1000 - 1004

CHƯƠNG 1000: TỬ THIÊN CẢNH GẶP NGUY (4)

Bất luận thế nào thì trong lòng hắn vẫn yêu thương Tô Sương, cho dù Tô Sương dối trá làm hắn thất vọng, hắn cũng không nỡ đưa nữ nhi mình sủng ái nhất đến Nguyên phủ chịu khổ.

Vì vậy, chỉ có thể hi sinh đại nữ nhi thôi...

Sắc mặt Thư Ninh trầm xuống, nàng vừa định nói gì đó thì một thanh âm lười biếng, tùy ý từ phía trước truyền đến, êm tai như nhạc khúc.

"Nếu nàng không muốn gả, ai cũng không thể miễn cưỡng nàng."

Nghe vậy, Thư Ninh hơi sửng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời chậm rãi bước đến.

Dung mạo nam nhân tuấn mỹ như thần, trên môi chứa ý cười lười biếng, một thân trường bào màu ngân nguyệt bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Tô Sương đã sớm biết Thư Ninh nhặt một nam nhân về, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa từng nhìn thấy nam nhân kia, không ngờ hắn tuấn mỹ đến vậy, trong lòng lập tức ghen ghét vận khí của Thư Ninh.

Tại sao nàng không nhặt được tuyệt thế mỹ nam như vậy?

Hắn so với Kim Khải quả thật là một trên trời một dưới đất, không cách nào so sánh được...

"Ngươi là ai?" sắc mặt Tô Chấn trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Chuyện của Tô gia ta còn chưa tới lượt ngươi quản."

"Xin lỗi", Tử Thiên Cảnh tươi cười lười biếng, "Ta nợ nàng một ân tình, cho nên, nếu nàng không muốn gả đến Nguyên gia, vậy... không thể miễn cưỡng!"

Thư Ninh hồi phục tinh thần, lạnh lùng nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, tuy ta cứu mạng ngươi nhưng cũng không nghĩ muốn ngươi trả ơn, hiện tại ngươi đã khôi phục tương đối rồi, có thể lập tức rời khỏi nơi này! Đừng quản chuyện của ta!"

Nguyên Lạc Tâm là cường giả linh nguyên, nếu đối địch với hắn, tiểu tử này không hề có phần thắng, nàng cứu hắn không phải muốn liên lụy hắn...

Hiện giờ cũng chỉ còn cách làm hắn rời đi...

Tử Thiên Cảnh tươi cười càng thêm lười biếng, dời mắt về phía nữ tử bên cạnh: "Ta không thích nợ ân tình của người khác..."

Thư Ninh sửng sốt, muốn nói gì đó lại phát hiện không nói nên lời.

"Hừ!" Tô Chấn hừ lạnh, "Tiểu tử thúi không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đối nghịch với Tô gia? Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"

Oanh!

Khí thế toàn thân Tô Chấn bắt đầu khởi động, như một thanh kiếm sắc bén nha nhanh chóng xẹt qua không trung nhằm về phía Tử Thiên Cảnh, bàn tay như móc câu hướng về phía cổ họng hắn, ánh mắt cực kì âm trầm.

Từ đầu đến cuối, Tử Thiên Cảnh đều thản nhiên chắp tay sau gáy, không thèm để ý liếc mắt Tô Chấn, chỉ một ánh mắt đã khiến thân thể Tô Chấn hung hăng chấn động rồi rơi xuống đất...

"Ngươi..." Tô Chấn khiếp sợ trừng to mắt, run run nói, "Linh nguyên, ngươi lại là cường giả linh nguyên..."

Giờ phút này, mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi...

Thư Ninh kinh ngạc há hốc miệng nhìn nam nhân lười biếng tùy ý kia. Nói thế nào nàng cũng không ngờ tới, nam nhân bị trọng thương mà mình nhặt về lại là một cường giả linh nguyên!

Không biết dạng cha mẹ nào mới có thể sinh ra một nhi tử biến thái như vậy...

"Linh nguyên?"

Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Tử Thiên Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng ở khuôn mặt già nua của Nguyên Lạc Tâm...

_______________________________________________

CHƯƠNG 1001: TỬ THIÊN CẢNH GẶP NGUY (5)

"Ân?" Tử Thiên Cảnh nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra, cười khẽ nói: "Thì ra là thế, ngươi dùng bí thuật để cưỡng chế nâng thực lực từ thiên nguyên lên linh nguyên, cái giá phải trả chính là hơn một nửa tuổi thọ của ngươi."

Cường giả linh nguyên có thể có tuổi thọ ngàn năm, nhưng tuổi thọ của Nguyên Lạc Tâm vẫn chỉ dừng lại ở thiên nguyên, hơn nữa bởi vì cưỡng chế tăng thực lực mà tuổi thọ 700 năm của hắn giảm đi hơn một nửa...

Cho nên mới nói, không có thứ gì mà không cần phải trả giá, muốn có được thực lực thì phải trả giá đắt!

Bị Tử Thiên Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, Nguyên Lạc Tâm cười lạnh: "Vậy thì sao? Ít nhất ta đã có thực lực, hơn nữa... còn có thể tác oai tác quái!"

"Không!" Tử Thiên Cảnh lắc lắc đầu, "Bởi vì, tuổi thọ của ngươi chỉ đến hôm nay mà thôi! Ta tuyệt đối không để ngươi bức bách Thư Ninh, cho nên chúng ta sẽ phải quyết đấu một trận."

Oanh!

Trên người Nguyên Lạc Tâm tản ra hơi thở cường hãn, hắn cười ha ha hai tiếng rồi nhảy dựng lên, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh.

"Tiểu tử, ngươi còn trẻ mà lá gan lại rất lớn, ăn nói ngông cuồng, một khi đã như vậy, ta sẽ thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút!"

Giờ khắc này, bầu không khí chung quanh đều lạnh xuống.

Ánh mắt nam nhân băng hàn nhìn thẳng vào Nguyên Lạc Tâm: "Ngươi tuyệt đối không nên nhắc tới cha mẹ ta!"

Cha mẹ chính là nghịch lân trong lòng hắn, bất kì ai chạm vào, chết!

"Hừ!"

Nguyên Lạc Tâm không cho là đúng, khí thế toàn thân áp bách về phía Tử Thiên Cảnh, nhưng đối mặt với sự uy áp mãnh liệt kia, Tử Thiên Cảnh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên là đã dễ dàng hóa giải.

"Tiểu tử thúi, tiếp chiêu!"

Sắc mặt Nguyên Lạc Tâm âm trầm, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ, bắn về phía Tử Thiên Cảnh.

Nhìn công kích của đối phương, Tử Thiên Cảnh cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên...

Oanh!

Ngọn lửa cường đại quanh người hắn bùng lên, nháy mắt đã thiêu hủy cả đại sảnh, Nguyên Lạc Tâm bỗng lùi về sau vài bước, té 'phịch' xuống đất.

Hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn nam nhân một thân trường bào màu bạc đi về phía mình.

"Biết tại sao ngươi lại thua nhanh vậy không?" Tử Thiên Cảnh thong thả cười nói, "Bởi vì, dùng bí thuật để tăng thực lực, bất luận thế nào cũng kém xa thực lực bản thân tự tu luyện, cho nên, bất kì một cường giả linh nguyên nào, đều chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục ngươi..."

"Không!!!"

Nguyên Lạc Tâm thét lên tê tâm liệt phế, thân thể run rẩy không ngừng.

Lúc này, hắn thua, thua thật thảm, không hề có tôn nghiêm...

Cha con Tô gia hoàn toàn ngây ngốc, gia chủ Nguyên gia cường đại như thần trong mắt bọn họ thế mà bị một nam nhân hạ gục trong nháy mắt?

Này... này cũng quá khoa trương rồi...

"Tử công tử?" Thư Ninh ngơ ngác nhìn sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, không biết vì sao, trong đầu nàng hiện ra một bóng người.

Mộ Như Nguyệt!

Đúng vậy, mặc kệ là khí thế hay các phương diện khác, nam nhân này đều quá giống Mộ Như Nguyệt, nhưng mà hiện tại Mộ Như Nguyệt còn chưa đến ba mươi tuổi, làm sao có thể sinh ra một nhi tử hơn hai mươi tuổi chứ?

Nhất định là nàng nghĩ nhiều...

Thư Ninh lắc lắc đầu, dời mắt nhìn về phía cha con Tô gia đang ngây ngốc đứng một bên, nở nụ cười trào phúng...

"Này... vị công tử này."

Tô Chấn hồi phục tinh thần, nịnh nọt nói: "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, có phải ngươi thích Thư Ninh hay không? Nếu ngươi thích nàng, ta liền đem nàng gả cho ngươi..."

___________________________________________________

CHƯƠNG 1002: TỬ THIÊN CẢNH GẶP NGUY (6)

Trong suy nghĩ của hắn, nếu không thích thì sao một nam nhân có thể ra mặt vì một nữ nhân, không tiếc đắc tội Bắc Ma cung phía sau Nguyên gia?

"Tô Chấn!" Thư Ninh xanh mặt, phẫn nộ nói, "Ta nói lại một lần nữa, nếu mười mấy năm trước ngươi đã trục xuất ta ra khỏi Tô gia thì chuyện của ta không tới lượt ngươi làm chủ, ta còn có ông ngoại, cho nên, dù ta phải gả cũng có ông ngoại ra mặt cho ta!"

"Câm miệng!"

Tô Chấn hung tợn trừng mắt Thư Ninh.

Tiểu tử này thực lực cường đại như thế, nếu trở thành con rể Tô gia, đối với hắn mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại...

Tử Thiên Cảnh lạnh lùng nhìn Tô Chấn, trước sau vẫn không nói lời nào, ngay tại thời điểm hắn muốn tiến lên, Nguyên Lạc Tâm đột nhiên cười to.

"Ha ha ha!"

Hắn trào phúng nhìn Tử Thiên Cảnh, gằn từng chữ một: "Ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là đủ sao? Đáng tiếc, sau lưng ta là Bắc Ma cung, chính là thế lực ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi..."

Tử Thiên Cảnh khẽ nhướng mày, biểu tình không thèm để ý.

Đúng lúc này, Nguyên Lạc Tâm âm trầm lên tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh.

"Các vị trưởng lão Bắc Ma cung, mời các vị ra giúp ta, giết tiểu tử thúi này!"

Bá!

Xoát xoát xoát!

Trong nháy mắt, khí thế âm lãnh ập tới, bức Tử Thiên Cảnh lui lại vài bước.

Rồi sau đó, mấy thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, hạ xuống trước mặt Tử Thiên Cảnh.

"Bắc Ma cung? Linh nguyên?"

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống, những người này đều ở cảnh giới linh nguyên, một mình hắn đối mặt với nhiều cường giả linh nguyên như vậy cũng có chút khó khăn...

"Tử Thiên Cảnh, chúng ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, không ngờ ngươi rơi xuống thiên nhai mà vẫn không chết!" nam nhân mặc áo bào xanh cười lạnh, cao ngạo nhìn Tử Thiên Cảnh, "Lúc này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát! Ha ha ha! Chỉ cần giết ngươi, lập công với cung chủ, nói không chừng chúng ta có thể đột phá tới cảnh giới vô thượng, cảnh giới mà mọi người luôn hướng tới..."

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh lạnh lẽo, quay đầu nhìn Thư Ninh, khẽ nhíu mày.

Nếu bây giờ chạy trốn, nói không chừng còn có khả năng, nhưng Thư Ninh phải làm sao đây? Để nàng ở lại đây, nhất định sẽ phải chết!

Thư Ninh phát giác tâm tư của Tử Thiên Cảnh, mím môi nói: "Ngươi đi mau! Chuyện này là do ta mà ra, ta không muốn liên lụy ngươi!"

Tử Thiên Cảnh không nói gì, thu hồi ánh mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người trước mắt.

Bất luận thế nào, Thư Ninh đã cứu hắn, còn là bằng hữu của mẫu thân, hắn không thể bỏ nàng lại đây chịu chết...

Lúc này, trên một ngọn núi cách Tô thành không xa, một cánh cửa màu trắng bỗng nhiên hiện ra, hai bóng người từ trong đi ra.

"Chỗ này là nơi nào?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, lẳng lặng đánh giá vị trí mình đang đứng.

Không đợi nàng xác định sẽ địa thế, thanh âm Dạ Tư Hoàng từ trong đan thư truyền ra.

"Mẫu thân, ta cảm nhận được nơi này là Tô thành, hơi thở Tử Thiên Cảnh ca ca cách chỗ này không xa, còn đang giằng co với một số người, thực lực của những người đó đều là linh nguyên."

Linh nguyên?

Tim Mộ Như Nguyệt run lên, ánh mắt trầm xuống: "Chẳng lẽ là người Bắc Ma cung? Không tốt, Cảnh Nhi gặp nguy hiểm, Vô Trần, chúng ta phải nhanh chóng đến đó."

"Tôt."

Ánh mắt Dạ Vô Trần ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó dời mắt nhìn về hướng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia sáng âm trầm...

__________________________________________________

CHƯƠNG 1003: GẶP NHAU (1)

"Tử công tử!"

Thư Ninh nhìn nam nhân trước mặt, trái tim căng thẳng, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngay cả bản thân nàng cũng không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì...

"Ngươi đi trước."

Một thân ngân bào bay trong gió, Tử Thiên Cảnh ngước mắt nhìn đám cường giả linh nguyên trước mặt, ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ lười biếng tùy ý như trước.

"Đi?" Thư Ninh cười khổ, "Ta không đi được, hơn nữa, cũng không thể bỏ mặc một mình người bệnh như ngươi mà đi, Tử công tử, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục, cho nên..."

Huống chi, chuyện này vốn do nàng mà ra.

"Hừ! Đi? Các ngươi không ai có thể rời đi, Tử Thiên Cảnh, rốt cuộc đệ đệ ngươi ở đâu? Lập tức giao hắn ra đây, nếu không, hai người các ngươi nhất định phải chết!"

"Xin lỗi, ta nói rồi, ta cũng không biết rõ, cho dù có biết cũng sẽ không nói cho các ngươi."

Trong mắt Tử Thiên Cảnh lộ vẻ châm biếm, khóe môi khẽ cong lên.

"Muốn chết!"

Trên người nam nhân trung niên tản ra sát khí, lạnh lùng nói: "Một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí! Chúng ta cùng nhau lên, giết hắn!"

Oanh!

Đám người lập tức tản ra hơi thở lãnh liệt, bức về phía Tử Thiên Cảnh.

Nhìn hai người bị cường giả linh nguyên bao vây, trong lòng Tô Sương hưng phấn, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Thư Ninh.

Trong lòng Tử Thiên Cảnh trầm xuống, nhưng vẫn không lùi bước...

Giờ khắc này, đám người đồng loạt công kích về phía Tử Thiên Cảnh, đối mặt với nhiều cường giả linh nguyên như vậy, dù thực lực Tử Thiên Cảnh có mạnh cỡ nào cũng chậm rãi rơi xuống thế hạ phong...

Nhìn tình hình chiến đấu hung hiểm giữa sân, Thư Ninh nóng nảy, nhưng nàng không cách nào xen vào chiến trường của cường giả linh nguyên được...

Nhiều năm phong bế ở Thư gia làm Thư Ninh luôn cho rằng mình là thiên tài, cho đến khi ra ngoài, nàng mới biết, thế giới này rộng lớn thế nào, cường giả trẻ tuổi nhiều không đếm xuể.

Cho nên, lần đầu tiên Thư Ninh cảm thấy mình thật vô dụng, nếu thực lực của nàng đủ mạnh, có lẽ sẽ không phải chịu bức bách như thế, Tử Thiên Cảnh cũng không cần ra mặt vì nàng...

Phanh!

Nam nhân trung niên đánh một chưởng vào ngực Tử Thiên Cảnh, hắn lùi về phía sau mấy bước, lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt.

"Tử Thiên Cảnh, ngươi không phải đối thủ của chúng ta!"

Hắn ngửa đầu, nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, châm biếm cười nói: "Mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào cũng không địch lại chúng ta..."

Một người dù có mạnh thế nào cũng không thể là đối thủ của nhiều người được.

Sắc mặt Thư Ninh đại biến, nét mặt lộ rõ lo lắng.

Nàng bình ổn tâm tình, thần sắc lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt: "Ta biết người các ngươi muốn tìm đang ở đâu..."

"Ngươi nói cái gì?" nam nhân trung niên nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Thư Ninh, "Ngươi hẳn là biết hậu quả khi lừa gạt chúng ta!"

Thư Ninh cười nhạt, nói: "Để Tử Thiên Cảnh rời đi, ta sẽ nói cho các ngươi."

Hiện tại, nàng chỉ nghĩ ra một biện pháp duy nhất làm Tử Thiên Cảnh bình an rời đi....

"Thư Ninh, ngươi muốn làm gì?" sắc mặt Tử Thiên Cảnh lạnh lẽo, "Tử Thiên Cảnh ta dù vô dụng cũng không cần một nữ nhân dùng mạng bảo hộ!"

Hoàng Nhi đến dị thế tìm mẫu thân, làm sao Thư Ninh biết hắn ở đâu chứ? Nữ nhân này lại dùng biện pháp ngu xuẩn này để bảo hộ hắn...

_________________________________________________

CHƯƠNG 1004: GẶP NHAU (2)

"Ha ha ha!" nam nhân trung niên cười phá lên, "Nữ nhân, không thể không nói, ngươi rất can đảm, ngươi hẳn nên biết hậu quả của ngươi sau khi Tử Thiên Cảnh rời đi! Đáng tiếc, chỉ có dũng khí cũng không có ích gì, ta không tin Tử Thiên Cảnh không biết tung tích đệ đệ hắn mà ngươi lại biết! Nếu ngươi muốn giúp hắn như vậy, ta liền giết ngươi trước, đến lúc hắn xuống địa ngục sẽ không quá nhàm chán..."

Oanh!

Khí thế cường đại ập về phía Thư Ninh, một đạo kiếm phong sắc bén chém về phía nàng.

Tất cả diễn ra quá nhanh, cho nên Tử Thiên Cảnh còn chưa kịp hồi phục tinh thần.

"Ha ha!" Tô Sương cười phá lên, giống như đã có thể nhìn thấy cảnh Thư Ninh ngã trong vũng máu, "Nữ nhân đáng chết này rốt cuộc cũng sắp chết!"

Lúc này, trong lòng nàng cảm thấy sảng khoái chưa từng có...

Tử Thiên Cảnh biến sắc, đang muốn động thủ thì mất bóng người đột nhiên chắn trước mặt hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chém vào cổ Thư Ninh...

Nhìn nét mặt bình thản của nữ tử, không biết vì sao trong lòng Tử Thiên Cảnh sinh ra cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này giống như lúc hắn bị chặt đứt tay chân, mơ mơ màng màng nhìn thấy cha mẹ tan biến dưới thiên kiếp...

Từ khi có được cuộc đời mới, hắn đã thề sẽ không nhìn bất kì ai vì bảo hộ hắn mà bị thương...

Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt trên không trung truyền đến, rơi vào tai mọi người.

"Vô Trần, xem ra chúng ta đến rất đúng lúc..."

Phanh!

Một tia sáng đỏ bắn về phía trường kiếm, nháy mắt đã đánh gãy trường kiếm kia, rơi trên mặt đất...

Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại lọt vào mắt bọn họ...

Tô Chấn đã gặp không ít mỹ nhân, nữ nhi Tô Sương cũng là tuyệt thế giai nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể đẹp đến thế.

Bốn chữ 'khuynh quốc khuynh thành' cũng khó có thể hình dung hết vẻ đẹp của nàng...

Một thân bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, nữ tử như trong tranh bước ra, thần sắc lạnh nhạt cũng không che được một thân phong hoa tuyệt đại.

Đứng bên cạnh nàng là một nam nhân mặc trường bào tím, dù hai người nắm tay đứng cạnh nhau, nàng lại chưa từng lấn át ánh sáng của nam nhân, đôi nam nữ sóng vai đứng trên không trung tựa như một đôi thần tiên quyến lữ.

Đặc biệt là, nam nhân này có một đôi mắt tím hàm chứa tà khí nghiêm nghị, đóa mạn đà la trên má trái làm dung nhan tươi cười của hắn càng thêm tà mị, trong nháy mắt, mọi người tựa như nhìn thấy vô số hoa bỉ ngạn từ địa ngục nở rộ xung quanh.

Đẹp đến kinh người, làm người ta không thể quên....

"Là bọn họ!" Tim Tô Sương run lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng vĩnh viễn không quên, chính nữ nhân này đã dẫm nát kiêu ngạo và lòng tự trọng của nàng, không ngờ lại có thể gặp nữ nhân này ở đây...

Hơn nữa, so với mấy tháng trước, hình như nữ nhân này lại cường đại hơn rất nhiều...

"Kinh thiên long viêm biến!"

Nữ tử chậm rãi mở miệng.

Phía sau nàng lập tức xuất hiện một ngọn lửa, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, chém xuống đám người trên mặt đất...

Dưới cỗ khí thế kinh người này, mọi người đều cả kinh thất sắc, không kịp tránh né...

Oanh!

Một tiếng vang chấn động cả không trung, mặt đất bị chém nứt ra một khe hở, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt mọi người...


loading...

Danh sách chương: