1355 - 1359

CHƯƠNG 1355: TRỞ LẠI MA THÀNH (5)
Editor: Tường An

Lúc này, nữ tử khoanh chân ngồi trước tế đàn trong rừng ma giới, nhàn nhạt nguyên khí như những sợi tơ vờn quanh người nàng…

Oanh một tiếng.

Trên người nàng bỗng nhiên khởi động lực lượng cường hãn.

Cỗ lực lượng kia hóa thành lốc xoáy trên đỉnh đầu nàng…

“Rốt cuộc đã đột phá.” Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, “Không biết Tiểu Bạch thế nào rồi.”

Sau lần đột phá này, nàng đã đạt tới thần hoàng cao cấp, cách cấp bậc thần tôn chỉ còn hai bước…

“Nguyệt Nhi, nàng tỉnh?”

Thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị từ trên đỉnh đầu Mộ Như Nguyệt truyền đến.

Nàng vừa ngửa đầu liền nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ.
Nam nhân cười khẽ, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng…

“Vô Trần.”

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười ôn nhu.

Từ thời điểm gặp nhau mười mấy năm trước, bọn họ đã chú định sẽ nắm tay nhau cả đời…

“Đi thôi, chúng ta đi xem Tiểu Bạch thế nào.”

-------------------

Trong một căn nhà cũ nát, Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt đôi nam nữ trước mặt, nói: “Cho dù lần này các ngươi giúp ta đột phá, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi, cũng sẽ không tùy tiện trở lại bên cạnh các ngươi…”

“Nhi tử, trước tiên ta muốn giải thích rõ ràng”, Long Khiếu Thiên nhún vai, “Ta chưa từng nói muốn ngươi trở về.”

“Ngươi…”

Tiểu Bạch tức đỏ mặt, phẫn nộ trừng hai người, ánh mắt tràn đầy ủy khuất.

“Các ngươi thật quá đáng!”

Hắn thề, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho hai người này…

“Long ca, ngươi câm miệng cho ta!” Bạch Tố Tố khẽ cau mày, cảnh cáo nhìn Long Khiếu Thiên, sau đó mới quay đầu nói với Tiểu Bạch, “Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, nhi tử, chúng ta không bảo ngươi trở về cũng là vì ngươi đi theo nàng càng có thể trưởng thành tốt hơn, tiến xa hơn, đúng rồi, còn có Khiếu Nguyệt kia ta thấy không tệ, là người ngươi thích sao?”

Sắc mặt Tiểu Bạch lập tức đỏ như máu, nhưng vẫn kiêu ngạo không trả lời Bạch Tố Tố…

Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào.

“Tiểu Bạch, thế nào? Có phải chúng ta nên xuất phát rời đi không?”

Nghe thanh âm quen thuộc này, thần sắc Tiểu Bạch dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía cửa…

Dưới nắng sớm, nữ tử bạch y như tuyết, tóc đen bay bay trong gió, tuyệt mỹ động lòng người. Bên cạnh nàng, nam nhân áo tím tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím thâm tình nhìn nữ tử, tràn đầy ý cười…

“Mẫu thân.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu, “Mẫu thân rốt cuộc đã đột phá sao?”

“Ân.” Mộ Như Nguyệt gật đầu, “Còn ngươi thế nào?”

Tiểu Bạch cười ha hả nói: “Ta đã đột phá cảnh giới thần tôn, về sau ta sẽ bảo hộ mẫu thân…”

“Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”

Đã qua nửa năm, không biết bên ngoài thế nào…

Điều duy nhất khiến Mộ Như Nguyệt thất vọng chính là, nửa năm nay vẫn không hề tìm được Tiêu Uyển…

Bạch Tố Tố nhìn Tiểu Bạch dính lấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh bình thường lại, ai bảo bọn họ đã bỏ Tiểu Bạch lại một mình khi nó còn nhỏ chứ.

Mấy năm nay, đều là Mộ Như Nguyệt bồi nó trưởng thành…

“Nha đầu, ngươi tính toán rời khỏi đây sao?” Bạch Tố Tố nhướng mày nhìn Mộ Như Nguyệt, hỏi.
______________________________

CHƯƠNG 1356: TRỞ LẠI MA THÀNH (6)
Editor: Tường An

“Phải, ta còn chút chuyện phải làm, chờ mọi chuyện hoàn thành, ta sẽ rời khỏi Ma giới…”

“Thôi, phu thê chúng ta đã định cư ở Ma giới khá lâu, qua một thời gian nữa cũng nên trở về Thần giới, đến lúc đó nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ đến tìm ta…”

Mộ Như Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt dời qua khuôn mặt tuấn mỹ của Tiểu Bạch.

“Chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Tiểu Bạch tươi cười đáng yêu, tiến lên kéo tay Mộ Như Nguyệt, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn dừng chân, quay đầu nhìn đôi phu thê thần long phía sau.

“Tuy ta chán ghét các ngươi đã vứt bỏ ta, nhưng mà…” hắn hơi ngừng một chút, nói: “Có thể gặp lại các ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ…”

Dứt lời, hắn không quay đầu lại, biến mất trước mặt bọn họ…

Bạch Tố Tố hơi sửng sốt, hai mắt bất giác rưng rưng, khóe môi lại nhịn không được cong lên, chăm chú nhìn về hướng Tiểu Bạch rời đi…

“Long ca, mấy năm nay, chúng ta thua thiệt Tiểu Bạch quá nhiều.”

Trong lòng Long Khiếu Thiên căng thẳng, ôm Bạch Tố Tố vào ngực, thở dài một tiếng: “Nhưng mà, chúng ta rời đi cũng không phải để du sơn ngoạn thủy mà có chuyện quan trọng phải làm, hắn đi theo chúng ta quá nguy hiểm, đáng tiếc là những việc này tạm thời chưa thể nói cho hắn biết, Tố Tố, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống yên ổn, ngày đó sẽ không quá xa…”

“Long ca, ta tin tưởng ngươi.”

Bạch Tố Tố rúc vào lòng Long Khiếu Thiên, nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng dáng Tiểu Bạch.

“Thật may, Tiểu Bạch gặp được một chủ nhân không tệ, chỉ ngắn ngủi vài năm đã trưởng thành được như bây giờ, ta thật sự rất vui mừng…”

“Đúng vậy.” Long Khiếu Thiên cười nói, “Đừng quên nha đầu kia là nữ nhi của ai! Nàng chính là hài tử của Vô Vong! Hắn chính là thiên tài mà ta coi trọng nhất, nhưng lại vô duyên vô cớ mất tích, làm ta tiếc hận hồi lâu…”

Nghĩ đến đây, hắn vẫn nhịn không được tiếc hận cảm thán.

Thiên phú của Vô Vong thật sự rất mạnh, hắn cũng đã sớm nghe nói đến thiên mệnh của Vô Vong, có một số việc chỉ có thiên tài như vậy mới có thể hoàn thành…

Đáng tiếc, sau khi hắn đáp ứng giúp Vô Vong bảo quản đan thư, nam nhân kia liền mất tích, ngay cả hắn cũng không thể tìm được.

Cũng may thiên tài kia có người kế tục, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, Tiểu Bạch có thể đi theo nàng, bọn họ cũng cảm thấy an tâm…

--------------------

Một trấn nhỏ gần rừng ma giới, trong một tửu lâu bình thường, thanh âm nghị luận lần lượt truyền vào tai…

“Các ngươi đã nghe gì chưa, gần đây hình như Ma thành xảy ra chút biến cố.”

“Ma thành? Ma thành kia trước nay đều ngăn cách với bên ngoài, không cho phép người ngoài tiến vào, làm sao ngươi biết được?”

“Ha ha, ta có một biểu ca bà con xa làm hộ vệ ở Ma thành, gần đây hắn truyền tin tức từ trong Ma thành ra, nghe nói phủ tướng quân và phủ thừa tướng lần này xong đời rồi…”

“Cái gì? Không thể nào? Tin tức này là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật, biểu ca ta còn nói, cách đây không lâu trong Ma thành có một nữ tử bỏ trốn, là phủ tướng quân trợ giúp mới có thể chạy thoát, phủ thừa tướng cũng có liên quan, cho nên bệ hạ giận tím mặt, muốn giải quyết hai phủ kia trước, sau đó sẽ truy tìm tung tích nữ tử kia, Ma thành biến hóa long trời lở đất, biểu ca còn dặn ta lưu ý tin tức nữ tử kia, muốn tranh công trước mặt bệ hạ…”
______________________________

CHƯƠNG 1357: TRỞ LẠI MA THÀNH (7)
Editor: Tường An

Mọi người thổn thức không thôi, phủ tướng quân và phủ thừa tướng được xem là hai thế lực mạnh nhất Ma thành, bây giờ nói diệt liền diệt, xem ra cách Ma thành càng gần, nguy hiểm cũng càng lớn…

“Vậy Ma hoàng kia tính giải quyết phủ tướng quân và phủ thừa tướng thế nào?”

Người nọ trầm mặc nửa ngày, nói: “Nghe nói là chém đầu cả nhà! Hiện giờ hai phủ đã bị khống chế, Thất hoàng tử và Ngô Vũ đại sư của Đan đường cầu xin cũng không có tác dụng, phỏng chừng qua mấy ngày nữa hai phủ sẽ phải biến mất…”

Giờ khắc này, không ai chú ý tới một đôi phu thê ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ đứng lên rời khỏi tửu lâu…

Bên ngoài tửu lâu, Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần.

“Vô Trần, ta vốn định chờ đến khi thực lực đủ cường đại mới trở lại Ma thành, nhưng hiện tại xem ra không đi không được…”

Tướng quân vì cứu nàng mới bị Ma hoàng giam cầm, bất luận thế nào nàng cũng không thể khoanh tay mặc kệ…

Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị động lòng người, như đóa mạn đà la nở rộ…

“Bất luận nàng làm gì, ta đều ủng hộ nàng.”

Đúng vậy.

Bất luận Mộ Như Nguyệt muốn làm gì, hắn luôn luôn ủng hộ nàng…

Mặc dù quyết định này sẽ làm bọn họ bị vây trong biển lửa, hắn cũng tuyệt đối không hối hận…

“Vậy chúng ta đi thôi, hi vọng có thể đến kịp.”

Đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, nét mặt chợt lạnh lẽo.

Lúc này cũng xem như thời điểm nàng tính sổ với Ma hoàng…

------------------

“Ma long, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút.”

Từ không trung có hai tia sáng hạ xuống, trên đường phố xuất hiện một thân ảnh…

Đó là một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, tóc bạc như tơ, mắt đỏ thị huyết, biểu hiện ra hai loại khí chất tiên yêu bất đồng. Nhưng khuôn mặt hắn lại vô cùng tinh xảo, đáng yêu làm người ta yêu thích không buông tay.

Chẳng qua, trên cánh tay tiểu hài tử có một con rắn đen quấn quanh khiến mọi người không dám tới gần một bước…

“Chủ nhân, ta như vậy thật sự tốt sao?”

Ma long rất nghẹn khuất.

Chủ nhân làm mình biến thành cái dạng gì mà không được, cố tình biến mình thành con rắn, phải biết rằng hắn chính là ma long, còn là con rồng tôn quý nhất ma tộc…

“Bộ dáng của ngươi quá dọa người, ta không muốn rêu rao như vậy.”

Dạ Tư Hoàng rũ mắt nhìn con rắn trên cánh tay, đôi môi đỏ như máu khẽ cong lên.

Sau đó, hắn nhấc chân bước vào tửu lâu…

Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tư Hoàng.

“Đây là hài tử nhà ai? Tại sao lại ở nơi này?”

“Chậc, đứa nhỏ này đúng là biến thái, lại dám chơi rắn…”

Biến thái!

Hai chữ này rơi vào tai ma long làm ánh mắt hắn trở nên âm trầm…

Người nọ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo kia, lập tức ngậm miệng lại…

“Vị tiểu khách quan này, xin hỏi ngươi muốn dùng gì?” tiểu nhị phất phất ghẻ lau, mỉm cười hỏi.

Có điều, hắn đứng cách Dạ Tư Hoàng một khoảng xa, sợ bị con rắn kia cắn…

“Ta không cần”, Dạ Tư Hoàng ngừng lại một chút, chỉ chỉ vào ma long trên cánh tay, “Nhưng mà mang cho hắn một trăm cân thịt hắc ưng.”

Tiểu nhị kinh ngạc nhìn ma long trên cánh tay Dạ Tư Hoàng.

Con rắn này nhìn cũng không lớn lắm, sao có thể ăn nhiều thịt như vậy…

Chẳng qua, khách hàng là thượng đế, cho nên tiểu nhị cũng không hỏi điều gì, lập tức đi xuống chuẩn bị…

Lúc này, người trong tửu lâu cũng hồi phục tinh thần, lại tiếp tục nghị luận sôi nổi.
______________________________

CHƯƠNG 1358: TRỞ LẠI MA THÀNH (8)
Editor: Tường An

“Này, ngươi nói tiếp đi, chuyện sau đó thế nào? Biểu ca ngươi có truyền ra tin tức gì nữa không? Ma thành có biến cố lớn có ảnh hưởng gì đến chúng ta hay không?”

“Ha ha.” Người nọ cười nói, “Lần này vì thỏa mãn các ngươi, lúc biểu ca ta truyền tin ra, ta đã cố ý dò hỏi một chút tình huống cụ thể. Nghe nói, Thất hoàng tử và Ma hoàng đồng thời nhìn trúng một nữ tử tuyệt mỹ, Ma hoàng muốn bức bách nàng vào cung làm phi, nhưng nàng kia không đồng ý, Ma hoàng tức giận liền hạ lệnh muốn giết nàng…”

“Thời điểm mấu chốt, phu quân của nữ tử tuyệt mỹ kia từ trên trời giáng xuống cứu vị nữ tử kia, biểu ca ta nói, nam nhân trên trời giáng xuống kia tuấn mỹ như thần tiên, một kiếm chém đứt đôi người, nếu không phải biểu ca ta né tránh nhanh, sợ là khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa, ngay cả Ma hoàng cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi!”

“Sau đó, Ma hoàng vô tình phát hiện phủ tướng quân có mật đạo thông ra ngoài thành, hơn nữa, hôm đó còn có người nhìn thấy ngoại tôn nữ Đỗ Phỉ Phỉ của tướng quân dẫn đôi phu thê kia đi, cho nên Ma hoàng liền giam hết phủ tướng quân và phủ thừa tướng lại, buổi trưa ba ngày sau xử trảm trên quảng trường Ma thành…”

Mọi người nghe hắn nói, đột nhiên có một người hỏi: “Đúng rồi, ngươi nói lâu như vậy, chúng ta còn chưa biết nàng kia tên gì, bộ dạng thế nào đâu.”

“Cái này… ta chỉ biết nữ tử kia một thân bạch y, dung nhan tuyệt sắc, hình như tên là Như Nguyệt gì đó, đúng rồi, là Mộ Như Nguyệt, không sai, chính là tên này…”

Dạ Tư Hoàng đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống.

“Ma hoàng? Một Ma hoàng nho nhỏ cũng dám có ý đồ với mẫu thân của bản đế, ma long, chúng ta đi Ma thành một chuyến!”

Dứt lời, hắn xoay người muốn đi ra cửa.

Lúc này, tiểu nhị đang lục tục mang thịt ưng lên, thấy Dạ Tư Hoàng rời đi, vội vàng hô: “Vị tiểu công tử này, thịt hắc ưng của ngươi…”

“Không cần.”

Không cần?

Ma long trợn tròn mắt, trời biết nó đói bụng bao lâu rồi, chủ nhân lại không cho nó ăn thịt, thời điểm này sao có thể không cần.

Nghĩ đến đây, thân thể nó dần dần biến lớn lên, há cái mồm máu to, vô số thịt hắc ưng lập tức giống như bị hút vào miệng ma long, một ngụm nuốt hết một trăm cân thịt ưng, sau đó thỏa mãn ợ một cái…

Giờ khắc này, tất cả mọi người trong tửu lâu đều ngây dại, cho đến khi một tiếng kêu sợ hãi vang lên mới đột nhiên hoàn hồn, toàn bộ đều kích động quỳ rạp xuống đất…

“Ma long đại nhân, là ma long đại nhân, ta đã từng nhìn thấy đồ đằng ma long đại nhân…”

“Trời ạ, con rắn đen kia thế nhưng là ma long đại nhân biến thành, vậy tiểu hài tử này là ai, tại sao lại có ma long đại nhân trong truyền thuyết?”

Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ phía trước…

Ma long đại nhân trở về, sợ là Ma thành sẽ nổi lên một trận phong ba…

Ma thành, hoàng cung.

Một người nôn nóng từ ngoài cửa điện chạy vào, hơi khom người nói: “Khởi bẩm bệ hạ, tư tế đại nhân cầu kiến.”

“Tư tế?” Ma hoàng hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Lúc này tư tế đại nhân đến có chuyện gì? Cho hắn vào đi.”

“Vâng, bệ hạ!”

Thái giám chậm rãi lui xuống, nhanh chóng mời một lão giả tiên phong đạo cốt từ ngoài điện đi vào.
________________________________

CHƯƠNG 1359: TRỞ LẠI MA THÀNH (9)
Editor: Tường An

Hắn nhìn thấy Ma hoàng cũng không hành lễ, toàn bộ Ma thành cũng chỉ có một mình hắn có đặc quyền như thế, thậm chí đường chủ Đan đường cũng không có quyền lợi này…

“Tư tế, lúc này ngươi tới tìm trầm là vì chuyện gì?”

“Bệ hạ, thần quả thật có chuyện muốn bẩm báo.” Tư tế ôm quyền, nói: “Vừa rồi thần quan sát được, có vẻ ma long đại nhân đã trở lại…”

“Ma long?”

Hô hấp của Ma hoàng căng thẳng, lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm tư tế.

“Lời ngươi nói là thật? Ma long đại nhân mất tích mấy vạn năm rốt cuộc đã xuất hiện? Ha ha ha ha!”

Đột nhiên, hắn cười phá lên, tiếng cười vui mừng vang khắp đại điện…

“Ma long đại nhân tượng trưng cho ma tộc chúng ta, từ sau khi Ma thần rời đi, vẫn luôn do ma long đại nhân quản lý ma tộc, nhưng sau đó ma long đại nhân cũng biến mất, Ma giới bắt đầu không gượng dậy nổi, chỉ cần nó trở về, Ma giới chúng ta liền có thể trọng chấn quanh huy, mà trẫm cũng có thể rời khỏi Ma giới tiến vào thần giai, làm những người đó thần phục dưới chân ta!”

Chỉ cần nghĩ đến đây, Ma hoàng lại bắt đầu cười điên cuồng…

“Bệ hạ.” tế tư rũ mắt, cung kính nói: “Nhưng nếu chúng ta muốn làm ma long đại nhân trở lại Ma thành, vẫn còn thiếu một bước…”

“Cái gì?”

“Hỏa tế!” tư tế hít sâu một hơi, “Đối tượng hỏa tế phải mang huyết mạch hoàng tộc, cộng thêm mấy trăm người chôn cùng, người chôn cùng thì đã có, chính là người phủ tướng quân và phủ thừa tướng, còn người mang huyết mạch hoàng tộc, ta tính ra Thất hoàng tử là thích hợp nhất, chỉ cần dùng bọn họ để hỏa tế, nhất định có thể làm ma long trở về ma tộc, dẫn dắt ma tộc chúng ta đi về hướng huy hoàng…”

“Tốt!” Ma hoàng cười nói: “Chuyện kế tiếp liền giao cho tư tế toàn quyền phụ trách, còn Vưu Hi, trẫm sẽ truyền mệnh lệnh! Trước chính ngọ trưa mai không cho phép Thất hoàng tử rời phủ! Vì ma tộc chúng ta, hắn hi sinh cũng đáng giá, đối với những người sắp hành hình cũng đổi từ ba ngày sau thành trưa mai…”

Thấy Ma hoàng không thèm để ý đến huyết mạch của mình như thế, tư tế hơi sửng sốt.

Xem ra nam nhân này thật sự rất tàn nhẫn độc ác, vì dã tâm của mình mà có thể hi sinh bất kì ai…

“Bệ hạ, thần cáo lui.”

Tư tế ôm quyền, chậm rãi ra khơi đại điện…

Cách đó không xa, Vưu Kỳ nhìn thấy tư tế đi ra liền bước nhanh đến: “Tư tế, thế nào?”

Tư tế nhìn Vưu Kỳ: “Ngũ hoàng tử, đừng quên đồ vật ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngươi hãm hại Thất hoàng tử, ngươi sẽ đưa Thần khí kia cho ta…”

“Tư tế đại nhân yên tâm đi, cho sau khi Thất đệ kia chết, ta sẽ đích thân đưa đến quý phủ cho ngươi.”

Vưu Kỳ nở nụ cười âm hiểm.

Mộ Như Nguyệt, nếu không phải tại ngươi, ta cũng không thê thảm như bây giờ, còn vì mất lệnh bài mà bị phụ hoàng trừng phạt, hiện tại ta liền giết tiểu tử Vưu Hi kia trả thù ngươi, ha ha ha…

Hắn càng nghĩ càng thống khoái, giống như đã nhìn thấy cảnh Vưu Hi ngã xuống…

------------------

Trong địa lao, Đỗ Phỉ Phỉ đầu tóc rối tung, khoanh chân ngồi trong góc.

‘Kẽo kẹt’ một tiếng, cửa bị mở ra, Lệ phi nương nương thong thả tiến vào, vẻ mặt nhạo báng đánh giá nữ tử trước mặt…

“Đỗ Phỉ Phỉ, nhà tù này thế nào?”

loading...

Danh sách chương: