Tuyen Tap Truyen Ngan Huyen Namida Tinh Ban


Anh và cô học cùng nhau từ hồi trung học. Anh đã phải lòng ngay cô gái xinh xắn đáng yêu ngồi cùng bàn.

Anh hay trêu chọc cô. Trong giờ học thường vò rối tóc cô, cướp bút của cô, vẽ bậy vào vở cô.

Lúc ấy cô giận lắm. Chỉ làm mặt tức giận rồi không thèm nói chuyện với anh. Bắt anh phải xin lỗi rối rít.

Anh thường chê cô xấu xí, nhưng khi không có cô lại luôn miệng khen cô đáng yêu trước mặt tụi bạn.

Anh thường nói cô dữ dằn bao giờ cho lấy được chồng, nhưng lại luôn xua đuổi đi những chàng trai có ý muốn tán tỉnh cô với lý do: cô ấy là của tao!

Anh thường bảo nếu sau này không có ai dám rước cô thì cứ đến nói với anh một câu, anh sẽ chịu thiệt thòi đưa cô về làm mẹ của các con anh.

Lúc ấy cô cười, cầm cái bút trong tay gõ vào đầu anh một cái: Rủa tớ vậy rồi đến khi đám cưới, tớ sẽ không cho cậu làm phù rể đâu.

Anh muốn nói "anh sẽ không làm phù rể. Vì chức trách của anh ngày hôm đó là chú rể." Nhưng anh chỉ bĩu môi mà không nói gì.

Lên đại học, anh thi cùng trường với cô. Học cùng khoa với cô. Cũng ngồi một bên cô.

Nữ sinh trong trường ganh tỵ với cô lắm.

Người ta nói: sao một cô gái bình thường như cô lại được chàng hoàng tử như anh để ý?

Nhưng là nói sau lưng cô, chứ cô không hề biết.

Rồi một hôm, cô hẹn anh đi xem phim. Anh vui lắm. Hôm đó anh đã mất hơn hai tiếng đồng hồ đứng trước gương để lựa quần áo.

Nhưng rồi khuôn mặt hạnh phúc của anh vụt tắt khi thấy trước cửa rạp chiếu phim, cô đang đứng cạnh một người con trai khác.

Cô đang đỏ mặt ngại ngùng trước người đó.

Cô nhìn thấy anh, vội vẫy tay với anh. Anh miễn cưỡng nở nụ cười. Bước lại phía cô.

Cô nhìn người kia, giới thiệu anh với người đó rằng: đây là bạn thân nhất của em.

Anh cúi đầu, khẽ cười.

Cô nói, cô yêu thật rồi. Nhưng không dám thổ lộ.

Anh dí ngón tay vào trán cô: nhanh nhanh nói cho người ta biết đi, để lâu lại bị cướp mất bây giờ.

Cô nói, anh ấy không có cử chỉ nào cho thấy là thích cô.

Anh nhìn lên trời, chậc lưỡi: Con trai mà, không dám bộc lộ tình cảm của mình quá nhiều trước mặt người mình yêu thôi.

Cô khóc, anh ấy nói chỉ coi cô là bạn.

Anh mím môi, ngón tay siết chặt lại buông ra. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy vai cô.

Anh cũng không biết nên an ủi cô như thế nào vào lúc này!

Trên đời này...

Có người, dùng danh nghĩa "tình bạn" để cứ mãi yêu một người

Có người, lại dùng hai chữ "tình bạn" để từ chối một người!

loading...