Tuyen Tap Oneshot Gap Nguoi Dung Luc Oneshot Be Em Ve

Couple: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm

Nghiêm Hạo Tường hớt hải chạy từ ngoài cửa vào, sồng sộc xách cổ hai người anh em nhà mình lên, lắc qua lắc lại: "Sao hai người không nói cho em biết nhà mình có hàng xóm mới?"

"Ấy Tường ca, anh bình tĩnh một chút." Lưu Diệu Văn chật vật thoát khỏi móng vuốt của Nghiêm Hạo Tường, vuốt ngực mấy cái hoàn hồn: "Sao rồi? Anh gặp hàng xóm mới nhà chúng ta rồi phải không?"

"Ừ, anh gặp rồi, đáng sợ thật đấy."

"Có gì mà phải sợ?"

Dường như vẫn chưa bình tĩnh trở lại, Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên trán, vuốt mồ hôi một cái: "Con cái nhà ai mà xinh xắn đáo để, cứ để chạy loanh quanh bên ngoài thế kia, anh sợ mình không kiềm chế được, bắt con người ta về nhà mình luôn."

"Tất nhiên là phải xinh xắn rồi." Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, lấy đó làm đắc ý, rất đương nhiên mà mở miệng: "Em rể tương lai của anh đấy."

Nghiêm Hạo Tường híp mắt đầy nguy hiểm, nở nụ cười "tổng tài bá đạo cười như không cười": "Chú nhầm. Anh rể tương lai của chú mới đúng."

Giây sau, không cần nói gì thêm, hai anh em lao vào đấm nhau túi bụi.

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa, an tĩnh quẹt một miếng mứt dâu lên bánh mì, tao nhã đưa lên miệng, gặm một cái. Chờ đến khi xử lý hết số bánh mì trên bàn, y mới điềm tĩnh đứng dậy, bỏ qua trận chiến vật lộn ác liệt trên sàn nhà, đấm đấm lên hông hai cái, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa bật mở, trước mắt Mã Gia Kỳ là thiếu niên đang chuẩn bị đưa tay lên bấm chuông. Thiếu niên mềm mại, khí chất gọn gàng sạch sẽ, khiến trái tim băng giá ngủ yên suốt 19 năm trời đột nhiên trở lên căng thẳng, muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà tưng bừng nhảy disco.

"Xin chào." Thiếu niên nhìn thấy hắn mở cửa bước ra, ngỡ ngàng trong giây lát: "Tớ là Đinh Trình Hâm, là hàng xóm mới chuyển qua nhà đối diện, đây là bánh do tự tay tớ làm, mong cậu nhận lấy."

Mã Gia Kỳ đứng yên như trời trồng, máy móc đưa tay nhận lấy bịch bánh vẫn còn ấm nóng, cảm nhận được bàn tay mình chạm qua đầu ngón tay trắng xinh của Đinh Trình Hâm, vành tai y liền nhuốm một màu đỏ hồng. Không rõ tâm trí đang lơ lửng ở đâu, chỉ đến khi nhận thức trở lại, Mã Gia Kỳ đã thấy mình ôm khư khư bịch bánh đứng ở giữa nhà.

Liếc nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn vẫn say sưa vật lộn dưới sàn, Mã Gia Kỳ nhếch môi: "Hai chú vẫn nghĩ mình có cửa cơ à?"

Nói rồi, lao vào xách tai hai đứa em trai ruột thịt, quẳng mỗi đứa một nơi, còn mình thì ngang nhiên ôm bịch bánh về phòng, chiếm làm của riêng.

—---

"Hu hu hu, anh ơi, anh ơi." Lưu Diệu Văn chạy vào nhà, vừa chạy vừa khóc oa oa, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Mã Gia Kỳ đang bận bịu xào xào nấu nấu, nghe thấy tiếng khóc, vội tắt bếp chạy ra: "Sao thế, lại có chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn vừa lau nước mắt, vừa kể lại: "Em chạy sang nhà đối diện chơi, mà tự nhiên có ông anh từ đâu xồng xộc chạy ra, tưởng em rình mò nhà ổng rồi đánh em túi bụi."

Mã Gia Kỳ vuốt mặt, không hiểu sao nuôi em đến 16 tuổi đầu, mà bị đánh vẫn chỉ biết về mách lẻo anh trai: "Anh dạy chú sao, bị đánh sao không đánh lại, vừa khóc vừa chạy về mách anh là thế nào?"

"Hu hu hu, nhưng em sợ lắm, trông ông ấy hằm hằm sát khí, ông ấy quắc mắt một cái là em rén rồi." Nói rồi, Lưu Diệu Văn bắt đầu khóc bù lu bù loa, khoa chân múa tay, liên tục nhấn mạnh hắn đã sợ hãi đến mức nào.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Vậy chú bị đánh ở đâu? Có đau lắm không?" Mã Gia Kỳ xót xa hỏi han, giúp Lưu Diệu Văn kiểm tra trên người có vết bầm nào không.

Nhưng trái lại, hắn chỉ lắc đầu: "Không đau, ông ấy đánh không mạnh tay lắm."

Bàn tay đang xoa xoa của Mã Gia Kỳ dừng lại, y bị bất ngờ đến ngẩn tò te: "Vậy sao chú khóc lớn thế?"

"Bởi vì lúc ông ấy đánh em, bị crush nhìn thấy mất rồi."

—--

Dỗ được Lưu Diệu Văn nín khóc xong, Mã Gia Kỳ quyết định đưa em trai đến nhà hàng xóm để nói chuyện. Đến trước cửa nhà rồi, Lưu Diệu Văn nấp sau lưng Mã Gia Kỳ, thì thầm dặn dò: "Em rén ông anh kia lắm, lát nữa, anh ngồi nói chuyện với ổng đi, rồi lựa lời nhờ ổng gọi crush của em ra. Sau đó, em sẽ đưa crush lượn lượn đi chỗ khác, không làm phiền đến hai người nữa."

"Chú ngồi im đấy, cấm đi đâu hết cho anh." Mã Gia Kỳ quắc mắt, tay không rảnh rỗi đưa lên bấm chuông cửa.

Thật ra mục đích của y tới đây một phần cũng là để thăm dò bạn nhỏ hôm trước tặng bánh cho mình, bánh ngon mà người cũng ngon. Y vốn muốn sang mấy lần rồi, mà chưa kiếm được lý do chính đáng, chẳng hay, đây đúng là cơ hội mà y đang mong muốn, liền không nghĩ ngợi nhiều, kéo em trai như bay sang đây.

Chờ đến khi cánh cửa bật mở, một thiếu niên xinh đẹp với nụ cười đáng yêu xuất hiện, nó lịch sự cúi đầu chào: "Xin chào, anh đến để tìm ai ạ?"

Mã Gia Kỳ nhìn cái đầu tròn tròn lạ lạ trước mặt mà ngẩn tò te: Ai đây? Đây không phải bạn nhỏ nhà mình mà.

Tức thì, Lưu Diệu Văn ở đằng sau y bỗng nhảy chồm tới: "Hiên Hiên."

"Văn nhi." Tống Á Hiên hai mắt lấp lánh, chạy tới nắm lấy tay Lưu Diệu Văn: "Cậu sao rồi? Có đau lắm không?"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn hơi đen lại, nói thẳng ra là đần thối cả mặt nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười: "Không sao, chỉ cần Hiên Hiên thơm thơm tớ hai cái, rất nhanh liền không sao rồi."

"Xấu xa." Tống Á Hiên hai má đỏ hồng, khẽ đẩy Lưu Diệu Văn ra, càng bị vòng tay của sói con họ Lưu kéo lại chặt hơn.

Hai đứa trẻ con tí tởn trêu chọc nhau, hoàn toàn không để người anh trai này vào mắt.

Mã Gia Kỳ một bên bị thồn cẩu lương xám mặt, một bên hoang mang các kiểu vì không hiểu bạn nhỏ nhà mình đang ở phương trời nào. Nghĩ đến viễn cảnh đôi ta yêu nhau nhưng lạc mất nhau, trái tim y trở lên đau đớn vô cùng. Nhưng trước khi để y diễn nốt vở kịch nội tâm của chàng trai si tình, dằn vặt trong đau khổ, thì từ trong nhà vọng ra một giọng nói quen thuộc: "Á Hiên, ai đến vậy em?"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nghe đến giây thứ hai, xám ngoét mặt, tự động tách nhau ra.

Đinh Trình Hâm nhíu mày đầy đề phòng, bước từng bước đầy chậm rãi ra đến cửa, vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ, gương mặt thoáng cái liền dãn ra, thậm chí còn xuất hiện vệt đỏ hồng nhẹ nhàng: "Xin chào, là cậu à, cậu tới tìm ai?"

"À, tớ..." Mã Gia Kỳ chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, lúng túng đáp lại: "...tới...tìm cậu."

"Tìm tớ? Tìm tớ có chuyện gì không?" Đinh Trình Hâm mỉm cười, trong một khắc lập tức biến bầu không khí xung quanh hai người họ thành màu hồng bling bling.

Tống Á Hiên hết nhìn anh trai mình, rồi nhìn sang anh trai nhà hàng xóm, sau đó, đánh mắt về phía Lưu Diệu Văn một cái. Sau khi tiếp nhận tín hiệu, hai đứa định nắm tay nhau bỏ trốn, thì bị cái quắc mắt của Đinh Trình Hâm kéo lại, lôi vào nhà.

Tống Á Hiên bị Đinh Trình Hâm lôi lên trước, Lưu Diệu Văn lần nữa núp sau lưng Mã Gia Kỳ thì thầm: "Mã ca, ông anh kia là người đánh em đấy."

Thấy Mã Gia Kỳ không phản ứng, Lưu Diệu Văn lần nữa thì thầm: "Mã ca, ông anh kia là người đánh em đấy."

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng.

Vốn theo lời kể của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ xác định tư tưởng sang đây nói chuyện với một ông già hói đầu, khó tính nào đó, ai mà ngờ đâu, lại là bạn nhỏ của mình. Bạn nhỏ thì ra khác xa so với những gì y tưởng tượng, rất có cá tính, rất có uy nghiêm, nếu ôm được người về, có thể cùng y ngày ngày dạy dỗ đàn em, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

Lại nói, cũng thật may mắn, y vốn đã chuẩn bị một kế hoạch lớn để đào người khỏi hai đứa em trai quỷ quái, nhưng thật may, đứa đầu tiên không trùng người, cũng bớt đi một phần gánh nặng tình thân. Đứa còn lại về nhà xử lý nốt. Mã Gia Kỳ trong lòng cẩn thận suy tính.

Tiếng Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng léo nhéo bên tai.

Mã Gia Kỳ quay đầu, không cảm xúc nói: "Giả mù đi."

"Ơ...anh, anh đến đây để đòi công bằng cho em mà?"

"Chắc chắn là do hành vi của chú không đạo mạo đứng đắn, chọc giận đến người ta."

"Ơ..."

"Khỏi giải thích, anh nắm tính của chú trong lòng bàn tay cả rồi."

"Em..."

"Thế này đi, tí anh sẽ lựa lời với A Trình, nhớ dẫn crush nhà chú đi đâu xa xa một chút."

"Nhưng mà..."

"Đến tối hãy về, không về cũng được."

"Ơ..."

"Vậy nhé, cấm cãi."

Nói rồi, Mã Gia Kỳ từ tốn bước vào. Lưu Diệu Văn cũng ù ù cạc cạc lối đuôi theo sau, vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai mà bị anh trai ghẻ lạnh trong chưa tới một nốt nhạc.

Mã Gia Kỳ bước vào trong, thu hết dáng vẻ anh lớn bắt nạt trẻ con lại, chỉ còn bộ dáng thẹn thùng như giai mới lớn.

"Cậu ngồi đi." Đinh Trình Hâm bê tới hai ly trà đào, mời hai anh em nhà hàng xóm.

Lưu Diệu Văn hơi ngại ngùng, ngồi nép vào anh trai, Mã Gia Kỳ ngược lại càng tích cực đẩy hắn ra xa, mắt dán chặt lên người Đinh Trình Hâm không dứt, khách sáo đáp lại: "Cảm ơn cậu."

Bầu không khí bỗng nhiên trở lên im lặng đến ngượng ngùng.

Thú thật, từ khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn nấp sau lưng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã biết y đến đây là vì chuyện gì, cậu cũng không định vòng vo mà nói thẳng: "Chuyện của Lưu Diệu Văn vừa rồi..."

"Không sao, không sao." Mã Gia Kỳ vội vàng xua tay: "Là Lưu Văn nhà tớ hành động không chín chắn."

Lưu Văn: "!!!"

"Chắc là do nó cứ thậm thà thậm thụt, khiến cậu nghi ngờ."

Lưu Văn: "!!!"

"Vậy nên, tớ muốn tới để xin lỗi cậu."

Lưu Văn: "!!!"

Các quỷ gì vậy?

Đinh Trình Hâm cũng không ngờ câu chuyện sẽ diễn ra theo hướng như vậy, cũng vội vàng đáp lại: "À không sao cả, cũng một phần do tớ hành động lỗ mãng . Hy vọng Lưu Diệu Văn không giận."

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn, lời oán hận sắp tuôn ra khỏi đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà ép nuốt vào: "Em không sao rồi, cảm ơn Đinh ca."

"Đúng rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta vẫn là hàng xóm tốt, hàng xóm tốt." Mã Gia Kỳ phấn khởi vỗ tay mấy cái: "Phải rồi, bạn nhỏ khi nãy là em trai cậu à?"

"Ừ, là em họ tớ, đang học lớp 11 Ba Thục."

"Ôi, thật trùng hợp, Lưu Văn cũng học ở trung học Ba Thục, đúng là may mắn, chẳng bằng để hai đứa nó chơi thân với nhau một chút, giúp đỡ nhau học tập."

"Nhưng mà..." Đinh Trình Hâm hơi nghi ngại, xem chừng cũng không muốn đồng ý.

Mã Gia Kỳ đương nhiên nhận ra, y nghiêng đầu, nhỏ giọng thần thần bí bí nói: "Để chúng nó đi chơi với nhau đi, tớ với cậu nói chuyện riêng."

Đinh Trình Hâm có lẽ cũng chỉ chờ có vậy: "Tống Á Hiên, ra đây đi chơi này."

"Dạ?" Tống Á Hiên đứng trong bếp gọt hoa quả, bị tiếng gọi làm cho giật mình ụp hết sọt táo xuống đất.

Đây là lần đầu tiên, anh trai gọi nó đi chơi.

"Mau lên đi, đừng để Lưu Văn đợi." Trong giọng nói của Đinh Trình Hâm đều là thúc giục.

"Em đây." Tống Á Hiên vội mang đĩa trái cây chạy ra ngoài.

Đặt được đĩa trái cây xuống bàn, không biết thứ sức mạnh nào đó đã nhanh chóng kéo nó chạy biến khỏi nhà trong chưa tới một nốt nhạc, trước khi anh trai kịp đổi ý.

Ngồi sau xe máy điện của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn không khỏi nghĩ ngợi: "Cậu làm gì mà Đinh ca cho chúng ta đi chơi thế?"

"Chẳng hiểu nữa." Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Hình như hai ông ấy có gian tình hay sao ấy, thấy Mã ca cứ ngày ra đêm vào trực ở trước cửa nhà, giả đò như trùng hợp gặp được anh trai cậu, mà Đinh ca cũng thật "tiêu chuẩn kép", tớ sang gõ cửa bấm chuông đàng hoàng thì nói là dòm ngó nhà ổng, Mã ca hành động trắng trợn vậy mà ổng cứ làm như "trùng hợp" thật."

"Cậu nói tớ mới thấy để ý. Mấy bữa trước, Đinh ca còn làm bánh nữa, bình thường có năn nỉ gãy lưỡi, ổng cũng bảo đi mua cho đỡ phải bày biện, vậy mà hôm đó làm hẳn năm khay bánh quy tặng nhà cậu."

"Bánh nào cơ?" Lưu Diệu Văn ngẩn người: "Sao tớ không được ăn gì hết?"

Tống Á Hiên phì cười, chọc vào má hắn một cái: "Vậy thì khả năng Mã ca chiếm làm của riêng rồi đó."

"Dỗi thật sự." Lưu Văn bĩu môi, biểu hiện không hài lòng: "Cậu phải bù đắp tổn thương cho tớ đấy."

"Được, tí mời cậu ăn bánh tráng trộn."

"Không cần, thơm thơm hai cái là được."

"Lưu manh, chú ý nhìn đường đi."

—--

"Cậu muốn nói chuyện gì với tớ à?" Chỉ còn hai người trong phòng, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Người đối diện cậu cũng căng thẳng không kém, vốn muốn mời người ta đi chơi, nhưng cũng là giai mới lớn, chưa có kinh nghiệm, nên cứ ngại ngùng không biết mở lời thế nào, rốt cuộc, lời mời đi chơi, liền biến thành lời mời đi chợ: "Cậu có muốn đi chợ với tớ không?"

"..."

Mã Gia Kỳ muốn vả vào mặt mình một cái: "Ý tớ là sắp tới giờ cơm tối rồi, tớ muốn mua ít nguyên liệu, mời anh em cậu sang nhà ăn tối."

Đinh Trình Hâm "à" một tiếng: "Vậy thì đến nhà tớ nấu ăn đi, hai em trai của tớ có chút kén ăn, nếu không phải đồ anh trai nấu thì ăn không được."

"Được, vậy để tớ chở cậu đi."

—---

"Tường ca, nhìn xem, nhìn xem, hình như đằng kia là anh trai tớ." Hạ Tuấn Lâm ngồi phía sau xe điện, tay đập đập vào lưng người ngồi trước, còn hốt hoảng tháo cặp kính râm xuống để nhìn cho rõ.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn về hướng chỉ của Hạ Tuấn Lâm, cũng sửng sốt đến suýt rơi kính áp tròng. Người bên cạnh anh trai Hạ nhi rất quen, không ai khác chính là ông anh trai thanh tâm quả dục, lòng không vướng phong tình nhà hắn - Mã Gia Kỳ.

Ghê rồi, ghê rồi, đèo nhau tình tứ trên xe máy điện màu hường, chối thế nào cho được.

"Người bên cạnh anh trai cậu, là anh trai tớ."

Hạ Tuấn Lâm biểu hiện kinh ngạc: "Trùng hợp vậy luôn cơ à. Tường ca, không đi xem phim nữa, bám theo hai lão ấy đi."

"Ơ, sao lại thế, cậu muốn xem bộ phim này lắm cơ mà."

"Để dịp khác, hiện tại, tớ cảm thấy hứng thú với hai lão hơn nhiều."

Nói là làm, một chiếc xe máy điện màu xanh ngoắt cái đổi hướng, cứ thế bám theo chiếc xe màu hồng cùng hãng, bon bon lối đuôi nhau.

Đến trước cửa siêu thị rồi, nhìn hai người họ sóng vai nhau bước vào, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng không từ bỏ mà rồng rắn nhau bám theo.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vô tư cùng nhau lựa rau, lựa thịt, Nghiêm Hạ trốn đằng sau hàng đồ ăn vặt, theo dõi tỉ mỉ hành động của hai người anh trai, tay chân cũng không thừa thãi, nhanh lẹ bỏ xúc xích, mấy bịch snack vào trong giỏ hàng.

"Ai ya." Đinh Trình Hâm đột ngột kêu lên một tiếng, đưa tay lên muốn dụi mắt, thì bị cánh tay của Mã Gia Kỳ giữ lại, dùng lực kéo cậu vào lòng mình, chăm chú quan sát sắc mặt đang dần trở lên đỏ bừng của người trong lòng, dịu dàng nhắc nhở: "Đừng dụi, tớ giúp cậu thổi nhé."

"Ôi đậu má, hai lão ấy sắp hôn nhau rồi kìa." Hạ Tuấn Lâm đập đập vào tay Nghiêm Hạo Tường, không nén nổi kích động.

"Nhỏ giọng một chút." Dù cũng kích động không kém, nhưng hắn vẫn nhớ rằng bọn họ là đang đi rình trộm.

"Ngọt chít tớ rồi." Hạ Tuấn Lâm cuộn tay lại, đặt trước miệng, gặm một cái: "Get được rồi, get được rồi."

Phía bên kia, Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, từ góc độ của Nghiêm Hạ, hoàn toàn không thể thấy được gương mặt của Đinh Trình Hâm, nhìn sao cũng giống như đang hôn môi.

"Trời ơi, anh trai cậu bạo thật đấy, trong siêu thị mà cũng dám kiss." Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm kinh ngạc, trong đầu hoàn toàn không nghĩ được gì hơn.

Nghiêm Hạo Tường cũng vừa bất ngờ vừa khâm phục Mã Gia Kỳ, trong lòng âm thầm ghi lại học tập.

"Đã dễ chịu hơn chưa?' Mã Gia Kỳ cúi đầu thấp hơn, nhìn mắt Đinh Trình Hâm đã không còn đỏ nữa, mới an tâm buông ra.

Gương mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, cậu theo thói quen đưa tay lên quạt mấy cái, nhưng vẫn không có tác dụng gì: "Ừm, tốt hơn rồi, cảm ơn cậu."

"Vậy cậu lựa rau tiếp đi, tớ đi nhặt một ít đồ ăn vặt cho mấy đứa trẻ con." Nói rồi, Mã Gia Kỳ đưa tay lên, rất tự nhiên chỉnh mái tóc có chút rối của người đối diện.

Đinh Trình Hâm gật đầu, cũng cẩn thận dặn dò: "Ừ, mua một ít thôi, để mấy đứa còn ăn cơm nữa."

"Tớ nhớ rồi." Nói rồi, Mã Gia Kỳ một đường đi thẳng tới vị trí của hai con người đang thậm thà thậm thụt, tưởng không ai thấy nhưng hóa ra, ai cũng thấy cả.

"Ơ, hình như anh cậu đang đi về phía chúng ta." Hạ Tuấn Lâm vô tư chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường xám ngoét cả mặt: "Hình như gì nữa, mau chạy thôi."

Nói rồi, hắn kéo lấy tay Hạ Tuấn Lâm, toan bỏ chạy.

"Chạy làm gì nữa, bên đó là đường cụt rồi." Mã Gia Kỳ rất vui lòng chỉ về hướng ngược lại: "Chạy hướng này mới đúng này."

"Cảm ơn." Nghiêm Hạo Tường giả mù, nắm tay Hạ Tuấn Lâm quay đầu về hướng Mã Gia Kỳ chỉ cho, cắm đầu mà chạy.

"Khoan đã, giờ chạy cũng có kịp nữa đâu, quay lại đây nói chuyện với anh trai đi." Mã Gia Kỳ khoanh tay lại, rất có uy nghiêm của anh lớn dạy dỗ em nhỏ.

"A, là Mã ca sao?" Nghiêm Hạo Tường hết giả mù, quay sang giả ngu, trốn tội được hay không còn dựa vào ý trời: "Hạ nhi, giới thiệu với cậu, đây là anh trai siêu cấp đẹp trai của tớ. Mã ca, đây là Hạ nhi, ở nhà hàng xóm đối diện, cũng là em rể tương...à không, ý em là anh có thấy cậu ấy rất đáng yêu không?"

Mã Gia Kỳ đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, gật đầu một cái, mỉm cười dịu dàng: "Chào em."

Hạ Tuấn Lâm cũng cúi đầu đáp lại: "Em chào anh."

Chào hỏi xong xuôi, Mã Gia Kỳ đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, không nói hai lời, xách cổ áo hắn kéo lên: "Giỏi rồi, biết theo dõi anh trai rồi cơ đấy."

"Chuyện xui rủi ai muốn đâu anh ơi, là trùng hợp thôi mà." Nghiêm Hạo Tường kêu la oái oái, hoàn toàn không còn một chút hình tượng nào.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm phía bên kia đã chuẩn bị lựa xong đồ, cúi đầu ghé sát vào tai Nghiêm Hạo Tường, thì thầm: "Bây giờ, anh không có rảnh mà xử tội chú, về nhà rồi biết tay anh."

Nói rồi, buông cổ áo phía sau của Nghiêm Hạo Tường ra, quay đầu về phía Hạ Tuấn Lâm, gương mặt trong phút chốc đã trở lên dịu dàng, thâm tình như nước: "Lát nữa, hai đứa về sớm một chút, hôm nay, A Trình sẽ nấu rất nhiều món ngon."

Sau đó, nhanh chân rời đi, cũng không cho Nghiêm Hạo Tường một ánh mắt. Phận em trai sống trong sự ghẻ lạnh suốt 17 năm trời, hắn tự giác cũng thành quen, cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ trở lại, trên tay lại không thấy túi đồ ăn vặt nào, cậu nghiêng đầu thắc mắc: "Đồ ăn vặt đâu rồi?"

Mã Gia Kỳ gãi đầu cười hề hề: "Toàn món không có ngon thôi, về ăn cơm cậu làm vẫn thích hơn."

—---

Một bữa tối đơn giản và vui vẻ diễn ra, cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ăn bánh tráng trộn cũng bị Mã Gia Kỳ dọa nạt, ép về nhà ăn cơm cho bằng được. Sau bữa cơm ngày hôm nay, hơn ai hết, ba anh em nhà Mã Nghiêm Lưu cảm thấy quê độ vô cùng khi phát hiện ra bản thân đã hiểu lầm ngu ngốc như thế nào, suýt chút nữa là sứt mẻ tình anh em. Cũng may, các anh rể em rể tương lai gì đó không có trùng nhau.

Sự vui vẻ cũng chỉ kéo dài đến khi trở về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại bắt đầu mồm năm miệng mười cãi cọ, chủ đề xoay quanh chỉ có: Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, ai đẹp hơn?

Nghiêm Hạo Tường đập bàn, tức đến muốn chửi lộn: "Hạ nhi là đẹp nhất."

Lưu Diệu Văn cũng làm ầm ĩ không kém: "Anh nhầm, Hiên Hiên mới đẹp nhất."

"Im lặng hết đi, A Trình là đẹp nhất." Mã Gia Kỳ hết chịu nổi, láo nháo cả lên: "Anh thật là không chịu nổi hai đứa nữa. Vẫn là A Trình tốt nhất."

Nghiêm Hạo Tường từ đâu lôi ra cái tật ngứa đòn: "Có không chịu nổi chúng em thì anh vẫn phải ở cùng thôi, còn lâu lắm anh mới được sống cùng A Trình của anh nhé."

"Ai nói?" Mã Gia Kỳ híp mắt nguy hiểm: "Hai chú cứ chờ xem."

—----

"King kong" Mới sáng sớm nhưng phía ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông dồn dập, Đinh Trình Hâm bước ra mở cửa, chưa kịp hoàn hồn đã thấy một màn Mã Gia Kỳ đá đít hai đứa em, đẩy vào trong nhà cậu.

Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn ngã dúi dụi trên bậc thềm.

Hai vali đầy quần áo cũng theo đó mà bay vào nhà.

Đinh Trình Hâm chưa kịp mở miệng, bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, đến khi hoàn hồn lại, cậu thấy mình đã nằm trên vai của Mã Gia Kỳ. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi mà giãy dụa: "Thả tớ xuống đi. Mã Gia Kỳ, cậu làm cái gì vậy?"

Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ một cái vào mông người đang ngọ nguậy không chịu yên.

Còn làm gì nữa.

Bế cậu về nhà thôi.

loading...