No 28. Thuộc về anh

- Em là... Trần Thiên Nhuận, kể từ hôm nay sẽ là em trai của anh. Bác Tả nói, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành.

Người con trai trước mặt, ôn nhuận tựa ngọc, môi hồng răng trắng, dáng vẻ ánh lên chút tinh nghịch không dễ phát hiện. Đặc biệt, ánh mắt người con trai ấy dùng để nhìn cậu còn lấp lánh tựa muôn vàn tinh tú. Thật khiến người ta bị thu hút, nhìn vào một lần liền nhớ mãi không quên.

- Anh... ơi?! - Thanh âm của người bạn nhỏ trước mặt bỗng nhiên mang theo chút rụt rè và do dự. Chẳng lẽ là người anh này ghét bỏ mình rồi?

- Cậu chủ? - Tô quản gia khẽ khàng lên tiếng, đánh thức cậu chủ nhỏ vẫn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bạn nhỏ người ta nãy giờ.

- Ơ? À... - Được quản gia kéo khỏi cơn ngơ ngẩn, cậu chủ nhỏ của nhà họ Tả bây giờ mới bừng tỉnh, khẽ hắng giọng - Chào em trai nhỏ, tên của anh là Tả Hàng, từ nay anh sẽ là anh trai của em. Bố đã nói với anh về em rồi, à... thì... đúng như bố anh nói, em rất đáng yêu.

Bạn nhỏ nãy giờ vẫn đứng đối diện Tả Hàng; nghe thấy người ta khen mình đáng yêu ngay lần đầu gặp mặt, vành tai không tự chủ được đỏ bừng, lí nhí cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn, anh hai".

Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi...

Cái gì? Cái gì không ổn?

Tim của Tả Hàng ấy, nó đang không ổn chút nào! Đập thình thình như đang gõ trống múa lân, hơi thở cũng theo nhịp tim đập mà bất giác trở nên nặng nề.

Em trai?! Cái danh xưng này không hợp với em ấy một chút nào. Em trai thì cũng là của mình thật đấy, nhưng cái "của mình" này nghe không thuận tai.

Làm sao để biến em ấy thành "của riêng mình" được nhỉ?

"Bằng mọi cách, nhất định phải khiến ánh mắt và nụ cười kia hoàn toàn chỉ dành riêng cho mình."

Cậu chủ nhỏ nhà họ Tả khẽ nhìn gương mặt vẫn đang thoáng nét ửng hồng vì ngượng kia, xấu xa nhủ thầm...
___

Mấy người bạn cùng lớp với Tả Hàng nghe đồn nhà cậu mới thêm cho cậu một đứa em trai, từ sáng sớm đã không nén nổi cơn tò mò mà kéo nhau đến lớp rõ sớm. Mấy chục con người mắt trái không giây phút nào rời khỏi khung cửa lớp, mắt phải nhìn đồng hồ đếm giờ. Sắp rồi, sắp rồi, cậu chủ nhỏ và đứa em trai mới sắp đến rồi.

Khoảnh khắc hai người họ một trước một sau bước vào lớp, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Giống nhau quá thế? Đừng bảo là bố Tả Hàng có con riêng bên ngoài, bây giờ mới đưa về nhà cho Tả Hàng chăm đấy nhé?!

Và thế là cả ngày hôm đó, chủ đề chính của mọi cuộc trò chuyện ở lớp học chỉ xoay quanh việc hai anh em họ có chung dòng huyết thống hay không?

Tả Hàng phát cáu, đạp tay xuống bàn cái ruỳnh, hét:
- Tớ nói rồi, không phải anh em ruột. Chúng tớ không cùng huyết thống, được chưa? Còn hỏi nữa tôi sẽ cho các cậu ăn đòn đấy!!!

"Sao mà cùng huyết thống được chứ? Cùng huyết thống thì tôi biến em ấy thành của riêng mình kiểu gì được!?"

Ngay ngày đầu đi học với anh trai đã khiến người ta nổi nóng đến thế này, Trần Thiên Nhuận có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi. Cậu khẽ khàng kéo nhẹ tay áo của Tả Hàng, đôi mắt lấp lánh đong đầy ánh nước của sự bất an, nhẹ nhàng: "Anh ơi..."

Tả Hàng nhìn thấy nét sợ hãi viết đầy lên gương mặt xinh xinh, lại lấp lánh có hai hạt lệ muốn trào ra, hốt hoảng:

- Dọa em sợ rồi à? Anh xin lỗi. Ngoan nào, bé con, đừng khóc nhé.

Tả Hàng vừa dỗ dành bạn nhỏ, vừa vươn tay ôm người ta vào lòng, vừa dịu dàng đưa tay lên đôi mắt lấp lánh của bạn nhỏ lau đi hạt nước mắt.

Mấy người lúc nãy bị Tả Hàng dọa đã chạy mất dạng, chỉ còn Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn ngồi ngay sau lưng hai người họ chứng kiến cảnh tượng này.

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau: "Toang rồi, tam quan đảo lộn hết cả rồi! Tả Hàng có ý đồ xấu xa với em trai của mình rồi!!!"
___

Người ta bảo là kẻ đang yêu thường không thèm để ý đến hậu quả, giống như bạn nói chuyện với kẻ say ấy: Có nói thế nào thì hắn ta cũng đâu thèm nghe!

Câu nói này ứng lên người lão Tả của chúng ta thì vừa đẹp.

Nhằm hiện thực hóa lý tưởng biến em trai thành "của riêng mình", Tả Hàng không ngại ngần dính lấy Trần Thiên Nhuận mọi lúc mọi nơi. Đi học, đi chơi, thậm chí là khi cậu ra ngoài cùng bạn bè cũng viện lí do "Bảo vệ em trai" để đi cùng; bất chấp sau đó khiến Trần Thiên Nhuận khó xử thế nào.

Nhưng Trần Thiên Nhuận cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Tả Hàng sợ cậu bị bạn bè bắt nạt hay lo cho mình thôi. Anh trai của cậu thật tốt quá, quan tâm cậu nhiều như vậy.

Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn vào một buổi chiều đầy gió và hoa hồng.

Chiều hôm đó, cả căn biệt thự rộng rãi chỉ còn có hai người họ. Trẻ con vốn tính ham chơi, dính lấy nhau vật lộn nô đùa cũng chẳng có gì lạ. Hết ôm, kéo, vật rồi ngã lăn ra sàn nhà: Có kẻ vô tư nhưng cũng có người ôm tính toán. Và tất cả mọi âm thanh cười đùa vui vẻ chỉ rơi vào im lặng khi mà lỡ đùa hăng quá; Tả Hàng "lỡ" nắm lấy cổ tay của em trai nhỏ, "vấp chân" rồi đè người ta xuống thảm trải sàn.

Không khí hoàn toàn ngưng đọng. Tiếng chim hót vọng vào căn phòng véo von từng nốt nhạc nghe được rất rõ ràng.

Hai gương mặt cách nhau một khoảng chỉ bằng một cánh hoa hồng; hai đôi mắt đong đầy dáng hình đối phương; hai thân thể dính sát lấy nhau không một kẽ hở; hai con tim cùng mạnh mẽ vang lên từng nhịp đập rộn ràng.

Là chấn động đó hả?

Không... đây gọi là... tâm động...


Vượt qua bóng mây, xuyên qua tầng lá, hôn nhẹ cánh hoa.

Nàng Gió đưa hương hoa hồng thơm ngát rơi đầy không gian của ái tình.

Thì ra, rung động... chính là như thế này...
___

Những ngày sau đó, Tả Hàng cũng như cố ý như vô tình mà ôm ấp con nhà người ta ngã ra nền đất mà trêu đùa. Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận chịu không nổi nữa, cậu mới hỏi anh:

- Sao anh cứ thích... chọc em mãi như thế? Dính lấy em cả ngày chỉ để nhằm mục đích bắt nạt em thôi sao?

Nhìn em trai nhỏ trước mặt phồng má giận dỗi, miệng không ngừng truy hỏi; Tả Hàng khẽ nhếch môi, từng bước ép Trần Thiên Nhuận vào góc tường nơi hành lang tầng hai rộng rãi, ghé sát tai em thầm thì: "Cái này không gọi là bắt nạt, mà gọi là... yêu thương. Em... hiểu không?"

Vành tai không thể che đậy được như gương mặt: mặt chỉ cần cúi xuống là được rồi, nhưng tai thì càng cúi xuống càng dễ lộ. Đúng vậy, vành tai của Trần Thiên Nhuận đỏ rồi: đỏ rực như cánh hoa hồng ngoài vườn đang kỳ nở rộ. Toàn thân cậu như gặp phải bùa chú, cứng đơ tại chỗ. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nồng cùng làn môi mềm khẽ chạm lên vành tai nhạy cảm, lí trí của Trần Thiên Nhuận mới được đánh thức. Cậu vội vàng đẩy Tả Hàng ra, co chân chạy vội về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

Nhìn theo dáng vẻ xấu hổ chạy đi của em trai nhỏ, Tả Hàng khẽ lắc đầu cười: "Chạy cái gì chứ? Em cũng đâu có thoát khỏi tôi được!"

Còn ai đó sau một hồi chạy bán sống bán chết về phòng, đóng cửa phòng lại rồi mà sao tim vẫn đập đến không thể kiểm soát. Xúc cảm chân thực khi hơi thở và làn môi chạm vào nơi vành tai vẫn còn y nguyên; ánh mắt và gương mặt Tả Hàng ở cự ly gần như phóng đại trước mặt khiến Trần Thiên Nhuận như muốn nổ tung ngay lúc này: "Trần Thiên Nhuận ơi Trần Thiên Nhuận, mày điên thật rồi!!!"

Anh trai của em, liệu anh có cảm thấy... cảm thấy giống như em không?!
___

Buổi tối hôm đó, Trần Thiên Nhuận trốn Tả Hàng ở trong phòng đọc sách ngay sau khi bữa cơm tối kết thúc. Người làm trong nhà thấy lạ lắm: Cậu chủ hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường đều một hai bắt em trai nhỏ phải nghỉ ngơi xong mới được đọc sách; sao hôm nay tự nhiên thả người rồi?!

Tả Hàng dặn nhà bếp chuẩn bị chút hoa quả tươi, tự tay mang lên cho bạn nhỏ đang trốn trên phòng. Tiếng gõ cửa vang lên ba lần đầy quy củ, người mà Trần Thiên Nhuận đang cố trốn giờ đây xuất hiện trước mặt cậu.

- Sao thế? Mang hoa quả lên cho em, không tính để anh đứng ngoài đấy chứ? - Nhìn nét luống cuống xen lẫn ngại ngừng trên gương mặt bạn nhỏ, Tả Hàng bật cười.

Nhưng mà không cho đối phương cơ hội từ chối, Tả Hàng đã nhanh chân bước vào phòng trước. Trần Thiên Nhuận bối rối khép cửa phòng lại.

Đặt đĩa trái cây lên bàn, thấy một cuốn sách dày cộp đang còn mở, Tả Hàng hỏi: "Bình thường em đều đọc mấy thứ này vào buổi tối hả?".

Trần Thiên Nhuận lúng túng gật đầu: "Anh có muốn đọc cùng em không?"

- Được chứ, em đọc sách của em, anh sẽ mượn em một quyển khác nhé? - Vừa nói, Tả Hàng vừa thuận tay cầm lấy một cuốn tiểu thuyết trên chồng sách gần đó.

Nói là đọc sách, nhưng thực tế thì chỉ có Trần Thiên Nhuận là thật sự đọc, còn Tả Hàng mở sách ra chỉ để có cớ ngắm người em nhỏ của mình thôi.

- Thiên Nhuận.

- D...

Tiếng "Dạ" không kịp rời khỏi làn môi một cách trọn vẹn đã bị chặn lại mất rồi. Chủ nhân của thanh âm không trọn vẹn kia lại không chút phản kháng với việc mình bị chặn lời, chỉ có bàn tay đang đặt trên trang sách vô thức cuộn chặt.

Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, tơ hồng nhẹ nhàng vấn vít.

Không phải rung động... mà là tình yêu.

Rời khỏi đôi môi hồng mà bản thân ngày đêm ao ước, bàn tay Tả Hàng khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn thoáng nét ngơ ngác đáng yêu của đối phương một cách đầy dịu dàng; nhưng lời nói ra lại không để cho người khác một đường phản kháng:

- Gương mặt này, từ nay về sau chỉ mình tôi được phép thấy. Đôi mắt này, chỉ có thể có mình tôi. Còn nữa, em phải nhớ rằng... em là của tôi; biết không?

Cửa sổ phòng Thiên Nhuận vẫn chưa đóng. Gió đêm lùa qua khiến những lá rèm bị thổi tung, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu những tia sáng dịu dàng qua khung cửa: Giây phút ấy, chẳng hiểu sao mà Trần Thiên Nhuận cứ vô thức gật đầu...
___

- Bố ơi, bố có thể cho con đến nhà bác Tả bạn bố làm con nuôi được không?

- Sao tự nhiên lại đòi thế? Năm ngoái bảo con đi, con còn chối đây đẩy, thà chết không chịu cơ mà? Con còn bảo cái gì mà thà đi 10 km mỗi ngày để đi học, thuê nhà bên ngoài cũng không chịu qua đó làm em trai nuôi còn gì? Ta vừa mới tìm xong nhà cho con để thuận tiện đi học, giờ con lại thay đổi ý kiến nhanh thế?

- Con... muốn giúp bố tìm con rể.

- Cái gì?
___

Đâu phải tự dưng anh có được em dễ như thế? Lần đầu ta gặp mặt vốn chẳng phải ở nhà anh với tư cách anh trai - em trai; mà là ở một buổi dạ tiệc mà em được đi cùng bố. Nụ cười tươi sáng đáng yêu của anh khi ấy đã khiến em nhìn thấy bạn đời tương lai duy nhất của mình.

Tả Hàng, anh nhất định phải là của em.

Là của riêng Trần Thiên Nhuận này.

Không một ai được cướp anh đi.

Không ai hết.

__

Truyện được viết bởi 

@用户冬日恋航

loading...

Danh sách chương: