Tuyen Tap Truyen Ngan Huyen Namida Su Bat Ngo


Cô và anh là thanh mai trúc mã

Nhà anh và nhà cô sát cạnh bên nhau, bố mẹ hai gia đình lại là bạn thân nên hai người từ nhỏ đã vô cùng thân thiết.

Anh hơn cô hai tuổi nên lúc nào cũng ra dáng đàn anh bảo vệ cô em gái nhỏ.

Cô thích anh. Theo thời gian, sự thích đó cũng lớn dần và nảy nở thành sự yêu.

Cô yêu anh. Cô cảm thấy hạnh phúc mỗi lần anh nói:

"Ma quỷ ở đâu ra? Con gái con đứa gì ra đường và tối khuya thế này rồi ngồi khóc gọi điện thoại cho anh hả?

"Ngốc ạ, có anh đây rồi."

"Không sao, nếu sau này không ai lấy em, anh sẽ nuôi em."

Lớn lên anh đậu vào trường Đại học kinh tế quốc dân với số điểm rất cao.

Học lực của cô dù không thể nói là kém nhưng cũng chẳng thể nói là tốt.

Dù vậy cô đã nỗ lực, cố gắng để thi vào cùng một trường với anh.

Khi nhận được giấy báo đỗ, cô đã vui sướng đến nhảy cẫng lên, suốt ngày cười không thể dứt. Ngay cả trong mơ cô cũng nở nụ cười thật tươi.

Nhưng cô không nói cho anh biết. Cô muốn cho anh một bất ngờ.

Ngày nhập học, cô xách vali lên thành phố, trong lòng rộn rạo khác thường.

Cô kéo vali trên đường, vừa đi vừa nghĩ về khuôn mặt của anh khi nhìn thấy cô sẽ như thế nào.

Anh sẽ ngạc nhiên, khuôn mặt đẹp trai kia sẽ mang theo vẻ bất ngờ hay là...

Bỗng bước chân cô dừng lại.

Nụ cười trên môi cô cũng tắt đi.

Hai mắt cô mở lớn nhìn hình ảnh trước mắt.

Một người đàn ông tuấn tú, đang nở nụ cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy ưu thương cùng hạnh phúc.

Là anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần âu màu đen cùng đôi giày da màu đen.

Anh đang cười, nụ cười rạng rỡ nhưng không dành cho cô.

Mà là dành cho cô gái xinh đẹp trước mặt anh.

Anh đang...

Đưa chiếc hộp nhỏ với chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh ra trước mặt cô gái đó.

Cô gái đó ngượng ngùng đỏ mặt, mái tóc dài bay bay trong gió, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời lại càng phản ra màu sắc xinh đẹp động lòng người.

Cô gái mỉm cười, ngón tay vướt lọn tóc ra sau vành tai, nhẹ gật đầu một cái.

Trên khuôn mặt anh hiện lên hạnh phúc, anh đeo nhẫn cho cô gái đó, ôm cô gái đó vào lòng rồi hôn lên tóc cô trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Hoá ra sự bất ngờ là có, nhưng người nhậnkhoong phải anh, mà là cô!

Đau quá!

Đau đến chết mất.

Tiếng vỗ tay xung quanh như âm thanh mang theo sự huỷ diệt trái tim cô.

Lồng ngực cô nhói lên từng hồi.

Cô đưa tay lên đặt lên ngực trái.

Khó thở quá.

Làm ơn... làm ơn... cô đau quá.

loading...