Tuyen Tap Truyen Ngan Doan Ngon Tinh Doan 11

Trong một lần đi xuống lớp chị gái chơi, tớ đã nhìn thấy "chân mệnh thiên tử" của đời tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bà chị gái tớ biết tớ thích trai lớp bà ý nên ra sức làm quân sư, nào là em gái tao giỏi lắm, nhiều trai theo lắm, không yêu nó thì phí.

Ặc... nói ra cũng hơi ngượng ngượng, bà này chém quá thể đáng luôn ợ, gì mà lắm trai theo, thôi cho tớ xin, tớ không đào hoa đến thế đâu.

Bà chị tớ học hơn tớ một lớp, cùng trường, mà lúc về thì đi cùng nhau, nên lúc nào hết tiết tớ cũng được gặp người tình trong mộng dưới nhà để xe.

Chẳng hiểu tớ bị gì nữa, lúc về cứ vô thức cười tủm tỉm thôi. Thậm trí tớ còn tự vả vào má mình vài cái rồi tự chửi mình hâm nặng, thế nào chửi xong lại cứ cười khúc kha khúc khích mới chết chứ.

Hâm rồi. . .

Hâm nặng rồi. . .

Đến bà chị tớ thấy cũng phải sốt sắng sờ trán xem tớ có bị ấm đầu không cơ mà.

-"Mày bị hâm nặng rồi con ạ. Mai tao bảo mẹ đưa mày đi khám nhé?"

-"Khỏi chị ạ. Chỉ có làm người yêu anh ấy em mới khỏi bệnh thôi."

Thế là nhé, cái bà chị này cũng tinh ý lắm, hôm sau rủ crush đi uống trà sữa như thật, xong kéo tớ đi cùng.

-"À, con em tao nó cũng thèm uống trà sữa nên tao kéo nó đi theo ấy mà. Đỡ tốn công mang về cho nó."

-"Ừ"

-"Mày có phiền không?"

-"Không phiền."

-"Không thì tốt."

Gớm cái bà chị này nữa, hổ báo đanh đá đến thế là cùng. Đợi bà ấy đi lấy menu thì tớ cũng ngắm trộm anh ấy một cái, công nhận anh ý đẹp trai thật ý.

Ặc... có phải anh ấy vừa nhìn tớ rồi cười không thế? Tớ mơ hả?

-"Em tên là Nga nhỉ? Học lớp 11A2 à em?"

-"À dạ..."

-"Anh tên Huy, cũng được nghe chị em kể, công nhận em xinh hơn trong ảnh."

Ôi dồi ôi, làng nước ơi, tớ vừa được khen đấy hả giời ơi hả giời? Lúc chị tớ quay lại nhìn thấy má tớ hây hây đỏ, xong ngồi cười tủm tỉm như con điên thì lại nhìn tớ thở dài lắc đầu.

Ôi chao ôi, mai sau rước được anh ấy về em nhất định không quên ơn chị!

Tất nhiên tớ cũng xin được Facebook anh ý, đại loại tối đó tớ hữu ý vô ý mà "vẫy tay" nhầm vào boxchat crush. Lúc sau anh ý thả lại cái nhãn dán ngập tràn yêu thương luôn ợ.

Rồi cũng không ngờ cuộc trò chuyện tiến triển nhanh đến vậy, thậm trí tớ còn đến lớp bà chị chơi như cơm bữa. 

Cũng may bà chị tớ ngồi bàn trên, crush ngồi ngay bàn dưới, nên thi thoảng lấm lét liếc nhìn cũng thấy anh ấy trùng hợp đang nhìn tớ.

Uầy, sướng!

Hôm sau bà chị tớ phải lên phòng thầy phụ trách nộp Sổ Đầu Bài nên ra nhà xe hơi muộn, trùng hợp là anh Huy cũng đợi ở đấy.

Ai nói con gái tỏ tình trước là kém duyên?

Tớ đây, không còn miếng liêm sỉ nào nữa mà lấy hết dũng khí, "rào trước đón sau" để tỏ tình crush.

-"Anh Huy, quen anh lâu như vậy, không biết anh là kiểu người có thích con gái tỏ tình trước không?"

-"Hmm, vẫn để anh tỏ tình trước thì hơn, vì để cô ấy tỏ tình trước anh nghĩ cô ấy sẽ bị thiệt."

Ặc... ý anh ấy là không muốn mai sau người yêu anh ấy bị gắn cái mác là cọc đi tìm trâu đấy hả?

Ga lăng chớt mất! Hình như, đời tớ tìm đúng người rồi!

Em không sợ bị thiệt, em chỉ sợ anh không đồng ý thôi!

"Vậy anh Huy, em thích anh! Em không sợ thiệt, em chỉ sợ không có cơ hội ở bên cạnh anh thôi. Không có cơ hội cũng được, để em thích anh là đủ rồi."

Anh ấy bị đơ, xong rồi nhìn tớ cười cười chứ. Tớ đã ngại lắm rồi còn cười cười. Thôi anh đừng cười nữa, tim em đứt phanh á!

Có cậu nào được trai xoa đầu bao giờ chưa? Cảm giác thế nào? Có phải là xao xuyến bồi hồi khó tả lắm không? Tớ biết mà, vì tớ đang là người trong hoàn cảnh đấy.

"Ai nói em không có cơ hội?"

"Anh..."

Mãi sau này khi đã sinh hai đứa con, tớ mới biết hôm đấy anh nói cơ hội của bọn tớ khi ấy là gì. Là được làm dì của các con anh sau này, công nhận, hiện tại tớ đang được bên cạnh anh ấy theo đúng nghĩa đen, đang bế đứa thứ hai của chị gái, và gọi anh ấy là anh rể.

loading...