Tuyen Tap Truyen Ngan Huyen Namida Tinh Dau




Tình yêu đầu của cô và anh cũng như những câu chuyện tình yêu khác.

Là câu chuyện tình trong sáng, là lần đầu chớm nở của thời học sinh ngây ngô.

Hôm đó là ngày đầu nhập học, cô khoác trên mình bộ đồng phục là áo sơ mi trắng với váy kẻ sọc caro. KHuôn mặt cô không thể nói là xinh đẹp nhưng là thuộc hàng khả ái.

Có điều, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bạn cùng bàn của cô là một chàng trai, là một người rất đẹp trai.

Lúc anh vừa bước vào, những tiếng xì xào và trầm trồ đều không ngừng vang lên, cô cũng ở trong số những người đó.

Hai mắt nai xinh đẹp của cô mở lớn nhìn về phía trước, khi bước chân của anh cứ từng chút từng chút lại đến gần cô hơn, và sau đó lại đặt cặp sách xuống bên cạnh cô và ngồi xuống.

Có thể nói, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô luôn dõi theo anh nhưng lại không bao giờ thổ lộ ra mặt.

Vì anh ưu tú, vì anh lúc nào cũng được con gái vây quanh, nên cô chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Anh luôn mang theo một tâm trạng u buồn, cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách đó lại khiến cho đám con gái tuổi mới lớn bị thu hút đến điêu đứng.

Anh giỏi thể thao, bơi lội, bắn cung, bóng rổ hay bóng đá anh đều giỏi, không những thế, học lực của anh còn rất tốt. Cứ thế, qua thời gian, con gái trong trường lập hẳn một FanClub dành cho anh.

NHưng là cứ mỗi lần có hàng tá cô đến đưa nước cho anh ở sân bóng rổ, hay những bức thư tỏ tình được thông qua cô nhờ cô gửi cho anh, với lý do cô là bạn cùng bàn, sẽ dễ dàng chuyển tới tận tay anh, nhưng là mỗi lần cô đưa thì anh đều từ chối.

Anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó nói: "Tôi có bạn gái rồi, rất gần tôi. Nên tôi không muốn để cô ấy buồn." Nói xong anh nháy mắt, mỉm cười với cô một cái rồi xoay người bước đi.

Từ hôm đó, mỗi lần anh bước vào chỗ ngồi bên cạnh, là một lần tim cô đập thịch một tiếng lỗi nhịp.

Thỉnh thoảng cô đang nhìn về phía anh, ngắm khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh và vô tình anh lại liếc mắt qua phía cô, cô lại giật mình, lúng túng không biết phải làm gì, đành đỏ bừng mặt mà cặm cụi nhìn vào những trang sách.

Chỉ là...

"Bạn đang đọc sách ngược kìa."

Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh, lại lần nữa đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Cô luôn quan tâm anh bằng những cách thầm lặng, như là chép bài cho anh, giúp anh xin phép nghỉ học với một lý do nào đó mặc dù anh bỏ tiết.

Mỗi lần như thế, anh nhìn cô trìu mến, sau đó nheo mắt rồi đưa tay xoa xoa mái tóc cô thành rối tung, nói: "Cảm ơn!"

Dần dần, cô tự nhận "bạn gái" mà anh nói chính là mình. Tình cảm giữa cô và anh trong mắt mọi người cũng rõ ràng hơn.

Ai cũng nói rằng cô và anh thân thiết quá mức, anh chưa từng thân thiết với một ai như cô cả.

Cô rất vui vì điều đó!

Cô quan tâm anh thường xuyên hơn, có hôm làm cơm hộp đến sân tập thể dục đưa cho anh, có hôm lại tự tay đan khăn tặng anh vào đầu mùa lạnh.

Anh chỉ nhìn cô, sau đó khoé miệng cong lên, trầm ấm nói: "Cảm ơn!"

Hôm đó, cũng như bao hôm khác. Chỉ khác là khi cô đưa cơm hộp tới, lại nhìn thấy anh đang mỉm cười về hướng mình. Cô đáp lại nụ cười ấm áp ấy bằng một niềm vui khá diễn tả bằng lời.

Chỉ là nụ cười lại đông cứng khi có một bóng dáng từ phía sau cô chạy tới, hướng về phía anh mà dang tay. Dáng vẻ yêu kiều đó nở nụ cười rạng rỡ sau đó ôm chầm lấy anh.

"Em nhớ anh quá, anh biết không, em đã phải xin phép bố mẹ rất vất vả mới được về đây để gặp anh đấy."

Anh cũng ôn nhu, trong đáy mắt hiện lên tia mềm mại mà dang tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô gái.

Bộp! Hộp cơm trên tay cô rơi xuống, ánh mắt cô như vô hồn nhìn về hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau, lướt qua cô.

Cô không để tâm, nhưng là lúc anh đi ngang qua người cô, bước chân anh đã chợt dừng lại. Cô đã mong anh sẽ giải thích về điều gì đó, nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tùy ý để cô gái kia khoác tay mà rời đi.

Bỏ lại cô là một mảnh hỗn độn trong lòng.

loading...