No 12. Thạch dưa hấu

「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓣𝓱𝓪̣𝓬𝓱 𝓭𝓾̛𝓪 𝓱𝓪̂́𝓾

"Tả Hàng, anh có thể thực hiện cho em 3 việc có được không?"

"Nếu anh đón em sớm hơn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."

"Anh phải phân biệt giữa quá khứ và hiện tại, tưởng tượng và thực tế."

................

Tả Hàng ngồi bên cạnh giường bệnh màu trắng, cứ cúi đầu như thể đang làm sai một việc gì đó, nhưng hết lần này đến lần khác ngẩng đầu lên liếc nhìn Trần Thiên Nhuận đang nằm trên giường.

Trần Thiên Nhuận có nhiều vết thương trên mặt, có thể nhìn thấy rõ những vết thương và những chỗ được bác sĩ quấn băng để xử lí. Môi cậu trắng bệch. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra sự lên xuống nhẹ của chiếc chăn bông che phủ Trần Thiên Nhuận.

Ở ngoài vốn đã yên ắng, chưa nói đến không khí hiện tại. Mỗi âm thanh của máy đo điện tâm đồ dường như kích thích trái tim của Tả Hàng, mỗi tiếng thở nhẹ từ máy thở dường như nhắc nhở não của Tả Hàng.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, cậu con trai trực tiếp chạy đến bên giường của Trần Thiên Nhuận, một tay nửa quỳ ôm Trần Thiên Nhuận, một tay còn lại nắm chặt lấy trán cậu, để chuyển nỗi đau, nhưng dường như người đó không ngăn được đôi mắt đã ngấn lệ.

Tả Hàng ngẩng đầu lên và khẽ liếc nhìn, đó là Trương Trạch Vũ, Tả Hàng lại cúi đầu xuống, anh đã đoán ra, rốt cuộc thì Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận đã quen biết nhau ở trường trung học cơ sở. Họ đã là bạn được tám năm và là người mà Trần Thiên Nhuận tin tưởng nhất ngoại trừ Tả Hàng.

"Tại sao ..." Trương Trạch Vũ chậm rãi đứng lên, "Tại sao từ khi ở bên anh, Trần Thiên Nhuận đều bị thương và những vết thương đó đều là do anh!"

Tả Hàng không lập tức trả lời anh, mà chỉ đắp lại chăn bông lên người Trần Thiên Nhuận, khàn giọng thì thào: "Suỵt Suỵt ..."

Trương Trạch Vũ lau nước mắt trên mặt, vừa muốn nói gì đó với Tả Hàng, Trương Cực đã đẩy cửa phòng và đi vào.

Trương Cực bước vào, thấy hai người không nói gì, chỉ lấy một cái ghế sau lưng Trương Trạch Vũ, vỗ vai Trương Trạch Vũ ra hiệu ngồi xuống, sau đó lấy một chiếc ghế khác tự mình ngồi.

"Mày có biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì với Thiên Nhuận không?" Trương Cực cầm tay Trương Trạch Vũ an ủi, nhìn Tả Hàng cúi đầu nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Trần Thiên Nhuận, nhưng không trả lời câu hỏi của Trương Cực.

Trương Cực và Trần Thiên Nhuận là anh em họ, họ chỉ gặp nhau vào dịp Tết Nguyên Đán, anh đã yêu Trương Trạch Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi chuyển từ Giang Tô đến Trùng Khánh và khi lên trung học thì anh trở thành anh em với Tả Hàng.

"Em ấy bị thương quá nặng. Em ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, và không thể cứu được." Trương Cực thấy Tả Hàng không trả lời, thở dài và trả lời câu hỏi của chính mình.

Trương Trạch Vũ đã không kìm được nước mắt sau khi nghe Trương Cực nói, cậu chỉ biết ôm mặt khóc, Trương Cực ôm Trương Trạch Vũ vào lòng và vuốt ve lưng Trương Trạch Vũ, nhưng nước mắt anh lại chảy xuống không thể kiểm soát được.

Tả Hàng vẫn không có biểu hiện hay động tĩnh gì cho đến khi màn đêm buông xuống, mãi đến khi Trương Trạch Vũ và Trương Cực rời đi, có lẽ có một y tá ở giữa để kiểm tra, anh ấy vẫn ở bên cạnh Trần Thiên Nhuận.

Cho đến khoảng mười giờ tối, Tả Hàng nhìn thạch dưa hấu trên bàn mà Tả Hàng đồng ý mang đến cho Trần Thiên Nhuận.

A Nhuận, có lẽ nào nếu anh nghỉ làm sớm và mua cho em thạch dưa hấu, em sẽ không gặp tai nạn đúng không?

Trường trung học số 3

Tả Hàng gặp Trần Thiên Nhuận lần đầu tiên tại lễ khai giảng. Trần Thiên Nhuận phát biểu với tư cách là đại diện học sinh năm nhất cấp 3. Tả Hàng thừa nhận rằng mình đã bị thu hút, cũng có thể nói rằng đó là tình yêu sét đánh. Tình yêu sét đánh thật khó nói, rốt cuộc tình yêu là như thế nào, ai mà biết được.

Tả Hàng hối hận tại sao anh không để ý Trần Thiên Nhuận khi cậu giới thiệu bản thân trong lớp, nhưng trong buổi lễ khai giảng chiều hôm đó, chiếc bút anh đã rơi xuống và cậu nhặt nó lên giúp anh.

Sau đó, Tả Hàng bắt đầu đuổi theo Trần Thiên Nhuận anh đã thử đủ mọi cách, thậm chí còn liều lĩnh bị đánh và tàn phế để hỏi ý kiến ​​Trương Trạch Vũ, mặc dù anh vẫn bị đánh... nhưng Trần Thiên Nhuận đã đồng ý sau sự theo đuổi suốt một năm của Tả Hàng, dù sao thì Thiên Nhuận không phải là một tảng băng.

Trương Cực năm thứ hai chuyển cấp trung học cùng Tả Hàng kết nghĩa anh em, cốt truyện cũng tương tự, nhưng Trương Cực chỉ mất nửa năm để theo đuổi Trương Trạch Vũ, lúc đó Trương Cực khịa với Tả Hàng mấy ngày liền, và anh bị Tả Hàng đánh.

Bốn người đăng ký vào cùng một trường đại học và tất cả đều thành công trở thành sinh viên đại học. Trương Cực và Trương Trạch Vũ được phân vào cùng một ký túc xá, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài trường.

Trong khi Tả Hàng lo cho việc học, anh cũng đi làm thêm ở một quán trà sữa, Trần Thiên Nhuận đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học với một suất học bổng.

Vì lớp học của Tả Hàng là buổi sáng nên ngày nào Trần Thiên Nhuận cũng phải đón Tả Hàng đi làm trước khi kết thúc giờ học. Mỗi lần có người địa chỉ liên lạc của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận cảm thấy rất ghen tị.

"A Hàng, tại sao em lại cảm thấy ghen tị?"

"Làm thế nào em có thể..."

"A Hàng nói dối, A Nhuận sẽ tức giận."

"Không phải là bởi vì mỗi lần A Nhuận tới đón anh thì người khác đều rời đi."

"Vậy thì, A Hàng có bị người khác bặt nạt lại không?"

"Anh đã có A Nhuận rồi! Người ta tới anh liền cự tuyệt!"

"Thật không?"

"Ừm..."

"Được rồi, em sẽ chờ A Hàng đến đón! Nhớ mang theo thạch dưa hấu! Không được đến muộn!"

"Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. A Nhuận cứ giao cho anh!"

Tả Hàng quả thật đã làm được, mỗi buổi chiều đều rất siêng năng và hoàn thành công việc của mình rất tốt, mỗi lần như vậy anh lại lấy thạch dưa hấu yêu thích của Trần Thiên Nhuận để đón Trần Thiên Nhuận từ lớp.

Tuy nhiên, có vài vấn đề xảy ra với Tả Hàng, điều này không chỉ khiến thời gian đón Trần Thiên Nhuận bị muộn, mà còn không mang đến được thạch dưa hấu.

" Tả Hàng, đây là lần thứ hai anh đến muộn."

Trần Thiên Nhuận lúc đó có chút tức giận, dù sao ai đợi dưới nắng hơn một tiếng đồng hồ sẽ có chút tức giận, cho nên Tả Hàng cũng không trách hai lần, chỉ nói câu này.

"Anh xin lỗi, A Nhuận! lần sau anh sẽ đến sớm hơn!"

Đây là lần thứ hai Tả Hàng đến muộn.

Nhưng ông trời có vẻ không ưu ái cho cậu hôm nay Tả Hàng không làm gì sai, vừa rồi có việc cấp trên xuống kiểm tra, Tả Hàng chỉ biết vừa nghe vừa xem đồng hồ, xong việc liền lao về phía với quả dưa hấu. Tìm hiểu mới biết, chỉ một lúc sau vụ va chạm từ phía sau của hai xe ô tô đi trên đường đã bị chặn lại.

Trần Thiên Nhuận ra khỏi tòa nhà dạy học mà không thấy Tả Hàng, và không chần chừ quá lâu, cậu rời khỏi cổng trường và đi đến quán trà sữa nơi Tả Hàng làm việc.

Ngay cả ở một thành phố nhỏ ở Trùng Khánh, cũng sẽ có đám đông và đèn giao thông. Trần Thiên Nhuận chỉ cúi đầu chờ đèn giao thông. Ngay khi nhìn lên, cậu đã bị đám đông ép xuống đường bằng cách nào đó, và một người khác ô tô lái qua và chạy về phía Trần Thiên Nhuận.

Máu đổ nhiều đến nỗi chiếc áo sơ mi trắng của Trần Thiên Nhuận đã bị vấy bẩn bởi những mảng lớn màu đỏ tươi.

Những người qua đường đã gọi điện cho bệnh viện và dừng xe.

Tả Hàng lúc đó vừa băng qua đường, nhưng tầm nhìn của anh đã bị đám đông chặn lại, anh hoảng hốt khi nhìn thấy Trần Thiên Nhuận nằm trên vũng máu, anh thực sự hoảng sợ, ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng và anh dừng lại. Không cầm được nước mắt.

"A Hàng ... lần thứ ba ... anh lại đến muộn ..."

"A Nhuận! A Nhuận! Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh... Đừng ngủ... Em tỉnh lại đi... Nhìn anh này! Trần Thiên Nhuận... Em dậy nhìn anh đi..."

Ai cũng nghĩ ở thành phố nhỏ sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, Tả Hàng cũng nghĩ như vậy, nhưng anh thấy mình đã sai, lại xảy ra với người anh yêu thương nhất.

Tả Hàng được bác sĩ thuyết phục về nhà và nói rằng việc này sẽ làm phiền việc nghỉ ngơi của bệnh nhân, Tả Hàng đã làm như vậy.

Tả Hàng trở về nhà, ngồi không ngủ được, mặc dù có thể bình tĩnh lại mà tưởng tượng, tiếng mưa đập vào kính rất lớn khiến mọi tưởng tượng của Tả Hàng đều trở lại hiện thực.

Bệnh viện nằm ngay đối diện nhà anh, Tả Hàng đã nấu cháo và chuẩn bị mang đến Trần Thiên Nhuận vào sáng mai.

Tả Hàng đợi đến khi bệnh viện mở cửa lập tức bước vào cửa, sợ đổ tô cháo anh chạy chậm hơn một chút, lon ton chạy ra ngoài phòng khám của Trần Thiên Nhuận nhưng đã thấy bác sĩ nói gì đó với Trương Cực.

Tả Hàng dường như nhìn thấy dấu hiệu Trương Cực đang khóc, nhưng anh không muốn quan tâm Trương Cực có khóc hay không, vì vậy anh bỏ qua Trương Cực và đi vào phòng bệnh của Trần Thiên Nhuận.

Trương Cực thấy Tả Hàng đi tới, tránh sang một bên, anh biết rằng Tả Hàng chắc chắn sẽ không thừa nhận sự thật mà anh sắp hiểu.

Tả Hàng đến giường của Trần Thiên Nhuận, nhưng ban đầu anh không nghe thấy âm thanh của máy đo điện tâm đồ, anh nghĩ rằng Trần Thiên Nhuận đã khá hơn, nhưng anh đã nhầm trong giây tiếp theo.

Máy theo dõi điện tâm đồ vẫn ở bên cạnh Trần Thiên Nhuận, nhưng nó không hiển thị nhịp tim của Trần Thiên Nhuận.

Tầm nhìn của Tả Hàng lúc đó hoàn toàn mờ đi, trọng tâm không ổn định mà dựa vào tường, trong đầu anh trống rỗng.

Khi Tả Hàng đi chậm lại, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đang nằm trên giường bệnh.

Trên mặt không còn chút máu, chỉ còn lại vẻ tái nhợt, lại trầm mặc như cũ, nhưng Tả Hàng ghét sự yên tĩnh lúc này.

Tả Hàng chậm rãi đi đến bên giường Trần Thiên Nhuận ngồi xuống, mở cháo ra, vẫn còn nóng, Tả Hàng cầm thìa đưa lên miệng Trần Thiên Nhuận: " A Nhuận... Anh nấu cháo... Em mau dậy ăn đi.... Đừng để anh tức giận... em ăn một miếng thôi cũng được..."

Tả Hàng cầm thìa một lúc rồi quay trở lại, tự mình thổi xong liền đưa qua: "Nóng quá sao?A Hàng thổi rồi, không còn nóng nữa..."

Trần Thiên Nhuận làm sao có thể nghe thấy lời của Tả Hàng bây giờ, huống chi là ăn cháo.

"A Nhuận vẫn còn giận anh sao ..." Tả Hàng đặt lại thìa, đứng dậy bỏ cháo sang một bên, "Vậy A Hàng đi ra ngoài trước, A Nhuận nhất định phải ăn cháo nhé, nếu không sẽ bị đau bụng..."

Tả Hàng rời khỏi phòng của Trần Thiên Nhuận và ngồi yếu ớt trên chiếc ghế bên cạnh. Không ai biết Tả Hàng đang nghĩ gì và sẽ làm gì sau đó, ngay cả Trương Cực, người đang đứng lúc này cũng không hiểu.

Trương Cực luôn đứng bên ngoài phòng bệnh. Anh muốn lừa gạt chính mình lúc trước biết tin tức, Trương Cực không làm được.

"Vừa rồi mày đang nói chuyện với bản thân mình sao ." Trương Cực ngồi bên cạnh Tả Hàng và nói một câu khẳng định.

"Tao chỉ muốn A Nhuận ăn cháo, nhưng em ấy dường như vẫn còn giận tao và không muốn ăn nó, vì vậy tao đi ra ngoài trước." Tả Hàng dường như không nghe thấy lời của Trương Cực.

"Trần Thiên Nhuận đi rồi."

"Khi nào mày nói với A Nhuận có thể tha thứ cho tao được không?"

"Trần Thiên Nhuận chết rồi."

"Hôm nay tao có mang thạch dưa hấu cho em ấy. Tao hơi sợ A Nhuận ăn không hết."

"Tả Hàng! Trần Thiên Nhuận chết rồi! Tại sao mày vẫn lừa dối bản thân mình vậy hả!" Khi Trương Cực nói điều này, nước mắt đã tuôn rơi.

"A Nhuận vừa mới ngủ." Đây là lời Tả Hàng nói sau khi nhìn Trương Cực.

Tả Hàng bỏ đi sau khi nói xong, anh đã đến trường.

Buổi trưa, Tả Hàng trở lại bệnh viện cùng với bữa trưa, tiến vào phòng của Trần Thiên Nhuận, anh nhìn bát cháo chưa đụng tới mà chỉ để qua một bên, đặt bữa trưa lên bàn bên cạnh Trần Thiên Nhuận: "A Nhuận không muốn ăn bây giờ sao, em không quan tâm đến cháo, nhưng em phải ăn trưa. Anh đi làm về và anh sẽ mang cho em hai cốc thạch dưa hấu."

Nói xong, anh mỉm cười với Trần Thiên Nhuận đang nằm trên giường bệnh và rời đi.

Buổi trưa, Tả Hàng đến bệnh viện, mang theo hai ly dưa hấu sóng sánh, bữa tối anh đi vào phòng bệnh Trần Thiên Nhuận, tự mình lấy bữa trưa vào buổi trưa, dọn bữa tối rồi tự mình ăn cơm nguội.

Tả Hàng không có xuất viện vào buổi tối, mà yên lặng ngủ trên giường bệnh của Trần Thiên Nhuận, có lẽ Tả Hàng sợ Trần Thiên Nhuận ở một mình.

Vào ngày thứ nhất và thứ hai sau đó, Tả Hàng liên tục lặp lại điều tương tự, Trương Cực và Trương Trạch Vũ cố gắng thuyết phục Tả Hàng, nhưng Tả Hàng phớt lờ họ, như thể anh không nghe thấy gì.

Vào ngày thứ ba, Tả Hàng lặp lại những điều tương tự trong ngày, nhưng trời đã chạng vạng khi hôm nay Tả Hàng tan sở và mang hai ly dưa hấu sóng sánh và bữa tối đến bệnh viện.

Ngay khi Tả Hàng bước vào phòng bệnh, anh đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn trên người Trần Thiên Nhuận, khiến Tả Hàng nhất thời có cảm giác rằng Trần Thiên Nhuận vẫn còn ở đó.

Tả Hàng ngồi bên cạnh Trần Thiên Nhuận, chỉ trong vài ngày, Tả Hàng đã sụt cân rất nhiều, anh nắm lấy đôi tay lạnh giá của Trần Thiên Nhuận.

"A Nhuận, Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã nói với anh rằng em đã chết. Tất nhiên là anh biết. Anh chỉ không muốn thừa nhận rằng mình là một người nhút nhát. Em không nói gì ngoài anh đến muộn lần thứ ba? Ngày thứ ba trong tưởng tượng, anh nghe người khác nói em đã mất, nhưng là chỉ có ba điều, cho dù muốn ở trong mộng tưởng sống lại quá khứ, em hẳn là sẽ không đồng ý. Cho nên, anh chỉ có thể làm ba việc..."

Sau khi Tả Hàng nói những lời này, nước mắt đã nhỏ trên tay Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng từ từ đặt tay Trần Thiên Nhuận xuống và hôn lên môi Trần Thiên Nhuận, đó là quyết tâm của anh, đó là lần cuối cùng anh hôn người mình yêu .

Tả Hàng đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, lúc này mới đóng cửa lại, không biết đang nghĩ gì, lần đầu tiên Tả Hàng khẽ kéo cửa, cửa chưa đóng, Tả Hàng không quan tâm. Lần thứ hai Tả Hàng không quan tâm. Với một chút cố gắng, cửa vẫn không đóng; lần này Tả Hàng chỉ nắm chặt tay nắm cửa, nhưng dường như anh ấy nghe thấy một giọng nói:

"Tả Hàng, anh phải phân biệt giữa quá khứ và hiện tại, tưởng tượng và thực tế."

Đây là lời mà Trần Thiên Nhuận đã từng nói với Tả Hàng, giọng nói mà Tả Hàng vừa nghe có vẻ giống như Trần Thiên Nhuận.

Tả Hàng lần này sửng sốt, siết chặt tay nắm cửa, đóng cửa phòng bệnh.

"A Nhuận. lần này anh không thể làm nhiều hơn ba việc."

Anh đến sông Gia Lăng cầm trên tay bức ảnh hai người chụp chung, lần cuối nghĩ đến cậu. Tả Hàng không do dự nhảy xuống, trong đầu anh hiện tại chỉ toàn kỷ niệm của hai người. Nó như một video ngắn tua lại những việc hai người làm.

Nước mắt anh hoà vào với biển, giờ anh chỉ còn chút ý thức "A Nhuận nếu có có kiếp sau hãy đợi anh nhé, anh sẽ tìm em và người tỏ tình sẽ là em nhé. Anh sẽ không tỏ tỉnh em nữa."

80 năm sau

Tại gốc cây của hoa anh đào ,có một cậu bé đang cầm cuốn sách "đoá hoa hồng duy nhất của tôi" và có cậu trai tầm 10 tuổi bước đến:

"Xin chào anh là Tả Hàng năm nay 10 tuổi. sau này anh sẽ là anh trai của em, em có thể gọi anh là Hằng Giang, Tiểu Hàng hay Hàng Ca cũng được."

"Còn em là Trần Thiên Nhuận năm nay 9 tuổi, có gì mong anh giúp đỡ nhiều hơn."
_____
@愛潤憩汐

#Layla
#R13U
#CalanthaCurtis

loading...

Danh sách chương: