Tôi chưa gặp em nhưng lại yêu em

#G32515   
Nhân dịp sinh nhật, tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện về tình yêu của tôi, về em, về lời hẹn dang dở của chúng tôi.

''Chào em, anh tên T, anh có thể theo đuổi em không?''
''Không, hiện tại em không muốn yêu, xin lỗi''
''Không sao, anh chỉ thông báo cho em, không phải hỏi ý kiến của em''
''...''
.
''Anh là đồ không biết xấu hổ''
''Đúng vậy, anh không biết xấu hổ, anh biết ngại''
''...''
.
''Em biết NDT là ai không?''
''Anh?''
''Sai rồi, là người đàn ông của em''
''...''

Đoạn tin nhắn của tôi và em cứ thế ít dần, cho đến một ngày, chỉ có tin gửi, không nhận được hồi âm.

Đợt đó tôi vừa tạo face mới, trong số 'tìm bạn bè', có nick của em, tôi lân la làm quen. Tôi là kiểu nhiệt tình, sôi động, còn em hơi trầm, nội tâm, tôi thích em trước, tôi là người ngỏ lời trước, sau đó, em từ chối. Trong quá khứ em trải qua một cuộc tình, người ta không trân trọng em, em nói, em không muốn yêu, yêu em sẽ thiệt thòi. Tôi nói, tôi vốn thiệt thòi rồi, vì lỡ thích em. Tôi không tin tình yêu qua mạng, càng không tin cái gọi là tình yêu sét đánh, ấy thế mà, vừa trò chuyện đã trót thương em. Tôi và em, ngay cả tên cũng là giả, không biết mặt, không biết tuổi, không biết chút gì về nhau, vậy mà tôi ngu ngơ thích một người 'vô hình' như em đấy, nghe thật phiêu, ở tuổi này còn theo đuổi một tình yêu ảo, nhưng mà, tôi không khống chế được, thích em như một điều tự nhiên vốn phải xảy ra.

Tiếp tục theo đuổi em, được em chấp nhận, chúng tôi yêu nhau, giống như mọi người, có cãi nhau, có chia tay, có làm hòa, tổng cộng chia tay 3 lần, và hiện tại, em đã ở đây, ngay trong tim tôi.

Tôi làm Ngân hàng, còn em là Phó phòng, em ở SG, tôi ở ĐN, chúng tôi cách nhau một cái màn hình, song vẫn cứ ngọt ngọt ngào ngào. Em mắng tôi càng ngày càng biến thái, trong đầu toàn nghĩ đến thứ không trong sáng. Em biết đấy, người ta chỉ biến thái với người mình yêu thôi, tôi cũng vậy. Em bắt đầu mở lòng với tôi, chúng tôi càng thêm thân thiết, chủ yếu là tôi nói, em nghe, tôi rất thích chọc em giận, chọc em nổi điên, chọc em mắng tôi là đồ xấu tính, chúng tôi yêu nhau gần 1 năm, không gặp mặt, không trao đổi hình ảnh, chỉ có những dòng tin mùi mẫn.

Tôi là kiểu người thích kiểm soát, rút kinh nghiệm lần đầu, tôi cố gắng cho em không gian riêng, những kiểu suy nghĩ ghen ghét, bất an bắt đầu nẩy sinh khi tôi phát hiện em ở bên bạn bè không giống như em ở bên tôi. Em nói nhiều hơn, thoải mái hơn, tôi nghĩ, là lỗi của tôi khi nói hết phần em không? Vậy nên tôi bắt đầu học cách lắng nghe, nhưng em vẫn thế, tôi im, em cũng chẳng nói gì, và chúng tôi vẫn chưa gặp mặt, không trao đổi hình ảnh, chỉ có những dòng tin nhắn.

Chúng tôi cãi nhau, tôi thấy dường như em ở bên tôi không được thoải mái, tôi biết là do bản thân càng thêm tham lam, tôi và em cùng tâm sự, kết quả em mắng tôi ngốc, mắng tôi trẻ con, con mẹ em, chỉ biết giả vờ đáng yêu để tôi mềm lòng thôi.

Em nói tôi chọn sai nghề, đáng lí phải làm luật sư, cái gì cũng cãi được. Tôi bảo tôi lười lắm, tôi chỉ siêng yêu em thôi. Em mắng tôi dẻo miệng.

Tôi nói tôi vừa mua nhà, em nói chúc mừng, em hỏi tôi nhà mua đâu? Tôi nói, trong tim em, em bảo tôi miệng ngọt.

Tôi hỏi em 'thương' là gì? Em nói em hiểu nhưng để giải thích thì dài dòng lắm. Tôi mắng em ngốc, 'thương' là em.

Tôi hỏi em tên gì, em nói em tên V, tôi nói sai rồi, em là 'N phu nhân', là bà xã của tôi.

Chúng tôi hẹn nhau vào một ngày đẹp trời sẽ chính thức gặp mặt sau ngày tháng yêu đương, cụ thể là ngày nào thì không biết, nhưng sau đó tôi nổi hứng, tự book vé vào SG, tính tạo bất ngờ cho em. Lại sau đó, đúng là bất ngờ thật, vì khi thấy em, em ngủ say như không muốn tỉnh, em thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi.

Em gái em nói với tôi, em gặp tai nạn.
Em gái em hỏi tôi, anh là người yêu của anh trai em phải không?
Em gái em hỏi, anh có tới được không?

Thế đấy, con mẹ em, em bỏ đi bất ngờ. Trong tang lễ em, tôi không khóc, là không khóc được, là không cách nào tin nổi. Tôi từng nghĩ, tại sao lại yêu một người trong khi bản thân còn chưa gặp người đó, không biết chút gì về con người này? À, hóa ra câu trả lời đơn giản lắm em à, cái gọi là yêu đó mà, là lúc ta không phòng bị, nhìn vào những câu nói của đối phương khiến tim ta lệch nhịp.

Bảo bối, tôi 26 rồi, lớn hơn em rồi đấy, chúng ta không trò chuyện đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi, tôi dường như không còn nhớ lần cuối chọc giận em là khi nào...

Em mắng tôi độc mồm, mở miệng chỉ biết chọc người ta phát khùng, chỉ muốn đánh cho một trận, vừa xấu tính vừa khó ưa, em à, người chịu nổi tôi cũng chỉ có em, giờ thì không còn nữa, bởi vì tôi lười, lười bắt đầu mối quan hệ mới, lười hỏi tên, hỏi nhà, lười tán tỉnh, quan trọng, tôi lười quên em nên chưa thể mở lòng với người nào khác.

Mẹ em phản đối LGBT, mẹ dẫn em đi chữa bệnh đồng tính, và mẹ gặp tai nạn, lúc này, em đã gặp mẹ chưa? Ở bên đó, em có thuyết phục được mẹ không?

Em à, nhớ em.

ĐN, gửi em.
----------    
Nhiều thứ thật quá bất ngờ và tưởng chừng như nó chưa bao giờ là lẽ thường....Em chỉ mong anh nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu và em tin anh đã làm được điều ấy. Cố lên anh nha!
-#RuM-

loading...

Danh sách chương: