1005 - 1009

CHƯƠNG 1005: GẶP NHAU (3)

Giờ khắc này, mọi người đều kinh sợ, ngây ngốc ngóng nhìn nữ tử trên không trung, thật lâu không thể hồi phục tinh thần...

Nàng thế mà một kiếm đánh bại tất cả linh nguyên?

Thực lực của nữ nhân này quả thật cường đại thái quá!

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc thân phận của nữ tử thì một thanh âm lười biếng vang lên: "Nương, rốt cuộc ngươi đã tới..."

Nương?

Nét mặt mọi người cứng đờ, nữ nhân này nhìn trẻ như vậy, sao có thể là nương hắn?

Thư Ninh hỗn độn trong gió, kinh ngạc đến choáng váng nhìn chằm chằm Tử Thiên Cảnh...

Mộ Như Nguyệt là mẫu thân của hắn?

Sao nàng ấy có thể sinh ra nhi tử lớn như vậy?

"Cảnh Nhi."

Mộ Như Nguyệt dừng lại trước mặt Tử Thiên Cảnh, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhu hòa: "Ngươi không có chuyện gì đi?"

Tử Thiên Cảnh lắc lắc đầu: "Các ngươi đã trở lại?"

"Ân, giải quyết xong việc liền trở lại..." Mộ Như Nguyệt cười nói, dời mắt về phía Thư Ninh, "Thư Ninh, thì ra ngươi và Thiên Cảnh ở bên nhau?"

Thư Ninh khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần, lại nghe lời Mộ Như Nguyệt nói, đáy mắt lộ ra chút cổ quái.

"Nguyệt Nhi, hắn... là nhi tử ngươi? Nhìn hắn với ngươi tuổi tác không chênh lệch lắm, làm sao có thể là nhi tử của ngươi?"

Nói đến câu cuối, thanh âm Thư Ninh run rẩy.

Trời ạ, chẳng lẽ Nguyệt Nhi mới hai ba tuổi đã sinh nhi tử? Nếu thật là như vậy, thế giới này cũng quá huyền huyễn đi.

"Cái này..." Mộ Như Nguyệt nhún vai, "Nói ra thì dài, bất quá, Thư Ninh, hình như ngươi gặp chút phiền toái."

Nàng đảo mắt nhìn Tô Sương xanh mặt đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch: "Có cần hỗ trợ không?"

Thư Ninh cười khổ: "Ta đã nói với các ngươi về gia thế của ta rồi, lần này trở về cũng là vì điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta, bây giờ rốt cuộc tra rõ rồi, có điều bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi, bất quá dù không thừa nhận cũng không sao, ta tìm được bà tử năm đó đỡ đẻ cho mẫu thân, nàng ta đã thừa nhận bị Tô đại phu nhân hiện tại sai khiến."

Tô Sương biến sắc, khàn giọng quát: "Ngươi nói bậy, mẫu thân ta không làm loại chuyện này, rõ ràng là chính Thư Ninh khắc chết nương mình..."

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt Tô Sương một cái, cười nói: "Thư Ninh, ta có biện pháp tốt hơn, muốn thử không?"

"Cái gì?" Thư Ninh hơi sửng sốt.

"Chân ngôn đan!" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Sau khi dùng đan dược này, người không nói thật toàn thân sẽ bị thối rữa, thống khổ mà chết, còn nếu nói thật sẽ được chết thống khoái, không biết nàng ta lựa chọn nói thật hay nói dối..."

Đáng tiếc, bất luận chọn thế nào cũng chỉ có một kết cục!

Bỗng nhiên, một âm thanh trầm vang cách đó không xa truyền đến.

Mọi người vừa quay đầu liền thấy một mỹ phụ sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Gia chủ, cứu ta, ta không muốn chết!"

"Không muốn chết? Có thể!" Mộ Như Nguyệt cười cười, "Nói ra sự thật, nếu không tin, ngươi có thể hỏi nữ nhi ngươi, nàng biết rõ thực lực của ta..."

Lúc nói lời này, Mộ Như Nguyệt cố ý vô tình đảo mắt về phía Tô Sương sắc mặt tái nhợt.

Đối diện với ánh mắt của mỹ phụ, Tô Sương rất muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến hậu quả, cuối cùng nàng vẫn gật gật đầu.

"Nương, trình độ luyện đan của nàng ta rất cao..."

_________________________________________________

CHƯƠNG 1006: GẶP NHAU (4)

Tia hi vọng cuối cùng trong lòng mỹ phụ cũng biến mất, nàng sợ Mộ Như Nguyệt cưỡng chế bắt nàng ăn Chân ngôn đan, vội vàng nói: "Ta nói, ta nói, gia chủ, đều là ta làm, là ta giết tiện nhân kia, là ta cố ý tìm người giả mạo đạo sĩ hãm hại Thư Ninh, lừa gạt ngươi, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta cũng chỉ vì suy tính cho hài tử trong bụng ta mà thôi..."

Toàn thân Tô Chấn chấn động giống như bị điện giật, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mai Lâm, ngươi lừa ta thật khổ!"

Nếu không phải tại nàng, sao hắn phải vứt bỏ nữ nhi thiên phú trác tuyệt. Nếu không vì nàng, sao hắn lại làm ra chuyện như vậy...

Là nàng đã hại toàn bộ Tô gia!

"Ha ha!" Thư Ninh cười khẽ, lạnh lùng nói, "Vì hài tử trong bụng ngươi, ngươi có thể tùy ý cướp đi sinh mệnh người khác? Tô đại phu nhân, lần này ta trở về chính là vì báo thù! Nếu ngươi chỉ đuổi ta ra khỏi Tô gia thì cũng thôi, dù sao mấy năm nay ông ngoại luôn yêu thương ta, nhưng ngươi hại chết nương ta, làm ta không được một lần nhìn thấy mặt nương! Ngươi dựa vào cái gì mà giết nàng, dựa vào cái gì hại ta vừa sinh ra đã không có nương!"

Thanh âm Thư Ninh run rẩy, dung nhan thanh nhã tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt như muốn bầm thây vạn đoạn kẻ thù!

"Tô đại phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn ngươi xuống địa ngục bồi tội với mẫu thân ta!"

Oanh!

Không khí trước mặt Thư Ninh chợt ngưng tụ, nàng chậm rãi giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, 'xoẹt' một tiếng, trường kiếm cắt ngang qua cổ Tô đại phu nhân.

Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

Tô đại phu nhân cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đã lảo đảo ngã xuống đất...

"Nương!!!"

Tô Sương thét khàn cả giọng, phẫn nộ trừng mắt Thư Ninh: "Mẫu thân tiện nhân kia của ngươi làm sao có thể so được với mẫu thân ta? Nàng chết một trăm lần cũng không bằng sinh mệnh của mẫu thân ta, vốn dĩ là nương ta quen biết cha trước, chỉ vì gia thế của nàng không cao cho nên cha mới cưới mẫu thân tiện nhân của ngươi! Ngươi và nương ngươi hẳn phải chết hết đi mới đúng, năm đó mẫu thân ta không nên mềm lòng lưu lại tiện nhân ngươi!"

Ánh mắt Thư Ninh trầm xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt điên cuồng của Tô Sương.

"Ngươi hẳn là biết, ta ghét nhất là người vũ nhục mẫu thân ta."

Tô Sương hừ lạnh, khuôn mặt vặn vẹo: "Ta vũ nhục nàng thì sao? Nàng vốn dĩ nên chết! Nàng đã chết, cha cũng không cần vì lợi ích gia tộc mà cưới nàng, làm nàng cướp đi vị trí nên thuộc về mẫu thân ta!!!"

Đúng vậy, cái vị trí đó vốn nên thuộc về mẫu thân nàng.

Tuy rằng cha chủ động theo đuổi mẫu thân Thư Ninh nhưng cha tuyệt đối không sai, người sai chỉ có mẫu thân Thư Ninh!

Nếu trên đời này không có nàng, sao cha có thể vứt bỏ mẫu thân mà cưới nàng?

Thư Ninh bất đắc dĩ lắc đầu: "Mấy năm nay, Tô đại phu nhân dạy dỗ ngươi như vậy sao? Kiêu căng ương ngạnh, ngực to não nhỏ!"

"Ngươi nói cái gì?"

Tô Sương biến sắc, giương nanh múa vuốt đánh về phía Thư Ninh.

"Tiện nhân, ta muốn giết ngươi!"

Có điều, Tô Sương còn chưa tới gần Thư Ninh, trên người đối phương đã toát ra khí thế cường hãn, oanh một tiếng, thân thể Tô Sương bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt...

___________________________________________________

CHƯƠNG 1007: GẶP NHAU (5)

"Tô Sương, ta vốn không muốn đối phó ngươi, dù sao người làm sai là mẫu thân ngươi, không liên quan gì đến ngươi, đáng tiếc, ngươi không biết quý trọng cơ hội này." Thư Ninh khẽ nâng mắt, ngữ khí đạm mạc, bình tĩnh nói.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Nhìn nữ tử từ từ đi về phía mình, Tô Sương rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, nôn nóng la lớn: "Cha, cứu ta!"

Nhưng Tố Chấn trước nay vẫn luôn yêu thương nàng, giờ phút này lại không ra tay ngăn cản, trong mắt hàm chứa áy náy và hối hận xen lẫn tia đau đớn...

Thì ra nữ nhân hắn yêu bao nhiêu năm nay lại là lang hổ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Sự ôn nhu thiện lương của nàng đã sớm biến mất sạch sẽ...

"Thư Ninh, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi..." toàn thân Tô Sương run rẩy cầu xin.

Nàng còn chưa không muốn chết, càng không muốn chết trong tay kẻ thù.

"Biết sai rồi?" Thư Ninh cười lạnh, "Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, Tô Sương, hiện tại thực lực của ngươi không bằng ta, cho nên ngươi không giết được ta, nếu thực lực của ngươi vượt qua ta, tin chắc ngươi nhất định sẽ bất chấp tất cả mà giết ta, nhưng mà ta rất sợ chết, cũng chỉ có thể giết ngươi thôi."

Trên đời này không có gì là tuyệt đối, cho dù nàng phế bỏ thực lực của Thư Ninh, nói không chừng sẽ có một ngày nàng quật khởi, vì sự an toàn của bản thân, giết nàng, chính là biện pháp duy nhất!

"Không..."

Vừa mở miệng, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực Tô Sương, nàng ngẩn ra, tuyệt vọng nhìn dung nhan thanh nhã trước mắt.

"Thư Ninh, dù ta thành quỷ cũng nhất quyết không bỏ qua ngươi!"

Cuối cùng, thanh âm nàng nghẹn ngào, hai mắt đỏ như máu tràn ngập căm hận, nhìn chằm chằm khuôn mặt làm nàng hận thấu xương kia...

Thư Ninh rút kiếm ra, máu tươi bắn khắp nơi, nhiễm đỏ khuôn mặt tái nhợt của nàng, dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ dữ tợn...

Lúc này, Nguyên Lạc Tâm không dám hó hé, càng không hề muốn Thư Ninh làm cháu dâu mình nữa.

Ngay cả đám cường giả linh nguyên kia đều chết hết trong tay bạch y nữ tử kia, nếu hắn còn ngu ngốc xông lên, vậy không phải muốn chết sao? Giống như Tô Sương không có đầu óc kia...

"Nguyệt Nhi", Thư Ninh nhàn nhạt nhìn vẻ mặt hối hận của Tô Chấn, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười thanh nhã, "Ta nên rời đi rồi, còn các ngươi?"

Mộ Như Nguyệt mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đến Đậu gia ở Thiên Ma thành."

Hiện tại, Đậu gia là do cữu cữu Đậu Tịnh Quân quản lý, người Tiêu gia cũng tới đó, lúc này cũng là thời điểm nàng trở về đoàn tụ với bọn họ...

"Được, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi."

Thư Ninh cười cười, hai mắt sáng ngời: "Đã báo thù cho mẫu thân rồi, ta cũng sẽ không tiếp tục ngốc ở đây nữa."

"Tốt."

Mộ Như Nguyệt cười nói, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Thư Ninh và Tử Thiên Cảnh, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, ý cười trên môi càng đậm.

"Ninh Nhi!"

Bước chân Tô Chấn lảo đảo, bi thương muốn chết nói: "Là ta hiểu lầm ngươi, không biết ngươi có nguyện ý trở về Tô gia hay không? Ta sẽ yêu thương, sủng ái ngươi nhất, chỉ cần ngươi trở về, ngươi chính là đại tiểu thư Tô gia..."

Bước chân Thư Ninh cứng đờ, cười lạnh nói: "Giống như lời ta đã nói với Kim Khải mấy ngày trước, gương vỡ khó lành, sai lầm đã từng phạm phải, không phải dùng những chuyện khác là có thể bù đắp được, đặc biệt là xúc phạm tới người mà ta quan tâm..."

____________________________________________________

CHƯƠNG 1008: GẶP NHAU (6)

Trái tim Tô Chấn run rẩy, hắn không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay.

"Ninh Nhi, ngươi thật sự không muốn tha thứ cho vi phụ?"

Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn ôm một tia hi vọng cuối cùng.

Máu mủ tình thâm, bất luận thế nào hắn cũng không tin nữ nhi thật sự không bao giờ tha thứ cho hắn...

