No 10. Tình yêu mùa thu

「𝙷à𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞ậ𝚗」𝚃ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞 𝚖ù𝚊 𝚝𝚑𝚞

Warning: Truyện có nhiều chi tiết đen tối, hãy giữ một cái đầu lạnh khi đọc nó. Bản đăng trên wattpad là bản đã qua chỉnh sửa để bớt đáng sợ, bản gốc được đăng tải tại nhóm kín, ai có như cầu đọc mời ib với mình để biết thêm chi tiết

📌 Truyện chỉ là hư cấu, giả tưởng, yêu cầu khi đọc không cần dùng não vì truyện rất máu chó.
_____

"Đánh chết nó cho tao! Mày tốt nhất đừng có kiêu ngạo ở đây như vậy chỉ có một đường chết mà thôi?"

"Đánh mạnh vào! Để tao coi nó kiêu ngạo được bao lâu."

Đây là những gì Tả Hàng nhìn thấy trong con hẻm sau khi tan sở, mặc dù trên người mặc một chiếc áo gió dày màu nâu, nhưng cơn gió mùa thu ảm đạm có thể dễ dàng xuyên vào tim, khiến anh run rẩy không kìm chế được.

Anh muốn đi bộ về nhà thật nhanh để nước nóng làm dịu lòng mình, nhưng hiện tại kế hoạch này phải lâu một chút mới có thể thực hiện đây.

Anh không dám bước tới, từ nhỏ anh đã được dạy bảo "tránh xa những thứ không lành mạnh" nên anh luôn là người bảo thủ, tầm thường.

Anh muốn đợi cả nhóm tan sở rồi về nhà, nhưng khi nghe giọng nói xa dần, muốn bước nhanh về nhà thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Thiên Nhuận.

Anh đưa Thiên Nhuận về nhà, giúp cậu xử lý vết thương, nhân tiện tắm cho cậu, sau khi tắm xong, dáng vẻ của Thiên Nhuận rất đáng yêu, Tả Hàng kiên nhẫn giúp cậu lau khô tóc, cẩn thận quan sát cậu trong gương.

Anh đã rung động.

Khi thấy anh nhìn chằm chằm mình cậu ngước mắt lên nhìn liền chạm mặt với anh cậu ngượng ngùng cúi xuống.

Anh dọn phòng cho Thiên Nhuận còn phòng anh thì kế bên.

1 tháng sau.

Tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại.

"Anh yêu mai em về nước anh đến đón em được chứ?"

"Được thôi."

Đó là bạn gái của anh, anh tự hỏi bản thân sẽ đưa Thiên Nhuận ở đâu khi bạn gái anh quay lại.

Nhưng anh không biết rằng Thiên Nhuận còn chưa ngủ, cậu nghe thấy cuộc điện thoại của Tả Hàng rõ ràng, lòng cậu hụt hẫng, trái tim cậu đau như cắt.

"A, cậu ta là ai, mau đuổi cậu ta đi nếu không em sẽ rời đi."

Ngay khi Trần Thiên Nhuận bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm đậm và hét vào mặt anh, đó có lẽ là bạn gái của anh.

"Được thôi nếu em muốn."

"Xin lỗi nhé A Nhuận em có thể rời đi được không?"

"Ừm."

Cứ như vậy, Thiên Nhuận bị đuổi ra ngoài.

Vài năm sau đó...

Tả Hàng coi TV thì thấy tin tức bạn gái mình bị sát hại nhìn cảnh tượng rất tàn nhẫn.

Và anh sau đó cũng bị trói rồi được nhốt tại một căn phòng nào đó."

"A Hàng, lâu rồi không gặp."

Tả Hàng được người đó gỡ bịt mắt ra, anh nhìn người trước mặt vừa quen vừa lạ này.

"Anh không nhớ em sao? Không sao, em sẽ kể lại cho anh những kỉ niệm đẹp đó."

Cậu nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu kể.

"Sau khi anh ném tôi ra khỏi nhà, tôi gặp lại nhóm người đó. Họ thậm chí còn đối xử tệ hại hơn với tôi. Họ đã làm gì? Họ làm nhục tôi, đưa tôi vào con đường ô uế như họ vậy. Để tôi bây giờ thành một kẻ điên, một kẻ nghiện đáng chết."

"Sau đó thì sao?" Tả Hàng cau mày.

"Tôi đã giết họ hâhhahahaha."

"Tôi đã giết một người phụ nữ ghê tởm khác, anh cho rằng cô ấy có đáng chết không ?"

Trần Thiên Nhuận càng nói càng phấn khích.

"Anh vẫn sẽ yêu người phụ nữ đó sao?" Trần Thiên Nhuận bình tĩnh lại.

"Tả Hàng, em yêu anh, nhưng anh đã hủy hoại cuộc đời của em."

"Vậy nếu anh không yêu em thì sao, em không thể giết anh, vì anh đã cứu em một mạng."

"Cuộc sống của em còn giá trị sao? Nếu không có anh, em sẽ không ốm yếu, cũng không trở thành con nghiện như hiện tại." Trần Thiên Nhuận chỉ vào bản thân và nói

"Em!" Đôi mắt cậu từ lâu đã mất đi dáng vẻ hồn nhiên, không còn trẻ con đáng yêu nữa, giờ cậu đã trở thành một kẻ mất trí.

"Được rồi anh ơi, bây giờ em sẽ để anh trải nghiệm kinh nghiệm của em bao năm qua." Trần Thiên Nhuận dùng vải trắng lau con dao một cách lặng lẽ.

Cậu bắt đầu trả thù anh với những hình thức tàn bạo. Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tâm thần thôi mà.
.........

Khi cảnh sát đến, họ thấy Tả Hàng - người đang hấp hối và Trần Thiên Nhuận - người đã chết vì nghiện thuốc.

Đáng lẽ khi đến bệnh viện, anh sẽ được sống lại, sống một cuộc đời mới mà không bị ác mộng ám ảnh. Nhưng không phải như vậy, anh đã tự vẫn ngay trong bệnh viện.

Một tờ giấy trên bàn viết những lời cuối cùng của anh: Thiên Nhuận, anh không trách em, anh cũng yêu em, mong mạng sống của anh có thể đổi lại thành Thiên Nhuận đáng yêu trên thiên đường, trở lại như khi chúng ta gặp nhau lần đầu.

"Hoa hồng xinh đẹp cuối cùng cũng sẽ bị hái, ánh mặt trời không phải là mãi mãi, một lần đánh mất có thể đánh mất nhau cả đời."

______
Gọi là tình yêu mùa thu nhưng thực ra nó cũng không hẳn là tình yêu. Thiên Nhuận đã sa vào bóng tối không lối thoát vậy mà Tả Hàng vẫn bỏ qua được, tình tiết này cực kì cẩu huyết luôn. Mà nói chung fic được viết vì "muốn độc giả đau khổ" nên mọi người cứ bỏ qua mấy cái tình tiết vô lí đi nhé.

#Layla
#R13U
#CalanthaCurtis

loading...

Danh sách chương: