Vợ Bình của chồng Hải

#G26225

Gửi anh !

Đã 3 năm trôi qua rồi anh nhỉ, cũng nhanh thật đấy, anh bây giờ chắc có lẽ đã quên em lâu rồi phải không. Thế nhưng 3 năm qua em chẳng quên được anh chút nào anh ạ, em nhớ anh quá anh à.

Hôm nay, em với ba mẹ anh cùng nhau làm mâm giỗ cho anh, mẹ anh khóc khi nhắc về anh, ba anh thì luôn miệng bảo "bà này cứ khóc mãi thế, cái Hải cũng mất mấy năm nay rồi bà để cho nó yên nghỉ đi, khóc hoài nó về nó thấy lại thêm buồn". Em cũng khóc anh ạ, em yếu đuối quá phải không, đúng mà em rất yếu đuối thế nên mới cần có anh ở bên cạnh, thế mà anh tàn nhẫn lắm anh biết không.

Năm nay cũng như năm trước vậy, chỉ khác là mẹ anh làm thêm món mì xào chay cho anh. Chắc năm nào giỗ anh cũng cúng món chay cho anh chắc anh ngán lắm phải không anh. Mẹ anh bảo anh mất rồi, sát sanh làm gì nữa thêm tạo nghiệp, em và mẹ, ba anh bây giờ chỉ mong anh siêu thoát thôi. Anh ráng ăn nhiều vào anh nhé, mẹ anh hôm nay nấu cho anh bằng cả tình cảm của một người mẹ giành cho anh đấy anh ạ.

Lúc cúng anh, sẵn không làm gì em có lên phòng của anh, nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng lắm anh ạ. Mẹ anh chắc chắn đã dọn phòng cho anh rất thường xuyên, em thương mẹ anh quá. Nhìn ba mẹ anh già hơn, khuôn mặt u buồn hơn em cảm thấy có lỗi lắm anh ạ.

Giá mà năm đó em không vòi vĩnh anh phải dẫn em đi chơi bù cho bằng được thì có lẽ giờ em đã có thể ôm anh nhiều hơn, ba mẹ anh không khóc như bây giờ. Anh còn nhớ noel năm đó không, đó là noel lần cuối cùng mà mình còn được bên nhau, ngày đó em rất vui. Anh dẫn em đi chơi khắp thành phố, mình lên cầu rồng đứng trò chuyện ngắm nhìn sông Hàn uốn lượn chảy giữa lòng thành. Lúc đấy anh đùa em bảo tốt nghiệp xong anh sẽ nói với ba mẹ anh về chuyện của tụi mình.

2 ngày nữa em phải bay sang lại Canada rồi anh ạ. Hôm qua ra quét dọn lại mộ cho anh, một năm thôi mà cỏ nó đã mọc nhiều quá. Em và ba anh cùng nhau làm, vừa làm vừa nhắc về anh. Lúc về em thấy ba anh đứng lại ngoái nhìn phần mộ anh rồi thở dài, mặt ba buồn lắm, ba vừa đi vừa cúi xuống chứ chả nhìn gì về phía trước. Em chở ba về, em nói xin lỗi ba vì tại em đã làm anh phải ra đi khi chỉ mới 17 tuổi. Ba vỗ lưng em nói anh mất 3 năm rồi, chuyện cũng đã qua, lỗi cũng không phải do em, em đừng buồn hay nghĩ ngợi gì nữa. Thật lòng làm sao em có thể quên đi được cái chết về anh chứ.

Đêm giao thừa của một ngày năm mới năm đó, anh hứa sẽ dẫn em đi coi pháo bông. Thế nhưng đêm đó họ hàng anh ở Sài Gòn ra chơi thăm, anh phải ở nhà cùng ba mẹ. Thế mà em ích kỷ lại dỗi anh này nọ. 2 ngày sau anh phóng vội từ nhà anh sang đón em đi chơi bù chỉ với tin nhắn em gửi cho anh "t cho m 10 phút nếu qua k đúng thì từ nay đừng gặp mặt t nữa". Vì em mà anh đã chạy nhanh rồi anh mất vì tai nạn giao thông. Em là người đầu tiên mà người ta điện thoại cho em báo anh bị tai nạn, trong lúc anh chạy qua đón em, em nhắn hàng trăm tin nhắn hối giục anh, để rồi anh sợ mình chia tay, anh vượt đèn đỏ rồi gây tai nạn, lúc biết chuyện em đau đến nghẹt thở. Em quá ngu dốt, ích kỷ, hẹp hòi, tại em cả, em xin lỗi anh, em sai rồi anh ơi anh về đi mà...

Tết này em sẽ không về thăm anh được nữa đâu, anh đừng giận em nhé. Mẹ anh bảo Tết ta về nước chơi với ba mẹ anh, ba tính cả nhà mình Tết này đi Ninh Bình chơi đó anh. À nhắc mới nhớ, anh nhớ hồi anh làm quen em không, em ghét anh cực kỳ. Gia đình em, cả em nữa chả ai thích dân Bắc cả, thế mà sau này em lại yêu anh, ba mẹ anh người Bắc chuyển vào Đà Nẵng sống sau giải phóng, thế là anh cũng mang giọng nói vùng Bắc. Hồi đó em nghe thôi ghét cực, nó đểu đểu sao ý, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Càng về sau em lại yêu giọng Bắc anh hơn, nó ấm áp và tình cảm thế nào ý. Bây giờ em muốn nghe cũng chẳng được. Mỗi lần mình cãi nhau, xong em lại dỗi anh, anh lại năn nỉ líu nhíu như trẻ con ý. Anh còn nhớ lần mình thi học kỳ xong em và anh lén lút đi Bà Nà chơi không, lần đó là lần em hạnh phúc nhất.

Bà Nà, sông Hàn, đèo Hải Vân, chùa Linh Ứng, biển Đà Nẵng...tất cả những chỗ này bây giờ đều khiến em cảm thấy buồn, buồn vì mỗi lần nhìn lại em lại nhớ về lúc anh còn bên em, lúc anh còn nắm tay em, xoa đầu em rồi anh nói linh tinh đủ thứ.

Và em nhớ nhất là con đường Trưng Nữ Vương, nơi mà anh nằm đó với vũng máu ướt đẫm cả con đường, nơi mà em ôm anh vừa khóc vừa tự trách mình, đó cũng là nơi mà mẹ anh ngất đi vì không thể chịu được cú sốc đó. Đó là nơi mà đến bây giờ em chẳng dám chạy trên con đường đó, là nơi mà em không bao giờ quên được, cũng là nơi anh nắm tay em lần cuối và nói "anh xin lỗi vì làm em giận...đừng khóc anh không chết được đâu...gọi cứu thương cho anh đi anh đau quá...". Anh nói nhiều lắm, lời trăn trối của anh đến giờ như từng mảnh dao dày xé tim em vậy.

Em sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ anh, ba mẹ anh chỉ có mỗi mình anh mà em tàn nhẫn cướp anh đi để rồi cả hai thân già hiu quạnh. Em thực sự xin lỗi anh.

Năm sau là em tốt nghiệp rồi đó anh em quên nói lúc ra thăm mộ anh, em học truyền thông quốc tế cái ngành mà anh thích năm xưa bảo sẽ thi đấy, trường Simon Fraser ở British Columbia. Cái này em nói anh biết lâu rồi mà giờ nói lại cho người ta biết vợ anh giỏi thế nào hihi ^^

Em phải đi dọn cơm cúng anh xuống với ba mẹ anh rồi, đến đây thôi anh nhé, em biết gì anh đọc xong cũng sẽ nói thằng này viết hay thế nè, ngày xưa đi học anh toàn chép văn của em thôi chả khi nào làm được bài gì ra hồn haha, kiểm tra bài viết xong ra chơi anh lại khen em làm văn hay, anh mua nước em uống nữa...Thôi em tắt máy đây, anh ăn xong rồi thì đọc thư này của em rồi nghỉ trưa đi anh nhé. Em vẫn sẽ tiếp tục chờ lời anh hứa là khi nào nhà nước hợp thức hóa hôn nhân đồng giới thì anh sẽ cưới em, nhớ đấy em vẫn chưa quên đâu. 

Thương anh và nhớ anh nhiều !

Đà Nẵng, 02/01/2018
Vợ Bình của chồng Hải 
______________________________________

:( Thật lòng thương một người là như vậy đúng không..
Là không có khoảng cách nào có thể ngăn đôi nổi...

- Hạ Vũ -

#G27600

"Một, hai, ba bước chân lạc lõng" - Đấy là bình luận của một bạn trong bức thư em gửi anh lần trước. Em cảm thấy đúng với tâm trạng của mình khi ngày hôm qua tản bộ trên ven sông Hàn anh ạ.

Hôm ấy là đám giỗ anh, em buồn, em nhớ anh, em viết cfs gửi đi cho nhẹ lòng. Cũng trong lá thứ đấy có một bạn nói em rằng làm sao em có thể sống tiếp năm 17 tuổi đấy khi chính em khiến anh ra đi mãi mãi. Đúng, em có lỗi, em cũng đã chịu sự trừng phạt của thượng đế, bây giờ em phải sống với quãng đời hối hận, day dứt và chẳng thể yêu ai được nữa. Người ấy chỉ trích em, đúng em chấp nhận, em là người sai mà. Em nhớ ngày xưa còn có anh, mỗi lần lên lớp đứa nào hay chọc em anh đều trợn mắt với nó, anh luôn là người "bảo kê" em suốt quãng thời gian đấy. Còn bây giờ em phải chịu đựng nhiều thứ một mình, em không sợ bất cứ ai cả, em chỉ sợ không có anh bên cạnh, và bây giờ điều đó đã xảy ra, em rất sợ, rất buồn, rất nhớ anh và em rất day dứt vì hành vi của em năm đó.

Nhưng mà anh ơi em không sao đâu anh, em ổn mà. Người đấy chỉ trích em nhưng người đấy không biết em đã 2 lần cố tự tử vì em cảm thấy em quá có lỗi với anh. Lần đầu là em treo cổ, sáng đó em nhốt mình trong phòng, chờ ba mẹ em đi làm, trong khi em gần ra đi thì bất chợt ba em mở cửa vào, lúc đó em chắc chắn đã khóa chốt cửa, và đó là buổi sáng mà ba quên ví tiền ở nhà lần đầu tiên trong đời của ba. Không phải kỳ lạ, em tin là anh đã cứu em. Lần thứ 2 em uống thuốc ngủ, ba cũng là người phát hiện, đưa em vào viện súc ruột, sau này ba nói với em rằng bác sĩ nói lúc bác sĩ tiếp nhận ca này, sau khi đã đo nhịp tim, huyết áp các thứ bác ấy nghĩ rằng em không qua khỏi, nhưng rất may là em vẫn sống.

Đó cũng là lần ba mẹ anh vào thăm em, ba mẹ anh cũng là người hiểu cho em chứ ba mẹ anh không trách móc em một lời, em cảm thấy như em càng có lỗi hơn. Mẹ anh xoa từ trán em vuốt lên đầu rồi cười bảo em dại dột thế, mới 17 tuổi thôi sao cứ phải tìm đến cái chết, mẹ anh là người đã khuyên em rất nhiều, khuyên em phải cố gắng sống vì anh, ba mẹ anh chấp nhận coi em như là con nuôi vậy (đúng hơn là con dâu hihi), còn ba anh là người cho em động lực để tiếp tục sống vì em, vì anh. Em tin là anh đã cứu em, em tin là linh hồn của anh khi ấy ở bên cạnh em. Nhưng suy cho cùng, em có chết cũng chẳng thể nào khiến anh quay trở về với ba mẹ của anh được, dù em có chết cũng không thể xóa hết những day dứt trong lòng mình.

Lúc trưa tiễn em ở sân bay để bay ra Hà Nội, chút nữa em bay tiếp sang Can, ba mẹ anh sao tiễn em mà nước mắt của em cứ tự nhiên mà chảy. Mẹ anh nói tết ta về đây chơi với ba mẹ cho vui, em bảo là tết này em chịu rồi không về, hẹn dịp hè con về nghe ba mẹ. Mẹ anh ôm em cũng khóc, ba em ôm em rồi vỗ vai em cũng rơm rớm nước mắt. Cả 3 người ôm nhau khóc, bước vào cổng kiểm tra hành lý mà bước chân em nặng đi, em không dám quay lại để nhìn, em sợ em không kìm được lòng mình anh ạ, em sợ càng nhìn em càng day dứt hơn, em có lỗi lắm, em biết làm sao để sống tiếp đây hả anh.

Ngồi một mình chờ ra cửa bay, sân bay tấp nập quá nhưng sao lòng em cứ hoang hoải, lạnh lẽo. Kìa anh, anh thấy không, bé gái mang chiếc váy màu xanh dương kia kìa, dễ thương quá anh ha, bé nhảy múa đáng yêu quá phải không anh. Em lại nhớ về ngày xưa anh hay đùa bảo sau này sinh cho anh thằng con nhé, em lại bảo em thích con gái hơn, đẻ con trai ra để nó hư giống ba nó à. Thế là cả hai đứa cười ầm lên, rồi em nói tiếp, "tao mà đẻ được thì tao yêu trai thẳng rồi chứ đéo yêu mày đâu".  Can tháng này bên kia đang lắm lạnh a ạ, Hà Nội này cũng chả lạnh mấy như em tưởng, chắc ngồi trong này nên thấy không lạnh lắm thì phải. Lúc trước anh hứa sau này có dịp hai đứa bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội chơi, giờ em ở đây rồi mà anh thì không, buồn anh thật đấy, hứa rồi mà toàn thất hứa không à.

Anh còn nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò không, anh chở em về Hội An chơi, vui thật. Lần đó cả hai đứa mới đi lần đầu chưa biết, chả ai mang theo chứng minh thư cả, vào phố cổ thấy người ta đạp xe đạp vui vui, anh cũng hùa theo đi thuê xe đạp, người ta bảo phải đặt cọc và có chứng minh thư nữa. Em không mang theo mà anh cũng thế, thế là anh đứng năn nỉ gần 10 phút, đặt cọc lại con samsung của anh nên người ta cũng đồng ý. Đạp quanh phố cổ, chạy dọc sông Hoài, rồi mình lên chùa Cầu chụp hình. Đạp một hồi cả hai đứa lạc luôn, phố cổ chỗ nào cũng hệt nhau rồi kiếm đường ra đã mệt mà kiếm đúng chỗ trả xe lại mệt hơn. Thế mà vui anh nhỉ. Nói đến đây tự nhiên em nhớ có bài hát gì của chị Bích Phương hát "anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ đợi anh...mua sang gói bánh, anh sang thưa chuyện cùng em, nghe anh..." gì đấy em cũng không nhớ lời lắm mà cũng quên tên bài rồi. MV bài này quay ở phố cổ đó anh, có mấy con đường khi xưa mình từng ở đấy đó anh.

Em vừa lên google gõ lại tên bài, giờ em mới nhớ là gửi anh xa nhớ. Lời bài hát sao giống nói hết lòng em ý anh à. Thôi đến đây thôi anh nhé, khi khác em lại viết thư gửi anh tiếp, từ nay em sẽ không gửi qua cfs nữa đâu anh, em sẽ vẫn viết thư rồi cột vào bóng thả lên trời cho anh ở trên đấy để anh đọc được như cách mà 2 năm nay em luôn làm. Gửi cfs 2 lần là đủ rồi, em đọc bình luận người ta chỉ trích em chỉ khiến em thêm tội lỗi và ghét bản thân thôi, dù sao em cũng đã cố gắng rất nhiều, em cố gắng tiếp tục sống vì mọi người nữa. Em không sợ người ta chỉ trích em nhưng người ta không hiểu những gì em đã từng trải qua thì sao họ lại nói em tiếp tục sống được mà không cảm thấy ăn năn, tội lỗi gì được chứ. Người đấy đâu phải là em, em bây giờ cũng đã phải trả giá vì năm 17 ngu dại của em rồi. Em cũng chả thể yêu ai được nữa, cũng chẳng thể bao giờ quên một cú sốc, một tội lỗi lớn mà chính em gấy ra, cũng chẳng bao giờ có được hạnh phúc lớn nhất của một đời người.

Em ra cửa khởi hành đây anh nhé, tạm biệt anh. Lần này thôi em không gửi thư cho anh bằng cách này nữa đâu. Nhưng dù sao em cũng rất vui vì có những người đã hiểu cho em, đã động viên em. Từ đây cho đến lúc gặp lại anh, em sẽ cố gắng sống tốt nhất có thể, em cũng sẽ thường xuyên về bay về nước thăm ba mẹ anh nếu có thể, em sẽ cố gắng vì anh, vì em, vì ba mẹ chúng mình. À em quên, ở bên Canada em có tham gia nhiều club từ thiện, những hội giúp đỡ người tàn tật, em cũng tham gia cho các phong trào dân chủ về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, em còn đi chùa để cầu nguyện cho anh nữa, em cũng là thành viên mấy tổ chức phi chính thủ thiện nguyện nữa. Mấy cái này em nói anh từ trước rồi mà giờ em nói lại lần nữa. Em sẽ không sống ích kỷ, vì bản thân mình nữa, em sẽ sống vì mọi người, mở lòng hơn. Nhưng em sẽ không yêu ai nữa. Nếu được em xin anh tối nay lúc em ngủ ở trên máy bay, xin hãy cho em gặp được anh một lần trong mơ, em muốn được ôm anh, hôn anh và nói với anh nhiều điều em không thể nói trên này. Máy bay bay trên trời chắc gần với thiên đường nên xin anh hãy cho em gặp anh, anh nhé. Dù là mơ thôi nhưng xin hãy cho em được ôm anh, được anh ôm em nữa, xin anh!
Hanoi, Vietnam
Thursday, 4th January 2018
------------------------------------

Thật nghiệt ngã vì cuộc đời này có hai chữ "giá như".
Giá như anh còn sống, em đã cùng anh nắm tay nhau đi trọn kiếp đời.
Giá như anh còn sống, em đã cùng anh chia nhau những đắng cay ngọt bùi.

#Jack

loading...

Danh sách chương: