Tao và mày đều nợ nhau

#G22743
"Năm lớp 10, mày lớp trưởng lớp chuyên xã hội, ta lớp trưởng lớp chuyên tự nhiên.

Giữa năm lớp 10 lớp ta và lớp mày cãi nhau, lớp ta chỉ biết tính toán, cãi không lại cái miệng của lớp mày nên động tay chân với lớp mày.

Năm đó, cả hai lớp xà vào đánh nhau, gái đánh gái, trai đánh trai.

Cuối năm lớp 10, lớp ta với lớp mày toàn bộ đều bị hạ một bậc hạnh kiểm, lớp ta còn phải trực vệ sinh trường trong ba tháng hè.

Đầu năm lớp 11, hai lớp lại tuyên chiến.

Giữa năm 11, ta với mày đều thích Ngọc, sau một hồi giật qua giật lại ta với mày lại đánh nhau.

Cuối năm 11, ta vs mày hạnh kiểm trung bình.

Đầu năm lớp 12, trong một lần có tình người, ta dìu mày vào phòng y tế khi mày say nắng, từ đó mày không mỉa tao nữa.

Giữa năm 12, nhìn môn văn ta muốn tự tử mẹ cho rồi, cô giáo ta lại nhờ mày kèm tao.

Ai ngờ, khi học chung với mày, ta mới biết mày dốt Hóa Toán chết dở. Thôi cứ như đôi bạn cùng tiến.

Cuối năm 12, ta với mày tiến bộ vượt bậc trong mấy môn tệ, thầy cô đều khen.

Đại học, ta với mày đều đậu vào trường Bách khoa Đà nẵng, trường học lạ lẫm, không có bạn bè, ta với mày làm bạn, thuê chung phòng trọ, share 5/5. Mày nấu cơm, lau nhà, ta quét nhà rửa chén.

Xong năm đầu đại học, ta bay mỹ, mày bay úc.

4 năm sau gặp lại, mày làm nghành báo chí, ta về quản lý công ty gia đình. Chung thành phố.

Ta với mày vô tình gặp, có đi uống với nhau, ta chở mày trên chiếc ô tô của tao, tai nạn, đâm vào cột điện ta bị sơ sơ, đầu mày lại chấn thương nhẹ phần não.

Năm 23 tuổi, ta với mày càng thân, công việc làm ta mệt mỏi, mày luôn bên cạnh động viên tao.

Năm 24 tuổi, trong một đêm ta với mày hôn nhau, sau đó làm tình. Qua đêm đó tất cả đều bình thường. Ta với mày không nhắc lại chuyện đó.
3 tháng sau, ta với mày làm tình lần nữa. Rồi cứ tiếp tục cuộc sống như thế.

Năm mày 26 tuổi, ba mẹ mày làm mai mày với một cô gái, mày nói với tao mày kết hôn, ta gật đầu.
Năm 27 tuổi, ta kết hôn, mày đến chúc mừng.

Ta với mày đều hiểu, thế giới này, xã hội Việt nam này, không chấp nhận điều đó.

Ta yêu mày, mày cũng vậy, nhưng ta với mày đều hiểu, điều đó là không thể.

Mày sẽ là người cả đời ta yêu, nhưng ta có gia đình rồi, sẽ có trách nhiệm với gia đình của ta, ta không yêu cô ấy như mày, nhưng ít ra rằng ta biết ta cần có trách nhiệm, cần có điều đó với gia đình của ta. Mày cũng vậy.

Cuộc đời này, ta nợ mày, mày cũng nợ tao, cả hai chúng ta đều không đối diện được với bản thân mình. Mày quá kiêu ngạo, ta cũng quá tự kiêu, nên cả hai đều cố chấp. Trong thời gian đó, thời gian chung sống với nhau, tao với mày đều hiểu rõ rằng bản thân mình đều yêu người đó, nhưng không hề nói ra điều đó.

Hôm tao qua nhà mày, mày cười nhìn tao, mày uống nước ngọt, ta uống cà phê, đắng ngắt, một lúc, mày hộc ra thứ nước màu đỏ, ta cười tưởng mày bị sặc siting, một lúc, mắt mày trợn ngược lên, một lúc mày với lấy tay áo tao, thảng thốt muốn nói gì, một lúc, mày té xuống, được đưa đến bệnh viện, họ nói, máu trên não đã trôi xuống họng, họ nói mày hộc ra máu, họ nói, mày có khối u não đã lâu, không thể trị, bệnh của mày, quá trễ, không ai biết bệnh của mày, mày cũng vậy, quá đột ngột, họ không cứu, họ trả về.

Ngày chôn mày, Đà Nẵng mưa quá lớn, quá lớn.

Kiếp này, tao quá hèn nhát, không đủ dũng khí, kiếp này, mày quá cố chấp. Nếu có thể, tao sẽ ngăn mày, sẽ nói ba từ đó, sẽ không cho mày kết hôn.
Nếu nghĩ kĩ có lẽ mày nói với tao, cũng chỉ để thử tao thôi phải không ? Tao quá tàn nhẫn phải không ? Đã gật đầu quá dễ dàng nhỉ. ?
Tao cũng thật tàn nhẫn với bản thân.
Nhưng tao xin lỗi, kiếp này, tao vẫn tiếp tục cuộc sống của tao, vẫn chăm sóc vợ con của tao, tao biết, tao quá độc ác
Đời này, tao nợ mày, nếu thật sự có luân hồi như đạo phật, tao tình nguyện kiếp sau, gặp được mày, để bù đắp. Đời này, tao chưa thể nói với mày ba từ đó, tao nguyện kiếp sau tao sẽ nói với mày, cả một đời.
Hôm nay, gia đình mày quyết định xóa đi facebook của mày, tao lúc này mới đủ can đảm ib với mày, tao yêu mày.
Tao xin lỗi, tao yêu mày, Nam à.
-------------------------------------
Tình yêu, đôi khi chỉ cần trong lòng hai người có nhau, và bao năm qua hai anh vẫn vậy mà. Và cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những điều ta chẳng thể lường trước được, nhưng cũng vì thế mà ta cần phải học cách để chấp nhận, đối mặt và vượt qua nó.
Em nghĩ quãng đường anh đi cũng đủ dài để có thể mỉm cười và bình thản bước tiếp rồi phải không anh, Mạnh mẽ lên anh <3. -3T-

loading...

Danh sách chương: