No 38. What's BF?

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝚆𝚑𝚊𝚝'𝚜 𝙱𝙵

"𝑾𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝑩𝑭?"
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận là hàng xóm của nhau. Hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành trong một con ngõ nhỏ xinh xinh đầy yên bình. Hai đứa trẻ dù không mang cùng một dòng máu, nhưng có đôi nét giống nhau đến bất ngờ, nhiều khi bố mẹ hai đứa còn nhận nhầm con mình nữa cơ.

Ngày thơ ấu, hai đứa trẻ là bạn học ở trường, là bạn đồng trang lứa, là anh em thân thiết. Có một ngày, dưới bóng nắng hạ, giữa râm ran tiếng ve sầu, Tả Hàng nói với Trần Thiên Nhuận:

- Chúng ta là BF của nhau đấy nhé!

Trần Thiên Nhuận hỏi lại:

"BF là gì thế?"

- Là Best Friend đó!

--------------------------

Tuổi mười tám, thiếu niên lần đầu tiên biết rung động là gì.

Với Tả Hàng, ấy là khi trái tim cậu loạn nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ đẹp tựa thiên sứ của Trần Thiên Nhuận khi em ngồi đọc sách nơi khung cửa sổ.

Nơi lớp học thân quen, thầy giáo trên bục giảng nói liên tục không ngơi nghỉ; dưới ngăn bàn đầy những sách, bàn tay Tả Hàng khẽ khàng vươn qua, đan thật chặt vào bàn tay lành lạnh của đối phương. Đại não Trần Thiên Nhuận vẫn hoạt động hết công suất để tiếp thu bài giảng, gương mặt vẫn bình thản không lộ chút cảm xúc; nhưng vành tai đỏ ửng và bàn tay túa mồ hôi dường như đều đang đồng lòng tố giác với Tả Hàng rằng: A Nhuận của cậu thẹn thùng rồi.

Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường trong ngõ nhỏ, áp lưng vào bức tường gạch rêu xanh phủ kín, Trần Thiên Nhuận để Tả Hàng lấy đi nụ hôn đầu đời. Chỉ đến khi em không thở được nữa, Tả Hàng mới luyến tiếc rời khỏi làn môi đỏ mọng, ghé tai em thì thầm: "Anh bây giờ là BF của bạn nhé".

Ánh mắt Trần Thiên Nhuận mê ly nhìn đối phương, em hỏi lại: "BF là gì thế?"-

- Là "Boy Friend" của em.

---------------------

Bờ biển xanh biếc màu ngọc bích, bãi cát vàng lấp lánh như tấm thảm nhung trải dưới chân người qua. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận tay trong tay bước đi dưới ánh chiều đỏ rực, ánh mắt dõi theo thân ảnh bé nhỏ của một cô công chúa tí hon đang lon ton chạy theo mấy con cua bò ngang trên bờ cát.

- Ba Hàng, ba Nhuận, con tìm thấy vỏ sò nè. Đẹp lắm á!

Bàn tay tí xíu vung vẩy khoe với hai người chiếc vỏ sò hồng đỏ, em bé quay người, nở nụ cười rạng rỡ.

Tả Hàng nhìn cô con gái, rồi nhìn Trần Thiên Nhuận đang tựa đầu vào vai mình, nói nhỏ: "Anh là BF của em đấy!"

Trần Thiên Nhuận nhìn anh, nhẹ nhàng: "BF là gì thế, anh?"

- Là "Baby's Father" đó, người anh yêu à! - Tả Hàng siết chặt tay em, khẽ cười.

----------------------------

Vào một năm nào đó, gió thổi hoa phượng bay, cô con gái nhỏ nhận giấy báo trúng tuyển Đại học. Màu giấy báo nhập học cũng đỏ rực rỡ y như màu hoa phượng; công chúa tuổi mười tám của hai người ba cố gắng ngăn lại giọt lệ muốn thấm ướt hàng mi, nghẹn ngào: "Ba Hàng, ba Nhuận, con không phụ lòng mong mỏi. Con cuối cùng cũng đỗ rồi..."

Hai người ba của công chúa mỉm cười, đầy tự hào: "Con ngoan, đừng khóc. Phải cười lên chứ, con của ba rất giỏi mà!"

Con gái dù mười tám rồi vẫn không kìm được mà khóc nức nở trong lòng ba Nhuận của mình. Hai người ba nhìn nhau, Tả Hàng khẽ cười: "Chúng ta, thật sự là BF đấy."

Thiên Nhuận  vừa dỗ dành con gái nhỏ, vừa tươi cười hỏi anh: "BF là gì thế?"

- Là "Beautiful Family".

------------------------

Một buổi chiều lộng gió, bầu trời ánh lên hai sắc xanh hồng kỳ diệu đan xen, Tả Hàng ngồi bên hiên nhà cùng Thiên Nhuận thưởng trà. Hương nhài thơm ngát bao trùm không gian, hòa cùng trà sen nóng hổi khiến khung cảnh thêm phần thi vị. Tả Hàng hỏi: "Con bé có nói khi nào đưa cháu ngoại về chơi chưa?"

- Có, con gái ông nói là cuối tuần này hai vợ chồng được nghỉ, sẽ đưa cháu về thăm chúng ta.

Thiên Nhuận mỉm cười. Gương mặt thanh tú năm đó lấy đi trái tim Tả Hàng, đến giờ dù đã có vài nếp nhăn, vẫn không sao che lấp được vẻ đẹp thời tươi trẻ; Tả Hàng khẽ nhấp ngụm trà, nhìn Thiên Nhuận rồi điềm đạm hỏi: "Ba Nhuận nó à, tôi là BF của ba nó đấy!"

Thiên Nhuận khẽ xoay tách trà trên tay, nếp nhăn theo khóe mắt cười hiện rõ thêm một chút: "BF là gì thế, ông nhà nó ơi?"

Tả Hàng mỉm cười thật hạnh phúc, và trả lời một cách thần bí: "Là Be Forever."

------------------------------

Mùa thu đến, những chiếc lá vàng dẫu có cố níu kéo thân già cỗi cũng không thể nào giữ mãi bản thân mình ở lại với cây xanh. Tả Hàng yếu lắm rồi, chẳng thể cùng Thiên Nhuận ra ngoài sân thưởng trà ngắm trăng nữa.

Ánh nắng chiều yếu ớt chạm vào những khóm cúc vàng đang đung đưa theo làn heo may của trời thu, Tả Hàng vươn bàn tay chạm lên gương mặt của người mà cả đời ông trân trọng. Giữa hơi thở nhẹ bẫng của sự sống mong manh, Tả Hàng vẫn cố gắng thì thào: "Xin lỗi em,... Nhuận....  tôi phải... nói... BF với em rồi..."

Thiên Nhuận áp bàn tay của người chồng yêu dấu vào gương mặt mình. Ông cười, nhưng còn chẳng đẹp bằng khi khóc: "BF... là gì thế, ông nó ơi?"

- Là... Bye Forever...

Hoa cúc mùa thu đã tàn rồi...
-------------------------

Mùa đông năm ấy, tuyết trắng bay rợp trời. Hoa mai đỏ tinh nghịch thắp lên ngọn lửa hồng giữa màu băng lạnh lẽo. Thiên Nhuận ngồi trên giường, cạnh khung cửa sổ, ngắm nhìn đất trời nhuộm sắc tuyết tinh khôi.

Kìa bóng ái nhân hiện ra giữa trời đông lạnh lẽo, khoác trên mình màu áo đồng phục năm nào. Người ấy nở nụ cười rực rỡ như nắng hạ, thắp sáng cả đất trời và cả tâm hồn lạnh lẽo bao ngày qua.

Trần Thiên Nhuận không sao ngăn được giọt nước mắt. Thanh xuân của em, cuối cùng cũng đến đón em rồi.

Tay em khẽ chạm vào khung cửa sổ, như đang đợi người ấy tới gần, em sẽ ngay lập tức nắm lấy tay người ấy; theo người ấy đi về miền đất mà nắng hạ vĩnh viễn không mất đi."

"Tả Hàng à, BF anh nhé..."

"Tả Hàng à, Beside Forever anh nhé..."
__
#XuânXanh

loading...

Danh sách chương: