Tuyen Tap Truyen Ngan Doan Ngon Tinh Doan 3 Toi Crush Ban Cung Ban


Tôi crush bạn cùng bàn

Nhưng thốn nỗi, cậu lại là con trai cưng của thầy hiệu trưởng trường tôi.

Cậu tên Vũ, đẹp trai thì thôi rồi, không phải nói chắc ai cũng biết học lực thế nào, đã vậy lại còn chơi thể thao hay nữa chứ.

Tuy là hơi mạo hiểm thật, nhưng thôi vì yêu mà cứ đâm đầu các ông nhỉ?

Đầu năm học tôi mới được ngồi gần cậu, từ trước tới giờ tôi cứ tưởng con thầy hiệu trưởng phải quý tộc lắm cơ.

Nhưng không các ông ạ, Vũ lại là một phiên bản rất khác bọt.

Cậu vui tính, đã vậy còn hay cười, thi thoảng còn quay sang khịa tôi dăm ba câu cho thắm tình anh em.

Có một lần rảnh rỗi, tôi quay sang tám vài chuyện vớ vẩn với cậu.

"Ê Vũ này, bố cậu có ở nhà có nghiêm khắc không?"

Cậu đang chăm chú giải một bài toán, không dừng lại mà khẽ nhếch môi.

"Nghiêm khắc khi cần."

Tôi nghe vậy ồ lên một tiếng, vậy là con đường làm dâu sau này chắc cũng không trắc trở lắm đâu.

Cậu thấy vậy bỏ bút xuống, quay sang véo má tôi một cái.

"Không tin à, có cần kiểm chứng không?"

Tôi cứ tưởng cậu nói đùa nên cho qua, ai mà ngờ đến chiều nhận được một cuộc điện thoại.

Là số lạ, tôi chần chừ một lúc liền bắt máy lên nghe.

...
Vâng thế là toang, là thầy Việt gọi cho tôi hỏi thăm sức khoẻ các ông ạ.

Thầy dặn tôi sáng mai đến trường thì lên văn phòng gặp thầy, giọng rõ là ngọt.

Nhưng ông bà ta đã có câu mật ngọt chết ruồi, có khi nào thầy biết tôi thích cậu quý tử kia không?

Thế là sáng hôm sau, tôi đến lớp trong một tâm trạng chẳng đâu vào đâu.

Còn tên Vũ kia thì mặt phởn thấy rõ, làm tôi chỉ muốn đấm cho vài phát.

Hết tiết 2 tôi được gọi lên văn phòng gặp bố cậu, eo ơi cứ gọi là tim đập bịch bịch luôn.

Vừa bước vào phòng đã thấy cậu đang ngồi sẵn ở đấy, còn thầy Việt thì cười tủm tỉm từ nãy giờ.

Gì đây, hẹn gặp bố chồng và chồng tương lai trong trường à?

Thầy bảo tôi ngồi xuống, sau đó rót cho tôi một cốc nước chanh, thầy bảo tự tay thầy pha đấy.

Ôi mẹ ơi, thầy hiệu trưởng uy nghiêm oai vũ mà tôi từng thấy đây sao?

Thầy vừa ngồi xuống, khẽ đẩy gọng kính với vẻ mặt nghiêm khắc.

"Châu này, thầy biết em còn nhỏ tuổi..."

Thôi nghe đến đây là tôi biết cuộc tình này đi đến đâu rồi, nhưng mà không các ông ạ.

Thầy đổi giọng ngay, nụ cười tươi rói siêu thân thiện y hệt cậu.

"Nhưng mà Vũ nó thích em rồi, đợi vài năm nữa lên đại học thầy nhận con dâu cũng chưa muộn, nhỉ?"

Tôi khẽ liếc sang cậu, thấy cậu vẫn bình thản, nhếch môi cười khẽ.

"Ý kiến gì?"

Vâng, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy một pha nhận con dâu khó đỡ như này các ông ạ.

loading...