"Chúng ta đi thôi."

Thư Ninh thất vọng lắc lắc đầu, không thèm nhìn Tô Chấn một lần nào nữa, đi ra phía cửa lớn Tô gia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Chấn...

Nhìn thân ảnh rời đi, hai chân Tô Chấn mềm nhũn, ngã xuống đất, nỗi hối hận tột độ cắn nuốt trái tim hắn, làm hắn vừa đau đớn vừa lo lắng.

Trải qua trận chiến này, Tô gia không bao giờ có thể khôi phục huy hoàng như trước, hơn nữa, nhiều người Bắc Ma cung chết ở đây như vậy, nói không chừng Bắc Ma cung sẽ nhanh chóng tìm tới cửa...

Ngoài cửa, Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, nhướng mày nói: "Cảnh Nhi, sao ngươi và Thư Ninh lại ở bên nhau?"

Tử Thiên Cảnh nhấp nhấp môi, kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, lúc nghe nói hắn suýt nữa chết trong tay Bắc Ma cung, sắc mặt Mộ Như Nguyệt thoáng trầm xuống.

Tuy Dạ Vô Trần không nói lời nào nhưng trong đôi mắt tím lại dâng lên cuồng phong mãnh liệt, dung nhan tuấn mỹ tà mị cực kì âm trầm.

"Đúng rồi", Tử Thiên Cảnh nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Tiểu Hoàng Nhi đâu?"

Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, nói: "Hắn không tiện ra đây."

Không tiện?

Tử Thiên Cảnh khẽ cau mày, trong mắt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tiểu Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì? Nếu không, với tính cách của hắn nhất định sẽ theo sát bên cạnh mẫu thân....

"Thư Ninh, đa tạ ngươi cứu Cảnh Nhi." Mộ Như Nguyệt cầm tay Thư Ninh, cảm kích nói.

Thư Ninh cười cười: "Hắn cũng giúp ta, không phải sao? Có điều, ta thật không ngờ hắn lại là nhi tử ngươi...."

"Nếu ngươi không ngại thì cùng chúng ta đến Đậu gia đi." Đáy mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, cười như không cười nói.

Thư Ninh gật đầu: "Được."

Thời điểm nàng quay đầu lại phát hiện thân ảnh màu vàng đứng dưới ánh mặt trời, bất giác khẽ nhíu mày.

Kim Khải ngẩn ngơ nhìn dung nhan thanh nhã của nữ tử, thời gian như ngừng lại tại thời khắc này, hắn tình nguyện cả đời ngóng nhìn nàng như thế...

"Thư Ninh, ngươi... không sao chứ?" Kim Khải tiến lên phía trước hai bước, cuối cùng vẫn không có động tác gì khác, "Ta rất lo lắng cho ngươi."

Tầm mắt Thư Ninh dừng trên dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, nở nụ cười thanh nhã.

"Kim Khải, ngươi không cần đối xử tốt với ta, bởi vì, ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi."

"Không sao", Kim Khải bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt lập lòe tia sáng khác thường, "Chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta tiếp cận là đủ rồi, ngươi đã từng bị tổn thương, ta có thể dùng thời gian cả đời để chữa lành vết thương trong lòng ngươi."

Nếu là trước đây, Thư Ninh nhất định sẽ đuổi hắn đi, nhưng lúc này nàng lại không làm thế, có lẽ, đây là một tiến bộ không nhỏ...

Tim Thư Ninh khẽ run lên, có lẽ nàng vì hành động của hắn trước kia mà lạnh nhạt với hắn, nhưng không thể không thừa nhận, nam nhân này thật lòng đối tốt với nàng.

Đáng tiếc, nàng nhất định sẽ không thích hắn...

"Kim Khải, ta phải đi, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại ngươi, ngươi tự bảo trọng, còn nữa, vị hôn thê Tô Sương của ngươi đã chết, nhưng trên đời này còn rất nhiều nữ tử tốt, còn có rất nhiều người đáng để ngươi quý trọng, nhưng người đó không phải ta..."

Thư Ninh không nói gì nữa, đi vòng qua bên cạnh Kim Khải, bước thẳng về phía trước...

____________________________________________________

CHƯƠNG 1009: TỀ TỤ MỘT ĐƯỜNG (1)

Nhìn theo thân ảnh nữ tử rời đi, cổ họng Kim Khải nghẹn ngào, muốn nói gì, cuối cùng vẫn không thể phát ra chút thanh âm nào....

Hắn biết, lần này từ biệt, từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại, cho dù có gặp lại cũng chỉ có thể coi nhau như người xa lạ...

Thời điểm Mộ Như Nguyệt chạy tới Đậu gia, Đậu gia cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Từ sau khi Đậu Tịnh Quân cầm quyền, đã đoàn tụ với phu thê Tiêu Thiên Vũ, nhưng chuyện vui chẳng bao lâu, thế cục khắp đại lục đều bị Bắc Ma cung khống chế.

Hiện giờ, khắp nơi trên đại lục đều có người của Bắc Ma cung, Đậu gia thân thuộc với Mộ Như Nguyệt dĩ nhiên cũng gặp nguy cơ....

Ngắn ngủn mấy tháng, Đậu gia vốn dĩ đông vui náo nhiệt lại trở nên vô cùng thê lương, nếu không có Thiên Ma Môn ở phía sau chống đỡ, sợ là Đậu gia đã sớm bị Bắc Ma cung hủy diệt...

Lúc này, trong sân Đậu gia, Đậu Tịnh Quân lạnh lùng nhìn đám người Bắc Ma cung phía trước, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh lệ.

"Nghiên Mặc trưởng lão, Vô Hư trưởng lão, Ngọc Yến trưởng lão, Đậu gia ta và Bắc Ma cung các ngươi không thù không hận, vì sao các ngươi phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta như vậy?"

"Không thù không hận?"

Nghiên Mặc hừ lạnh: "Muốn trách thì trách các ngươi có người thân là Mộ Như Nguyệt, chỉ có cách bắt các ngươi mới có thể bức bách nàng đi vào khuôn khổ!"

"Ta nói Nghiên Mặc, nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt lại là được, nhưng mà ta nghĩ, nếu muốn bức bách Mộ Như Nguyệt, chỉ cần một người là đủ rồi, bắt mẫu thân nàng đi, còn những người khác, giết đi thôi..."

Người nói lời này là một mỹ phụ dung mạo yêu mị động lòng người, nhưng một đầu tóc bạc đã nói rõ tuổi của nàng...

"Ngọc Yến nói cũng đúng, Đậu Tịnh Quân dù sao cũng chỉ là cữu cữu của nàng mà thôi, không có tác dụng gì lớn, cho nên... giết!"

Ánh mắt Nghiên Mặc trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia âm ngoan.

Từ đầu đến cuối, Vô Hư một thân tiên phong đạo cốt vẫn không nói lời nào, ánh mắt đạm mạc bình tĩnh nhìn Đậu Tịnh Quân.

"Ha ha ha!"

Nghe lời này, Thiên Ma cười điên cuồng: "Các ngươi có để ta vào mắt hay không? Làm trò trước mặt ta, ta liền giết hết các ngươi, nếu thật sự để các ngươi giết bọn họ, có lẽ, kết cục của ta cũng sẽ là sống không bằng chết."

Không ai hiểu rõ Dạ Tư Hoàng hơn Thiên Ma, tên Ma thần kia tra tấn người tuyệt đối là sống không bằng chết, hắn thà chết vì bảo hộ Đậu gia cũng không muốn rơi vào tay tên ma quỷ kia, nếm chịu những thủ đoạn tra tấn làm người ta sợ hãi.

"Ngươi chỉ là một cường giả vô thượng, chúng ta lại có ba người", Nghiên Mặc cười lạnh, "Ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của chúng ta sao?"

"Hừ!"

Thân thể Thiên Ma vừa động, toàn thân tản ra hơi thở âm lãnh, lập tức tiến lên công kích.

Nghiên Mặc cười nhạo, nói: "Xem ra có người cấp bách muốn chết, một khi đã như vậy.... ta sẽ thành toàn cho các ngươi!"

Oanh!

Giờ khắc này, ba đạo kiếm khí sắc bén chém về hướng Thiên Ma, dưới cỗ khí thế bức người kia, thần sắc Thiên Ma ngưng trọng chưa từng có.

"Muội muội, muội phu, các ngươi đi mau!" Đậu Tịnh Quân vội vàng quay đầu nhìn hai người phía sau, nôn nóng nói.

Tiêu Thiên Vũ khẽ cau mày, trước sau vẫn không có động tác gì, ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Đại cửu tử, ngươi bảo hộ Ngọc Nhi rời đi."

Mục tiêu của những người này là Ngọc Nhi, muốn dùng Ngọc Nhi để uy hiếp Nguyệt Nhi, bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối không để bọn họ thực hiện được âm mưu.


loading...

Danh sách chương: