đi.”

Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời, trên cổ tay liền hiện lên một tia sáng, trước mắt mọi người, thân thể tiểu đằng dần biến lớn, há mồm nuốt trọn sư hổ.

Ực!

Tiểu đằng ăn xong, thỏa mãn ợ một cái rõ to, không thèm để ý đến mấy người kia đang vô cùng khiếp sợ, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, vui vẻ nói: “Chủ nhân, chờ sau khi ta hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của nó, ta có thể đột phá thần tôn cao cấp! Bây giờ ta phải đi tiêu hóa lực lượng này trước, đại khái sẽ không thể xuất hiện trong một thời gian.”

“Được, vậy ngươi trở về trước đi.”

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, giơ tay lên, ném tiểu đằng vào đan thư.

Vì thế, cả gian phòng trở nên yên tĩnh…

“Kết thúc?”

Trịnh Thiên Thiên ngây ngốc chớp chớp mắt, nàng không ngờ có thể kết thúc nhanh như vậy…

“Ân.” Mộ Như Nguyệt cười cười, “Đi thôi, ta muốn biết, loại bảo bối thế nào mà có thể được sư hổ bảo hộ như vậy.”

Hơn nữa, nàng có cảm giác, lực lượng hấp dẫn Y Tư cũng ở chỗ đó…

Dứt lời, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lối đi nhỏ cách đó không xa, khóe môi khẽ cong lên…

Trịnh Nhiên hồi phục tinh thần, cười khổ nhìn Mộ Như Nguyệt.
Nữ tử nhân loại này luôn làm bọn họ khiếp sợ, tựa như nàng có vô số át chủ bài dùng mãi không hết…

Đặc biệt là đằng xà thượng cổ kia, sau khi ăn sư hổ sẽ càng trở nên cường đại hơn.

“Hẳn là nơi này.”

Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến khiến Trịnh Nhiên biến sắc.

“Hắn cư nhiên còn sống!”

Hắn vốn dĩ cho rằng đám người kia đã bỏ mạng trên đường rồi, lại không ngờ còn có thể đi đến tận đây.

Lúc này, đoàn người Lâm gia cũng vừa bước vào phòng.

Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, vừa nhìn thấy Trịnh Nhiên, sắc mặt Lâm Vân Long lập tức vặn vẹo.
________________________________

CHƯƠNG 1416: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (5)

Editor: Tường An

“Trịnh Nhiên, tên đáng chém ngàn đao này hại Lâm gia chúng ta thê thảm như vậy, nếu ngươi không dẫn theo nữ nhân kia đến thì chúng ta đã đi vào con đường đan dược sư rồi, cũng không phải chịu nhiều nguy hiểm khiến Lâm gia tử thương thảm trọng! Tất cả đều là ngươi làm hại!”

Tuy cuối cùng hắn vẫn còn sống nhưng ai biết dọc đường đi hắn đã phải trải qua những gì?

Nói là ác mộng cũng không quá…

Trịnh Nhiên cười lạnh: “Là các ngươi kỹ không bằng người, chẳng trách được ai! Nếu thực lực các ngươi cường đại, người phải đi con đường bình thường sẽ là chúng ta…”

“Ngươi…”

Lâm Vân Long hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt gương mặt đáng ghét của Trịnh Nhiên.

“Đủ rồi!”

Tức Mặc Nhất khẽ cau mày, lạnh giọng quát Lâm Vân Long, sau đó dời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Tiểu nha đầu nhân loại, ta rất bội phục thực lực của ngươi, không những biết thuật con rối mà trình độ luyện đan cũng cực kỳ tinh thông, cho nên ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập Tức Mặc gia chúng ta! Ta giúp ngươi công thành danh toại!”

Tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, khóe môi Mộ Như Nguyệt bất giác cong lên, châm chọc nói: “Xin lỗi, đối với Tức Mặc gia, ta không có hứng thú.”

Tức Mặc Nhất hơi nheo mắt, trên người tản ra hàn khí uy áp về phía Mộ Như Nguyệt.

“Ngươi thật sự quyết định như thế?”

“Phải!”

Ngữ khí kiên định biểu lộ lựa chọn trong lòng Mộ Như Nguyệt.

Hơi thở Tức Mặc Nhất càng thêm rét lạnh, lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt.

“Tốt, ngươi không gia nhập Tức Mặc gia, ta cũng không làm khó người khác, chẳng qua, di tích này là của tổ tiên giao nhân tộc, vị tổ tiên kia đã từng là tộc trưởng, mà hiện giờ Tức Mặc gia chúng ta là tộc trưởng, cho nên tất cả vật phẩm trong di tích đều thuộc sở hữu Tức Mặc gia, ngươi lập tức giao dược liệu ra đây, ta cho ngươi một con đường sống!”

Trịnh Nhiên biến sắc: “Tức Mặc đại nhân, ngươi không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Ai có thể đi vào con đường đan dược sư, không phải có thể tự tiện quyết định, mà là chủ nhân di tích này quyết định! Nếu chủ nhân di tích đã cho nàng lấy dược liệu, vậy tất nhiên nàng có tư cách sở hữu chúng, người giao nhân tộc chúng ta đã khi nào đoạt đồ của người khác?”

Tức Mặc Nhất lạnh nhạt liếc mắt Trịnh Nhiên, cao ngạo nói: “Trịnh Nhiên, đừng quên ngươi là người giao nhân tộc, nhân loại âm hiểm xảo trá, lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đồ của giao nhân tộc sao có thể rơi vào tay nhân loại? Nha đầu, ta khuyên ngươi lập tức giao toàn bộ dược liệu ra đây, nếu không, ta sẽ cho ngươi thấy giao nhân tộc chúng ta không dễ trêu chọc như vậy!”

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười lạnh lẽo.

“Ngươi xác định?”

Tức Mặc Nhất cười nhạt: “Chiến thần mà ngươi thu phục đúng là rất mạnh, đáng tiếc, nó không phải là đối thủ của ta…”

Oanh!

Khí thế cường đại ầm ầm phóng về phía Mộ Như Nguyệt…

Mọi người đồng loạt biến sắc.

Phải biết rằng, thực lực Tức Mặc Nhất rất cường đại, Mộ Như Nguyệt căn bản không phải đối thủ của hắn…

Trong lúc mọi người đang vô cùng khẩn trương, một bàn tay to từ bên cạnh vươn tới, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực.

Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân.

Giờ khắc này, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trên người tản ra sát khí lãnh liệt như muốn hủy diệt thiên địa…
_______________________________

CHƯƠNG 1417: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (6)

Editor: Tường An

“Ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương Tiểu Nguyệt! Tuyệt đối không cho phép!”

Hiển nhiên, vừa rồi Tức Mặc Nhất công kích Mộ Như Nguyệt đã kích thích thần kinh hắn, trong lòng hắn bùng lên lửa giận mãnh liệt.

Dưới khí thế cường đại, áo bào trắng bay múa, nam nhân ôm chặt Mộ Như Nguyệt trong ngực, tóc đen tung bay, tựa như thần tiên từ trên cao nhìn xuống Tức Mặc Nhất.

Người Trịnh gia biết rõ tình trạng của Vô Vong…

Nam nhân này đã mất đi ký ức, giống như tiểu hài tử không rõ sự đời, nhưng hiện tại, hắn thật sự là Vô Vong suốt ngày đi theo Mộ Như Nguyệt sao?

Khí thế như vậy, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác…

“Phụ thân…”

Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn đường cong tuấn lãng trên mặt nam nhân, khóe môi khẽ cong lên.

Tuy nàng có biện pháp đối phó Tức Mặc Nhất, nhưng giờ khắc này, nàng rất hưởng thụ sự bảo hộ của nam nhân này…

“Người vọng tưởng tổn thương nàng, chết!”

Từ ‘chết’ vừa dứt, quanh người nam nhân bốc lên một trận cuồng phong, tất cả vật phẩm trong phòng đều bị cuốn lên, thậm chí vách tường cũng nứt vỡ…

Cường!

Đúng vậy, nam nhân này cường đại thái quá!

Trong lòng Tức Mặc Nhất bất giác cảm thấy sợ hãi…

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn hung hăng nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn Vô Vong từ từ đi về phía mình.

Không biết vì sao, ánh mắt của nam nhân này làm hắn tựa như nhìn thấy địa ngục…

“Lần trước, Tiểu Nguyệt không cho ta giết ngươi, ta liền không giết, hiện tại ngươi muốn giết Tiểu Nguyệt, cho dù nàng không cho ta giết ngươi, ta cũng sẽ giết!”

Sợ hãi…

Đúng vậy, hiện tại trong lòng Vô Vong tràn đầy sợ hãi.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu Tức Mặc Nhất thật sự đả thương Mộ Như Nguyệt thì sẽ thế nào…

Cho nên, hắn muốn giết nam nhân này!

Chỉ khi hắn chết rồi mới không còn ai muốn đả thương nàng…

“Ngươi đi chết đi!”

Trong lúc hoảng sợ, Tức Mặc Nhất giơ vũ khí nhằm về phía Vô Vong, vẻ mặt dữ tợn.

Nhìn công kích đến gần, Vô Vong chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái…

Nhưng chính cái liếc mắt này lại giống như một lực đạo vô hình áp bách trái tim hắn, làm hắn suýt nữa không thở nổi…

“Thực lực hắn cường đại hơn ta tưởng tượng.”

Mộ Như Nguyệt lẳng lặng nhìn Vô Vong, dung nhan tuyệt mỹ bao phủ một vầng sáng nhạt.

Cũng phải, nếu thực lực của hắn không đủ cường đại thì làm sao có thời kỳ huy hoàng lúc trước?

Ngay cả Đan gia cũng phải bắt tay với Trúc Ngư Nhi ám toán hắn mới làm hắn trọng thương, nếu không, căn bản không ai có thể tổn thương nam nhân này…

Có điều, Mộ Như Nguyệt đau lòng.

Nàng biết rõ, lửa giận trong lòng hắn đều là vì nàng, dù hắn đã quên hết mọi chuyện nhưng vẫn nhớ kỹ bảo hộ nàng…

‘Đang’ một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất, hai chân Tức Mặc Nhất mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ chưa từng có…

“Ta là người Tức Mặc gia, nếu các ngươi giết ta, Tức Mặc gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi…”

Hiện tại, Tức Mặc gia là lợi thế duy nhất của hắn.

Nếu những người này kiêng kị quyền thế của Tức Mặc gia, tất nhiên sẽ buông tha hắn…

“Ta mặc kệ Tức Mặc gia gì đó, bất kì ai cũng không được phép tổn thương nàng!”

Vô Vong dùng sức đạp vào người Tức Mặc Nhất, mũi kiếm trong tay nhắm ngay cổ họng hắn, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như nhìn một con kiến nhỏ bé không đáng kể…
_______________________________

CHƯƠNG 1418: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (7)

Editor: Tường An

“Trịnh Nhiên, đám hỗn đản các ngươi phản bội giao nhân tộc! Dám trợ giúp nhân loại hãm hại ta, giao nhân tộc sẽ không tha cho ngươi, các ngươi làm bạn với nhân loại, không xứng làm giao nhân!”

Tức Mặc Nhất điên cuồng gào rống khàn cả giọng.

“Phản bội?” Mộ Như Nguyệt cười châm chọc, “Tức Mặc gia các ngươi có tư cách nói lời này sao? Muốn nói phản bội, đại khái cũng chỉ có các ngươi mới làm được.”

“Ha ha!” Tức Mặc Nhất cười phá lên, “Nhân loại, ngươi dám nói Tức Mặc gia chúng ta phản bội? Tức Mặc gia trước nay đều trọng tình trọng nghĩa! Gia chủ còn vì cứu tộc trưởng tiền nhiệm mà bị trọng thương! Ngươi dám bôi nhọ gia tộc trọng tình nghĩa như vậy, giao nhân tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Mộ Như Nguyệt cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, đang muốn nói Vô Vong giải quyết Tức Mặc Nhất, sau lưng đột nhiên có một đạo lam quang bắn tới, xuyên qua thân thể nàng…

“Tiểu Nguyệt!”

Vô Vong vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng kia, con ngươi co rụt lại, trái tim đau đớn như bị cào xé…

“Ha ha ha ha!”

Tức Mặc Nhất cười điên cuồng, tiếng cười vâng vọng khắp di tích.

“Nơi này là di tích tổ tiên Y gia, cũng là tổ tiên giao nhân tộc, ngươi ở đây tổn thương giao nhân, tổ tiên cũng không nhìn được, nhân loại, ta đã nói rồi, đối địch với giao nhân tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không có kêt cục tốt!”

Mà hôm nay chính là ngày chết của nàng…

Trịnh Thiên Thiên vội vàng bụm chặt miệng, nhìn Mộ Như Nguyệt bị lam quang xuyên thủng, nước mắt chảy xuống, thân thể khẽ run rẩy.

“Sao… sao có thể…”

Rõ ràng thắng lợi ở ngay trước mắt, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Chẳng lẽ tổ tiên giao nhân tộc không biết phân biệt thị phi sao?

Người sai là Tức Mặc Nhất, vì sao lại giết nàng…

“Tiểu Nguyệt!!!”

Vô Vong điên cuồng vọt về phía Mộ Như Nguyệt, hai mắt đỏ như máu, nếu… nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ giao nhân tộc.

Khiến tất cả giao nhân chôn cùng nàng!

Lam quang chậm rãi tiêu tán…

Gió nhẹ thổi qua, tóc đen bay múa…

Vô Vong dừng chân, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, sợ nàng sẽ biến mất trước mặt hắn…

“Không chết?”

Nụ cười trên mặt Tức Mặc Nhất cứng ngắc, sau khi bị công kích, nàng thế nhưng còn chưa chết…

Nhưng không đợi hắn kịp hồi phục tinh thần, trên người Mộ Như Nguyệt lần nữa tỏa ra lam quang, một thân ảnh tuyệt sắc từ trong lam quang đi ra…

Đó là một nam nhân tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo lóa mắt, mái tóc màu thủy lam mềm mại như tơ lụa dài xuống tới chân.

Ánh mắt Trịnh Thiên Thiên tràn ngập kinh diễm, không thể dời mắt khỏi người nam nhân…

Tuy nói giao nhân đều tuấn mỹ, nhưng tuấn mỹ đến mức này thì cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là một thân khí chất cao quý của nam nhân, phảng phất như có thể thu phục mọi người…

“Không! Không có khả năng!”

Tức Mặc Nhất trừng mắt, không dám tin nhìn nam nhân tóc xanh trước mắt, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.

“Tại sao, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi cùng nhân loại, tuyệt đối không có khả năng!”
________________________________

CHƯƠNG 1419: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (8)

Editor: Tường An

“Tức Mặc Nhất, đã lâu không gặp.”

Y Tư lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt, thanh âm lạnh lẽo vô tình, dung nhan tuyệt sắc bao phủ hàn khí.

“Ngươi… sao ngươi lại ở chỗ này?”

Thân thể Tức Mặc Nhất run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ.

Không phải gia hỏa này chạy trốn rồi ư? Vì sao lại trở về, hơn nữa còn đi cùng nữ nhân này…

“Tại sao ta ở chỗ này?” Y Tư nở nụ cười.

Không thể không nói, hắn cười rất đẹp, đẹp đến mức cả thế giới như bừng sáng vì nụ cười của hắn, nhưng lúc này, nụ cười kia lại ẩn chứa hàn khí, đôi mắt xanh lam băng lãnh nhìn Tức Mặc Nhất.

“Tức Mặc Nhất, hiện giờ ta trở về là để trả thù Tức Mặc gia các ngươi! Không ngờ các ngươi vô sỉ đến mức này, tư xưng Tức Mặc lão cẩu vì cứu gia gia mà bị trọng thương, rõ ràng là hắn ám hại gia gia, bị gia gia đả thương, vậy mà còn dám nói những lời này…”

Không biết vì sao, hắn xúc động muốn cười to, nhưng trong lòng lại tràn ngập bi ai.

Đây là Tức Mặc gia mà gia gia tin tưởng, lại lòng muông dạ thú đến thế, còn ngoan độc âm hiểm hơn cả nhân loại…

“Khoan đã!” Trịnh Nhiên dường như phát hiện điều gì, đột nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Y Tư, “Ngươi… ngươi là thiếu chủ Y gia, Y Tư?”

“Cái gì?”

Nghe vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Y Tư, Lâm Vân Long cũng ngây ngẩn cả người…

“Không phải Y gia đã diệt môn ư? Tại sao thiếu chủ Y gia lại ở đây, hơn nữa…”

Y Tư tựa như không nghe thấy lời bọn họ nói, xoay người đi tới chỗ Mộ Như Nguyệt: “Xin lỗi, ta…”

“Không cần nói thêm gì nữa”, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, “Ngươi xuất hiện cũng không sao, ta không tính để người Lâm gia và Tức Mặc gia rời khỏi đây.”

Y Tư lẳng lặng ngóng nhìn Mộ Như Nguyệt, vừa rồi hắn cảm nhận được lực lượng kia, không khống chế được mà ra khỏi đan thư, không ngờ lại mang đến phiền toái cho Mộ Như Nguyệt…

“Mộ Như Nguyệt”, Trịnh Thiên Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc khiếp sợ, “Hắn thật sự là thiếu chủ Y gia?”

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: “Không sai, nhưng ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài.”

Trịnh Thiên Thiên nhẹ nhấp môi, nàng biết Mộ Như Nguyệt làm như vậy nhất định có lý do riêng, hơn nữa, xem tình huống này hình như giao nhân tộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết, nếu không, Mộ Như Nguyệt cũng sẽ không nói ra lời này…

“Không! Không có khả năng!”

Tức Mặc Nhất lảo đảo lui lại vài bước, không ngừng lắc đầu, đến bây giờ hắn vẫn không muốn tin tưởng chuyện này…

Dù sao, sự xuất hiện của Y Tư là ngoài dự đoán, hắn căn bản còn chưa thể hồi phục tinh thần…

Quan trọng nhất chính là, thực lực của Y Tư rõ ràng đã bị phong ấn, nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể nam nhân này…

Y Tư cười lạnh, nhìn Tức Mặc Nhất: “Vừa rồi ngươi nói, nàng là nhân loại, không có tư cách động đến đồ vật của giao nhân tộc? Không biết từ khi nào mà ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ giao nhân tộc, huống chi nơi này là địa bàn của tổ tiên Y gia!”

Hắn đi đến trước mặt Tức Mặc Nhất, dừng chân, từ trên cao nhìn xuống.

Sắc mặt Tức Mặc Nhất tái nhợt, cười ha ha nói: “Y Tư, ngươi cho rằng mình vẫn là thiếu chủ Y gia cao cao tại thượng sao? Không! Bây giờ ngươi chẳng là gì cả! Hiện tại giao nhân tộc đã là địa bàn của Tức Mặc gia chúng ta, ngươi chỉ là một con chó nhà có tang không có nơi nào để về! Ha ha ha!”

loading...

Danh sách chương: