1190 - 1194

CHƯƠNG 1190: GẶP NẠN (14)

Editor: Tường An

"Ngươi nói cái gì?" Ân Hoa đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nói: "Ngươi nói nữ nhân kia đã trở lại?"

Nói tới đây, Ân Hoa siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ.

Ân Phương cẩn thận liếc Ân Hoa một cái, nói: "Ta tận mắt nhìn thấy nàng đi cùng Thu Mi trở về, còn có nam nhân mắt tím kia nữa..."

"Đáng chết!" Ân Hoa cắn răng nói, "Nữ nhân kia đúng là mạng lớn, như vậy mà cũng không chết được! Khi nào Lăng thiếu gia đến đây?"

"Phỏng chừng sắp tới rồi..."

"Hừ!" Ân Hoa hừ lạnh, "Chờ Lăng thiếu gia đến đây, tất cả bọn họ đều phải chết! Lăng thiếu gia đã sớm nhìn trúng đống đan dược của phủ quận chủ, lần này làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ?"

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cười lên, nụ cười kia cực kì âm lãnh, hiểm độc...

"Đám hỗn đản Ân gia, lăn hết ra đây cho ta!"

Đúng lúc này, một tiếng rống kinh thiên bên ngoài cửa lớn Ân gia truyền vào làm sắc mặt Ân Hoa đột nhiên trầm xuống.

wattpad.com/user/TngAn0  

"Bọn họ thế nhưng tới rồi! Đi, chúng ta ra ngoài nhìn xem, dù sao Lăng thiếu gia cũng sắp đến đây, lúc đó chính là ngày chết của bọn họ!"

Thanh âm Ân Hoa tàn nhẫn cực độ, làm Ân Phương cũng nhịn không được mà rùng mình....

"Nhất kiếm phá thiên!"

Đám người Ân gia vừa bước ra đến cửa liền nhìn thấy một thanh cự kiếm từ trên không trung chém xuống, oanh một tiếng, đại môn màu đỏ trực tiếp bị chém thành hai nửa...

"Các ngươi đang làm gì?" Ân Hoa giận tím mặt, "Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe câu, đánh người không vả mặt, giết người không chém cửa? Vậy mà các ngươi dám to gan chém đại môn Ân gia ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi!"

Trong thế giới cường giả, đại môn tương đương với mặt mũi, nếu đại môn bị hủy tương đương thể diện bị chà đạp, Ân Hoa làm sao không giận dữ cho được?

Có điều, nhìn thấy Mộ Như Nguyệt dẫn đầu đám người, ánh mắt Ân Hoa trầm xuống: "Ngươi cư nhiên còn sống!"

"Thất vọng sao?" Mộ Như Nguyệt cười nói: "Nghe nói trong khoảng thời gian này, ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt đối với phủ quận chủ chúng ta, không biết ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?"

Mộ Như Nguyệt chậm rãi bước về phía Ân Hoa, ý cười trên môi càng sâu.

"Hừ!" Ân Hoa hừ lạnh, "Ngươi chẳng qua là một thần vương sơ cấp thôi, làm sao so được với thần vương trung cấp như ta? Ta đã từng bại bởi ngươi là vì ta kỹ không bằng ngươi, lần này ta chắc chắn sẽ báo mối thù ngày đó!"

Hận!

Làm sao Ân Hoa có thể không hận?

Nửa năm trước, chính nữ nhân này đã hung hăng dẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới chân! Làm hắn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn.

Lúc trước hắn cho rằng nàng đã chết, cho nên chỉ có thể chôn hận ý vào lòng, hiện tại nếu nàng còn sống mà thực lực của hắn đã vượt qua nàng, vậy... nàng tất nhiên sẽ chết không toàn thây!

"Ha ha ha!"

Cùng với tiếng cười tràn ngập hận ý vang lên, khí thế toàn thân Ân Hoa khuếch tán ra, che trời lấp đất hướng về phía Mộ Như Nguyệt...

Nhưng mà dưới khí thế cường đại kia, sắc mặt Mộ Như Nguyệt vẫn trước sau như một, thản nhiên nhìn Ân Hoa cách đó không xa.

"Ngươi cũng chỉ có chút khí thế này thôi sao?" Mộ Như Nguyệt cười nói.

Nụ cười nở rộ trên dung nhan tuyệt sắc càng khiến nàng thêm khuynh quốc khuynh thành...

"Cái gì?"

Ân Hoa sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đã xuất hiện trước mặt, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra bốn chữ: "Nhất kiếm phá thiên!"

____________________________

CHƯƠNG 1191: GẶP NẠN (15)

Editor: Tường An

Ân Hoa đột nhiên trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Cửu thiên long viêm kiếm trước mắt, còn chưa nói được lời nào thì cự kiếm đã hung hăng chém xuống.

Thời điểm mấu chốt, Ân Hoa vội vàng toàn lực thi triển phòng bị, oanh một tiếng, cự kiếm chém xuống, phòng ốc nháy mắt ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích...

"Phụt!"

Ân Hoa hộc máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã mạnh vào đống phế tích.

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, gằn từng chữ một: "Thần vương trung cấp, ngươi đột phá thần vương trung cấp?"

Lúc này sắc mặt Ân Hoa tái nhợt, ánh mắt lộ tia tuyệt vọng...

Hắn vốn cho rằng lần này đột phá, nữ nhân này sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thật không ngờ nàng cũng đột phá, hơn nữa chỉ dùng một chiêu đánh bại hắn!

Giờ khắc này, xung quanh có không ít dân chúng Nam Dương quận tụ tập xem trận chiến, trong lòng vô cùng chấn động...

"Thần vương trung cấp? Quận chủ thế nhưng là Thần vương trung cấp?"

"Không chỉ vậy, nàng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Ân Hoa cũng là thần vương trung cấp!"

Mọi người thổn thức không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt.

wattpad.com/user/TngAn0  

Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt đều không mở miệng nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn Ân Hoa nằm trong đống phế tích.

Thời điểm Mộ Như Nguyệt muốn tiến lên, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Mộ Như Nguyệt, ngươi thế nhưng còn sống, xem ra ông trời đối với ngươi quá ưu ái!"

Mộ Như Nguyệt dừng chân, cười lạnh quay đầu nhìn nam nhân phía sau, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn giúp hắn?"

"Tuy Ân Hoa có chút quan hệ với ta, nhưng lần này ta đến không phải vì giúp hắn!" Lăng Thiên đảo mắt qua phía Ân Hoa đang vui sướng, sau đó nhìn Mộ Như Nguyệt nói: "Ta nhìn trúng ma thú của ngươi, còn cả đan dược sư trong phủ quận chủ của ngươi nữa, nếu ngươi giao hai thứ đó cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Ngươi ra lệnh hay đang uy hiếp ta? Đáng tiếc, bất luận là Hỏa phượng hay Hải Uy đều sẽ không đi theo ngươi..."

Lăng Thiên khẽ nheo mắt, hắn biết với thực lực của Mộ Như Nguyệt hiện tại, mình không phải đối thủ của nàng.

Nhưng mà...

Nhìn lão giả bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng Lăng Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Mộ Như Nguyệt, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể giữ được một đan dược sư vương giai sao? Ta vốn dĩ muốn đến đây từ sớm nhưng gia gia đang trong giai đoạn đột phá cho nên phải trì hoãn một thời gian, hiện tại hắn đã là một cường giả thần hoàng, cũng chỉ có Lăng gia chúng ta mới có thể cho Hải Uy sự bội dưỡng tốt nhất, vì tiền đồ của hắn, ngươi tốt nhất vẫn nên từ bỏ hắn đi."

Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, không có ý tốt nói một câu: "Xin lỗi, đi theo Lăng gia, hắn càng không có tiền đồ gì đáng nói."

Lời nàng nói là sự thật.

Sư phụ Hải Uy là trưởng lão Thần Môn, so với Lăng gia, Thần Môn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, trừ phi đầu óc hắn vào nước mới bỏ Thần Môn đi gia nhập Lăng gia...

Sắc mặt Lăng Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Mộ Như Nguyệt, ngươi xác định lựa chọn như vậy? Đối với ngươi không hề có lợi ích gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nói không chừng... ta còn có thể cho ngươi thân phận tiểu thiếp! Chỉ cần tiến vào Lăng gia liền có thể được cường giả thần hoàng che chở, đối với ngươi cũng không thiệt thòi!"

(Ad: Thiếp? mẹ nó, thằng này đúng là chán sống rồi!!! >"<)

_______________________________

CHƯƠNG 1192: LĂNG THIÊN HỐI HẬN (1)

Editor: Tường An

Tiểu thiếp?

Hai chữ này rơi vào tai mấy người phủ quận chủ, mọi người lập tức bạo nộ, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên.

Tiểu tử thúi đáng chết này cũng dám bảo quận chủ tôn quý của bọn họ làm tiểu thiếp cho hắn?

Bỗng nhiên một đạo hơi thở âm trầm khuếch tán khắp không trung, mọi người bất giác ngẩn ra, còn chưa kịp nói cái gì liền nhìn thấy một thân ảnh màu tím từ trên không trung hạ xuống, đôi mắt tím dày đặc sát khí.

"Vô Trần." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Những việc này ta có thể tự giải quyết."

Dạ Vô Trần không trả lời nàng, dung nhan tuấn mỹ lạnh lẽo túc sát, áo bào không gió tự bay...

"Lăng thiếu gia, Lăng lão gia chủ, chính là nam nhân này!"

Cảm nhận được sát khí từ Dạ Vô Trần, Ân Hoa rùng mình một cái, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cắn răng nói: "Chính là nam nhân này ngăn cản ta, thực lực của hắn rất mạnh, hẳn là thần vương cao cấp, có lẽ là đỉnh thần vương cũng không biết chừng..."

Ánh mắt Lăng Thiên trầm xuống, vừa định nói gì đó thì lão giả bên cạnh lại đột nhiên mở miệng.

Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, cực kì khó nghe, giống như đạp trên nhánh cây khô: "Ngươi là ai?"

Dạ Vô Trần cong khóe môi, nở nụ cười tà mị: "Ta là... nam nhân của quận chủ Nam Dương quận! Ta vốn dĩ đáp ứng giao chuyện này cho nàng tự mình giải quyết... có điều, ta không biết các ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng nàng chỉ xứng làm tiểu thiếp của ngươi?"

Oanh!

Trong nháy mắt, khí thế trên người nam nhân lại bắt đầu khởi động, khắp không trung ảm đạm thất sắc, sấm sét ầm ầm, cuồng phong bao quanh thân thể hắn làm nam nhân thoạt nhìn giống như tu la, chấn động lòng người...

"Không tốt!"

Sắc mặt lão giả đột nhiên trầm xuống, vươn tay kéo Lăng Thiên ra sau lưng, lạnh lùng nhìn nam nhân đứng giữa cuồng phong, gằn từng chữ một: "Thần hoàng?"

Thực lực nam nhân này là thần hoàng!

"Cái... cái gì?" Ân Hoa đột nhiên trợn to mắt, không dám tin nhìn Dạ Vô Trần, "Ngươi nói... hắn là thần hoàng?"

Này... này tuyệt đối không có khả năng!

Làm sao hắn có thể là thần hoàng?

Toàn thân Ân Hoa run lẩy bẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi...

Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng cũng không biết thực lực của Vô Trần tăng cao như vậy, tốc độ này làm nàng cũng có chút khiếp sợ...

"Ha ha."

Lão giả đè nén nội tâm phẫn nộ, cười nhẹ hai tiếng, hắn quét mắt về phía nữ tử đứng phía sau Dạ Vô Trần, trào phúng nói: "Trước khi tới đây, ta đã nghe nói đến đại danh của quận chủ, ngươi làm mưa làm gió ở Phong Bắc bình nguyên này, chẳng lẽ cũng có thời điểm phải núp sau lưng nam nhân? Người như vậy làm sao có thể gánh vác trọng trách học viện giao phó?"

Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, mỉm cười vỗ nhẹ vòng tay kim sắc trên cổ tay: "Ý ngươi là muốn một mình đấu với ta?"

"Không sai!" lão giả cười lạnh nói: "Quận chủ đại nhân, nếu ngươi đã đảm nhiệm vị trí quận chủ, ta nghĩ ngươi nhất định có chỗ hơn người, không biết quận chủ đại nhân có nguyện ý bộc lộ thực lực bản thân, để ta có thể thưởng thức phong tư của quận chủ đại nhân hay không?"

Nghe lời lão giả nói, mọi người có mặt ở đây đều nhịn không được muốn chửi thề.

____________________________

CHƯƠNG 1193: LĂNG THIÊN HỐI HẬN (2)

Editor: Tường An

Lão già này có biết xấu hổ hay không? Hắn bao nhiêu tuổi? Thế nhưng muốn một mình đấu với một nữ tử mới hơn hai mươi! Bất luận là thắng hay thua hắn đều mất hết mặt mũi...

Mộ Như Nguyệt cười, hai mắt cong cong nhưng trong mắt lại tràn ngập trào phúng.

"Ngươi khiêu chiến, ta có thể tiếp nhận."

"Quận chủ!"

Trong lòng mọi người kinh hãi, kinh ngạc nhìn dung nhan nữ tử tuyệt sắc.

"Vô Trần công tử, ngươi mau khuyên quận chủ đi, đừng để nàng nhất thời xúc động, tuy quận chủ đã đột phá thần vương trung cấp nhưng đối phương là thần hoàng a, chênh lệch không phải chỉ một chút." Vương Hải vội vàng quay đầu nói với Dạ Vô Trần.

Nhưng lúc này, Dạ Vô Trần lại mỉm cười nhìn nữ nhân mình yêu, đôi mắt tím tràn đầy tín nhiệm...

Vương Hải ngây dại, tại sao cho dù xảy ra chuyện gì, Vô Trần công tử đều tin tưởng nàng như vậy?

Giống như lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết, chỉ có một mình hắn nhàn nhạt nói một câu, nàng còn sống...

"Quận chủ, vậy lão phu thỉnh giáo."

Lão giả ôm quyền, khóe môi lại nở nụ cười lạnh, hắn phất ống tay áo, nhanh chóng tiến lên, nhìn dung nhan lạnh nhạt thản nhiên của nữ tử.

Ân Hoa cười nhạo một tiếng, trong lòng vô cùng khinh thường.

wattpad.com/user/TngAn0  

Nữ nhân này không phải bị choáng váng thì chính là quá mức tự tin! Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình! Một thần vương trung cấp sao có thể là đối thủ của thần hoàng?

"Chẳng qua..." lão giả ngừng một chút, nói: "Nể tình ngươi còn trẻ tuổi, ta có thể nhường ngươi một chiêu!"

"Phải không?" ý cười trong mắt Mộ Như Nguyệt càng đậm, "Nhường ta một chiêu, ngươi sẽ hối hận!"

"Ha ha" lão giả cười khẽ, "Quận chủ đại nhân cứ yên tâm ra tay! Ta tuyệt đối sẽ không hối hận!"

Một võ giả thần vương mà thôi, cho dù chấp nàng mười chiêu, hắn vẫn có thể hạ gục nàng trong nháy mắt...

"Được thôi, nếu ngươi đã khăng khăng nhường ta một chiêu, vậy ta liền nhận hảo ý của ngươi."

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt qua chiếc vòng trên cổ tay, khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, thanh âm đạm mạc theo gió truyền vào tai mọi người...

"Đằng xà, nên ra làm việc rồi..."

Đằng xà?

Mọi người ngây ngẩn, không rõ chuyện gì xảy ra, thời điểm bọn họ ngơ ngác hai mặt nhìn nhau, lại thấy vòng tay của Mộ Như Nguyệt chuyển động.

Không sai!

Đúng là chuyển động.

Mọi người rối rít dụi mắt, chăm chú nhìn cái vòng tay đang chuyển động, khiếp sợ không thể dời mắt...

"Này... đây là..."

Lão giả trợn trừng mắt, lúc hắn muốn nói gì đó, cái vòng tay bay lên không trung, hóa thành một con đằng xà khổng lồ....

Lần trước hấp thu năng lượng quá nhiều, đằng xà tiến vào trạng thái ngủ say, cách đây không lâu nó mới tỉnh dậy, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Mộ Như Nguyệt đủ tự tin đối phó với người Lăng gia.

"Đằng xà! Đằng xà thượng cổ!"

Đáy mắt lão giả hiện lên vẻ tham lam.

Không sai, đây chính là đằng xà thượng cổ, nếu có thể khế ước với nó, thực lực của mình chắc chắn sẽ được nâng lên đến trình độ nhất định...

Nhưng rất nhanh, tham niệm trong mắt lão giả liền bình ổn xuống.

Bởi vì thực lực của đằng xà thượng cổ kia quá cường đại, hắn căn bản không cách nào không chế được...

"Chủ nhân."

Đằng xà chớp chớp mắt, đôi mắt xoay tròn, thanh âm non nớt, ngây thơ hỏi: "Muốn ta giết hắn sao?"

Cái tên vô lại này dám khi dễ chủ nhân của đằng xà hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua...

"Phế bỏ thực lực của hắn là được rồi, như vậy càng khiến bọn họ thống khổ hơn."

_______________________________

CHƯƠNG 1194: LĂNG THIÊN HỐI HẬN (3)

Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt cười nhạt.

Lần này ngủ say, đằng xà thượng cổ đã từ thời kỳ ấu niên tiến vào thời kỳ trưởng thành cho nên mới có thể mở miệng nói tiếng người, thực lực cũng tăng lên không ít.

Hiện giờ nó và lão giả đều là thần hoàng!

Nhưng dù sao đằng xà thượng cổ cũng là ma thú, bất luận sức chiến đấu hay độ da dày thịt béo đều vượt xa lão nhân Lăng gia...

Sắc mặt Lăng Thiên đại biến, trở nên trắng bệch.

Hắn vốn cho rằng Hỏa phượng hoàng là át chủ bài cuối cùng của nàng rồi, không ngờ nàng còn cất giấu một ma thú cường đại như thế...

Nếu lúc ở lăng mộ hắn mạnh mẽ cướp đoạt Hỏa phượng, nói không chừng sẽ chết trong tay đằng xà thượng cổ này...

Có điều, Lăng Thiên lo lắng thừa rồi. Nửa năm trước đằng xà thượng cổ còn đang ngủ say, không thể ra trợ giúp Mộ Như Nguyệt...

"Thật không biết ngoài đằng xà này, nàng còn át chủ bài gì nữa."

Thu Mi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Thật sự làm người ta tức chết mà!

Người ta có được một ma thú cũng đủ tự hào lắm rồi, nàng thì sao? Chẳng những có được Hỏa phượng hoàng là ma thú thần vương cao cấp, ngay cả ma thú thần hoàng cũng nhận nàng làm chủ...

wattpad.com/user/TngAn0

"Chủ nhân bảo ta phế ngươi, ta nghe lời chủ nhân, cho nên..."

Đằng xà thượng cổ khẽ nheo đôi mắt tàn nhẫn, nhằm về phía lão giả, thân thể khổng lồ mang theo uy áp cường đại làm lão giả biến sắc.

"Thiên Nhi, đi mau!" lão giả vội vàng quay đầu nhìn Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, quát lớn: "Mau rời khỏi nơi này!"

Lăng Thiên hoàn toàn bị dọa choáng váng, cho đến khi lão giả quát lên hắn mới hoàn hồn, lập tức xoay người chạy trốn.

Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn chặn trước mặt hắn...

Lăng Thiên sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với một dung nhan cao cao tại thượng như thiên thần...

Nam nhân một thân bạch y, tóc trắng như tuyết, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

Nếu nói Dạ Vô Trần là tu la, vậy nam nhân này chính là thiên thần! Loại tư thái cao cao tại thượng này làm Lăng Thiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Giống như ở trước mặt nam nhân này, hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi...

"Thần vương!"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Nam nhân này thế nhưng cũng là thần vương...

"Bạch Trạch, phế hắn đi!" Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, "Ta chưa bao giờ muốn đối địch với bất kì ai, thế nhưng có người không muốn buông tha ta, Lăng Thiên, đây là ngươi tự tìm!"

Sắc mặt Lăng Thiên tái nhợt đáng sợ, giờ phút này, trong lòng hắn hối hận không thôi.

Hối hận đã đối địch với nữ nhân đáng sợ này.

Càng hối hận... nói nàng chỉ xứng làm tiểu thiếp của hắn...

"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, đôi mắt tím ủy khuất nói: "Nam nhân kia cũng dám nhòm ngó nàng, còn vũ nhục nàng chỉ xứng làm thiếp cho hắn! Tại sao nàng không cho ta đối phó hắn? Ngược lại giao cho Bạch Trạch xử lý?" trong lòng Dạ Vô Trần ghen tuông, ngữ khí chua lòm hỏi.

"Loại người này không cần phải ô uế tay chàng." Mộ Như Nguyệt nhún vai nói.

Nghe vậy, bất mãn trong lòng Dạ Vô Trần lập tức tan thành mây khói, dung nhan tuấn mỹ cười tà mị nói: "Ý nàng là, có thể ô uế tay Bạch Trạch?"

Nếu không phải hiện tại còn có chuyện cần phải giải quyết, Mộ Như Nguyệt thật muốn hung hăng đá cho hắn một cước, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, trừng mắt hắn, nói: "Dạ Vô Trần, có lúc ta thật sự nhịn không được muốn đánh chàng..."

Dạ Vô Trần cười cười: "Chỉ cần nương tử vui vẻ, bị đánh mấy cái thì có sao?"

"..."

loading...

Danh sách chương: