Yêu đến chết đi sống lại
#G22364
Bạn tôi. Yêu chết đi sống lại một chàng trai.
Bất chấp yêu, bất chấp thương, can đảm đứng ra chịu trách nhiệm tương lai hai đứa.
Nó là cháu nội đích tôn, là hương hoả của cả một dòng họ. Vậy mà nó chấp nhận buông tay chỉ vì một chữ "Yêu" nó gánh trên mình cái danh "Bất hiếu" . Ngày nó thốt ra cái câu " Con thương Vĩnh Kỳ " Nó bị đánh đến mẻ xương. Nó không than lấy một tiếng. Bị đuổi khỏi nhà, nó từ một thế gia công tử chính cống. Nó chấp nhận đi làm thêm, không nhận tiền từ người bạn nào. Với nó, cả người yêu mình còn nuôi không nổi thì làm được gì, nên nó tự lực cánh sinh không nhờ vả ai. Nó bản lĩnh như thế đấy. Qua bao nhiêu chuyện nó làm vì cậu trai kia. Chẳng ai nghĩ mối tình này sẽ chết . Ai cũng nghĩ, khổ tận cam lai sẽ đến với nó.
...
Bốn tháng trước, cậu trai đó chia tay với nó. Cái lý do không còn gì có thể buồn cười hơn được nữa "Không hợp"
Tôi không quên được nó của ngày hôm đó.Cả ba ngày sau đấy nó đúng với cái câu " chết chìm trong quán rượu". Nó không khóc, không làm um lên như chúng tôi nghĩ. Nó chỉ đơn giản là cười. Nó cười chết đi sống lại, nó cười điên dại. Cái kiểu cười mà cứ như vỡ oà ra như thế khiến ai bắt gặp cũng đau lòng thay nó. Vậy mà người từng thề bên nó đến trọn đời, giờ khắc ấy lại không có ở đấy..
Hai tuần trước, nó - tôi cả đám cùng nhau nhận được một tấm thiệp . Cậu trai đó, cưới. Là một cô gái, kẻ có thể ngang nhiên qua lại với cậu ta mà không ngại miệng đời soi mói - không như nó,chỉ là một thằng đàn ông. Và quan trọng cô gái kia có thật nhiều tiền, chẳng bù cho nó bây giờ.
Yêu nhau bốn năm, nó cho đi bao nhiêu tình cảm không thể nói được chỉ vài ba câu là có thể hết. Đổi lại hai chữ "không hợp" là khép lại. Vật chất nó tặng đi không ít người đỏ mắt, vậy mà đến lúc nó bị đuổi khỏi nhà. Vết thương trên chân vừa khép miệng, nó bị người ta đá đi.
Khi bọn tôi chưng hửng nhìn tấm thiệp thì nó bình thản tiếp nhận rồi lại mĩm cười.
Giờ thì tôi biết tại sao ngày đó nó cười như điên dại. Hoá ra, cái đám cưới này đâu phải ngày một ngày hai. Hoá ra tất cả mọi thứ mà nó khổ công gây dựng để cho cậu trai kia một mái ấm, chỉ là thứ buồn cười một mình nó tự biên tự diễn. Bao nhiêu tình cảm nó cho, nó tặng trả lại nó chỉ là một kẻ đào mỏ không hơn. Nếu là ai đi nữa cũng hoá điên thôi không riêng gì nó.
Nó trở về nhà. Tôi chở nó về đến cổng, đập vào mắt tôi là cánh cổng mở toang. Từ ngày nó đi, cổng chưa một lần khép lại. Cả nhà luôn đợi nó về. Nó quỳ xuống ngay đó, trong cái ôm của mẹ nó, nó khóc. Kể cả lúc bị người ta bỏ nó cũng không rớt một giọt nước mắt. Vậy mà giờ nó quỳ trong lòng mẹ nó và khóc như đứa trẻ.
Cái tay của nó là Ba đánh đến mẻ xương,nhưng ngày hôm nay khi nhìn ông ôm nó vào lòng tôi lại thấy vết thương đó hình như là nó gây lên trên thân thể ông vậy. Ông nội nó cũng khóc. Mắt tôi cũng cay xè khi nhìn thấy nó như vậy.
Nó trở về với cuộc sống của nó, xe hơi, tiệc tùng, mọi thứ trở về quy luật cũ. Chỉ có bọn tôi biết, nó chẳng còn là nó của ngày trước nữa.
Ngày đám cưới của cậu trai đó cũng đến, nó mặc một bộ vest trắng vào lễ đường. Không ai biết đó là bộ vest ngày trước nó và cậu trai kia cùng đặt ở tiệm tôi. Đó là một bộ lễ phục.Tôi thấy xót xa cho nó. Đến lúc này rồi, nó cũng còn muốn cùng cậu ta mặc lễ phục cùng một ngày hay sao ?
Nó lại cười, lúc nào nó cũng cười như vậy.
Trong lễ cưới, nó lên hát tặng cho "đôi phu thê" một bài hát. Trước khi xuống sân khấu nó còn tặng thêm một câu " Chúc em mọi sự bình an, luôn luôn hạnh phúc"
Cả đám bọn tôi ra về sau câu nói đó. Chúng tôi không xen vào cuộc sống cá nhân của nó. Tất cả đều lớn rồi. Nên ai cũng có quyết định của riêng mình. Chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của nó cũng như của cậu trai kia. Tôi không bài xích trai thẳng, nhưng tôi cảm thấy sợ những con người yêu nhau vì vật chất như vậy. Các bạn có thể hiểu được nổi đau của một người nhìn người mình yêu bước vào lễ đường như bạn tôi không ?. Dù cho nó giờ là một người đàn ông 28 tuổi, nhưng các bạn tin không cậu trai kia là tình yêu thực sự của nó trong 28 năm qua...
Giờ này tôi viết những dòng này trong bệnh viện, bên cạnh giường bệnh của nó. Xuất huyết dạ dày.
Đoàn Vĩnh Kỳ, câu đầu tiên anh nói là "chúc em trăm năm hạnh phúc." Lễ cưới hôm nay anh không dự đến hết vì anh không có can đảm dự. Anh sợ mình không kiềm chế được mình em hiểu không . Anh biết em sẽ đọc được những dòng này. Bạn anh kiếp trước nó nợ em, kiếp này nó trả em. Trả tới đây thôi. Đủ rồi.
Anh chỉ muốn nói với em. " Đời có vay, ắt có trả" .
----------------------------------------- Lòng người quả thật khó đoán, khi hoạn nạn mới biết ai bên ta. Mỏ đào rồi cũng hết, nhưng nỗi đau càng đào thì càng loét ra. Thôi thì các anh nên mừng vì người con trai ấy đã tìm được CÁI THỨ HẠNH PHÚC mà người đó muốn. Hãy sống thật mạnh khỏe anh nhé, hãy sống tới ngày người đó đào xong cái hạnh phúc kia người ấy đào tiếp cái gì. Mồ chôn mình chăng? Đời mà, ai biết được :))
- Min -
Bất chấp yêu, bất chấp thương, can đảm đứng ra chịu trách nhiệm tương lai hai đứa.
Nó là cháu nội đích tôn, là hương hoả của cả một dòng họ. Vậy mà nó chấp nhận buông tay chỉ vì một chữ "Yêu" nó gánh trên mình cái danh "Bất hiếu" . Ngày nó thốt ra cái câu " Con thương Vĩnh Kỳ " Nó bị đánh đến mẻ xương. Nó không than lấy một tiếng. Bị đuổi khỏi nhà, nó từ một thế gia công tử chính cống. Nó chấp nhận đi làm thêm, không nhận tiền từ người bạn nào. Với nó, cả người yêu mình còn nuôi không nổi thì làm được gì, nên nó tự lực cánh sinh không nhờ vả ai. Nó bản lĩnh như thế đấy. Qua bao nhiêu chuyện nó làm vì cậu trai kia. Chẳng ai nghĩ mối tình này sẽ chết . Ai cũng nghĩ, khổ tận cam lai sẽ đến với nó.
...
Bốn tháng trước, cậu trai đó chia tay với nó. Cái lý do không còn gì có thể buồn cười hơn được nữa "Không hợp"
Tôi không quên được nó của ngày hôm đó.Cả ba ngày sau đấy nó đúng với cái câu " chết chìm trong quán rượu". Nó không khóc, không làm um lên như chúng tôi nghĩ. Nó chỉ đơn giản là cười. Nó cười chết đi sống lại, nó cười điên dại. Cái kiểu cười mà cứ như vỡ oà ra như thế khiến ai bắt gặp cũng đau lòng thay nó. Vậy mà người từng thề bên nó đến trọn đời, giờ khắc ấy lại không có ở đấy..
Hai tuần trước, nó - tôi cả đám cùng nhau nhận được một tấm thiệp . Cậu trai đó, cưới. Là một cô gái, kẻ có thể ngang nhiên qua lại với cậu ta mà không ngại miệng đời soi mói - không như nó,chỉ là một thằng đàn ông. Và quan trọng cô gái kia có thật nhiều tiền, chẳng bù cho nó bây giờ.
Yêu nhau bốn năm, nó cho đi bao nhiêu tình cảm không thể nói được chỉ vài ba câu là có thể hết. Đổi lại hai chữ "không hợp" là khép lại. Vật chất nó tặng đi không ít người đỏ mắt, vậy mà đến lúc nó bị đuổi khỏi nhà. Vết thương trên chân vừa khép miệng, nó bị người ta đá đi.
Khi bọn tôi chưng hửng nhìn tấm thiệp thì nó bình thản tiếp nhận rồi lại mĩm cười.
Giờ thì tôi biết tại sao ngày đó nó cười như điên dại. Hoá ra, cái đám cưới này đâu phải ngày một ngày hai. Hoá ra tất cả mọi thứ mà nó khổ công gây dựng để cho cậu trai kia một mái ấm, chỉ là thứ buồn cười một mình nó tự biên tự diễn. Bao nhiêu tình cảm nó cho, nó tặng trả lại nó chỉ là một kẻ đào mỏ không hơn. Nếu là ai đi nữa cũng hoá điên thôi không riêng gì nó.
Nó trở về nhà. Tôi chở nó về đến cổng, đập vào mắt tôi là cánh cổng mở toang. Từ ngày nó đi, cổng chưa một lần khép lại. Cả nhà luôn đợi nó về. Nó quỳ xuống ngay đó, trong cái ôm của mẹ nó, nó khóc. Kể cả lúc bị người ta bỏ nó cũng không rớt một giọt nước mắt. Vậy mà giờ nó quỳ trong lòng mẹ nó và khóc như đứa trẻ.
Cái tay của nó là Ba đánh đến mẻ xương,nhưng ngày hôm nay khi nhìn ông ôm nó vào lòng tôi lại thấy vết thương đó hình như là nó gây lên trên thân thể ông vậy. Ông nội nó cũng khóc. Mắt tôi cũng cay xè khi nhìn thấy nó như vậy.
Nó trở về với cuộc sống của nó, xe hơi, tiệc tùng, mọi thứ trở về quy luật cũ. Chỉ có bọn tôi biết, nó chẳng còn là nó của ngày trước nữa.
Ngày đám cưới của cậu trai đó cũng đến, nó mặc một bộ vest trắng vào lễ đường. Không ai biết đó là bộ vest ngày trước nó và cậu trai kia cùng đặt ở tiệm tôi. Đó là một bộ lễ phục.Tôi thấy xót xa cho nó. Đến lúc này rồi, nó cũng còn muốn cùng cậu ta mặc lễ phục cùng một ngày hay sao ?
Nó lại cười, lúc nào nó cũng cười như vậy.
Trong lễ cưới, nó lên hát tặng cho "đôi phu thê" một bài hát. Trước khi xuống sân khấu nó còn tặng thêm một câu " Chúc em mọi sự bình an, luôn luôn hạnh phúc"
Cả đám bọn tôi ra về sau câu nói đó. Chúng tôi không xen vào cuộc sống cá nhân của nó. Tất cả đều lớn rồi. Nên ai cũng có quyết định của riêng mình. Chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của nó cũng như của cậu trai kia. Tôi không bài xích trai thẳng, nhưng tôi cảm thấy sợ những con người yêu nhau vì vật chất như vậy. Các bạn có thể hiểu được nổi đau của một người nhìn người mình yêu bước vào lễ đường như bạn tôi không ?. Dù cho nó giờ là một người đàn ông 28 tuổi, nhưng các bạn tin không cậu trai kia là tình yêu thực sự của nó trong 28 năm qua...
Giờ này tôi viết những dòng này trong bệnh viện, bên cạnh giường bệnh của nó. Xuất huyết dạ dày.
Đoàn Vĩnh Kỳ, câu đầu tiên anh nói là "chúc em trăm năm hạnh phúc." Lễ cưới hôm nay anh không dự đến hết vì anh không có can đảm dự. Anh sợ mình không kiềm chế được mình em hiểu không . Anh biết em sẽ đọc được những dòng này. Bạn anh kiếp trước nó nợ em, kiếp này nó trả em. Trả tới đây thôi. Đủ rồi.
Anh chỉ muốn nói với em. " Đời có vay, ắt có trả" .
----------------------------------------- Lòng người quả thật khó đoán, khi hoạn nạn mới biết ai bên ta. Mỏ đào rồi cũng hết, nhưng nỗi đau càng đào thì càng loét ra. Thôi thì các anh nên mừng vì người con trai ấy đã tìm được CÁI THỨ HẠNH PHÚC mà người đó muốn. Hãy sống thật mạnh khỏe anh nhé, hãy sống tới ngày người đó đào xong cái hạnh phúc kia người ấy đào tiếp cái gì. Mồ chôn mình chăng? Đời mà, ai biết được :))
- Min -
loading...
Danh sách chương:
- Tôi chán em mất rồi!!
- Anh nhớ em. Người yêu cũ ạ
- Em chưa từng hận anh
- Top vô dụng
- Em đến như con Gió
- Muộn Màng Là Từ Lúc
- Hạnh phúc ở đâu?
- Sẽ thương em từ kiếp này qua kiếp khác
- Ai mới là tiểu tam?
- Ôm anh là ôm cả nắng gió bão giông vào lòng
- Em Yêu Anh
- Tự tử vì comeout bất thành
- Chồng gạt em rồi đúng không?
- Cái chết gây ám ảnh
- Đi qua những ngày mưa và nắng
- Hẹn Yêu
- Anh không thể nghe và nói
- Hình xăm
- Người yêu khiếm thính
- Anh bất hiếu lắm anh biết không?
- Cảm ơn Mẹ
- Lá thư cuối cùng
- Nhìn cả tuổi thanh xuân của em
- Hoa Tử Đằng
- Em Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn
- Khóc đi Mẹ nhé!
- Ngay từ đầu em đã không đủ tư cách
- Cuộc đời đau khổ của thằng vợ
- Giá như chưa hề chia ly
- Xin Lỗi
- Con Gái của Hai Ba
- Chờ đợi
- Anh Ba và Anh Tuấn
- 4 Ngày Để Ở Bên Nhau
- Yêu nhau là phải cố gắng đến cả đời
- Tao và mày đều nợ nhau
- Hải Âu
- Em Về Đây Rồi
- Em gái yêu thầm người anh gay
- Ma Tuý
- Bố lớn và Ba nhỏ
- Tôi có hai người ba
- Hình trái tim
- Mong manh tình về
- Vợ yêu
- Cơn gió thoảng mùa hạ
- Phong Vân
- Định Kiến
- Dân xã hội
- Chú tôi và Cậu Ấy
- Mang thai hộ
- Em trai của chị
- Vụng trộm
- Chồng tao
- Thiên Thần xinh đẹp
- Vì yêu mà đến
- Nhìn thấy em là hạnh phúc
- Tỉnh dậy đi Mèo của anh đừng ngủ nữa
- Bức thư tình xấu xí
- Tạm biệt thanh xuân của em
- Yêu Em Yêu Bình Yên
- Kiếp chung chồng
- Không để vợ chịu khổ
- Quân tử chính chuyên
- Con không làm được
- Thả thính Đớp bả
- Em chẳng muốn nhắc về anh
- Cưới trai Tây
- Tao đã khác xưa rồi
- Yêu đâu cần đẹp
- Sa Ngã
- Thằng vợ mập địt
- Thằng vợ mập địt Part II
- Em có vui không
- Nhớ đến phát điên
- 7 Năm Yêu Xa
- Vĩnh biệt Chú
- May Mắn
- Quen 8 năm mới 'thịt'
- Người chồng hơn tôi 16 tuổi
- Tiểu tam không có lỗi
- Gia đình và Người Yêu
- Trả tim lại cho tôi
- Gửi người yêu cũ
- Hi sinh cao cả
- Muốn quên em đi thật nhanh
- Gã tật nguyền
- Đà Nẵng - thành phố dành cho gay love
- Hối hận muộn màng
- Hai anh hàng xóm
- Em là gia tài lớn nhất của anh
- Chúc mừng sinh nhật Bảo Bối
- Định trước sẽ phải xa em vẫn yêu em thêm lần nữa
- Nổi niềm của thụ chân ngắn
- Yêu không cần 'chịch'
- Chàng dâu miền Tây
- Ai nói giới này không có tình yêu?
- Chồng là bác sĩ
- Chồng Cảnh sát
- Yêu người cưỡng hiếp mình
- Tình yêu ở ngay trước mắt
- Cảm ơn vợ vì tất cả
- Khi hai thằng top yêu nhau
- Yêu đến chết đi sống lại
- Có không giữ mất đừng tìm
- Tình dục không là tất cả
- Mẹ chồng Chàng dâu
- Hắn đã đi rồi!!
- Người vợ trả thù tình nhân của chồng
- Người con trai anh yêu năm 17 tuổi
- Người đầu bếp tôi yêu
- Chuyện tình đáng yêu nhất
- Người yêu tôi bị HIV
- Tôi yêu Em nhiều lắm
- Em rất hoàn hảo
- Kiếm đâu ra người như em
- Từ bạn hoá người yêu
- Người yêu bé nhỏ
- Đàn ông có trách nhiệm
- TAO CÓ THẰNG VỢ
- Đừng tự ti nữa, anh yêu em mà
- Bên nhau lâu đến hết đời, nhé vợ!
- Anh đã thay đổi từ khi em bỏ anh
- Đợi em 8 năm rồi, sao em không chịu về
- Quen chơi cho vui ai ngờ bền
- Công Thuần
- Em hi sinh cho tôi nhiều lắm
- Muốn quên mà có được đâu
- Quay lén trong rạp chiếu phim
- Chuyện tình vỏ kẹo
- Chuyện tình trà sữa
- Chuyện tình cơm gà
- Chuyện tình hột vịt lộn
- Chuyện tình bánh flan
- Con vợ băng lãnh
- Người yêu tôi lạ lắm
- Nhật Ký : Tiểu Thố và Sói Con
- Yêu em những chẳng dám làm quen
- Anh chỉ cần có em thôi
- Anh gia sư ngoan hiền
- Mối quan hệ này được gọi là gì?
- Người đàn ông quý giá
- Người chồng dam dang
- Niềm tin vào tình yêu
- Người yêu tôi là một thằng ngu
- Tôi chưa gặp em nhưng lại yêu em
- Người ngồi ở trên, kẻ nằm dưới đất
- Heo Con của anh
- Người tốt đã vĩnh viễn đi rồi
- Vừa giận vừa thương
- Mãi mãi tuổi 21
- Gặp lại người yêu cũ
- Vợ chồng trục trặc - Con c*c giảng hoà
- Cùng nhau vượt qua giông bão
- Vợ là của mình, không có ai giành hết
- Gia đình nhỏ hạnh phúc
- Crush trai thẳng 4 năm
- Người xứng đáng để em gọi là 'Anh Rể'
- Anh nợ em cả cuộc đời
- Đẹp đến đau lòng
- Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây
- Người con gái cao cả và vĩ đại
- Con trai à, cha của con là người đồng tính!
- Giang hồ đội vợ lên đầu
- Xuất phát từ hai con tim
- Anh không hứa chỉ làm thôi
- Tình yêu giản dị mộc mạc
- Anh đã mở lòng được chưa?
- Hai ông bố đồng tính
- Rồi ta sẽ lại ở bên nhau
- Mình yêu nhau bình yên thôi
- Vợ Bình của chồng Hải
- Sóng gió của một gia đình
- Còn yêu sao không cho nhau cơ hội?
- Có chồng nhỏ tuổi sướng lắm
- Kể xấu chồng
- Đồ ngu! Tao yêu mày!
- Làm cho chồng giận rồi
- Người Yêu Anh Bác Sĩ
- Người Chồng Tự Ti
- Cấm mày không được dễ thương vậy nữa
- Anh chết mất! Vợ đừng kích thích anh nữa!!
- Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không ở nơi đây
- Anh Hai có nghe thấy không?
- Đã xấu thì đừng làm gay
- Sòng phẳng tiền bạc
- Tình yêu như một món hàng
- Anh có hạnh phúc mới em có vui không?
- Mắt Biếc
- Tình yêu đồng tính là sai sao?
- Hạnh phúc không tự nhiên mà có
- Cha nhỏ và Cha lớn
- Sẽ Bên Nhau Đến Cuối Đời, Em Nhé!
- Căn Bệnh Thế Kỷ
- Tình yêu học đường
- Cánh Tay Trái
- 10 Năm Tuổi Xuân
- Bà xã không nói được
- Em đã mất anh
- Cây sen đá và móc khoá hình trái tim