No 21. Chúng ta

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗 | 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜] 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊

Tác giả: 嘬嘬是乖宝

Link truyện gốc: https://0615470961.lofter.com/post/4c08af6a_2b4fb50a3
Translator: Aurora
Beta: Aurora, R13U
Thể loại: Giới giải trí, (hơi) cưới trước yêu sau, yêu thầm
Thiết lập nhân vật: Đỉnh lưu có thực lực Tả Hàng x Hoạ sĩ theo đuổi cái đẹp Trần Thiên Nhuận

____

"Anh chính là thích em."

.
.
.

Bạo: #Tả Hàng yêu đương#

Là một nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí, dường như toàn bộ phần lớn thời gian Tả Hàng đều là quay phim hoặc đến phim trường.

Chẳng dễ dàng gì mới có được một ngày nghỉ, Tả Hàng đã hẹn trúc mã cùng nhau ra ngoài ăn cơm, mới ôm vai bá cổ một lúc mà đã bị các tay săn ảnh không biết từ xó nào chụp lại.

Blogger* đúng là luôn khiến người ta phiền bực. Nhìn dòng chữ và đống bình luận hỗn loạn càng khiến Tả Hàng khó chịu.

Thời tiết tháng 4 có chút oi bức. Vừa mới xuống xe anh đã bị một nhóm fans vây quanh hỏi về vấn đề yêu đương. Mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, hơi nóng không ngừng bốc lên trong đám người, cộng thêm âm thanh ồn ào khiến anh không chịu nổi nữa, không kìm được mà đáp lại:

"Giống những gì mấy người nghĩ đấy."

Vừa dứt lời thì hotsearch về anh lại lên hạng nhất.

Bạo: #Tả Hàng thừa nhận yêu đương#

Sau khi thoát khỏi đám fans kia, đứng trong thang máy cầm lấy điện thoại nhìn dòng hotsearch Tả Hàng mới bắt đầu hối hận, lại thêm quản lý đang nhắn tin "khủng bố" anh.

Nhìn bảng điện tử trong thang máy hiển thị số lầu đang đi lên, nhịp tim Tả Hàng cũng đồng thời tăng lên từng nấc. Làm nghệ sĩ nhiều năm đến vậy, không có nơi ở cố định, số lần về nhà cũng rất ít, người anh liên lạc nhiều nhất cũng chỉ có vị trúc mã kia.

Nghĩ đến Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng cười.
Nếu nói thật lòng, anh là có chút ý đồ riêng.

.
.
.

Từng người trong đoàn đội đều bị vị tổ tông này làm cho tức nghẹn họng. Tả Hàng ngồi trong phòng nghỉ bị người quản lý chỉ vào mũi mắng:

"Tôi chưa bao giờ gặp idol nào mà không quan tâm đến tiền đồ của mình thế này luôn đấy".

Quản lý – chị Châu – tức giận nhìn Tả Hàng ngồi thảnh thơi trên sofa, muốn động tay động chân mà không thể. Tả Hàng là nghệ sĩ một tay chị dẫn dắt từ đầu đến giờ. Nói ra thì cũng đúng là đến tuổi kết hôn rồi, nhưng vì tính chất công việc đặc biệt nên chưa từng đề cập tới. Chỉ không ngờ rằng anh bạn này lại không sợ chuyện lớn đến thế này đây, đến chết mất thôi.

"Bây giờ trên mạng đều nói em không có trách nhiệm, sự việc đã xảy ra mấy ngày mà chưa thấy em thanh minh chính thức lời nào".

Trợ lý nhỏ ở bên cạnh mở miệng nói.

"Nếu không thì, kết hôn luôn nhỉ?"
.
.
.

Lúc Trần Thiên Nhuận nhận được tin nhắn của Tả Hàng, cậu vẫn còn đang ở trong phòng vẽ. Nhìn tin nhắn hiện lên trong điện thoại, lại nhìn nhìn cuốn lịch.

Là Tả Hàng. Hôm nay không phải cá tháng tư, nhưng tại sao Tả Hàng lại nói muốn kết hôn với cậu?

Bố mẹ Tả đương nhiên cũng đã biết chuyện của Tả Hàng, cũng nghe qua phương án giải quyết của anh. Đặc biệt là mẹ Tả, nghe xong bà cười không khép được miệng, bà cực kỳ thích Trần Thiên Nhuận, trước giờ vẫn luôn mong có đứa con trai như Trần Thiên Nhuận, hơn nữa đây lại là đứa nhỏ mình nhìn lớn lên, thế thì càng thích rồi.
Bố mẹ Trần cũng rất yên tâm khi giao con trai mình cho đứa trẻ mình dõi theo từ nhỏ đến lớn.

Trần Thiên Nhuận cả ngày chìm đắm trong phòng vẽ, trước giờ đều không quan tâm đến tin tức của giới giải trí, lúc nhìn thấy tin nhắn cũng có chút ngẩn người. Nhưng sau khi tìm hiểu chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đối với Tả Hàng, cậu buông cây cọ xuống, chậm rãi trả lời tin nhắn.

"Được".

.
.
.

Ngày nhận giấy kết hôn là một ngày nắng. Cậu không dậy sớm. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng điều khác biệt là, hôm nay cậu phải đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Với anh chàng trúc mã của cậu.

Trần Thiên Nhuận mặc một chiếc sơ mi đơn giản rồi ra ngoài. Lúc đóng cửa sổ, cậu nhìn dưới lầu có một khóm hoa tulip xinh đẹp khiến cậu không tự chủ mà rút điện thoại ra chụp.mTrong lòng âm thầm ghi nhớ, sau này phải vẽ mới được. Đây đại loại chính là nhà nghệ thuật nhỉ.

Đến tận khi cầm cuốn sổ đỏ trên tay cậu vẫn còn có chút ngẩn ngơ. Bước ra khỏi cục dân chính vẫn đứng ngây người.

Tả Hàng dù đeo khẩu trang, đội mũ cũng không che được ý cười. Anh nghiêng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận đang ngẩn ra, giả vờ dùng giọng điệu tức giận nói:

"Sao thế, không bằng lòng kết hôn với anh à?"

Trần Thiên Nhuận không nói gì, cậu quay đầu nhìn anh rồi rời đi.

Tả Hàng chụp lại giấy chứng nhận kết hôn. Cuối cùng thì cũng đã bớt thấy mấy nội dung của mấy blogger nhảm nhí.

Anh còn phải quay quảng cáo nên không thể quay về cùng cậu.

Trần Thiên Nhuận ngồi ghế sau xe hơi một mình suy nghĩ. Nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Tả Hàng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Phải thừa nhận rằng, thời học sinh trước kia cậu từng thích anh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào bắt đầu, càng không biết kết thúc từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc Tả Hàng theo nghiệp idol, khoảng cách hai người càng ngày càng bị kéo xa, nên cậu mới tạm buông xuống đoạn tình cảm này.

Mặc dù Tả Hàng không thường về nhà, nhưng bên Nam Thành anh vẫn có một căn chung cư của mình. Khi chuyển hết đồ vào nhà, Trần Thiên Nhuận thấy có chút không quen. Nơi trước kia khi cãi nhau với bố mẹ sẽ đến ở vài ba ngày, giờ đây lại trở thành nơi thường trú của cậu. Vốn dĩ là căn phòng trống vắng, nhưng bây giờ bày biện đủ các loại đồ to nhỏ của mình. Rõ ràng là căn phòng của Tả Hàng nhưng đồ của anh lại ít đến đáng thương.

Trong phòng vẫn còn mấy món đồ trang trí của trước kia. Trần Thiên Nhuận trước hết lấp đầy chiếc tủ lạnh, sau thì tiện thể dọn dẹp vài chút để nhìn cho ra hình dáng của một căn nhà thật sự.

Vẫn thiếu một người.

Lúc Trần Thiên Nhuận không có tiết học, cậu sẽ không đến phòng vẽ mà ở nhà. Phong cảnh bên căn chung cư này của Tả Hàng rất đẹp, ánh hoàng hôn khi chiều tà lượn trọn qua khung cửa sổ, cộng thêm tầng lầu này cũng cao, lúc này nhìn ra ngoài, chính là cảnh đẹp tuyệt trần.

Hồi vừa vào ở mấy ngày, nhìn thấy khung cảnh này cậu còn vẽ vài bức, còn đặc biệt vẽ thêm bên trong dáng hình của hai người.

Bây giờ Tả Hàng nói lời chúc ngủ ngon với cậu có hơi kỳ lạ, rõ ràng trước kia có thể thoải mái đáp lại một câu, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

.
.
.

Hôm đó Tả Hàng về nhà đúng nửa đêm. Chạy xong quảng cáo nghe nói được nghỉ mấy ngày liền về nhà. Anh rón rén mở cửa, nhẹ nhàng vào phòng ngủ, Tả Hàng nhìn thấy một cục bông nhỏ cuộn tròn trên giường, dường như trong phút chốc mọi mệt nhọc đều đã tan biến.

Tiến lại gần thấy người còn đang say giấc nồng, hơi thở phả ra đều đều, tóc mái xõa xuống một bên, Trần Thiên Nhuận lúc ngủ thực sự rất ngoan. Ánh mắt anh lại chuyển lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, thật muốn cắn một miếng.

Nhưng mà, hồi cấp 3 đúng là có từng hôn rồi.

Nhớ hôm đó được nghỉ buổi chiều, bởi vì nhà không có ai nên Trần Thiên Nhuận ở lại trường, nằm ườn ra bàn mà ngủ. Tả Hàng vừa đánh bóng rổ về muốn đi tìm Trần Thiên Nhuận uống miếng nước. Vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy bạn nhỏ yên tĩnh nằm ngủ, anh bước đến nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu. Có lẽ thời niên thiếu thật sự rất liều lĩnh, lén hôn người ta xong mới đỏ mặt ngại ngùng mau chóng rời đi.

Tình cảm không rõ ràng mãi không chịu bày tỏ bị kéo dài đến hiện tại. Muốn kết hôn là có ý đồ riêng, anh hoàn toàn có thể nói rằng, bạn đời của anh chỉ là một người thường, nhưng anh lại khăng khăng tìm lý do để kết hôn với Trần Thiên Nhuận.

Ý đồ cũng thâm sâu đấy.

Lúc Trần Thiên Nhuận tỉnh lại đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Tả Hàng, cậu tự véo vào chân mình một cái, chắc chắn đây không phải là mơ. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại bị Tả Hàng ấn xuống, anh nhẹ nhàng nói:

"Ngủ thêm một chút đi."

Cánh tay Tả Hàng đặt trên eo cậu. Rõ ràng trước kia ngủ cùng nhau, hoặc là lúc học thể dục cũng làm động tác tương tự, nhưng hiện tại dường như có gì đó khác rồi.

Trần Thiên Nhuận bị ấn quay về chỗ mình, không dám nhúc nhích. Mở mắt liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng không nhịn được tự cảm thán, thật là đẹp trai. Trần Thiên Nhuận đang mê man, nghĩ về Tả Hàng hồi cấp 3 hình như cũng không có đẹp trai đến vậy, sao mà mới qua có mấy năm thôi mà đẹp trai thành thế này rồi. Tả Hàng bỗng trở nên đa cảm, chống tay ngẩng đầu cậu.

"Sao mà cứ không vui thế, kết hôn với anh khiến em uất ức thế à?"

Không thấy tiếng trả lời, Tả Hàng thở dài, bước xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Trần Thiên Nhuận tỉnh dậy trong vòng tay của người bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngẩn, khuôn mặt không biểu tình của cậu hình như đã khiến Tả Hàng hiểu nhầm. Cậu thì lại không nỡ nhìn Tả Hàng khó chịu, do dự đứng trước cửa nhà tắm trộm nhìn Tả Hàng đang đánh răng.

Tả Hàng đương nhiên cũng nhìn thấy bạn nhỏ ngốc nghếch này, động tác lộ rành rành ra nhưng cứ nghĩ mình trốn sau cửa sẽ không bị phát hiện.

Nhưng mà biết sao được, anh chính là thích bạn nhỏ ngốc nghếch nha.

Mặc dù hôm nay Tả Hàng không có lịch trình gì, nhưng cần phải thực hiện flag quay một cái vlog.

Trần Thiên Nhuận do dự hồi lâu cũng không biết nói gì, cứ lẽo đẽo theo sau Tả Hàng đến tận trước cửa, ánh nắng sáng nhẹ nhàng đi qua khuôn mặt cậu. Người kia còn đang bận cầm vài thứ, hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng, đầu tóc có hơi xoăn, cả người giống như quay lại hồi cấp 3.

Trần Thiên Nhuận nhìn xuống môi anh, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi ấy, thật muốn hôn một cái.

Cậu nỗ lực tự nói với bản thân, mình đã kết hôn với người ấy, ôm hôn là chuyện hợp pháp mà.

Bộ dạng khó chịu của Trần Thiên Nhuận đã bị anh nhìn thấy. Tả Hàng cũng không nói gì, cảm thấy có lẽ cần một thời gian nữa để cho Trần Thiên Nhuận quen hơn, chỉ là anh bật cười, sao mà bé nhỏ ngốc của anh đáng yêu thế cơ chứ.

Lúc anh cầm tay cửa ấn cửa ấn xuống thì nghe Trần Thiên Nhuận gọi anh. Hơi nóng bất ngờ xuất hiện trên môi khiến anh đứng người tại chỗ. Là Trần Thiên Nhuận chủ động hôn. Tả Hàng bây giờ mới phản ứng lại, đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia.

Đến tận khi cậu bị ép đến bên góc tường, bị Tả Hàng hôn đến đơ hết cả người mới đẩy anh ra.

Tả Hàng ôm lấy Trần Thiên Nhuận, giọng điệu khẳng định chắc chắn:

"Em thích anh."

Tả Hàng tự chìm sâu trong cái ánh mắt trong veo của Trần Thiên Nhuận, anh tự tin với phát hiện mới mẻ của mình.

Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, chú chim nhỏ hót líu lo bên ngoài, mọi thứ dường như đều đúng lúc, hai người bọn họ cũng vậy, đúng thời điểm.

Nhiều năm như thế, hai người không buông bỏ, chỉ là thiếu một cơ hội.

"Thích anh, thích anh rất lâu rồi."

-fin-

______

Oneshot ngọt ngào dành tặng mọi người nhân ngày Quốc tế thiếu nhi nè.

📌 Lưu ý:
- Bản dịch thuộc về Calantha Curtis - Bông hoa nở rộ nhà Hàng Nhuận.
- Mọi thắc mắc về bản dịch sẽ được giải đáp nếu bạn bình luận tại đây.
- Bản dịch đã có sự cho phép có tác giả

#Aurora
#R13U
#CalanthaCurtis

loading...

Danh sách chương: